[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 9
chương 9: Giải Đấu Ngự Thú Học Đường (4): Hắc Phong Bao Che, Bị Thương
Diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Là nhân vật chính, Bạch Hiển đương nhiên cũng thấy. Có người đã tag Đại lão Đoàn Nhất vào để nghe ý kiến, cậu nghiêm túc nghiên cứu lời bình luận của Đại lão Đoàn Nhất:
"Mặc dù ở cấp thấp, áp chế thuộc tính rất cao, nhưng tôi vẫn thiết kế vài phương án đối phó. Rất mong chờ trận đấu."
Bạch Hiển có chút tò mò, vị Đại lão Đoàn Nhất này cậu chỉ mới gặp từ xa một lần. Là Chủ Tịch Hội Học Sinh, anh ta luôn mặc đồng phục, kéo khóa lên đến cổ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng cao ngạo, giống hệt con Tuyết Linh Miêu của mình, được mệnh danh là Nam Thần Lãnh lùng của trường.
Những câu chuyện phiếm về anh ta cũng rất nhiều, Bạch Hiển không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì tám chuyện là bản chất con người. Trên diễn đàn còn có rất nhiều bài đăng về Tuyết Linh Miêu. Cậu lật xem một lượt, tóm tắt lại: Tuyết Linh Miêu là ngự thú hệ Nguyên tố cực mạnh, nguyên tố Băng đột biến khiến nó như cá gặp nước khi đối đầu với ngự thú hệ Thủy và hệ Hỏa. Khi đối đầu với các thuộc tính bị khắc chế như hệ Mộc và hệ Điện, nó lại chịu ảnh hưởng ít hơn.
Tuyết Linh Miêu có tư chất cực cao, đạt đến cấp độ bậc 5, trực tiếp vượt qua ranh giới của ngự thú cao cấp. Điều này có nghĩa là chỉ cần con Linh Miêu này không chết, nó ít nhất có thể đạt đến cấp 50. Trong môi trường trường cấp ba, nơi ngự thú cấp thấp và trung cấp là chủ yếu, nó rõ ràng là hạc giữa bầy gà.
Tư chất cao đồng nghĩa với việc khả năng kiểm soát năng lực càng thuần thục. Nghe nói con Tuyết Linh Miêu này đã được chủ nhân đưa đi làm nhiệm vụ ở nơi khác khi đột phá cấp 10. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, nó còn sở hữu cả Lĩnh Vực – Vực Băng Hàn. Khi lĩnh vực được kích hoạt, chiến lực bản thân tăng 10%, chiến lực đối phương giảm 10%, dao động tùy theo thuộc tính. Tuy nhiên, theo người trong cuộc tiết lộ, đây có thể là một kỹ năng có khả năng nâng cấp.
Ngoài ra, Tuyết Linh Miêu còn bị ảnh hưởng bởi chủ nhân thông minh của mình, thường xuyên sáng tạo và nắm bắt các kỹ năng khác nhau, thường tự mình tung ra những kỹ năng bất ngờ, khiến người ta không kịp đề phòng.
Bạch Hiển nghiêm túc quan sát, cau mày. Việc Lĩnh Vực áp chế này sẽ khiến Long Viêm vốn không thuần khiết của Mạc Tư mất đi ưu thế, thêm vào sự khắc chế thuộc tính, toàn thân Mạc Tư chỉ còn lại bộ thân thể tốt. Chẳng lẽ phải để Mạc Tư đánh cận chiến với Linh Miêu sao? Nhưng Linh Miêu cũng rất linh hoạt, đánh cận chiến chưa chắc đã chiếm được lợi thế, hơn nữa nếu thực sự đánh nhau, cơ thể hóa gỗ của Mạc Tư cũng sẽ bị gãy vỡ.
Bạch Hiển đang chìm sâu vào suy nghĩ thì tình cờ nghe thấy số báo danh của Vương Kha, cậu mới ngẩng đầu lên xem. Vương Kha cũng đã lọt vào top 8. Hắc Ưng của cậu ấy đã có sự tiến bộ đáng kể trong trận chiến với Kền Kền Vua trước đó, trực tiếp thăng lên cấp 11, bước vào cảnh giới Ngự Thú Trung Cấp. Cơ thể nó được cường hóa toàn diện, và còn thu được khả năng Cường Hóa Móng Vuốt Vàng.
Trong các trận đấu sau đó, đôi móng vuốt chim ưng đó chỉ cần tóm được cơ thể đối phương, về cơ bản trận đấu sẽ kết thúc, giúp cậu ấy trở thành một Ngựa Ô mới của Giải Đấu Ngự Thú lần này.
Lần này, cậu ấy phải đối đầu với một hung thú khác đã vượt qua cấp 10 – cuồng bạo King Kong.
Kẻ này không giống như Thượng Quan Ngữ hay Đại lão Đoàn Nhất, danh tiếng của hắn ta vô cùng tệ hại, bất cứ ai nhắc đến đều lộ vẻ sợ hãi. Không vì gì khác, chỉ vì cặp chủ và thú này quá hung hãn. Chủ nhân đã tính tình không tốt, đến cả ngự thú của hắn ta cũng vậy. Thể chất cường tráng khiến Kinh Kong không hề sợ hãi, hành sự kiêu ngạo. Ngự thú đối đầu với nó cơ bản đều bị thương rất nặng hoặc mất mạng. Nhưng vì nhà họ Lạc cũng có chút tiền bạc, chút thực lực, lại cưng chiều tiểu bối duy nhất này đến mức không thể tả, nên mỗi lần xảy ra chuyện đều chỉ cần bỏ chút tiền là qua loa cho xong, không ai dám thật sự đối đầu với nhà họ Lạc.
Khí thế hung hăng của Lạc Lâm ngày càng ngang ngược, thấy ai không vừa mắt là lập tức thả ngự thú ra đánh một trận. Đa số mọi người trong trường đều phải đi đường vòng tránh mặt hắn ta, chỉ có Đại lão Đoàn Nhất mới khiến hắn ta kiềm chế một chút.
Trong Giải Đấu Ngự Thú lần này, Lạc Lâm cũng chẳng kiêng dè gì. Đối thủ của hắn ta hoặc là trực tiếp nhận thua, hoặc là không chịu nhận thua và nhờ có giáo viên giám sát bên cạnh, mới kết thúc trong cảnh ôm ngự thú khóc lóc, nếu không đã có vài mạng bị mất rồi.
Trong các trận đấu sau đó, những người đối đầu với hắn ta đều trực tiếp nhận thua, khiến hắn ta buồn bực không thôi.
Vương Kha vừa lên sàn, Lạc Lâm đã nóng nảy nói: "Cậu sẽ không nhận thua đấy chứ? Dù gì cũng đánh lên đây lâu như vậy rồi, đừng nói là chỉ dựa vào may mắn đấy nhé?"
Rõ ràng là một lời kích tướng pháp (激将法). Vương Kha không phải là kẻ ngốc, cậu ta chỉ cười hềnh hệch đáp lại, "Nói về chuyện may mắn, tôi còn không bằng Lạc thiếu gia đâu."
Bên dưới khán đài vang lên một tràng cười, quả đúng là vậy, những người đối đầu với Lạc Lâm đều trực tiếp nhận thua cả rồi.
Lạc Lâm kích người không thành mà còn bị châm chọc ngược, hắn ta liền buông lời khó nghe: "Ai so được với thằng anh em của cậu? Nếu không phải nó đầu thai tốt, thì có tư cách làm Ngự Thú Sư sao? Chỉ là một thằng phế vật thôi!"
Vương Kha nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cậu ta gằn giọng hỏi: "Mày nói gì cơ?"
Lạc Lâm cười vô cùng ngạo mạn: "Sao nào? Tao nói sai à? Nó vốn dĩ là phế vật, chỉ là may mắn có một thằng bố tìm cho nó một con Mạc Tư thôi!"
Lời này nếu nói cách đây vài ngày, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình. Nhưng sau khi trải qua vài trận đấu, những học sinh có mắt sáng suốt đều mím môi không nói. Họ đều thấy rõ sự tiến bộ của Bạch Hiển vô cùng rõ rệt, rõ ràng là đã cố gắng rất nhiều, hoàn toàn không phải chỉ dựa vào may mắn và cha như lời một số người nói.
Bạch Hiển còn chưa kịp phản ứng gì, Vương Kha trên đài đã ra lệnh cho Hắc Phong lao ra. Sự nhanh nhẹn thực sự như gió, Hắc Phong ăn ý cảm nhận được sự giận dữ của chủ nhân, khí thế cũng tăng cao. Vốn dĩ nó lao thẳng tới với mỏ nhọn hướng về phía trước, nhưng khi Cuồng Bạo King Kong giơ tay lên bảo vệ chỗ yếu của mình, Hắc Phong đột ngột nhấc cơ thể lên, để lộ ra đôi móng vuốt vàng, trực tiếp cào ra vài vết máu trên cánh tay Khổng Lồ. Vết thương rất sâu, máu lập tức chảy ra.
King Kong đau đớn gầm lên một tiếng, há miệng, nanh vuốt lộ rõ. Hai tay nó mở rộng, hai chân nhảy lên, nhảy cao tận vài mét, mắt thấy sắp tóm được Hắc Phong. Hắc Phong linh hoạt né tránh trên không, tránh được đòn ôm của King Kong, chỉ để lại một sợi lông vũ rơi xuống.
King Kong càng trở nên cuồng loạn hơn, đấm tay vào ngực. Lạc Lâm không những không kiểm soát nó, mà còn cười càng vui vẻ hơn, "Lên! Nanh Vuốt! Đập nát nó!"
Bạch Hiển lo lắng nhìn Vương Kha, sát thương của Hắc Phong vẫn quá nhẹ. Nếu thăng cấp thêm một lần nữa, chắc chắn có thể gây thương tích sâu vào xương của King Kong, còn hiện tại chỉ dừng lại ở thịt, điều này chỉ càng làm King Kong thêm tức giận mà thôi.
Vương Kha đứng bên cạnh, đang kìm nén cơn giận. Cậu ta biết, King Kong không phải là đối thủ cậu ta có thể đánh bại lúc này, nhưng Lạc Lâm dám sỉ nhục bạn cậu ta, cậu ta nhất định phải lấy lại công bằng cho Bạch Hiển!
Ý chí chiến đấu của Hắc Phong lại tăng vọt, hú dài một tiếng, toàn thân lông vũ dựng đứng, viền cánh ngầm lộ ra một chút ánh sáng vàng! Đây là dấu hiệu của việc nắm giữ năng lực hệ Kim.
Tuy nhiên lúc này, ngoài giáo viên giám sát bên võ đài, chỉ có Bạch Hiển phát hiện ra điều này. Vương Kha chỉ cảm nhận được ý chí chiến đấu của Hắc Phong, cậu ta nhếch mép cười: "Tốt lắm, không hổ là Ngự Thú của tôi, vậy thì chiến một trận!"
Ý thức người và thú đồng bộ hóa, khả năng điều phối cơ thể sẽ càng linh hoạt hơn!
Trong các đòn tấn công tiếp theo, Hắc Phong liên tục bổ nhào từ trên không xuống tấn công King Kong, liên tục để lại những vết máu trên người King Kong, sau đó nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Chỉ là sự áp chế cấp độ vẫn quá rõ ràng. Các đòn tấn công đều là những đòn vô hiệu, chỉ có thể để lại vết thương cho King Kong, ngoài việc kích động nó, không có tác dụng gì khác.
Sự phát huy ý chí chiến đấu có giới hạn thời gian. Sau hàng chục lần tấn công, khí tức của Hắc Phong bắt đầu suy yếu. Lạc Lâm nắm lấy cơ hội, ra lệnh cho King Kong trong đầu, King Kong ôm lấy đầu mình phòng thủ.
Bạch Hiển thầm thấy không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo, King Kong nhảy vọt lên, tóm lấy một chiếc móng vuốt của Hắc Phong, sau đó kéo mạnh xuống!
Tất cả mọi người đều thót tim, Vương Kha càng vội vàng hô, "Hắc Phong! Tăng tốc!"
King Kong cố hết sức kéo xuống, Hắc Phong cố hết sức bay lên, nó cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Nếu không liều mạng, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc! Đôi cánh của Hắc Phong đập mạnh đến mức cuốn cả bụi đất xung quanh.
Cuối cùng, Hắc Phong thét lên một tiếng chói tai, "Rít——", nó tự giật móng vuốt của mình ra. Quán tính khiến nó quay hai vòng trên không, vội vàng đập cánh, cuối cùng cũng ổn định được cơ thể.
Hắc Phong lượn vòng trên đầu Vương Kha, nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ sự bất thường của Hắc Phong. Móng vuốt trái của nó rủ xuống vô lực theo cơ thể, trên đó còn có dấu vết bị kéo rách, da thịt lật ra. Nó đã tự bẻ gãy xương của mình!
Tất cả mọi người đều rúng động, con ngự thú này, quả nhiên là loài Chim Ưng, quá tàn nhẫn với bản thân!
Dù vậy, Hắc Phong vẫn không có vẻ gì là lùi bước. Mặc dù đang lượn vòng giữa không trung, đôi mắt chim ưng của nó vẫn nhìn thẳng vào King Kong, nó đang tìm kiếm cơ hội tấn công.
Giáo viên giám sát võ đài đứng bên cạnh quan sát một lát, thấy dường như cả hai bên đều đang chiến đấu hăng máu và không muốn dừng lại, nên thầy đành ngưng lại ý định kết thúc trận đấu.
Bạch Hiển hơi lo lắng nhìn Hắc Phong đang lượn vòng trên đài. Móng vuốt bị thương sẽ khiến Hắc Phong càng khó giữ thăng bằng hơn, lần tấn công tiếp theo, nó sẽ rất khó rút lui!
Lòng Vương Kha bắt đầu rối bời, Hắc Phong đi theo cậu ta bấy lâu nay, chưa từng bị thương nặng như thế này. Nhưng Hắc Phong bắt đầu cất lên những tiếng kêu liên tiếp. Vương Kha lắng nghe, dần ổn định sự lo lắng trong lòng. Không có mài giũa thì làm sao có tiến bộ. Vì Hắc Phong muốn chiến đấu, thì cậu ta, với tư cách là chủ nhân, đương nhiên phải đồng hành!
Mắt Vương Khả sắc bén hơn, Hắc Phong như hình với bóng đột ngột bổ nhào xuống, lao thẳng tới. Khi King Kong vung nắm đấm, nó không những không né tránh, mà còn há miệng ra—
"Rống——!"
King Kong đau đớn ôm lấy mắt trái của mình, còn Hắc Phong bị một cú đấm của nó hất văng xuống sàn, vật lộn muốn đứng dậy nhưng không thể.
King Kong nhanh chóng buông tay khỏi mắt, hung dữ nhìn về phía Hắc Phong. Mắt trái của nó đang chảy máu, chỉ thiếu chút nữa là hỏng rồi!
King Kong hung hăng lao về phía Hắc Phong, muốn tóm lấy nó và quật một trận. Bạch Hiển lập tức lớn tiếng nói với giáo viên giám sát: "Chúng tôi nhận thua! Dừng tấn công!"
Cậu nói rất lớn, Lạc Lâm chắc chắn có thể nghe thấy. Nhưng hắn ta không hề ngăn cản hành động của King Kong, ngược lại, ánh mắt còn tối sầm lại— King Kong không hề có ý định dừng tay.
Bạch Hiển cũng nổi cơn giận: "Mạc Tư."
"Gào—!" Một luồng sáng đỏ rực lên.
Mạc Tư đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Hiển, sau đó lao thẳng vào King Kong, trực tiếp hất văng nó, đập mạnh về phía vị trí của Lạc Lâm, Lạc Lâm hoảng hốt né tránh.
Mạc Tư quay trở lại bên cạnh Hắc Phong, nhẹ nhàng dùng mũi chạm vào nó.
Bạch Hiển lạnh lùng nói: "Đã nói nhận thua rồi, mà còn để mặc ngự thú làm hại đối thủ, cái này đã phạm quy rồi đúng không?"
Lạc Lâm giả vờ vô tội nói: "Tôi nghe thấy rồi, nhưng tôi không có cách nào ngăn được Nanh Vuốt mà!"
Có thể thu nó vào không gian cá nhân mà!
Mọi người trong lòng đều dấy lên suy nghĩ này, giáo viên đương nhiên sẽ không bị lừa. Thầy Triệu từ một bên khác đi đến, mặt lạnh lùng nói: "Lạc Lâm, hủy bỏ tư cách tham gia Giải Đấu! Ghi một lỗi vi phạm!"
Lạc Lâm lập tức không phục: "Tại sao! Tôi không tham gia nữa thì thôi! Có gì to tát đâu! Tại sao lại ghi lỗi cho tôi!"
Ghi lỗi là phải viết vào hồ sơ, trừ khi hắn ta có thể nhận được sự đồng ý của phần lớn giáo viên để rút lỗi trước khi tốt nghiệp, Lạc Lâm biết mình không thể làm được.
Thầy Triệu không hề nhượng bộ: "Tại sao ư! Cậu làm tổn thương bao nhiêu ngự thú của đối thủ trong giải đấu mà trong lòng không tự biết sao? Ngự thú hệ Trị Liệu cũng không thể chữa lành được! Đây đã là cố ý làm hại đồng đội rồi! Quy tắc đã viết rõ ràng, ghi lỗi có vấn đề gì à?"
Ông gần như là gầm lên ở đoạn sau. Lạc Lâm bị khí thế của ông dọa sợ, đứng sững một lúc mới đáp lại: "Thì sao chứ, có chết đâu? Ngự thú phải giống như bố tôi nói, là phải từ trong máu mà chém giết ra! Kẻ yếu không cần tồn tại!"
Thầy Triệu gần như cười vì tức: "Được! Nếu đã như vậy, từ hôm nay cậu hãy đi theo bố cậu mà mang ngự thú đi chém giết đi. Hội Công Đoàn Lính Đánh Thuê ở đâu thì tôi không cần nói cho cậu biết chứ?" Ông vừa nói vừa làm động tác mời mọc.
Thầy Tằng và giáo viên giám sát lúc nãy không biết từ lúc nào đã đi đến. Thấy họ sắp ra tay trực tiếp, Lạc Lâm cũng không còn cách nào, đành phải thu King Kong lại và bước ra ngoài: "ĐM! Làm gì mà ghê gớm thế! Cái thứ Giải Đấu Ngự Thú gì, ông đây cũng chẳng thèm!"
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Này, đôi khi thật khó để diễn tả những người đặc biệt mà bạn gặp, không biết bạn đã từng trải qua loại trải nghiệm này chưa
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 9------------
Đã beta: 18/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co