Truyen3h.Co

【DM/EDIT】Đã Chết, Nhưng Không Hoàn Toàn Chết

Chương 7. Chủ nhân bữa tiệc.

ArnoPinocchio

Chương 7. Chủ nhân bữa tiệc

Lần sau gặp lại.

Edit: Cà

Tích phân khen thưởng: 100 điểm

Vừa nghe đến nhiệm vụ, Hồ Mục Tam chưa hiểu đầu đuôi gì đã lập tức nhìn về phía bếp trưởng, mở miệng ngay:

"Bếp trưởng, tôi đi lấy nguyên liệu nấu ăn."

Số người đi lấy nguyên liệu: 1

Số người vệ sinh dọn dẹp: 0

"Chúng tôi cũng đi lấy nguyên liệu."

Phương Duy và Đàm Hiểu Đồng lập tức theo sau, rõ ràng nhiệm vụ có thưởng điểm nhiều khiến ai cũng động lòng.

Trong thế giới này, điểm tích phân gần như là tiền tệ, người chơi có thể dùng để mua hàng trong thương thành hoặc giao dịch với quái vật.

Thấy người chơi kỳ cựu đều chọn nhiệm vụ lấy nguyên liệu, mấy tân binh cũng tranh nhau lên tiếng muốn tham gia.

Chỉ có Quý Ninh vẫn luôn im lặng, đang suy nghĩ vì sao bếp trưởng lại chia nhiệm vụ như vậy.

Kho hàng cách nơi này không xa, bây giờ mới 8 giờ sáng, hoàn toàn có thể vừa đi lấy nguyên liệu rồi về dọn vệ sinh. Vậy tại sao lại chia làm hai nhiệm vụ riêng biệt?

Giữa hai nhiệm vụ này có gì liên quan sao?

Cậu đứng dựa vào tường, mắt cụp xuống, sắc mặt trắng bệch. Sợi tóc trắng rủ trước trán, phần còn lại như thác đổ xuống lưng. Trong ánh đèn vàng lờ mờ của nhà ăn, cậu trông vừa mỏng manh vừa yếu ớt lạ kỳ.

Bạch Nhạc lỡ nhìn cậu đến ngẩn người. Phải nói, tên tiểu bạch kiểm này đúng là có nhan sắc không tồi, so ra có khi còn đẹp hơn cả đám minh tinh trên tivi.

Chỉ ngây người ra trong chốc lát, mọi người đã chọn xong nhiệm vụ, chỉ còn lại hai người là cậu ta và Quý Ninh đứng im.

Nhiệm vụ lấy nguyên liệu đã đủ người, người chơi còn lại sẽ tự động phân phối. Người chơi Quý Ninh và Bạch Nhạc sẽ làm nhiệm vụ quét dọn.

"Hả?! Tôi phải dọn dẹp á? Còn phải làm cùng cái tên mặt trắng này nữa?!"

Bạch Nhạc há mồm là tuôn một tràng, giọng nói lanh lảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Thấy mọi người nhìn mình, cậu ta nhỏ giọng càu nhàu tiếp:

"Sớm biết thế đã đi nhận hàng rồi... Còn ở lại dọn dẹp với một thằng tân binh vừa mới vượt qua thử luyện người mới thì có tương lai gì chứ?"

Thử luyện người mới?

Đám người chơi kỳ cựu nghe thấy đều ngẩn ra, ánh mắt mập mờ đổ dồn về phía Quý Ninh.

【Cái quỷ gì thế?! Mới vượt thử luyện người mới á?】

【Hai người họ quen nhau à? Không lẽ là kiểu yêu-hận dây dưa?】

【Có ai nhớ cậu ta có ẩn thông tin không? Nếu vậy thì chẳng phải cậu ta đã đạt 80% khám phá ngay từ đợt thử thách đầu tiên rồi sao?】

【Xời... Nghe kiểu này giống y chang rồi còn gì, chẳng lẽ là đại thần kế nhiệm Phỉ thần??】

Kênh live stream lập tức bùng nổ, trung tâm giám sát dữ liệu thành phố C cũng bắt đầu bận rộn tối mày tối mặt.

Mọi người ngồi trước màn hình giám sát, mắt không rời từng hành động của Quý Ninh. Đứng đầu là Bạch Kiều Nhu, cô bóp nhẹ sống mũi:

"Vất vả mọi người rồi, nhớ ghi chép lại mọi hành vi của Quý Ninh. Phân tích cách cậu ta vượt qua ải."

Hiện tại thông tin về Thế giới Sương Mù vẫn rất ít, cách để vượt cửa ải thì càng mơ hồ ít ỏi.

Một người chơi đã mở khóa khu vực mới như cậu, tất nhiên phải được theo dõi kỹ lưỡng.

Cô lại liếc nhìn Bạch Nhạc đang đi cùng Quý Ninh, trong lòng pha lẫn tức tối lẫn bất đắc dĩ: "Thằng nhóc này thật chẳng khác chị nó là bao, không biết Mộ Mộ bây giờ ra sao rồi..."

Bạch Kiều Nhu siết chặt điện thoại. Trong phòng live stream của bệnh viện, màn hình tối đen như mực, chỉ có dòng bình luận vẫn liên tục chạy qua.

Cô lo lắng nhưng cũng không làm gì được. Hiện thực không thể truyền vào Thế giới Sương Mù, trong khi người chơi thì tất bật chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Lưu Võ từ lúc vào nhà ăn đến giờ vẫn im re, chỉ lặng lẽ sờ mặt dây chuyền trước ngực.

Phương Duy quen anh ta nên lại gần hỏi:
"Lão Lưu, sao vậy? Phát hiện điều gì lạ à?"

"Không... tôi chỉ là... tôi nhớ tới Hoan Hoan thôi..."

Như thể hiểu ra điều gì đó, Phương Duy thở dài, vỗ vai anh ta:

"Hầy, chuyện cũng qua rồi, cứ bước tiếp đi."

"Ừm..."

Lưu Võ siết chặt mặt dây chuyền rồi lặng lẽ đi theo mọi người rời khỏi nhà ăn.

"Được rồi, quét dọn thôi."

Bếp trưởng nheo mắt cười tươi nhìn Quý Ninh và Bạch Nhạc, nói xong liền đi vào bếp.

Nó vừa khuất bóng, Bạch Nhạc lập tức thở phào, vỗ ngực nhẹ nhõm:

"Phù, cuối cùng cũng đi rồi."

Sau đó quay sang Quý Ninh, nheo mắt sai việc:

"Này, nói cậu đấy, mau làm việc đi. Ông đây muốn nghỉ ngơi tí."

Quý Ninh liếc cậu ta một cái, khí lạnh tỏa ra quanh người, cậu đá bộ dụng cụ vệ sinh đến trước mặt Bạch Nhạc.

"Quét đi."

"Có ý gì đây? Ông đây sai cậu quét cơ mà, ném cho tôi làm gì hả?!"

Bạch Nhạc nổi giận đùng đùng nhặt dụng cụ lên định ném lại, thì thấy cậu thanh niên tóc bạc ấy ôm ngực ho khan.

Gì vậy trời, này cũng quá yếu ớt đi, cứ có cảm giác ngay giây sau là có thể gặp mấy cụ luôn thế nhỉ? Sao cái loại như thế mà mở khoá được khu vực mới thế?

Chắc chắn là do tin tức của cô nhầm rồi, tiêu chuẩn vượt ải của cậu thấp bất thường! Chắc chắn là vậy rồi!

Thôi, không thèm chấp, ai kêu ông đây lương thiện.

Dường như cậu ta đã nghĩ thông suốt rồi, ánh mắt Bạch Nhạc dịu lại, nhìn Quý Ninh còn lộ ra tí xíu đồng cảm. Cậu ta lầm bầm:

"Được rồi được rồi, để tôi quét."

Quý Ninh: .....

Cậu ta vừa tưởng tượng cái quái gì trong đầu vậy?

Nhìn Bạch Nhạc vui vẻ dọn dẹp, ánh mắt Quý Ninh lại dừng trên bàn ghế đỏ sậm trong nhà ăn.

Mấy thứ này, làm từ gì vậy?

Phải hỏi như thế, vì bàn ghế để chờ vật nặng thì sẽ tương đối cứng rắn, cho dù vật liệu nhẹ va vào sàn gỗ chắc chắn phải kêu lạch cạch.

Thế mà lúc nãy cậu thấy bàn ghế đổ mà không hề phát ra tiếng, thậm chí còn hơi nảy lên...

Sự nghi ngờ dâng lên, cậu đưa tay sờ thử. Mặt bàn mềm, hơi có độ đàn hồi, đầu ngón tay chạm vào liền lôi ra thứ gì đó đỏ trắng đan xen sền sệt, còn có thể ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng.

Đây là...

【Đây là gì vậy trời? Ghê quá đi mất】

【Tôi muốn nôn luôn rồi, oẹeeee】

Quý Ninh nheo mắt, động tác không nhanh không chậm lau tay sạch sẽ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ trên cột giữa nhà ăn.

Mười giờ sáng.

Thời gian còn lại còn thừa. Cậu dự định đi điều tra quanh đây thêm một vòng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa lớn của nhà ăn đột ngột đóng sầm lại với một tiếng rầm, khiến Bạch Nhạc giật mình suýt ngã.

Cậu ta hoảng hốt quay về phía cửa, vỗ ngực rủa:

"Cái quỷ gì vậy?! Tự nhiên đóng cửa là sao?!"

Chưa dứt lời, sàn nhà bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc đó, một tiếng "Đông" vang lên, bếp trưởng lại xuất hiện.

Mắt nó đen kịt, không còn thấy chút tròng trắng nào, miệng há rộng lộ ra đầy răng nanh nhuốm máu.

Ánh nhìn chứa đầy ác ý dán chặt vào Quý Ninh và Bạch Nhạc, nó lè lưỡi liếm mép, giọng trầm khàn:

"Đến giờ rồi."

Đến giờ gì cơ?!

Có ý tứ gì đây?

Ngay lúc hai người còn đang sững người, mùi hương kỳ lạ trong nhà ăn đã bắt đầu lan ra khắp không khí...

Quý Ninh lập tức đưa tay che miệng mũi đầu tiên, nhưng vẫn có vài tia hương khí kỳ dị len lỏi vào khoang mũi.

Ngay khi mùi hương lạ ấy lan xuống, não bộ cậu như bị một tấm màn sương che phủ, không thể suy nghĩ, không thể hành động, tay chân rã rời không có sức lực, toàn thân ngã vật xuống cột trụ bên cạnh, thở dốc không ngừng, ký ức kiếp trước như từng lớp từng lớp trôi nổi hiện về trước mắt.

Nhìn hai người đã chẳng còn sức phản kháng, bếp trưởng thu lại nụ cười, đồng tử đen sì trong mắt rớt ra lăn lóc đến gần bọn họ rồi ngừng lại, không động đậy nữa.

Từ hốc mắt trống rỗng nơi cái đầu trọc lóc ấy mọc ra từng hàng răng nanh nhỏ dày đặc, mỗi cái hốc như miệng của một loài sâu mềm ghê rợn.

Người xem livestream chỉ biết ngồi chết lặng, không thốt nên lời, ngón tay gõ điên cuồng trên bàn phím:

【Áaaaa đệt đệt ! Cái quỷ gì thế này vậy trời?! Tôi sắp nôn tới nơi rồi!】

【......Anh trai tóc bạc có phải sắp lên đường không vậy? Đừng mà, tui mới vừa mê ảnh thôi đó!】

【Ài, Thế giới Sương Mù là vậy đó, hiện thực tàn khốc, mong hai người giữ được toàn mạng trở về.】

Bầu không khí bi thương lan khắp phòng livestream, vô số người chơi gửi lời cầu nguyện, mong hai đồng bào này sống sót qua trận đồ sát này.

Nhưng đời không như mơ, bếp trưởng chỉ vài bước đã đến trước mặt Quý Ninh, cánh tay đầy thịt vụt xuống như chụp lấy cậu, trên đầu những cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy, răng rắc vang lên nghe vô cùng ghê rợn.

Quý Ninh ướt sũng mồ hôi, quần áo dính bết vào người. Cậu nắm chặt tay, lòng bàn tay rách nát chằng chịt vết thương, cậu ép bản thân thoát khỏi ảo giác, tỉnh táo trở lại.

Đối mặt với đòn công kích trong gang tấc, cậu không chút do dự rút ra súng năng lượng, nhắm thẳng vào đầu quái vật và bóp cò.

"Đoàng!"

Viên đạn rít lên bay ra, thân thể đồ sộ của bếp trưởng khiến nó khó tránh né trong không gian hẹp.

Tưởng như sẽ trúng đích thì bất ngờ, cánh tay đang rũ xuống của nó vung lên chắn trước mặt, tay không bắt viên đạn.

Viên đạn bị bóp nát thành bụi, bếp trưởng khàn giọng bật cười:

"Chỉ thế thôi mà muốn giết ta? Ngây thơ quá rồi."

Quý Ninh không chần chừ dù chỉ một giây. Khi đòn tấn công bị cản lại, cậu lập tức chống tay bật dậy, hai chân co lại lấy đà, bùng nổ sức mạnh lao đến.

Cậu kẹp chân lên đầu đối phương, rồi dùng eo vặn mạnh, mượn lực mà định bẻ gãy cổ nó.

"Rắc!"

Âm thanh giòn tan vang lên từ cổ bếp trưởng, nhưng cảm giác nứt xương lại không truyền về tay cậu.

Vậy là chưa chết.

Sắc mặt Quý Ninh lạnh như băng, lông mày cau lại đầy sát khí. Cậu buông chân, lấy đầu nó làm điểm tựa bật ngược ra sau, trong khi đang rời khỏi phạm vi tấn công liền bóp cò phát súng thứ hai.

"A a a!"

Viên đạn cắm thẳng vào một trong những cái miệng nhỏ trên đầu nó, chất lỏng màu tím đặc sệt văng tung toé, bếp trưởng gầm lên giận dữ, vươn tay chụp tới Quý Ninh:

"Đáng chết! Đáng chết! Mày phá huỷ gương mặt tao! Tao phải giết mày!"

Giữa tiếng gào rú của quái vật, Quý Ninh đáp đất vững vàng, ánh mắt rũ thấp, đầy sự lạnh nhạt.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vậy thì...

Cậu không hề tránh né, mà đưa tay ra, xương tay rõ ràng, nắm chặt lấy cánh tay duỗi tới.

Cậu trực tiếp giật đứt cánh tay ấy, rồi kéo ngược về phía sau, tóc bạc tùy ý vắt nhẹ trên vai, đuôi tóc vấy vài giọt chất lỏng đỏ tươi, nhuốm lên vẻ quỷ dị đến lạnh người.

Cậu cầm khẩu súng năng lượng trong tay, đối mặt với vẻ mặt giận dữ của bếp trưởng, không hề có chút hoảng loạn, ngược lại còn nở nụ cười:

"Cái tay này, mày còn muốn không?"

Nhìn gương mặt ngời sáng nụ cười của thanh niên ấy, bếp trưởng chỉ cảm thấy cơn giận bùng nổ đến đỉnh điểm, cánh tay còn lại cào rạch nền nhà, đồng tử đen như mực nhìn chằm chằm vào cậu.

Sau vài giây yên lặng, nó cất giọng the thé bén nhọn chói tai:

"Trả tay... trả ta!"

【Trời má, đây thật sự là người mới á? Thế mà lại có thể áp chết quái vật tới mức này luôn?!】

【A a a, ảnh đẹp trai quá chời! Áp chế được quái vật rồi, chạy lẹ đi anh ới!】

Ai ngờ Quý Ninh nở nụ cười trào phúng, vứt cánh tay đứt lìa dưới chân rồi dẫm mạnh lên, vẻ mặt khinh bỉ hỏi một câu:

"Dựa vào cái gì?"

"..."

Gương mặt không biểu cảm của bếp trưởng hơi khựng lại.

Lúc này, Bạch Nhạc đã dần tỉnh táo, nhìn cảnh tượng trước mặt mà trợn tròn mắt, lạch bạch chạy đến sau lưng Quý Ninh, hùa theo:

"Đúng rồi đó! Dựa vào cái gì chứ! Bọn tao là công nhân của mày, mày lại định ăn thịt tụi này! Còn nhân quyề.... à nhầm, quái vật quyền nữa không?!"

"Khặc khặc khặc ! Chúng mày, một đám thịt trên thớt, muốn tìm chết! Muốn tìm chết!"

Thân thể bếp trưởng bắt đầu phình to không ngừng, răng nanh trong miệng mọc thêm từng lớp từng lớp.

Bạch Kiều Nhu đứng trước màn hình livestream, mặt trầm xuống, đôi mắt phủ bóng buồn:

"Quái vật nổi điên rồi, Nhạc Nhạc với Quý Ninh sợ lành ít dữ nhiều..."

Cô đấm mạnh xuống bàn, ánh nước loé lên nơi khóe mắt:

"Đồ quái vật khốn kiếp!"

Ngay cả phòng livestream cũng tràn ngập đạn mù bi thương, như đang mặc niệm cho những sinh mạng sắp mất đi.

Nhìn bếp trưởng đang cuồng loạn, Quý Ninh nhấc chân đạp nát cánh tay nó dưới đất, rồi giữa tiếng gầm rú giận dữ và sự hoảng loạn của Bạch Nhạc, cậu chậm rãi mím môi.

"Chúng ta, lần sau gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co