[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 102: Ê hê, chỉ là chơi thôi
Bạch Hiển thót tim một cái, rồi cảm thấy vai nhẹ đi. Cậu vội vàng hét lên, "Ngộ Không, về!"
Không kịp rồi, Ngộ Không đã bay thẳng ra, húc vào trán đối phương một cái, một vết đỏ ngay lập tức hiện lên. May mắn là nó vẫn nghe lệnh Bạch Hiển, quay lại đậu trên vai cậu, mắt nhìn thẳng vào nam sinh kia, dường như đang cân nhắc có nên cắn thêm miếng nữa không.
Bạch Hiển vội vàng ngăn nó lại, đồng thời xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, nó là rồng đực, ghét nhất là bị nhận nhầm giới tính. Xin lỗi nhé."
Nam sinh không giận, cười xòa, "Không sao, tôi nhanh miệng quá. Nhưng nó thật sự rất đẹp."
Đúng vậy, nhất là khi Ngộ Không bay lên, lớp vảy trơn mượt trên toàn thân khúc xạ ánh sáng, như một tinh linh trên không, đầy sự kiểm soát và sắc bén
Bạch Hiển an ủi Ngộ Không xong, mới hỏi lại, "Các cậu chắc chắn muốn dùng cách này không?"
Tất cả mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Bạch Hiển bất lực xoa trán. Thôi rồi, có phải là bị cậu làm hư rồi không?
"Vậy thì chia làm ba đợt. Thú không vuốt có cánh làm tiên phong, loài có vuốt và hệ Nguyên Tố tấn công, loài thiên về mặt đất nhanh chóng thu thập tinh thạch. Tốc độ phải nhanh, đừng để chúng kịp phản ứng."
Mọi người lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng ra trận.
Kết quả là điều tất yếu, quá trình không quan trọng. Chỉ là trước khi ra, Bạch Hiển vẫn chọn cho một số ngự thú hệ Thủy tắm rửa.
Phương pháp này cực kỳ hiệu quả, chỉ có điều dễ bị vạ lây. Mọi người nhìn nhau, trên người đối phương là những vết màu nâu sẫm, không biết là bùn đất hay là gì. Tất cả mọi người đều ôm trán cười, chấp nhận sự dội nước từ ngự thú, và kết quả là, khi họ trở về điểm xuất phát và gặp những người khác, họ cực kỳ ác ý lao vào bạn bè, và lại nhận được một trận đòn và lời chửi rủa đau đớn.
"Vãi chưởng! Mày làm cái gì đó, ướt sũng hết cả người, bị dính nước mưa à?"
"Hahahahaha không chỉ thế đâu, nhìn vết tích trên người tao đi, à, không còn nhiều lắm. Không sao, lại sờ một chút đi, thơm lắm!"
"Mày cút đi!!!"
Bạch Hiển ở bên cạnh cười gần chết, rồi bị các đồng đội khác bao vây. Bạch Hiển thu lại nụ cười, căng thẳng hỏi, "Các cậu muốn làm gì?"
Mấy người cười hì hì, vừa định lao tới thì một tiếng còi đã giải cứu Bạch Hiển.
Bạch Hiển ha hả cười lớn, đắc ý rời khỏi vòng vây của mấy người kia, "Thế nào thế nào, ê, không đụng được vào tôi!"
Mấy người kia tức đến nghiến răng, nhưng không làm gì được, cuối cùng nhìn nhau, rồi tự đánh đùa với nhau.
Bạch Hiển nhanh chóng đi đến đầu đội hình, Ngộ Không trên vai rống lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, cảnh tượng hỗn loạn cuối cùng cũng được kiểm soát.
Bạch Hiển vỗ tay, "Đội phó kiểm tra xem, xem đủ người chưa."
Đội hình nhanh chóng chỉnh tề. Nhìn thấy vậy, Bạch Hiển nhíu mày, bởi vì có một tiểu đội làm nhiệm vụ, lại có người bị thương. Quần áo của họ bị rách nhiều chỗ, lờ mờ còn có vết máu. Bạch Hiển chỉ vào họ hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương sao?"
Một nam sinh bước ra, vô tư vuốt tóc, "Không sao! Nhiệm vụ của chúng tôi là Chim Gai. Loại chim này vừa nhỏ lại thích trốn trong bụi gai, bụi rậm, những vết này là bị gai cào thôi, vết thương nhỏ."
Bạch Hiển gật đầu, "Không sao là tốt rồi."
Một lát sau, đội phó quay lại, "Đủ người rồi."
Bạch Hiển nhìn đội hình, "Nhiệm vụ hoàn thành hết chưa?"
Tất cả mọi người gật đầu. Bạch Hiển búng tay, "Vậy đi thôi, có lẽ chúng ta ra sớm giáo quan còn cho chúng ta chiêm ngưỡng phong thái anh hùng của những người khác nữa!"
Cho dù là lớp B hay Tử Vi Tinh, đều là lựa chọn tốt để xem kịch!
Tất cả mọi người đều trở nên phấn khích. Bạch Hiển dẫn họ quay lại đường cũ, phía sau đội hình là mấy vị giáo quan. Họ nhìn nhau, "Luôn cảm thấy không khí của lớp này hơi... vui vẻ quá mức!" một giáo quan nhận xét.
Người khác cũng trợn mắt, "Cái cậu nhóc nhà họ Bạch đó, cậu không phải không biết phong cách nhà cậu ta. Có thể nghiêm túc trong việc chính sự đã là tốt lắm rồi."
Mấy vị giáo quan đều nhớ lại điều gì đó, bật cười: "Cậu hai nhà họ Bạch đã làm không ít chuyện rồi. Chỉ hy vọng cậu ta đừng kế thừa 'phong thái anh hùng' của anh trai mình là được."
Bạch Hiển hoàn toàn không biết các giáo quan đang bàn luận về đời mình. Cậu dẫn đội ngẩng cao đầu đứng trước mặt Dung Hòa, đặt tất cả mục tiêu nhiệm vụ trước đội hình, kiêu hãnh ngẩng đầu, "Báo cáo giáo quan, chúng tôi đã hoàn thành!"
Cả sân huấn luyện chỉ có mình lớp họ, trở nên cực kỳ nổi bật. Dung Hòa kinh ngạc tháo kính râm đang đeo, nghiêm túc kiểm tra thành quả của họ. Cho dù là xử lý dược liệu hay phân tách ma thú, họ đều xử lý vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn không giống sự thành thạo mà lứa tuổi này có được.
Nhìn lại dấu vết trên người họ, e rằng cũng đã trải qua không ít gian khổ mới hoàn thành.
Dung Hòa vỗ tay, "Được được, không hổ là lớp A Thiên Huyền, quả nhiên lợi hại. Nhưng hiện tại những người khác vẫn chưa ra. Các cậu muốn làm gì đây?"
Cô lập tức nhìn ra sự hưng phấn của Bạch Hiển và đồng đội. Sự hưng phấn này rõ ràng không phải hướng về nội bộ.
Bạch Hiển nở nụ cười, "Chúng tôi đều là người của Thiên Huyền, rất quen thuộc với phương thức tác chiến của Thiên Huyền. Rất muốn xem phương thức tác chiến của Tử Vi Tinh như thế nào."
Dung Hòa nhướng mày, hiểu ý cậu, tiến lại gần, "Chắc chắn chứ? Không được gây rối biết không?"
Bạch Hiển nghiêm túc gật đầu, vốn dĩ họ cũng không định gây rối. Thái độ xa cách và ngấm ngầm khinh thường của Tử Vi Tinh đối với cậu hai ngày trước quả thực khiến Bạch Hiển cảm thấy khó chịu. Nếu cậu không phản kích lại, thì có thể được coi là người nhà họ Bạch sao?
Bạch Hiển cong môi cười lạnh, dẫn người chạy đến khoang mô phỏng của lớp A Tử Vi Tinh. Những người phía sau cũng khí thế hừng hực. Một giáo quan tiến lại hỏi Dung Hòa: "Đội trưởng? Cứ để họ đi như vậy sao?"
Dung Hòa không hề lo lắng, "Chứ sao nữa? Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, đi thăm hỏi một chút cũng không sao. Hơn nữa, tôi tin rằng tên nhóc đó sẽ không gây ra chuyện gì lớn đâu."
Bạch Hiển rất ngông cuồng chạy đến khu vực của lớp B Tử Vi Tinh, nói với giáo quan canh cửa một tiếng, rồi dẫn người vào khoang mô phỏng.
Vừa bước vào, cậu đã bị cơn gió mạnh thổi vào mặt. Bạch Hiển suýt chút nữa bị thổi ngã, những người phía sau vội vàng đỡ cậu một tay.
Bạch Hiển quệt mặt, tò mò mở mắt nhìn một lát. Trước mặt là một đồng bằng khổng lồ, đối diện là một vách đá dựng đứng. Vách đá và đồng bằng cách nhau bởi một vực sâu không đáy. Càng lại gần mép vực, gió càng lớn.
Bên cạnh vách đá có không ít người của Tử Vi Tinh đang đứng. Họ đang thò đầu nhìn xuống dưới vực, không biết đang xem gì. Bạch Hiển dẫn người đi vòng sang bên kia, cúi đầu nhìn xuống. Vô số ngự thú có khả năng leo trèo đang bám vào vách đá, dẫn chủ nhân xuống, không biết đang đào bới thứ gì.
Nhìn thấy họ, những người của Tử Vi Tinh đều sững lại. Byron trong đội bước ra, mặt mày tối sầm, trừng mắt nhìn mấy người Bạch Hiển, "Các cậu vào bằng cách nào? Đây là khoang huấn luyện của chúng tôi mà?"
Bạch Hiển nở một nụ cười vô cùng ngây thơ, "Chúng tôi được giáo quan cho phép, đến đây để chiêm ngưỡng phong thái anh hùng của các cậu."
Một người bên cạnh Byron không thể tin nổi nhìn cậu, "Các cậu làm xong nhiệm vụ rồi á? Không thể nào!"
Byron cũng phản ứng lại, nhìn thẳng vào Bạch Hiển, sự u ám trong mắt không cần nói cũng rõ.
Bạch Hiển hoàn toàn không sợ, cười nói, "Sao vậy? Chúng tôi làm xong rồi mà, ít nhất cũng được điểm xuất sắc đấy!"
Những người trong lớp A Thiên Huyền đều tập trung chú ý vào vách đá, hoàn toàn không để ý đến những người Tử Vi Tinh đang có tâm trạng phức tạp ở phía đối diện. Bạch Hiển làm một cử chỉ "mời", "Các cậu tiếp tục đi, không sao, tôi sẽ quản người của tôi, chúng tôi sẽ không làm phiền các cậu."
Sắc mặt của Tử Vi Tinh lúc này muôn màu muôn vẻ như bảng pha màu, nhất thời không biết cảm xúc gì.
Bạch Hiển nén cười, haizz, đám người này, không phải tự cho mình là người thừa kế thế gia, kéo bè kéo phái lắm sao? Giờ đây phát hiện ra họ không chỉ bị Bạch Hiển vượt qua, mà ngay cả thực lực tập thể của cả lớp cũng không bằng Thiên Huyền, cái gọi là thể diện sẽ bị mất hết.
Nhưng Bạch Hiển biết chừng mực. Đây là địa bàn của Tử Vi Tinh, nếu cậu châm chọc quá mức, chắc chắn sẽ rước lấy sự khó chịu của mọi người. Cứ nói nửa vời như vậy, thái độ lại khiêm tốn một chút, đám người Tử Vi Tinh căn bản không biết phải đối phó thế nào.
May mắn thay, Byron, người đứng đầu vẫn còn chút bản lĩnh. Cậu ta cũng nở một nụ cười: "Không sao, các cậu là lớp A Chỉ Huy Thiên Huyền, Xuất sắc đương nhiên là điều không cần phải nói. Tôi chỉ là một đội trưởng, nếu có điều gì làm chưa tốt, Bạch đội trưởng nhớ nhắc nhở tôi một chút."
Bạch Hiển nhướng mày, chiêu lùi một bước để tiến hai bước này quả thực không tồi. Nhưng Byron có nghĩ rằng cậu sẽ không dám nhận lời không? Cậu lập tức gật đầu, "Yên tâm, chuyện của các cậu tự các cậu giải quyết, chúng tôi chỉ tham khảo học hỏi thôi, đa tạ đa tạ."
Byron nghẹn lời rõ ràng. Sau đó, có lẽ là nén giận, cậu ta quay đầu lại nói nhỏ gì đó với người bên cạnh, thế là lại có thêm vài người của Tử Vi Tinh xuống vực.
Bạch Hiển quay lại đội hình, nhỏ giọng hỏi Tưởng Trung bên cạnh: "Thế nào? Họ đang làm gì vậy?"
Tưởng Trung cũng hạ giọng trả lời: "Phán đoán ban đầu, họ đang hái Ngưng Thân Mộc. Tôi nghe lờ mờ người bên dưới nói 'cẩn thận Rắn Đá'."
Ngưng Thân Mộc, dược liệu cần thiết cho Ngự Thú hệ Thổ thăng cấp bậc ba. Được gọi là "Mộc" (Gỗ), nhưng thực chất là một loại đá. Xung quanh nó thường có một loại Ma Thú nhỏ gọi là Rắn Đá bảo vệ. Mỗi cái nhìn của Rắn Đá đều có thể khiến nơi nó nhìn tới cứng lại, hóa đá. Đây là một kỹ năng sát thương lớn trong một số trường hợp. Nhiều ngự thú hệ Thổ, hệ Tinh Thần bậc bốn khi thăng cấp cũng chọn dùng thú tinh của loại Ma Thú này, có khả năng rất nhỏ để đạt được kỹ năng hóa đá này.
Là thú bảo vệ cho dược liệu thăng cấp bậc ba, thực lực của Rắn Đá không quá cao, thường dài bằng cánh tay, to bằng hai ngón tay, thực lực trung bình từ cấp 25 đến 30. Phòng ngự và tấn công không mạnh, điều khó đối phó duy nhất là đây là loài sống theo bầy đàn, và có kỹ năng hóa đá.
Bạch Hiển ngồi xổm xuống, thò đầu ra nhìn những người trên vách đá. Sự trêu chọc ác ý của giáo quan rất công bằng. Họ có lẽ đã sớm nắm rõ bản tính không thể phân tán làm nhiệm vụ của người Tử Vi Tinh, nên đã chọn một địa hình phức tạp như vậy làm mục tiêu nhiệm vụ cho họ.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 102------------
Đã sửa: 13/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co