[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 105: Người Cha Già
Thành Hồng nhìn theo ánh mắt cậu: "Đó là Ma Lang Khát Máu, Ngự Thú của Thiếu tá Felt. Hiện tại có sức mạnh cấp 50. Kỹ năng sao chép khả năng của người khác này vẫn còn hơi thiếu sót, không thể chịu đựng được lượng máu của ngự thú cao cấp hơn mình."
Ánh mắt Bạch Hiển lóe lên: Ồ, nghe có vẻ như khả năng sao chép kỹ năng ngự thú thông qua máu?
Thành Hồng nhìn cậu, không giải thích gì thêm, chỉ cười. Sau khi tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, Đường Ninh bước đến từ phía cuối đội hình, "Đi thôi, dẫn các em đi nhận người trước."
Có lẽ có cảnh báo nào đó đã được kích hoạt, khi họ đi đến cách khu cắm trại khoảng năm mươi mét, các chiến binh bên trong đã phát hiện ra họ, ngay lập tức thu lại vẻ đùa giỡn, cảnh giác nhìn họ cùng với ngự thú của mình.
"Ai đó?" Felt, người mang theo con Sói Đỏ, bước đến hỏi.
Đường Ninh trả lời một cách không kiêu căng, không khiêm tốn, "Tôi là Đường Ninh, phụng lệnh Tướng Quân dẫn học sinh quân sự đến huấn luyện."
Felt có mái tóc đỏ cắt ngắn. Nghe vậy, anh ta cười vang, mang theo vẻ lưu manh, "Tướng quân làm sao thế, đưa đám nhóc con bú sữa này đến chỗ chúng tôi, không sợ xảy ra chuyện gì sao?"
Các chiến binh bên cạnh cười ồ lên, Đường Ninh quay lại nhìn họ.
Bạch Hiển đối diện với ánh mắt của anh, không chút do dự thả Ngộ Không ra. Con rồng thanh lịch, mảnh mai lượn hai vòng trên không, sau đó phát ra một tiếng rồng ngâm kéo dài: "Gào~~"
Khung cảnh ngay lập tức im lặng. Chưa nói đến ngoại hình Ngộ Không khá giống rồng, chỉ riêng sức mạnh cấp 40 của nó cũng đủ để các chiến binh này đánh giá lại thực lực của họ.
Ngộ Không tự bay lượn hai vòng, rồi đáp xuống vai Bạch Hiển, lắc lắc lớp vảy của mình. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Felt, ánh mắt dừng lại ở mái tóc cắt ngắn của anh ta, rất lâu không rời.
Bạch Hiển nén cười, cung kính nói với Felt, "Thiếu tá, tôi nghĩ sức mạnh của chúng tôi, ngay cả trong số những người cùng lứa tuổi, cũng là nổi bật. Chúng tôi hoàn toàn có thể tự bảo đảm an toàn cho mình trong khu vực do các chiến binh bảo vệ."
Felt nhìn chằm chằm cậu rất lâu, rồi đột nhiên cười, "Ha ha ha ha, tốt, cậu rất giỏi, vào đi."
Bạch Hiển bước lên vài bước, vừa lúc đi song song với Đường Ninh. Hai người nhìn nhau, Đường Ninh không nói gì, chỉ cười và nháy mắt với cậu.
Bạch Hiển yên tâm, giảm tốc độ và quay trở lại đội hình. Lợi dụng sự ồn ào xung quanh, cậu nói nhỏ với Tưởng Trung bên cạnh, "Khi cần thiết, có thể thể hiện sức mạnh của mình, không cần phải căng thẳng như mấy ngày trước."
Tưởng Trung gật đầu, lập tức truyền đạt tin tức cho những người phía sau.
Cấu trúc khu nghỉ ngơi tương tự như lần đầu tiên Bạch Hiển thấy một khu nghỉ ngơi, đều rất đơn giản. Điểm khác biệt duy nhất là các chiến binh đã khai phá một hàng ruộng bậc thang phía sau, đủ để họ đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt.
Ngoại trừ ruộng bậc thang phía sau, khu nghỉ ngơi có ba lối ra, dẫn đến các khu vực khác nhau của Dãy Núi Noel. Một số huấn luyện viên đã nhận được tin báo từ trước đã cầm sẵn vật tư chờ phân phát, "Tất cả học viện tách ra, nam nữ tách ra, lều hai người một, ba lô mỗi người một. Trong hai ngày tới, tôi không muốn thấy ba lô của các cậu biến mất hoặc thiếu thứ gì. Các cố vấn sẽ rời đi, và sẽ đến đón vào tối thứ Sáu. Các cậu sẽ không khóc lóc như những đứa trẻ chưa cai sữa đâu nhỉ?"
Huấn luyện viên Albert đứng phía trước huấn thị, các chiến binh đến xem xung quanh cười ồ lên.
Lần đầu tiên, học sinh hai học viện cảm thấy mình bị xem thường. Không, có lẽ từ khi bước vào căn cứ này, họ thực sự là những người yếu nhất trong toàn căn cứ, chỉ là vài ngày trước bầu không khí này không rõ ràng đến thế.
Tại trạm nghỉ dã ngoại này, quy tắc bất thành văn sức mạnh là tối thượng khiến các chiến binh ở đây không có ý định đối xử hòa nhã với họ, thậm chí ngầm có ý muốn huấn luyện nghiêm khắc họ một phen.
Bạch Hiển mím môi, quay lại nhìn những người trong đội. Cậu vốn định xem xét tình hình cảm xúc của đội mình, nhưng lại bị Albert gọi thẳng ra, "Cậu! Đội trưởng lớp A Chỉ Huy Thiên Huyền, tôi biết cậu, cậu tên là Bạch Hiển. Nghe nói ngự thú của cậu cũng là rồng, cho mọi người xem sức mạnh của cậu thế nào đi?"
Ý đồ xấu không hề che giấu khiến Bạch Hiển nhíu mày. Cậu chắc chắn mình chưa từng đắc tội với vị huấn luyện viên này.
Nhưng là Phó Tướng của Jobs, thiếu tá Albert đưa ra lời mời, không ai dám nghi ngờ, nên Đường Ninh chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng nhìn cậu.
Bạch Hiển suy nghĩ một chút, hỏi, "Tôi muốn hỏi là theo hình thức nào thưa huấn luyện viên?"
Albert không ngờ cậu lại đặt câu hỏi này, hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười lạnh, "Đối chiến là cách tốt nhất để thể hiện sức mạnh. Cậu có thể tùy ý chọn một đối thủ trong số các huấn luyện viên ở đây, hoặc có lẽ cậu có thể thể hiện sức mạnh của một học sinh ưu tú Thiên Huyền?"
Điều này hoàn toàn dập tắt mọi lý do Bạch Hiển có thể viện cớ để thoái thác. Tuy nhiên, cậu không hề tỏ vẻ buồn bã, giơ tay chỉ vào Felt, "Chọn anh ta đi."
Albert nhướng mày, các chiến binh bên cạnh cũng bắt đầu la ó: "Wow! Cậu ta chọn cậu kìa Felt, cậu kém cỏi quá..."
Felt bước ra, sắc mặt không được tốt lắm, giơ tay ra hiệu Bạch Hiển mau lên.
Bạch Hiển đứng cách anh ta mười mét, do dự một chút, rồi nói, "Tôi chỉ chọn một người trông quen mắt hơn thôi, đối với tôi, sức mạnh của các huấn luyện viên đều sâu không lường được."
Dù sao thì vẻ mặt của Felt cũng đã dịu đi đáng kể. Anh ta giơ tay thả Sói Đỏ ra, uy áp ngay lập tức lan tỏa khắp trường. Bạch Hiển đứng yên tại chỗ không lùi bước, trực tiếp chịu đựng áp lực này.
Felt nở một nụ cười phóng khoáng, "Tốt, tốt, cũng có chút thú vị."
Bạch Hiển liếc nhìn anh ta, suy nghĩ một chút trong đầu, rồi thả Ngộ Không và Ngọc Bích ra. Đây là lần đầu tiên cậu thả hai con ngự thú trước mặt mọi người, gây ra một tràng kinh ngạc.
Con rồng màu xanh lục bảo sáng rực vừa xuất hiện đã thu hút mọi sự chú ý. Ngay sau đó, một con Ngân Long lấp lánh tương tự bay ra, một lần nữa khiến mọi người cảm thấy chói mắt.
Bạch Hiển bình tĩnh cúi chào Felt, "Bắt đầu đi."
Sói Đỏ ngay lập tức toàn thân sung huyết, lao thẳng về phía Ngọc Bích với tốc độ khiến mọi người chưa kịp phản ứng.
Tên này chơi thật! Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Bạch Hiển, Ngọc Bích đã tự động phát ra một tiếng gầm. Cuộc tấn công bằng sóng âm khổng lồ không chỉ đẩy lùi Sói Đỏ mà còn vô tình làm bị thương một số người xung quanh.
Bạch Hiển tranh thủ quay đầu lại nhanh chóng nói lời xin lỗi, sau đó lập tức nhìn chằm chằm vào vị trí của Sói Đỏ.
Khoảnh khắc tiếp theo, Sói Đỏ lại lao tới, nhưng lần này, nó đột nhiên thay đổi vị trí giữa chừng, chuyển hướng tấn công Bạch Hiển từ bên cạnh. Tấn công từ đây, Ngọc Bích sẽ không thể làm bị thương chủ nhân được đúng không?
Tuy nhiên, việc Bạch Hiển thả Ngộ Không ra có nghĩa là cậu sắp thể hiện khả năng của nó. Một tiếng gọi trong đầu, Ngộ Không đột nhiên lớn hơn đáng kể, sau đó bay qua đầu Bạch Hiển, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, kéo theo cả Bạch Hiển cũng biến mất.
Lần này Sói Đỏ trực tiếp tấn công vào vị trí trống không, suýt chút nữa không kiểm soát được mà vô tình làm bị thương người bên cạnh. Nó hơi bối rối ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng trên sân chỉ còn lại một mình Ngọc Bích đang nhìn chằm chằm nó.
Mắt Albert lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Bạch Hiển đã xuất hiện trở lại trên sân. Cậu dường như rơi xuống từ không trung, bước hai bước khi chạm đất, rồi quay lại nhìn Sói Đỏ và Felt.
Ngộ Không đã thu nhỏ lại hình dáng, tự do bay lượn phía trên đầu vài người, hoàn toàn không để ý đến Sói Đỏ đang ở dưới đất.
Bạch Hiển nhìn xung quanh, mở lời, "Tôi nghĩ át chủ bài thì không nên phô bày quá nhiều một lúc, hai vị thấy sao, huấn luyện viên Albert và huấn luyện viên Felt?"
Felt nhìn về phía Albert. Albert không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt dịu xuống, "Được rồi, phần trình diễn kết thúc tại đây. Huấn luyện sẽ bắt đầu vào buổi chiều, bây giờ các lớp giải tán."
Bạch Hiển nhướng mày, không ngờ lại được bỏ qua thật? Cậu giơ tay thu hồi hai ngự thú, trở về đội hình, vẫn với dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái.
Tuy nhiên, chỉ những người quen thuộc với cậu mới nhận ra tay cậu đang run nhẹ, cho thấy áp lực mà chủ nhân đang phải chịu đựng không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Quay lại đội hình, Tưởng Trung bên cạnh nghiêng người lại, hỏi nhỏ, "Không sao chứ?"
Bạch Hiển đáp lại bằng ánh mắt "bình tĩnh". Thành Hồng cùng huấn luyện viên của họ đi tới, "Nào, làm quen một chút. Đây là huấn luyện viên của các cậu, anh ấy họ Lạc. Hai ngày này các cậu sẽ do anh ấy quản lý. Đừng có đứa nào nhảy nhót hơn cả khỉ, rõ chưa?"
Mọi người đều bật cười, giả vờ như không nghe thấy lời anh ta, đồng thanh gọi, "Chào huấn luyện viên Lạc ạ."
Huấn luyện viên Lạc này tuổi cũng không lớn, trông chưa đến ba mươi. Anh ta nở một nụ cười sảng khoái: "Không cần gọi huấn luyện viên, gọi tôi là anh Lạc là được."
Bạch Hiển và đồng đội là ai cơ chứ, là những người biết khách khí sao? Họ ngay lập tức "leo lên đầu lên cổ": "Chào anh Lạc!"
"Anh Lạc ~~~"
Thành Hồng đã chai sạn rồi. Tính cách của đám nhóc này anh ta đã nắm rõ từ lâu, bây giờ cũng không định tiếp tục đỏ mặt nữa, "Tiểu Lạc, giao cho cậu đấy. Đừng có hòa nhã với chúng nó quá, phải huấn luyện thật nghiêm khắc vào."
Anh Lạc cười gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
Thành Hồng còn muốn nói gì đó, Tưởng Trung nhanh nhẹn trượt đến, ghé sát Thành Hoành và nói, "Hê hê hê hê cố vấn ơi~ Anh trông cứ như người cha già sắp rời xa đứa con đi làm ăn xa ấy, anh biết không?"
"Phụt!" Bạch Hiển đang uống nước, không nhịn được phun hết ra, sau đó vội vàng lau mặt, cười phá lên.
Cả nhóm người xung quanh cũng cười nghiêng ngả. Thành Hồng bị cậu ta làm cho nghẹn họng, sau đó bực bội vung tay tát một cái, "Tất cả là vì ai hả! Cút!"
Chỉ là đi kèm với bước chân có phần lúng túng của anh ta, đủ để chứng minh nội tâm không hề bình tĩnh.
Nói đùa thôi, mới chỉ hơn ba mươi tuổi, đột nhiên có thêm nhiều con cái như vậy, bất kể là ai cũng sẽ bị sốc thôi mà?
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 105------------
Đã sửa: 14/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co