[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 101: Màu đen đầy màu sắc
Ở đây có một hàng khoang thí nghiệm khổng lồ trông giống như container. Lớp vỏ màu bạc trông rất hiện đại và vẻ ngoài bằng thép có vẻ vô cùng kiên cố, nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng gầm gừ, rít gào vọng ra từ bên trong.
Đứng phía trước dãy container là một nhóm chiến binh, người đi đầu lại là một nữ Thượng úy!
Nhìn những hàng chiến binh phía sau cô, tất cả đều mang quân hàm Thiếu Úy. Cảnh tượng trang nghiêm và quy mô lớn như vậy ngay lập tức trấn áp những Ngự Thú Sư trẻ tuổi này, từng người đều hơi hoảng sợ nhìn về phía trước.
Thành Hồng thích thú thưởng thức vẻ mặt của họ. Khi thấy vẻ mặt bình thản của Bạch Hiển, anh ta giật giật khóe miệng, vô cùng tò mò hỏi, "Cậu không sợ sao?"
Bạch Hiển nghi ngờ nhìn anh ta, "Tôi đã hai lần thoát khỏi tay trùng tộc, tôi còn phải sợ gì nữa?"
Thành Hồng chưa kịp nói gì, nữ quân nhân kia đã giơ tay lên vỗ tay, "Nói rất hay, so với thủy triều trùng tộc cuồn cuộn vô bờ bến, những nguy hiểm thường ngày của chúng ta quả thực chẳng là gì. Xin tự giới thiệu, tôi là Dung Hòa, Tổng Giáo Quan của lớp huấn luyện thực hành của các em."
Vì mấy ngày nay họ chưa học động tác chào kiểu quân đội, Bạch Hiển chỉ khẽ cúi người chào: "Chào giáo quan Dung, tôi là Bạch Hiển."
Dung Hòa rất tự nhiên nói: "Tôi biết cậu, Jobs đã nói rất nhiều về cậu. Thật lòng mà nói tôi rất tò mò, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào đời tư người khác, nên tôi vô cùng mong đợi cậu có thể làm thỏa mãn sự tò mò của tôi qua những thể hiện sắp tới." Dung Hòa nháy mắt với cậu.
Bạch Hiển nở một nụ cười có vẻ ngại ngùng, "Thật ngại quá, e rằng không thể như ý cô được rồi."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng Dung Hòa không những không tức giận mà còn cười lớn, "Tuyệt vời, đây mới là phong thái tôi tưởng tượng."
Bạch Hiển cười mà không nói gì. Dung Hòa tuy đang thăm dò cậu, nhưng rõ ràng là có thiện cảm rất lớn với cậu. Nếu cậu thể hiện một cách thích hợp sự kiêu hãnh của một "thiên tài", Dung Hòa chắc chắn sẽ không giận, và biểu hiện hiện tại của cô ấy đã chứng minh điều đó.
Dung Hòa nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, nhưng rõ ràng cô hơi bất mãn với tốc độ tập hợp của các lớp khác. Cô quay lại nói với các giáo quan khác, "Hỏi các cố vấn xem, sao họ còn chưa đến?"
Quả nhiên, ngay khi cô dứt lời, vài lớp đã có mặt, xếp hàng theo đội hình trên sân huấn luyện này.
Sau khi quan sát biểu hiện của tất cả mọi người, Dung Hòa cuối cùng hài lòng gật đầu, "Chào mọi người, tôi là giáo quan lớp huấn luyện thực hành của các em. Hai ngày huấn luyện trước chỉ là để rèn luyện thể chất của các em, đồng thời cũng để các giáo quan hiểu được thực lực của các em. Hôm nay, huấn luyện thực hành, đương nhiên là phải thả ngự thú của các em ra. Vì vậy, tôi sẽ nói vài điều về yêu cầu khi thả ngự thú."
"Thứ nhất, phải đảm bảo khả năng kiểm soát ngự thú của mình. Chỉ cần ngự thú tự ý hành động mà không có lệnh, hoặc gây thương tích cho người khác, thì xin lỗi, các em sẽ mất tư cách tham gia khóa huấn luyện này. Giới hạn là một lần." Giọng điệu của Dung Hòa nhẹ nhàng, nhưng nội dung dứt khoát, khiến tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe.
"Thứ hai, kể từ hôm nay, tất cả mọi người có thể thả ngự thú trong khuôn viên căn cứ, nhưng vẫn phải chú ý đến khả năng kiểm soát. Nghiêm cấm ngự thú đối chiến trong căn cứ. Những người có nhu cầu có thể đến sàn đấu ở phía bên kia sân tập và gửi thư thách đấu. Đối với những cuộc giao lưu hữu nghị, chúng tôi sẽ không can thiệp, nhưng phải biết chừng mực."
"Thứ ba, vẫn là nhấn mạnh khả năng kiểm soát ngự thú. Nếu ngự thú vô tình đi vào khu vực quan trọng và bị khống chế, tiêu diệt, căn cứ sẽ không chịu trách nhiệm, tự chịu hậu quả. Nhưng tôi nghĩ các em cũng không vào được đâu."
Mọi người câm nín nhìn cô. Dung Hòa dường như bị điều gì đó làm buồn cười, cô giả vờ duyên dáng che miệng cười, sau đó lại ngay lập tức trở lại bình thường. Điều này khiến Bạch Hiển không khỏi nhớ đến vị giáo quan lớp kiến thức ngự thú buổi tối, những nữ giáo quan này bị làm sao vậy, phong cách đa dạng thế?
Bạch Hiển thấy xấu hổ 囧, rồi nghe Dung Hòa nói: "Bây giờ, tất cả mọi người tản ra, tạo khoảng trống đủ cho ngự thú đứng. Những ngự thú có kích thước lớn hơn một chút vui lòng bàn bạc với đồng đội."
Hầu như ngay lập tức, toàn bộ sân huấn luyện trở nên vô cùng ồn ào, bên tai đột nhiên có thêm nhiều tiếng gầm gừ, rống lên của Ngự Thú. Bạch Hiển nhìn quanh khoảng không, nhất thời không biết nên thả con nào ra thì tốt hơn.
Khung cảnh rơi vào một sự hỗn loạn, rồi đột nhiên vang lên một tiếng rít lạnh lùng, "Sss—"
Một luồng hơi lạnh ngay lập tức tràn ngập toàn bộ sân, khiến bầu không khí đông cứng lại. Tất cả ngự thú đều áp sát chủ nhân, căng thẳng nhìn về phía trước.
Hơn hai mươi giáo quan, mỗi người đều có một con ngự thú đi kèm. Đa số thuộc loài chó, mèo, hoặc các loài bay. Nhưng bên cạnh Dung Hòa lại là một con rắn khổng lồ. Một con mãng xà đen dài gần mười mét đang cuộn mình, thè lưỡi bên cạnh Dung Hòa. Vảy trên thân nó dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ra những tia sáng nhiều màu sắc rực rỡ.
Bạch Hiển bị luồng uy áp này áp chế đến mức không thể cử động, nhưng trong đầu cậu vẫn quay cuồng: À, đây chẳng phải là "màu đen đầy màu sắc rực rỡ" sao?
Trong sự tĩnh lặng của toàn trường, khi các ngự thú đều áp sát chủ nhân, Bạch Hiển, người không có gì bên cạnh, trở nên cực kỳ nổi bật.
Dung Hòa vỗ đầu con mãng xà khổng lồ bên cạnh, quay đầu lại cười hỏi: "Hửm? Học sinh Bạch Hiển, ngự thú của cậu đâu?"
Bạch Hiển há miệng, trong đầu điên cuồng suy nghĩ nên thả con nào ra. Cuối cùng, dưới áp lực uy hiếp cực lớn này, Bạch Hiển đã chọn Ngộ Không cấp R. Con rồng màu trắng bạc ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Vảy rồng toàn thân màu trắng sữa lấp lánh ánh bạc, đôi cánh khẽ phe phẩy, ánh sáng mặt trời phản chiếu khiến mọi người xung quanh không khỏi nhắm mắt lại.
Cuối cùng, con ngự thú rồng bay này không ngừng thu nhỏ kích thước của mình, khi chỉ bằng kích thước một con đại bàng, nó từ từ hạ cánh xuống vai chủ nhân. Đặt mỗi bên một chân, Ngộ Không thu cánh lại, hơi ngẩng đầu. Nhưng đôi mắt không ngừng liếc nhìn con mãng xà đen phía trước cho thấy nó có chút căng thẳng.
Bạch Hiển giơ tay, Ngộ Không ngay lập tức cúi đầu chạm vào. Lòng bàn tay ấm áp của chủ nhân đã xua tan sự cứng đờ trên cơ thể nó do uy áp của mãng xà đen. Ngộ Không lại phe phẩy cánh, ngẩng đầu lên lần nữa. Lần này nó không còn chú ý đến mãng xà đen, mà nhìn chằm chằm các ngự thú bên cạnh với dáng vẻ kiêu ngạo.
Bạch Hiển cười, dùng ánh mắt ra hiệu với Dung Hòa.
Dung Hòa cũng bị vẻ đáng yêu của Ngộ Không chọc cười, sau đó lại nghiêm túc, "Được rồi, tôi xin giải thích. Lớp huấn luyện thực hành ở đây là huấn luyện thực hành thực sự. Tôi biết các em chưa được học kiến thức về trùng tộc, vì vậy nội dung huấn luyện hôm nay là xông vào khoang mô phỏng, chọn và bắt giữ Ma Thú được chỉ định với tốc độ nhanh nhất. Lưu ý, bên trong khoang mô phỏng sử dụng bối cảnh chiến trường mô phỏng, và có khả năng kết hợp (các khoang với nhau). Khi cần thiết, có thể sử dụng phương thức hợp tác. Các giáo quan sẽ ở bên cạnh để hướng dẫn và bảo vệ các em. Bây giờ, bắt đầu!"
Những giáo quan đó ngay lập tức phân tán đến từng lớp. Giáo quan lớp A xác nhận họ đã sẵn sàng, rồi dẫn họ vào một khoang mô phỏng. Ngay khi bước vào, cảnh vật xung quanh biến thành một khu rừng xanh mướt, nhưng tiếng gầm gừ liên tục vang lên bên tai cho họ biết khoảng cách giữa họ và Ma Thú không hề xa.
Tất cả mọi người đều cảnh giác. Đồng thời, thông tin nhảy lên trên quang não của họ, đó là thông tin nhiệm vụ do giáo quan tự động gửi đến tay mỗi người. Bạch Hiển tập trung thảo luận, phát hiện ra tổng cộng có tám mục tiêu nhiệm vụ. "Vậy bây giờ chia đội, trước hết chia thành tám đội."
Lớp A dù sao cũng là hệ Chỉ Huy, nên họ khá quen thuộc với việc chỉ huy tác chiến. Họ lập tức tự giác chia thành tám đội, đồng thời bầu ra đội trưởng cho mỗi đội.
Bạch Hiển nhìn những người xung quanh mình, phát hiện sự trêu chọc ác ý của giáo quan thực sự quá rõ ràng. Nhiệm vụ của cậu là thu thập Tử Huyết Yêu Đằng. Mỗi người cần lấy được mười tinh thể máu Yêu Đằng, và thu thập một cây non có thể trồng sống được. Tuy nhiên, ngự thú trong đội của cậu hầu hết là hệ Phi Hành, điều này trực tiếp tạo ra một thách thức lớn về phương thức tác chiến của ngự thú.
Bạch Hiển thầm cắn răng, nhìn ánh mắt mong đợi của đồng đội. Bạch Hiển... "Đi! Sợ quái gì!"
Một nhóm người hiên ngang tiến về khu vực mục tiêu nhiệm vụ. Sau đó, nhiều ngự thú hệ Phi Hành bị những Thực vật Ma Thú hệ Mộc này đánh rớt xuống, trải nghiệm cảm giác được dạy dỗ (người/thú) một cách đau đớn.
Bạch Hiển ra hiệu cho đội dừng tấn công, kéo những người bên cạnh lại để cùng thảo luận, "Thế nào, hệ Phi Hành đối phó hệ Thực Vật, đánh kiểu gì đây?"
Một nữ sinh bên cạnh giơ tay nói, "Tối qua giáo quan hình như có giảng, Ma Thực Vật có khả năng kháng cự cao hơn đối với các đòn tấn công hệ nguyên tố, nếu không dùng độc tố thì tấn công vật lý là phương pháp tốt nhất."
Bạch Hiển xoa cằm, nhìn bầy Yêu Đằng ở không xa. Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng mà chính cậu cũng thấy hơi quá đáng, bật cười thành tiếng.
Mấy người bên cạnh hỏi, "Sao vậy? Nghĩ ra cách gì rồi à?"
Bạch Hiển cố nén cười nói, "Tôi nhớ tôi từng đọc trong sách, Tử Huyết Yêu Đằng cực kỳ nhạy cảm với mùi và mùi máu tanh, điều đó cho thấy chúng có khứu giác và vị giác nhạy bén. Vậy có lẽ chúng ta chỉ cần một chút... chất thải bài tiết của ngự thú thôi là có thể..."
Những người bên cạnh kinh ngạc tột độ, không thể hiểu nổi nhìn Bạch Hiển. Tên này sao có thể nghĩ ra cách độc địa như vậy?
Bạch Hiển thực sự không nhịn được nữa, cười lớn, "Tôi nói đùa thôi, cách này có thể hại địch ngàn, tự tổn tám trăm đấy, thôi bỏ qua đi?"
Những người khác lười để ý đến cậu nữa, sau khi bàn bạc xong, họ chạy đến các tiểu đội của mình để thảo luận rồi quay lại nhìn Bạch Hiển không nói gì.
Bạch Hiển: "??? Các cậu muốn làm gì?"
Họ cười ngượng nghịu, "Chúng tôi quyết định áp dụng phương pháp của cậu, nhưng chọn ngự thú nào thì cậu quyết định đi!"
Đồng tử Bạch Hiển co rút mạnh, quay đầu nhìn Ngộ Không trên vai. Ngộ Không từ nãy đã vô cùng bày tỏ sự khinh miệt. Nếu không phải khu rừng này quá khắc nghiệt với ngự thú hệ Phi Hành, nó đã bay thẳng đi, trở về với bầu trời.
Ngộ Không cảnh giác nhìn cậu, kêu lên một tiếng, "Đừng hòng tìm tôi!"
Bạch Hiển do dự một chút, vẫn nói với các bạn học, "Con này của tôi không làm được, nó rất chú trọng hình tượng."
Một nam sinh nhanh miệng hỏi, "Lão đại, con này của cậu cũng là rồng à? Là một con rồng cái sao? Nó đẹp quá!"
---------------
Lời tác giả:
Ngộ Không tức giận cảnh báo: Ai nói là sẽ không bị nhận nhầm nữa!!
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 101------------
Đã sửa: 13/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co