【DM/EDIT】Đã Chết, Nhưng Không Hoàn Toàn Chết
Chương 6. Chủ nhân bữa tiệc.
Chương 6. Chủ nhân bữa tiệc.
Bếp trưởng tự luyến.
Edit: Cà
【Khu vực: Nặc Sắt Liệt】
【Độ khó: Cấp S】
【Người chơi: Lưu Võ, Bạch Nhạc, Đàm Hiểu Đồng, Quý Ninh, Lý Phương Phương, Hồ Mục Tam, Lan Nguyệt, Phương Duy, Lục Phù, Ngô Tuấn Văn】
【Tỷ lệ vượt ải: 5%】
【Nhiệm vụ: Nhà ăn Duy Tư đang thiếu nhân lực, các bạn sẽ đóng vai nhân viên mới được tuyển dụng, đảm bảo nhà ăn vận hành bình thường.】
【Do người chơi trước đã khám phá thế giới này với độ hoàn thành vượt 80%, hệ thống sẽ cung cấp một số thông tin then chốt.】
【Thông tin bổ sung: Đồ ăn của nhà ăn Duy Tư từng gây bão mạng vì quá ngon, tuy nhiên lượng khách quá lớn khiến bếp trưởng không có thời gian nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân. Vì thế, hắn đã nhờ người môi giới ở Thành Phồn Cẩm tuyển thêm vài công nhân. Nhưng đừng quên, hắn là một tên tự luyến, lại cực kỳ khó chiều.】
Ngay khi âm thanh hệ thống biến mất, mười người chơi xuất hiện ngay trước cửa nhà ăn.
Cùng lúc đó, tại Trung tâm Đo lường Dữ liệu Quốc gia, một màn hình cũng đồng thời sáng lên.
【Phát sóng trực tiếp nhiệm vụ khu vực Nặc So Sắt Liệt đã bắt đầu. Có ghi hình và đẩy lên không?】
"Đồng ý."
Người phụ trách lập tức đẩy phát sóng đến các nền tảng trực tuyến cao cấp nhất.
——Trực tiếp nhiệm vụ tại khu vực Nặc So Sắt Liệt đã bắt đầu, bấm để theo dõi!
Đây là năng lực mà anh ta từng ngẫu nhiên nhận được ở một thế giới khác, một đạo cụ cho phép phát sóng trực tiếp trải nghiệm của người chơi trong Thế giới Sương Mù ra ngoài đời thực.
Khuyết điểm duy nhất là đạo cụ này chỉ có hiệu lực với người chơi chính thức, không áp dụng cho tân binh ở giai đoạn thử thách đầu. Do đó, tân binh không thể xem được livestream.
Việc của người phụ trách bây giờ là phát sóng nhiệm vụ này để cả người chơi lẫn dân thường đều có thể hiểu thêm và học hỏi về Thế giới Sương Mù.
Ngay khi phát sóng trực tiếp mở ra, một đám netizen lập tức ùa vào phòng chat:
【Nhiệm vụ cấp S? Vãi, quá độc rồi đấy!】
【Lầu trên bình tĩnh, nhiệm vụ cấp S không có nghĩa là chết chắc.】
Trong hình ảnh, mười người chơi đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí im lặng nặng nề đến ngột ngạt, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng nức nở.
"Chỉ là người mới thôi, sao lại vớ ngay nhiệm vụ cấp S thế này, em chưa muốn chết mà huhu..."
"Sao số tôi lại xui đến thế chứ... xui rủi lại trúng ngay cái này..."
Nhiệm vụ do hệ thống đưa ra có thể là do người chơi tự chọn, cũng có thể được hệ thống ngẫu nhiên phân cho người chơi đang trong thời gian chờ nhiệm vụ.
Lần này phần lớn người mới đều là bị phân công vào, khiến họ hoàn toàn hoảng loạn.
Nghe thấy tiếng khóc, Lưu Võ lên tiếng trước:
"Trước tiên đừng khóc nữa. Cho dù là nhiệm vụ cấp S cũng không phải không có cách qua ải. Chúng ta đều là đồng bào, sẽ cố giúp đỡ lẫn nhau. Trước tiên giới thiệu sơ qua về bản thân đi. Tôi tên Lưu Võ, đã vào Thế giới Sương Mù 9 lần."
【Á đù, là đại thần Lưu Võ! Xem hết mấy lần anh ấy đi phó bản rồi, siêu mạnh luôn!】
Sau khi có người mở lời, những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân.
Lý Phương Phương siết chặt vạt áo, mái tóc che gần hết nửa khuôn mặt, lí nhí nói:
"Tôi... tôi tên Lý Phương Phương, mới vào được 2 lần..."
Đàm Hiểu Đồng buộc tóc đuôi ngựa cao, gọn gàng mạnh mẽ. Cô đặt tay lên vai Lý Phương Phương, vỗ nhẹ như đang an ủi.
"Tôi là Đàm Hiểu Đồng, đã vượt qua 7 thế giới. Là thành viên đội thăm dò số 3. Nếu người mới có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."
Cảm xúc lo lắng của Lý Phương Phương dịu lại thấy rõ, làn đạn trong livestream cũng tăng vọt.
【Áu áu chị Hiểu Đồng vẫn luôn tốt bụng như vậy, hồi trước tôi cũng từng được cô ấy giúp nữa!】
【Tôi cũng vậy! Cô ấy dễ thương, nhẹ nhàng lắm luôn!!】
【Người mới lần này may thật, toàn gặp đại thần không đó!】
"Lan Nguyệt, tôi mới vào 1 lần."
"Ngô Tuấn Văn, 5 lần."
"Phương Duy, cũng 5 lần, cùng đội với Hiểu Đồng."
Nghe đến đó, một người đàn ông đầu trọc khẽ nhíu mày. Hai người cùng đội thăm dò cùng xuất hiện trong một nhiệm vụ? Thật xui xẻo.
Gã tiến lên một bước, giọng khàn khàn như nghiền nát:
"Hồ Mục Tam, đã vào 9 thế giới."
Đôi mắt tam giác híp lại, gã quét mắt nhìn các người mới nữ, ánh mắt tùy tiện nhưng tràn ngập ngạo mạn, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
【Má... sao tên này cũng có mặt?】
【Người mới lần này chắc tiêu rồi, Hồ Mục Tam nổi tiếng là "thợ săn tân binh" đấy.】
【Không ai xử lý gã ta à?】
【Không có cách. Dù gã ta tàn nhẫn thật, nhưng tỷ lệ vượt ải và thực lực đều quá cao. Mỗi lần cũng chỉ ra tay sau khi nhiệm vụ bắt đầu, không dễ gì bắt được.】
Cả phòng phát sóng chìm trong không khí lâm li bi đát. Một chàng trai mặc đồ cũ kỹ, râu ria xồm xoàm, đội mũ rơm gãi đầu rồi lên tiếng:
"Lục Phù, đã vượt qua 4 lần."
Còn lại hai người chưa giới thiệu, một người đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Quý Ninh— Bạch Nhạc, còn lại người kia lại đang chăm chú đọc thông tin— Quý Ninh.
Dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Nhạc lên tiếng với chút kiêu ngạo:
"Tôi tên Bạch Nhạc, từng qua 2 thế giới. Cô tôi là người phụ trách căn cứ ở Thành phố C."
【Ơ... cháu trai người phụ trách, mà sao nhìn cứ như đang diễn hài vậy?】
【Kim cương ý kiến... Nhưng mấy bạn có để ý tới anh đầu bạc kia không? Đẹp trai ghê!】
【Tôi có chú ý tới, vẫn luôn đợi ảnh mở miệng nói chuyện, khẳng định rất êm tai nha~】
Bạch Nhạc chống nạnh tạo dáng tự tin, tỏ vẻ chững chạc nhưng ánh mắt đầy đắc ý: chắc chắn đám khán giả đã bị mình mê hoặc hết rồi, hừ hừ!
Nhưng tất cả sự chú ý của mọi người, từ trong phòng đến cả làn đạn, đều đổ dồn lên chàng trai tóc bạc kia.
Cậu đứng im tại chỗ hơi hơi nhíu mày, không nói lời nào, bộ dáng trông như một bức họa thủy mặc tĩnh lặng.
Thấy cậu vẫn chậm chạp chưa nhúc nhích, Hồ Mục Tam giận dữ bước tới, vươn cánh tay cơ bắp định chạm vào người cậu:
"Này tiểu bạch kiểm*, còn chưa chịu giới thiệu à?"
(*tiểu bạch kiểm: kiểu đàn ông đẹp trai, trắng trẻo, nhìn yếu ớt
Sốp sẽ dùng "tên mặt trắng" nhoé)
Ngay khi tay gã sắp chạm tới, Quý Ninh bước lùi lại một bước né tránh tiếp xúc của gã, lạnh lùng nói:
"Quý Ninh."
Sau đó cậu ho khan vài tiếng, máu phun ra từng ngụm, khiến mấy người quanh đó đều hoảng sợ lùi lại.
Hồ Mục Tam lùi lại liên tục, mặt lộ rõ vẻ ghê tởm:
"Con mẹ nó, suýt thì dính cả người ông đây rồi!"
Chàng trai tóc bạc rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau máu nơi khóe môi, mắt lạnh nhạt liếc qua mọi người rồi chậm rãi đi vào cửa nhà ăn, bắt đầu quan sát xung quanh.
Hồ Mục Tam sờ đầu trọc, phun nước bọt xuống đất, ánh mắt âm trầm: Đợi đấy, ông nhớ mặt mày rồi!
Đàm Hiểu Đồng và Phương Duy nhìn nhau nhưng không lên tiếng, trong mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn về phía Quý Ninh.
Không khí trở nên vi diệu, tân binh tụ thành nhóm, đi theo các đội viên kỳ cựu, còn những người chơi lâu năm thì phân tán để thu thập manh mối.
Ánh mắt Quý Ninh dừng lại trên cánh cửa lớn của nhà ăn: khung viền vàng khảm nổi, hoa văn khắc chìm màu vàng kim. Bên cạnh treo tấm bảng lớn:
"Nhà ăn Duy Tư hoan nghênh quý khách! Chúng tôi có món ăn ngon nhất!"
Món ăn ngon nhất à? Sẽ là gì đây?
Giây phút im lặng căng thẳng ấy, cánh cửa lớn màu vàng sẫm đột ngột mở ra, một sinh vật có hình dáng kỳ quái nặng nề bước ra từng bước nặng nề.
"Rầm!"
Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung lên, khiến mấy tân binh không khỏi tái mặt vài phần.
Quý Ninh ngẩng đầu nhìn, đó là một con quái vật khổng lồ, con người đứng trước mặt nó trông thật bé nhỏ tội nghiệp. Xét về hình dạng thì có thể miễn cưỡng nhận ra chút nét giống với sâu, toàn thân trông giống một loại côn trùng mềm nhũn, phần thân dài với bốn chân, sau lưng lại mọc ra bốn cánh tay lớn chạm cả xuống mặt đất.
【Trời đất, cái thứ ghê tởm gì vậy... Sao trên đầu nó lại toàn là mắt thế kia?!】
【Đám mắt đó còn đang động đậy kìa! A a a, chỉ số tỉnh táo của tôi sắp tụt sạch rồi!】
【Eo ôi thật sự... kinh tởm quá đi mất!】
Rất nhiều làn đạn bình luận chửi rủa con quái vật, nhưng trong hiện trường thì không một ai dám cử động.
Họ phải đè nén nỗi sợ, cố gắng kìm lại mọi hành vi có thể bị xem là khác thường.
"Chúng mày là công nhân mới à?"
Con quái vật mở miệng, giọng nói lộ ra mùi tanh thối nồng nặc, khiến tất cả mọi người nhíu mày ghê tởm.
Người đứng gần nhất là Bạch Nhạc suýt thì lật trắng mắt mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Này cũng thối kinh hồn khiếp vía rồi đi!!!!
Đương nhiên, Quý Ninh đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi quái vật xuất hiện, cậu đã lập tức lùi xa khỏi cánh cửa, trở thành người duy nhất không bị mùi thối tanh tưởi tấn công.
"Đúng vậy."
Đàm Hiểu Đồng lấy lại bình tĩnh và là người đầu tiên đáp lời, nhưng con quái vật kia lại như thể không nghe thấy gì, tiếp tục lặp lại câu hỏi.
"Chúng mày là công nhân mới à?"
Lúc này, không ai dám trả lời. Đến cả mấy người trong đội thăm dò cũng đều đáp không đúng, huống chi là đám tân binh kia.
Không phải là tự tìm đường chết sao?
Hiện trường chìm trong im lặng, đám người trên diễn đàn cũng căng thẳng theo.
【Nhiệm vụ cấp S thật đúng là quá nguy hiểm, mới gặp quái vật đã có thể giảm nhân số rồi sao?】
【Mọi người đoán ai sẽ chết đầu tiên?】
【Tôi cá là thằng nhóc trông như tiểu bạch kiểm kia, mặt tái mét rồi, chắc chắn chết đầu tiên!】
Thấy không ai trả lời, ánh mắt của con quái vật bắt đầu xoay ngày một nhanh hơn, móng tay cào trên sàn tạo ra âm thanh chói tai đến nhức óc.
Lý Phương Phương sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy như cối xay gió, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt sắp chực trào ra.
Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Quý Ninh vang lên.
"Đúng vậy, bếp trưởng."
"...Thật sao? Vậy thì đi theo ta."
Đôi mắt của bếp trưởng dừng lại, ánh nhìn xoay chuyển ngừng lại, thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Nó nuốt nước bọt rồi xoay người đi vào trong phòng.
Áp lực trên người mọi người lập tức được gỡ bỏ phần nào. Lý Phương Phương với khuôn mặt tái nhợt nhìn Quý Ninh, chần chừ một hồi rồi nhỏ giọng hỏi:
"Cho tôi hỏi... làm sao cậu biết 'bếp trưởng' mới là đáp án chính xác vậy?"
Chàng trai tóc bạc chẳng buồn nhìn cô, chỉ bước về phía nhà ăn, trong đôi mắt đào hoa chỉ toàn một mảnh lạnh nhạt.
Lý Phương Phương gượng cười một chút, "Xin lỗi vì làm phiền... đại lão."
Quý Ninh không đáp lại. Khi bước vào nhà ăn, cậu chỉ để lại bốn chữ:
"Nó rất tự luyến."
【Tự luyến á? Cậu ta biết từ đâu vậy? Tụi mình đều không có thông tin này mà?】
【Chuẩn chuẩn, không lẽ có thông tin bị ẩn sao?】
【Tôi mới tra sổ tay xong, muốn mở khóa thông tin ẩn thì phải đạt 80% độ thăm dò ở thế giới trước.】
【Vậy tức là Quý Ninh đạt 80% ở thế giới trước? Chưa từng nghe tới người này bao giờ...】
Lục Phù sau khi nghe thấy, tay đang giữ nón rơm khẽ khựng lại. Cậu ta cũng mở được thông tin ẩn sao?
Những tân binh khác dù không rõ chi tiết, nhưng cũng lờ mờ đoán được qua từ "tự luyến".
Một kẻ tự luyến khi nhìn thấy đám người bị triệu đến làm công nhân, cách tốt nhất để thỏa mãn sự tự cao của nó là phô bày thân phận cao nhất.
Mà cái danh "bếp trưởng" kia, chỉ có nhắc đúng thì mới thể hiện được thân phận của nó. Bằng không, nếu trả lời khác đi, nó sẽ xem như không nghe thấy, nổi giận lên ăn thịt người chơi cũng không có gì lạ.
Thật nguy hiểm!
Mấy người đi đến kết luận này liếc nhìn Quý Ninh, đặc biệt là mấy người chơi kỳ cựu, họ biết rõ điều kiện mở khóa thông tin ẩn.
Không ngờ thanh niên tóc bạc kia lại đạt được điều kiện đó. Ai nấy đều cùng có một suy nghĩ:
Người này không đơn giản.
Cánh cửa nhà ăn mở một nửa, lộ ra những chiếc bàn ghế đỏ chói bên trong.
Bếp trưởng đi phía trước lắc lư thân thể, hình thể to lớn mập mạp làm đổ một đống bàn ghế, thân thể di chuyển để lại một vệt dài cào sâu trên sàn gỗ.
"Kẽo kẹt..."
Mấy người chơi giẫm lên sàn gỗ, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải.
Ai nấy mang theo vẻ mặt cảnh giác tiến vào. Quý Ninh đi đầu, đảo mắt đánh giá sơ lược.
Nhà ăn chia làm ba khu vực: chiếm diện tích lớn nhất là khu dùng bữa, kế tiếp là phòng bếp, cuối cùng là ký túc xá công nhân.
Bảng tên treo ở mỗi khu, đong đưa theo từng bước chân của bếp trưởng.
Bàn và ghế dựa được thiết kế hình chữ M kỳ lạ, đặt san sát nhau khiến người ta không hiểu nổi kiểu bố trí này.
Bạch Nhạc ở phía sau không nhịn được phàn nàn:
"Tôi nể vãi, bàn ghế gì mà quái dị vậy, kiểu này có thực sự hút được khách không đấy?"
【Thật sự kỳ lạ ghê á, còn có chút rùng rợn nữa chứ...】
【Màu đỏ này nhìn cũng khiếp, tôi muốn mù mắt luôn.】
Làn đạn bình luận vẫn tiếp tục nói nhảm, bếp trưởng đi đến trước cửa phòng bếp thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ.
Đám mắt trên người nó chuyển động rồi dừng lại trên người người chơi, miệng nở một nụ cười quái dị.
"Chiều nay có bán hàng, các ngươi đi lấy nguyên liệu nấu ăn về đây cho ta."
【Nhiệm vụ: Trước giờ buôn bán, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn】
【Phần thưởng điểm tích phân: 500 điểm】
【Địa điểm đã gửi vào ba lô cá nhân, vui lòng kiểm tra kịp thời】
Cùng lúc hệ thống phát nhiệm vụ, nụ cười của bếp trưởng càng rộng hơn. Nó dùng cánh tay dài chạm đất gãi gãi sàn, sau đó chỉ vào một đống bàn ghế ngổn ngang.
"Nhà ăn bừa bộn, dọn dẹp xong trước khi buôn bán."
Chân mấy người chơi đang định bước đi liền khựng lại.
Lại một dòng thông báo vang lên bên tai:
【Nhiệm vụ: Nhà ăn quá hỗn độn, bếp trưởng vô cùng không hài lòng. Cần để lại hai người dọn dẹp vệ sinh.】
——————
Cà:
"Tự luyến" ở đây là cách nói tắt của "tự luyến cuồng" (自恋狂 / zì liàn kuáng), dùng để chỉ người có chủ nghĩa ái kỷ — nghĩa là quá mức yêu bản thân, ám ảnh với bản thân mình, cho rằng mình ưu tú vượt trội, muốn được người khác công nhận, tôn sùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co