[ĐM - EDIT] Bị Ép Trở Thành Mẹ Của Đám Quái Vật
👻Chương 8
Chuyển ngữ: Funfun9x
Trì Chi Viên mờ mịt, chằng phải tất cả mọi người ở đây đều là con người sao? Vì sao lại phải nhấn mạnh mẹ là con người?
"Anh!" Thời Nghiêu đột nhiên nhảy xuống ghế, ôm lấy cánh tay Thời Thanh Yến, hai má nó đỏ bừng như tôm luộc, phẫn nộ nói: "Không được nói mẹ ghét chúng ta, chắc chắn mẹ rất yêu chúng ta và cha!"
"Sinh con phải cần cha đưa một phần của mình vào bụng mẹ, nếu mẹ không yêu cha thì tại sao mẹ lại để cha làm chuyện đó?"
Rõ ràng không phải đang nói cậu, nhưng tai Trì Chi Viên đỏ au, hai má nóng bừng, xấu hổ cúi đầu: "......"
Đứa trẻ này biết nhiều quá.
Nhưng Thời Nghiêu nói không sai, mang thai sinh nở sẽ gây tổn thương về thể xác lẫn tinh thần không thể phục hồi, cản trở phát triển sự nghiệp, khiến trạng thái cuộc sống không thể quay về quỹ đạo như trước.
Nếu một người đã sẵn lòng sinh con cho một người thì không thể không có tình yêu làm nền tảng.
Giữa thời kỳ mạt thế, điều kiện sinh tồn của nhân loại vô cùng khó khăn, sinh một con đã hiếm, hai vợ chồng này lại sinh đến tận hai đứa, vậy chứng tỏ hai người họ rất yêu nhau.
"Bé ngoan."
Trì Chi Viên bế Thời Nghiêu đang ầm ĩ trở lại ghế, tuy đứa trẻ không lớn nhưng thực tế rất nặng, nặng trịch như một chú heo con.
Cậu vừa bế nó lên xém chút gãy cả tay, nhưng để không xấu hổ nên vẫn gắng gượng ôm lấy nó.
Thời Nghiêu vẫn rầu rĩ không vui, trên mặt toàn là nước mắt ngắn nước mắt dài, răng cắn chặt môi, mũi nhăn lại, im re không hé một lời.
Không hiểu sao, có lẽ vì đối phương là trẻ con nên Trì Chi Viên nhìn cảnh này lại thấy vô cùng mềm lòng, cậu xoa xoa đầu cậu bé như đang vuốt ve chú chó nhỏ, khoé miệng giương cao, lúm đồng tiền tròn trĩnh lõm xuống, ánh mắt cong cong tựa trăng non.
"Yên tâm đi, mẹ em chắc chắn rất yêu em."
Một nụ hôn ấm áp chạm nhẹ lên trán Thời Nghiêu như chuồn chuồn lướt nước, nó lập tức nhìn thấy khuôn mặt non nớt của thiếu niên phóng đại gấp mấy lần, mi dài, da trắng, môi đỏ, hệt như đoá hoa tươi mong manh buổi sớm mai.
Đồng tử Thời Nghiêu đột ngột co rút thành đường thẳng như thú hoang, nhiệt độ cơ thể nó nhanh chóng giảm xuống, không giống với nhiệt độ của người bình thường.
Thời Thanh Yến chứng kiến cảnh này, mày nhíu chặt không vui: "Đừng quậy nữa Thời Nghiêu, ăn cơm đi."
Cháo thịt nạc và sữa đậu nành vẫn còn ấm.
Mắt thấy cả hai sắp ăn cơm, Trì Chi Viên căng thẳng muốn chết, nhìn chằm chằm Thời Thanh Yến múc cháo đưa vào miệng.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nấu cơm, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ trông thấy vẻ mặt vặn vẹo của Thời Thanh Yến, sau đó sẽ sa thải cậu.
May mắn là sau khi ăn cháo, sắc mặt Thời Thanh Yến vẫn như cũ, chuyện cậu lo lắng cũng không xảy ra.
Thời Nghiêu ăn nhanh hơn, nó húp sì sụp hết sạch bách, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trì Chi Viên: "Anh ơi! Ngon lắm lắm!"
Trì Chi Viên thở phào, thầm nghĩ bản thân chắc chắn có năng khiếu nấu ăn.
Sau khi cả hai cơm nước xong, Trì Chi Viên đi rửa bát, dọn dẹp bàn ăn rồi quét tước phòng bếp.
Cậu xem thực đơn, quyết định bữa trưa sẽ làm món canh gà nấm, bò bít tết chanh áp chảo và trứng xào cà chua.
Thịt bò cần phải ướp trước, nấm hương và nấm tràm cần ngâm trước cho nở.
Sau khi Trì Chi Viên bận rộn xong, cậu ngồi xuống ghế định chơi điện thoại nghỉ ngơi một lát.
Nhưng mở điện thoại lên thì phát hiện điện thoại không có tín hiệu.
Trì Chi Viên: ......
Sau mạt thế, ngành công nghiệp hệ thống ảo phát triển mạnh mẽ, có khả năng làm tê liệt thần kinh và cảm giác khủng hoảng của con người, chiếm dụng lượng lớn thời gian cá nhân ngoài công việc, thúc đẩy sự ổn định của xã hội.
Điều kiện sống tại thành phố 101 tuy không tốt, nhưng tuyệt đối không có nơi nào không có tín hiệu.
Hẳn là đường truyền mạng khu này đã bị hỏng, hoặc cũng có thể vì chỗ này quá hẻo lánh nên thực sự không có tín hiệu.
Trì Chi Viên buồn chán lướt điện thoại, mọi thứ trong điện thoại đều đình trệ, cậu cảm giác mình giống như đang ở trong một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài.
Trang tin tức dừng lại ở ngày hôm trước, trưởng quan Cục Phòng chống ô nhiễm thành phố 101 Hạ Diễn công khai phát biểu báo cáo phòng chống ô nhiễm năm nay.
Toàn bộ báo cáo dài đến trăm ngàn chữ, gói gọn lại chỉ có một ý chính.
So với năm trước, tình trạng ô nhiễm đang ngày càng nghiêm trọng, 10% lãnh thổ bên trong tường đã bị ô nhiễm, tổn thất hơn một trăm ngàn binh sĩ điều tra khảo sát, mức độ hiểu biết thăm dò của nhân loại đối với thế giới ngoài tường chỉ đạt chưa đến 1%.
Trong mắt Trì Chi Viên, những binh lính điều tra ngoài tường đều rất lợi hại.
Trước đây khi còn nhỏ cậu từng tiếp xúc thoáng qua với một người lính điều tra ngoài tường.
Khi Trì Chi Viên lên sáu tuổi ở cô nhi viên, bắt đầu mơ hồ hiểu chuyện, biết bản thân không được chào đón trong số những đứa trẻ được nhận nuôi, cũng không ai đoái hoài gì đến mình.
Nhưng cũng có ngoại lệ, dù chỉ có một lần duy nhất.
Khác với những đứa trẻ thích tụ tập chơi đùa ngoài sân, cả ngày bé Trì Chi Viên chỉ co ro ngẩn người trên giường ngủ, lật xem cuốn sách tranh đã quăn mép.
Cô bảo mẫu đột nhiên mở cửa ký túc xá, ánh sáng bên ngoài ùa vào, chói đến mức bé không tài nào mở mắt nổi.
Bé Trì Chi Viên không nghe thấy cô bảo mẫu đang kích động la hét cái gì, chỉ có thể nhận ra qua ngôn ngữ ký hiệu---
"Viên Viên bé nhỏ, có người đến nhận nuôi con!"
Ngày đó giống như giấc mộng đẹp dưới tán cây xanh mát, cô bảo mẫu tắm rửa thơm tho cho Trì Chi Viên, tóc tơ mềm mại bồng bềnh, hai má thoa phấn trẻ em, mặc chiếc quần yếm được cắt ra từ bộ váy cũ, cái nơ thật lớn phía sau lưng lắc lư như đôi cánh nhỏ.
Cậu bé được dắt ra phòng khách ngập tràn ánh nắng.
"Viên Viên, con có cha rồi."
Tuy Trì Chi Viên bị điếc, nhưng xúc giác cùng khứu giác của bé rất nhạy.
Bé ngẩng đầu, cái mũi nhỏ hít hít, trông không khác gì mèo con mới sinh lần đầu nhìn thấy cha mẹ, cố gắng cảm thụ hơi thở của người đàn ông, lòng bàn tay, góc áo, thậm chí cả làn gió thoảng qua.
Góc áo người đàn ông có mùi nắng gắt, lòng bàn tay thô ráp, đốt ngón tay thực cứng, đầu ngón tay dính mùi tro, có lẽ là do thói quen hút thuốc. Nhiệt độ cơ thể rất cao, ngay cả cơn gió thổi qua cũng hầm hập nóng.
Cậu bé cọ cọ vào lòng bàn tay đối phương, giống như mèo con dụi mặt vào tấm thảm bông cũ sờn nhưng ấm áp.
Vì người đàn ông quá cao, ánh nắng lại chói mắt, dù bé ngẩng đầu cũng không thể thấy rõ mặt đối phương, chỉ có thể thấy bộ đồng phục đen đặc trưng của quân đội, giày bốt da đen, quân hàm vàng trên vai cùng khẩu súng lục bạc giắt bên thắt lưng.
Người đàn ông chỉ nói vài câu đơn giản với cô bảo mẫu, cô ấy liền ra dấu bằng tay với Trì Chi Viên.
"Viên Viên, chú ấy đang làm thủ tục nhận nuôi, đợi một tuần nữa con sẽ được về nhà mới, lại đây, gọi cha đi."
Trì Chi Viên bé nhỏ ôm lấy đùi người đàn ông, khuôn mặt nhỏ xíu cọ qua cọ lại, giọng nói non nớt như có thể vắt ra sữa: "Cha cha......"
Thích, thích cha. Bé chỉ biết nói những từ đơn giản, hệ thống ngôn ngữ nghèo nàn khiến bé không biết phải diễn đạt thế nào.
Bàn tay to đặt trên đỉnh đầu cậu bé, như một tán ô nhỏ, thay bé che mưa chắn gió, xoa xoa làm tóc bé rối tung.
Nếu lúc đó bé có thể nghe được, có lẽ sẽ nghe thấy người đàn ông gọi bé là bé cưng, bé cưng.
Trì Chi Viên cảm thấy người đàn ông này khác với những phụ huynh khác, từ đầu đến cuối người đàn ông không hề để tâm đến đôi tai khuyết tật của mình, không theo lệ kiểm tra mình từ đầu đến chân, ví dụ kiểm xem răng bé có đều không, có thiếu ngón tay ngón chân không, có vết sẹo hay vết bớt lớn nào không.
Cứ như thể người đàn ông đã quen biết Viên Viên từ trước, biết hết thảy về quá khứ của Trì Chi Viên, và Viên Viên vốn nên là con của ông ấy.
Người đàn ông công việc bề bộn, chỉ có thể ở bên bé một buổi chiều ngắn ngủi rồi rời đi.
Ông ấy tặng cho bé Trì Chi Viên rất nhiều quà, sách truyện cổ tích, sữa bột, đồ ăn vặt và quần áo mới.
Trong một thời gian dài, bé Trì Chi Viên ngày nào cũng ôm những thứ này đi ngủ.
Bé đếm từng ngày từng ngày trôi qua, ba ngày, bảy ngày...... Ngày nào bé cũng đeo ba lô, nằm bò bên bệ cửa sổ nhìn ra cổng lớn cô nhi viện, nhưng cha bé không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.
Một tháng, hai tháng trôi qua, bé ô ô a a sốt ruột hỏi cô bảo mẫu: "Cha đâu? Khi nào cha đón con về nhà?"
Vẻ mặt cô bảo mẫu khó coi, im lặng lắc đầu.
Chuyện phụ huynh đã hứa nhận nuôi đứa trẻ nào đó, rồi cuối cùng lại thất hứa cũng không phải chuyện hiếm.
Nửa năm rồi hết một năm, Trì Chi Viên lặng lẽ chôn vùi chuyện này vào sâu trong ký ức, mặc cho thời gian cuốn trôi, giống như con sóng dữ dội rồi cũng có ngày san phẳng rạn san hô.
Căn cứ cơ sở quy định nhân quyền, trẻ em 14 tuổi được coi là trưởng thành, cô nhi viện chỉ nuôi trẻ đến năm 14 tuổi.
Sau khi Trì Chi Viên trưởng thành, cậu thuê một căn phòng dưới lòng đất gần cô nhi viện.
Bởi vì thính lực khuyết tật, lại không có bằng cấp nên rất khó tìm việc, miễn cưỡng chỉ có thể tìm được công việc không cần giao tiếp là rửa bát ở nhà hàng, lương năm đồng một giờ, làm từ tám giờ sáng đến nửa đêm.
Một ngày nọ, có người gõ cửa nhà cậu, là nhân viên công tác của căn cứ chính phủ.
Cậu ngồi xe công vụ, được đưa đến một nhà kho nhỏ dưới lòng đất.
Vừa mở cánh cửa sắt cũ kỹ rỉ sét, lớp bụi bặm dày đặc đập thẳng vào mặt, những hạt bụi li ti nhảy múa trong vệt nắng chỉ bằng lòng bàn tay.
Nhà kho nhỏ chất đống mấy cái rương gỗ, rương gỗ xưa cũ đến nỗi bốc mùi nấm mốc, Trì Chi Viên không biết mình tới đây làm gì, cậu mở một trong mấy cái rương gỗ, bên trong xếp đầy quần áo nam giới đã phai màu, có quân phục, áo khoác, áo sơ mi.
Một tờ giấy rơi xuống đất, cậu nhặt lên xem, bên trên nổi bật dòng chữ Đơn xin nhận nuôi.
Người được nhận nuôi là Trì Chi Viên, quan hệ đề nghị là quan hệ cha con.
Còn có một tờ đơn Đăng ký nhập học, trường đăng ký là một trường tiểu học ở trung tâm thành phố 90, tên học sinh chính là tên cậu.
Thành phố có số hiệu càng nhỏ thì càng gần vòng vây bên trong, càng an toàn, đồng thời nền kinh tế và khoa học kỹ thuật cũng càng phát triển.
Ở thành phố 101, đi học là một thứ xa xỉ, nhưng nếu ở thành phố 90 và các thành phố có số hiệu nhỏ hơn thì những đứa trẻ đều có thể đi học bình thường.
Mỗi thành phố độc lập tự trị, tương đương với một quốc gia, việc đi lại giữa các thành phố cần có thị thực thông hành nghiêm ngặt, đa số đều không chào đón người từ thành phố 101.
Vậy mà "Cha nuôi" lại có thể xoay sở để cậu được vào trường tiểu học thành phố 90.
Trì Chi Viên còn tìm thấy một cái máy trợ thính cho trẻ em, chưa bóc tem, nhưng vỏ hộp đã bị ẩm và hư hại.
Cậu luôn mơ ước có một cái máy trợ thính, muốn được nghe âm thanh của thế giới này, nghe tiếng chim hót và tiếng gió thổi chỉ thấy trong sách vở.
Nhưng trong thời kỳ mạt thế, những thứ đồ dành cho người khuyết tật lại có giá cao đến đáng sợ.
"Đây là thứ khi đó ông ấy đã mua cho cậu, vốn định sẽ tặng cho cậu vào đúng ngày hẹn một tuần sau, tiện thể đón cậu về nhà, lái xe đưa cậu đến trường."
"Nhưng ông ấy là lính điều tra ngoài tường, kinh nghiệm của ông ấy rất phong phú, cấp bậc cũng không thấp, lần đó chỉ là điều tra miền ô nhiễm cấp độ B, nhưng ông ấy đã không trở về...... Chết ở ngoài tường."
"Không có dữ liệu nào được gửi về, toàn quân bị diệt, không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong miền ô nhiễm cấp B, có thể nó đã hợp thể với miền ô nhiễm nguy hiểm hơn, cũng có thể có vật ô nhiễm khủng bố hơn đã được sinh ra từ bên trong."
"Ông ấy không kết hôn, không có người thân, cậu là con nuôi ông ấy, là người thân duy nhất của ông ấy, hiện tại cậu đã trưởng thành, cho nên mới gọi cậu đến xử lý di vật của ông ấy......"
Nhân viên công tác giải thích cho cậu bằng thủ ngữ.
Trì Chi Viên 14 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé, cảm xúc rất nhạy cảm, ngay tại chỗ ôm lấy áo khoác của cha nuôi mà khóc nức nở, nước mắt tí tách rơi ướt đẫm cả áo, khóc cạn hết nước trong cơ thể, thiếu chút té xỉu dưới tầng hầm.
Mặc dù người đàn ông và cậu chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng từ trong thâm tâm đã coi nhau như người thân gắn bó suốt cuộc đời, thiếu chút nữa là cậu có cha rồi.
Trì Chi Viên vẫn luôn nghĩ rằng cha nuôi đã nhận nuôi đứa trẻ khác khoẻ mạnh thông minh hơn.
Mỗi khi trời nhá nhem tối, ánh tà dương dần khuất, Trì Chi Viên lại bắt đầu suy tư, lúc này chắc cha nuôi tan tầm rồi, với khả năng kinh tế của ông ấy, ông ấy có thể ăn thực phẩm tự nhiên.
Ông ấy sẽ đi mua sườn hoặc thịt gà, về nhà thái rau hầm canh cho đứa con nuôi đó, ăn cơm xong sẽ xem ti vi một lúc, rồi kèm đứa nhỏ làm bài tập, chuẩn bị cơm hộp cho con vào ngày mai, giống như tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới, nhận một món quà vụng về tự làm vào Ngày của cha hoặc trong buổi họp phụ huynh.
Trì Chi Viên chán ghét vật ô nhiễm, căm hận vật ô nhiễm.
Đời này cậu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với vật ô nhiễm, nếu vật ô nhiễm xuất hiện trước mặt cậu, cậu thà chết cũng sẽ không ngần ngại giết chết nó.
Trì Chi Viên rất ghét cơn ác mộng kia, chính vì "gia đình" trong mơ quỷ dị bất thường, rất giống vật ô nhiễm, thật kinh tởm, cậu không muốn có gia đình là vật ô nhiễm.
Cậu chỉ yêu cha nuôi của mình, là người đàn ông đã vĩnh viễn nằm lại bên kia bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co