Truyen3h.Co

[ĐM - EDIT] Bị Ép Trở Thành Mẹ Của Đám Quái Vật

Chương 9

Funfun9x

Chuyển ngữ: Funfun9x

"Viên Viên, Viên Viên?"

Có tiếng nói quen thuộc chợt vang lên.

Lúc này Trì Chi Viên mới nhận ra Thời Thanh Yến đang đứng trước mặt cậu, cúi người bưng mặt cậu kêu nãy giờ.

Trên mặt cậu toàn là chất lỏng ấm nóng, bàn tay lớn của thanh niên bao trọn khuôn mặt cậu, nước mắt trên má tràn ra từ kẽ ngón tay, dưới mặt đất xuất hiện vết nước nhỏ giọt.

"Sao lại khóc?" Vẻ mặt Thời Thanh Yến đầy lo âu, rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

"Không sao, bị gió tạt vào mắt thôi."

Trì Chi Viên đẩy cánh tay anh ta ra, xoa xoa mắt, thuận tiện điều chỉnh lại máy trợ thính sau tai.

Cậu đã dùng chiếc máy trợ thính mà cha nuôi để lại cho mình suốt bốn năm nay, cùng cậu dãi gió dầm mưa, có một vài bộ phận đã hỏng rồi.

Thảo nào khi nãy cậu không nghe thấy tiếng Thời Thanh Yến và Thời Nghiêu đến.

Nên đổi một cái mới thôi, đợi đến lúc lãnh lương vậy.

Ngón tay Trì Chi Viên miết nhẹ lớp vỏ ngoài bong tróc của máy trợ thính, vỏ máy nóng ran, giống như bàn tay nóng hổi của cha nuôi.

"Viên Viên, Thời Nghiêu gọi cậu vào chơi với nó." Thời Thanh Yến nói.

"Được." Đúng lúc Trì Chi Viên muốn dời sự chú ý, cậu nhanh chóng đứng lên: "Thời Nghiêu đâu?"

"Ở trong phòng, tôi dẫn cậu đi."

Dinh thự quá lớn, Trì Chi Viên vẫn chưa biết phòng của hai ông chủ con ở chỗ nào.

Cậu đi theo Thời Thanh Yến lên tầng ba.

Cậu ở tầng hai, ba cha con bọn họ ở trên tầng ba.

Hành lang tầng ba tối đen như mực, rèm chắn sáng che kín mít cửa sổ, thảm dày che giấu hoàn toàn tiếng bước chân.

"Đây là phòng của tôi, nếu cần gì tôi sẽ gọi cậu tới."

Thời Thanh Yến dừng bước, bên cạnh anh ta là một cánh cửa đen đóng chặt.

"Được..."

Trì Chi Viên nhìn cửa phòng, ngay giây sau, chóp mũi không nhịn được nhăn lại.

Dưới khe cửa thoang thoảng bốc ra mùi thối rữa, giống như có con gì chết bên trong, không quá thối, nhưng lập tức gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng, giống như loài người thời viễn cổ ngửi thấy mùi tử khí của đồng loại, cảnh báo rằng nơi này rất nguy hiểm, hãy mau chạy trốn.

"Chúng ta đi nhanh đi." Trì Chi Viên làm bộ gấp gáp.

"Phòng ngủ của cha tôi ở đây." Thời Thanh Yến thong thả giới thiệu.

Cũng là cánh cửa màu đen nhưng có thêm một ổ khóa sắt lớn nặng trĩu, loang lổ rỉ sét.

Căn phòng này cũng có mùi thối rữa, thậm chí còn nặng mùi hơn căn phòng vừa nãy, lồng ngực cậu vô cùng khó chịu, dạ dày quặn thắt, nỗi sợ cùng axit dạ dày trào lên, khiến cậu muốn nôn.

Trì Chi Viên lo lắng liệu phòng của Thời Nghiêu cũng có mùi này không...

Chờ đến lúc dọn dẹp phòng ốc, cậu phải tìm hiểu xem rốt cuộc là mùi của thứ gì.

Thời Thanh Yến khom người liếc nhìn ổ khóa sắt, bất đắc dĩ cười: "Thật là, Thời Nghiêu lại khóa phòng cha nó lại rồi."

Lẽ nào là sợ có thứ gì trong phòng đi ra? Trì Chi Viên nghĩ.

Thời Thanh Yến tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước, vừa đi vừa lơ đãng trò chuyện: "Thời Nghiêu rất ghét cha."

"Tôi chưa từng gặp mẹ, cha không cho chúng tôi gặp. Nhưng nhiều năm về trước, Thời Nghiêu đã vô tình nhìn thấy mẹ một lần ở đằng xa."

"Không ai biết thằng bé đã thấy gì, sau khi nó trở về, ngày nào cũng gặp ác mộng, mộng du rồi phát sốt. Hỏi thì nó không chịu nói, kể từ lúc đó nó bắt đầu ghét cha."

Tại sao lại như vậy......

Rốt cuộc Thời Nghiêu đã thấy gì?

Chẳng lẽ cha đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ với mẹ? Cha đã biến mẹ thành bộ dạng khó coi? Lúc đó mẹ đã nghĩ gì? Là sợ hãi hay phụ thuộc?

Chuyện này cùng cái chết của người mẹ có liên quan không?

Vì sao cha lại không cho con trai gặp mẹ? Chẳng lẽ sợ đứa con sẽ làm hại mẹ? Nhưng cả hai anh em đều không phải vật ô nhiễm, sẽ không làm hại con người...

Thật là quái dị.

Nhưng đây là chuyện riêng của gia đình người ta, Trì Chi Viên không tiện ý kiến, chỉ có thể nói nước đôi: "Thời Nghiêu còn nhỏ, nói không chừng sau này lớn lên nó sẽ hiểu cho nỗi khó khăn của cha nó."

Có lẽ sự thật không phức tạp như cậu nghĩ, gia đình này cũng chỉ là một gia đình nhỏ ấm áp như bao gia đình khác mà thôi.

Một người cha tàn tật nuôi hai đứa con thật không dễ dàng.

Thời Thanh Yến giống như vừa nghe được chuyện cười, phá vỡ hình tượng ôn hoà lễ phép, lạnh lùng cười nhạo, răng nanh nhọn hoắt trắng bóc: "Tốt nhất cậu nên cầu nguyện cha tôi xuất hiện chậm một chút, nếu không sẽ doạ đến cậu đấy."

"..." 

Trì Chi Viên trầm mặc, ngược lại nổi lên lòng hiếu kì với cha của hai anh em, cũng tò mò chuyện quá khứ của gia đình này.

Phòng Thời Nghiêu nằm cuối dãy hành lang, cánh cửa gỗ đen sẫm dán đầy hình vẽ hoạt hình màu sắc rực rỡ, tay nắm cửa có treo một chiếc móc khoá hình ô tô nhỏ.

Khi Thời Thanh Yến xoay nắm tay cửa, Trì Chi Viên vô thức nín thở.

Tuy làm vậy là bất lịch sự nhưng cậu sợ cái mùi đại diện cho cái chết đó.

Cạch cạch, ánh sáng bất ngờ chiếu qua khe cửa, chiếu sáng cả hành lang tối đen như mực.

Không có mùi thối rữa.

Trì Chi Viên định thần lại, lúc này trong lòng cậu đã có thêm một đứa trẻ mềm mại, Thời Nghiêu ôm chặt lấy eo cậu, mái tóc vàng xoăn tít dính mùi sữa, nằm trong ngực cậu cọ qua cọ lại.

"Anh ơi, anh đến rồi!"

Đôi mắt nó cong cong, ý cười như muốn tràn ra ngoài.

Nó nhanh chóng kéo Trì Chi Viên vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Trì Chi Viên nhận ra thằng nhóc này khoẻ đến kinh người, túm cậu đến mức xương khớp đau nhức, trong nháy mắt có ảo giác cổ tay bị bóp nát, nào giống sức lực của một đứa trẻ con?

Nó giống như sức mạnh của một con quái vật phi nhân loại, do còn nhỏ nên không biết cách kiểm soát sức mạnh của mình.

Sau khi vào phòng, cậu nhanh chóng rút tay lại, cổ tay trắng nõn in hằn dấu ngón tay đỏ tươi, từng ngón rõ ràng, lõm xuống sưng phù.

Trì Chi Viên yếu ớt đỏ hoe mắt, nước mắt trực trào, cậu giấu tay vào ống tay áo, xoa xoa vết hằn vì đau.

Phòng Thời Nghiêu chẳng những không có mùi thối rữa mà còn được bài trí rất ấm cúng, thảm lông cừu xanh da trời xốp dày trải dưới sàn, trên tường treo đầy tranh ảnh hoạt hình, tủ đầy búp bê, góc phòng dựng một cái lều cắm trại.

Trông y hệt căn phòng trẻ em tiêu chuẩn mà Trì Chi Viên từng xem trong truyện cổ tích khi cậu còn bé.

Sau khi bình tĩnh lại, Trì Chi Viên khom người nhìn thẳng Thời Nghiêu: "Bé cưng tìm anh làm gì thế?"

"Anh đến xem bức tranh gia đình em vẽ đi ạ." Thời Nghiêu ngẩng đầu nói.

"Được." Trì Chi Viên gật đầu, một đứa trẻ nhớ mẹ đến mức phải vẽ tranh gia đình để tự chữa lành, thật đáng thương.

Khi còn bé cậu cũng hay vẽ tranh gia đình, rất nhiều người vây quanh bé Viên Viên, nhưng vì là cô nhi nên mặt của những người thân luôn bỏ trống.

Thời Nghiêu dẫn cậu đến bàn học của mình.

Bàn học của nó rất lộn xộn, bày bừa toàn là bút sáp màu và giấy vụn, Thời Nghiêu giơ bức tranh ở giữa lên, vui sướng kích động nói: "Anh anh mau nhìn!"

Trì Chi Viên nhìn kỹ.

Trong bức tranh không hề vẽ hình ảnh một gia đình bốn người ấm áp, mà là hai con quái vật to lớn xấu xí đen sì đang xâu xé một con người nhỏ bé tội nghiệp ở giữa.

Quái vật to bằng cả toà nhà, con người nhỏ bé bị nó xé đến mức hai chân cách khỏi mặt đất, cơ thể nứt toác làm đôi, máu tươi bắn tung toé, lồng ngực nứt ra khe máu, có thể nhìn thấy xương sườn cùng quả tim đang đập bên trong, ngay cả đầu cũng bị xé đôi, mơ hồ thấy được cả xương sọ trắng hú.

Biểu cảm trên mặt của nhân loại nhỏ bé méo mó vì sợ hãi, hốc mắt đen kịt trợn to, máu và nước mắt thi nhau tuôn trào.

Mà màu tóc, màu mắt và cả màu quần áo của nhân loại nhỏ bé đó lại giống hệt Trì Chi Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co