[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 10
chương 10: Giải Đấu Ngự Thú Học Đường (5): Bán Kết Một
Bạch Hiển không còn bận tâm đến hắn ta nữa, mà quay sang nhìn Vương Kha. Vương Kha đã cẩn thận bế Hắc Phong lên, vẻ mặt đầy đau xót. Hắc Phong đã bắt đầu thở dốc, rõ ràng là bị thương nội tạng rất nặng, rất khó chữa trị nếu không có ngự thú hệ Trị Liệu cao cấp.
Bạch Hiển đi đến bên cạnh cậu ấy, hai tay nắm chặt lại, có chút căng thẳng nói: "Tiểu Kha..."
Vương Kha lập tức ngẩng đầu nhìn cậu: "Bọn tớ không sao, Tiểu Hiển. Chuyện này không liên quan đến cậu! Cậu không cần phải lo lắng!"
Lời nói gần như thốt ra khỏi miệng, nhưng vẫn mang theo sự quan tâm. Bạch Hiển kìm lại nỗi chua xót dâng lên trong lòng: "Đưa Hắc Phong về nhà tớ đi, mẹ tớ có lẽ có cách."
Đó là chuyện mà anh hai đã vô tình nói ra lúc đùa giỡn với cậu: Mẹ họ, người luôn ở nhà và đắm mình trong việc nấu ăn, lại là một Đào Tạo Sư cao cấp. Thế là Bạch Hiển lại đi tra cứu lịch sử gia tộc của Bạch phu nhân, và lặng lẽ quỳ gối khi xem xong.
Bạch phu nhân có lẽ có thể cứu được Hắc Phong. Bạch Hiển muốn đi cùng Vương Kha về nhà, nhưng Vương Kha lại ngăn cậu lại: "Tiểu Hiển, hôm nay cậu còn có trận đấu. Đừng vì tôi mà bỏ cuộc. Cậu rất khó khăn mới tham gia được, đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ!"
Giọng điệu cậu ấy quá trịnh trọng, vượt xa sự điềm tĩnh cần có ở lứa tuổi này, khiến Bạch Hiển không có cách nào khác.
Do Thượng Quan Ngữ bất ngờ bị loại ngay vòng đầu, cùng với việc Ngựa Ô Vương Kha và Lạc Lâm rút khỏi giải, trận đấu của Bạch Hiển ở vòng này gần như không hề bị trì hoãn, cậu giành chiến thắng dễ dàng. Cậu quả thực đã quá vội vàng, đưa ra chỉ thị đánh nhanh thắng nhanh. Thế là Mạc Tư bắt đầu tấn công một cách liều lĩnh, đối thủ trong lúc hoảng loạn còn làm bị thương cánh của Mạc Tư. Nhưng ngay khi giáo viên tuyên bố chiến thắng, Bạch Hiển đã kéo Mạc Tư xuống đài, chạy thẳng đi xin phép Thầy Triệu nghỉ.
Thầy Triệu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu được sự lo lắng của cậu, tiện tay ký giấy cho phép cậu về nhà.
Bạch Hiển lập tức chạy ra khỏi cổng trường.
Chạy đến cửa nhà thì va phải quản gia. Quản gia không kịp quan tâm đến cơn đau của mình, vội vàng đỡ lấy Bạch Hiển: "Tiểu thiếu gia? Sao hôm nay về sớm vậy?"
Bạch Hiển xoa đầu mình: "Vâng! Xin lỗi quản gia! Con đang vội về xem tình hình của Hắc Phong!"
Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Vương Kha đang phấn khích cảm ơn Bạch phu nhân: "Cháu cảm ơn dì Bạch, thật sự..."
Tảng đá lớn trong lòng Bạch Hiển rơi xuống. Hắc Phong lướt qua trên đầu cậu một cái, rồi lại bay ngược từ phía sau về, đậu trên vai Bạch Hiển, rõ ràng là đang khoe khoang sức mạnh hùng dũng của mình.
Vương Kha chạy đến ôm chầm lấy cậu: "Ha ha! Tiểu Hiển! Dì Bạch đã dùng thuốc cho Hắc Phong, nó đã ổn rồi!" Vương Kha bế Hắc Phong qua, khoe những lông vũ trên cánh nó: "Nhìn này! Vân vàng của Hắc Phong lại rõ hơn nhiều rồi!"
Vân vàng như một lớp viền vàng được khảm trên cánh đen, điều này có nghĩa là Hắc Phong bất cứ lúc nào cũng có thể nâng cao tư chất, lĩnh ngộ kỹ năng hệ Kim!
Bạch Hiển cũng cười rạng rỡ, vuốt lưng Hắc Phong: "Ừ! Chúc mừng!"
Sau khi vui mừng xong, Vương Kha lại lo lắng hỏi: "Tiểu Hiển, sao cậu về nhanh thế? Trận đấu kết thúc rồi à?"
Bạch Hiển ra hiệu cho cậu ấy yên tâm: "Sau khi cậu đi là đến lượt tớ, tớ bảo Mạc Tư đánh nhanh thắng nhanh rồi." Cậu nhớ đến vết thương của Mạc Tư, thu nhỏ nó lại và thả ra để kiểm tra cẩn thận. Thấy vết thương đang lành lại rất nhanh, cậu mới an tâm.
Những ngày chiến đấu này, do phải đè nén thực lực nên khó tránh khỏi va chạm. Bạch Hiển lại phát hiện ra một tác dụng khác của Long Đảo – Phục hồi!
Mạnh Chương giải thích, Long Đảo là khu vực nguồn gốc của Long Tộc, sở hữu lực lượng sơ khai, không chỉ giúp rồng bị thương dưỡng thương, mà còn giúp rồng cao cấp khôi phục sức mạnh truyền thừa, sau này cũng sẽ hữu dụng.
Mạc Tư đập cánh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thấy Hắc Phong, mắt nó sáng lên, "oao—" một tiếng rồi bổ nhào qua.
Là rồng, thể chất mạnh mẽ là bẩm sinh, hoàn toàn không cần lo lắng, mà Hắc Phong lại là con vật biết bay đầu tiên Mạc Tư gặp, nên nó luôn quấn lấy đối phương.
Hắc Phong luôn cảm thấy mình là tiền bối, không nên bắt nạt tiểu bối. Sau đó, nó nhìn thấy bộ dạng rồng sữa của Mạc Tư kêu "oao oao" làm nũng, rồi bị Mạc Tư trèo lên lưng làm "thú cưỡi" để bay lên cao. Quả thật, nó có tài năng trông trẻ.
Bạch Hiển cảm thấy đỏ mặt thay cho Mạc Tư, ngứa răng. Vương Kha nhịn cười kéo cậu đi: "Đi thôi, đi thôi. Hai đứa nó một đứa muốn đánh, một đứa muốn chịu, không sao đâu."
Bạch Hiển không hề biết, mình đã nảy sinh tâm lý "giận mà không nỡ đánh", cùng với tâm lý "Ông bố già" kiểu "Thằng nhóc nhà tôi hư quá, thật xin lỗi mọi người", chỉ cảm thấy thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn nữa.
Bạch Hiển thành công lọt vào Top 4. Tin tức này làm diễn đàn trường bùng nổ, nhưng nhân vật chính lại đang ở trong Long Đảo, ung dung uống trà với Mạnh Chương.
Vẻ mặt Bạch Hiển có chút thẫn thờ, rõ ràng là đang suy nghĩ. Mạnh Chương cũng không quấy rầy cậu, chỉ phụ trách rót trà.
Bạch Hiển đang hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cậu luôn cảm thấy mình chỉ mới bắt đầu, cần phải vững vàng từng bước, cẩn thận từng li từng tí, thu lại sự sắc bén để phát triển. Điều này không sai, nhưng hôm nay nhìn Vương Kha và Hắc Ưng vì cậu mà đối đầu với kẻ địch mạnh, cậu chợt nhận ra: nhu nhược mãi là không được, ngự thú cần phải chiến đấu, không có chút thủ đoạn cứng rắn là không thể!
Cậu không nên vì sự cẩn thận của mình mà để bạn bè gặp nguy hiểm!
Việc thể hiện sức mạnh cần thiết là điều không thể tránh khỏi!
Sáng mai sẽ diễn ra Bán Kết, chiều là Chung Kết. Bạch Hiển quyết định không còn che giấu thực lực Long Tộc của Mạc Tư nữa. Khi cần thiết, cậu sẽ phóng ra uy áp để chấn chỉnh, giành lấy tiên cơ. Không ai nói là không được!
Việc có được Sổ Tay Long Tộc là mệnh trời đã định, cậu không thể thay đổi, và phải cố gắng hết sức để chấp nhận!
Một khi đã sở hữu sức mạnh cường đại, thì hãy dùng hết khả năng của mình để bảo vệ những người cậu muốn bảo vệ!
Bạch Hiển thông suốt mọi chuyện, bưng chén trà lên uống một ngụm, vô cùng phóng khoáng, rồi cực kỳ dứt khoát phun ra: "Phụt— A! Nóng quá!"
Tay Mạnh Chương dừng lại giữa không trung, anh ta không kịp ngăn cản, cười bất đắc dĩ: "Ai đời lại có ai uống trà như cậu chứ?"
Bạch Hiển lè lưỡi, đặt cốc xuống: "Được rồi, để tôi xem mấy ngày nay có thu được sức mạnh tín ngưỡng nào không?" Cậu lộ ra vẻ mặt hám tiền.
Tuy nhiên, Mạnh Chương bị hành động lè lưỡi của cậu làm cho tan chảy, mặt ngây ra, trong lòng con rồng nhỏ điên cuồng quằn quại: Á á á á— Tiểu Hiển đáng yêu quá! Muốn ôm quá!!!
Đúng vậy! Rồng, với vẻ ngoài dũng mãnh bá đạo, tính khí nóng nảy tuyệt đối không tốt, lại là những kẻ cuồng lông mềm! Ngoại hình đại lão, nội tâm lại là tiểu khả ái! Thích nhất là những thứ xinh xắn dễ thương!
Bạch Hiển thất vọng nhìn con số "200" ở góc Sổ Tay, chỉ có hai người thôi sao...
Mạnh Chương nhìn Long Chủ nhà mình tỏa ra khí tức ủ rũ thành một cục nhỏ, lòng anh ta hoảng loạn, lập tức mở miệng: "Chỉ cần hai trận đấu ngày mai đủ đặc sắc, sẽ kéo được rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng thôi. Từng bước một, Long Chủ đừng nản lòng."
Nói đúng!
Bạch Hiển, người đã lên kế hoạch từ sớm, lập tức khôi phục lại tinh thần, mở tài liệu Vương Kha gửi đến, kiểm tra xem ba người còn lại trong Top 4 đều là những đại lão cấp bậc nào:
*Đại lão Đoàn Nhất: Ngự Thú Tuyết Linh Miêu, cấp 16. Tài liệu Bạch Hiển đã xem qua trước đó.
*Dạ Ngưng Nhi: Ngự Thú Hắc Xà Vương, cấp 15. Thiện về Độc, tốc độ cực nhanh.
Đào Thăng: Ngự Thú Phong Tinh Linh. Thiện dùng Phong (gió). Điều khiến Bạch Hiển cảnh giác nhất chính là hệ Tinh Linh này!
Hệ Tinh Linh trái ngược với hệ Khô Lâu (Xương), nó miễn dịch với tấn công vật lý. Là Tinh Linh, giống như hệ Khô Lâu, chúng không hề sợ Long tộc, Long Uy cũng vô hiệu đối với chúng. Hơn nữa, hệ Phong cũng là một thuộc tính khắc tinh lớn của hệ Hỏa. Bạch Hiển âm thầm nâng cao cảnh giác với người này, không nhịn được nghĩ: Bán kết cơ mà, không nhất thiết phải bốc thăm trúng cậu ta đâu!
Sau đó Bạch Hiển ngây người nhìn vào số báo danh đối chiến trên màn hình hiển thị, tiểu nhân trong lòng cậu ta vô lực nằm bẹp xuống đất. Cậu biết mà! Vận may của cậu chưa bao giờ linh nghiệm!
77 vs 31 (Đào Thăng)!
Dù không muốn đến mấy, Bạch Hiển cũng đành phải chấp nhận sự phân cặp này, ngồi xuống bắt đầu quan sát trận đấu giữa ngự thú của Vệ Thân và Dạ Ngưng Nhi.
Cả hai bên đều là đại lão hội học sinh, trông có vẻ rất quen thuộc, trực tiếp lên đài không hề dây dưa.
Dạ Ngưng Nhi mặc một bộ đồ bó sát màu đen, thả Hắc Xà ra, Hắc Xà lập tức quấn vài vòng quanh chân cô. Cặp đôi này trông như sự kết hợp giữa mỹ nhân nóng bỏng và hộ vệ rắn đen, vô cùng khó dây vào.
Vệ Thân vẫn mặc đồng phục học sinh. Linh Miêu xuất hiện bên chân anh ta, bình tĩnh liếm móng vuốt, đôi đồng tử xanh băng giá tùy ý nhìn Hắc Xà hai cái, trông vô cùng lạnh lùng cao ngạo.
Khi Hắc Xà và Linh Miêu được thả ra, Bạch Hiển nhìn con Linh Miêu với vẻ mặt coi thường tất cả, có chút bối rối (囧囧) nghĩ: Ừm, trước đây, hình như từng nghe nói hệ Mèo sẽ áp đảo hoàn toàn hệ Rắn thì phải?
Tuy nhiên, cũng phải xem kích thước... Được rồi, kích thước cả hai bên cũng tương đương nhau, chỉ là... con Hắc Xà này lại còn tu luyện Phòng thủ sao?
Bạch Hiển nhìn những chiếc vảy dày đặc trên người Hắc Xà phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, thầm nghĩ: Ngự thú nâng cao các thuộc tính hình như đều dựa vào các loại thức ăn, rốt cuộc con Hắc Xà này đã ăn bao nhiêu thứ tăng cường phòng thủ vậy?
Ngay khi hai Ngự Thú nhìn nhau, mọi người đều nghĩ trận chiến sắp bắt đầu, nín thở tập trung cao độ. Và rồi...
Hai bên bắt đầu đánh du kích, cậu đánh một cái, tôi đánh một cái, cứ như đang chơi đùa vậy.
Tất cả mọi người thở phào, tốt lắm, suýt nữa thì tức không thở nổi.
Bạch Hiển cười. Trận chiến này thực sự sắp bùng nổ, quan trọng là xem ai có thể giành được thời cơ.
Hắc Xà là bên không nhịn được trước, nó dựng thẳng người, đầu hướng về phía Linh Miêu, lưỡi rắn liên tục thè ra dò tìm tín hiệu phương vị. Khi thân hình Hắc Xà dần vươn cao, nó đột nhiên bật ra như dây cung được thả, tốc độ nhanh đến mức mắt thường nhìn mờ đi—
Dưới tốc độ tấn công như vậy, Linh Miêu không hề hoảng hốt, nhảy sang bên cạnh, né được đòn tấn công đầu tiên. Sau đó, nó lập tức giơ móng vuốt, đánh đầu rắn sang hướng khác, hóa giải đòn tấn công thứ hai. Tiếp theo, nó ngay lập tức ngưng tụ một cây băng nhọn trước mắt, đâm thẳng vào mắt Hắc Xà—
Hắc Xà lập tức rút lại đòn tấn công thứ ba, nhanh chóng quay về phòng thủ, cuộn đầu vào thân, toàn bộ cơ thể thu lại thành một khối cầu vảy tròn.
Phòng thủ quả thực đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đồng thời cũng nhường thời cơ cho Linh Miêu. Linh Miêu lập tức há miệng thở ra hơi lạnh, hơi băng sương ngay lập tức bao vây Hắc Xà, nhiệt độ giảm mạnh, độ linh hoạt của Hắc Xà giảm xuống. Đúng lúc Hắc Xà đang định thò đầu ra để hoạt động một chút thì Linh Miêu lại lập tức ngưng tụ các băng nhọn, bao vây chặt Hắc Xà.
Hắc Xà cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cuộn mình càng chặt hơn. Lớp băng sương từng chút một bao phủ cơ thể Hắc Xà, sắp biến nó thành một tượng băng—
Rất nhiều người đều nghĩ trận chiến này sắp kết thúc, nhưng Bạch Hiển tinh tường nhìn thấy chóp đuôi của Hắc Xà đang lén lút rung lên—
Hắc Xà đột ngột ngẩng đầu phóng ra, há miệng, hai răng nanh nhọn phun ra hai luồng chất độc về phía Linh Miêu. Ngay lúc chất độc sắp rơi xuống người Linh Miêu, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, sự nhanh nhẹn của Linh Miêu mới thực sự được thể hiện. Nó dùng một động tác cực kỳ nhanh chóng né khỏi phạm vi phun độc, sau đó lại ngưng tụ một lớp giáp băng bọc lên người, thành công chống đỡ được chất độc văng lên từ mặt đất.
Lớp giáp băng rơi xuống đất, cùng với mảnh sàn tội nghiệp phát ra tiếng "xì xì", toàn bộ quá trình không quá năm giây. Có người chỉ chớp mắt một cái là đã bỏ lỡ một bước cực kỳ quan trọng.
Bạch Hiển thì điên cuồng tán thưởng trong lòng: Từ đầu đến giờ, phản ứng của cả hai Ngự Thú Sư đều ở trạng thái đỉnh cao. Họ đã nghĩ sẵn cách đối phó trong đầu để hai ngự thú cũng phát huy tốc độ nhanh như vậy. Mấy đợt giao chiến này, tổng cộng không quá hai phút, nhưng lại ngầm ẩn sóng gió, nguy cơ tứ phía.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 10------------
Đã beta: 18/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co