Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 104: Núi Noel

Kat_5110

Bạch Hiển quay đầu lại, đám đông lớp A rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngay cả các lớp khác của Thiên Huyền cũng bị ảnh hưởng, lần lượt dàn ra đội hình chiến đấu. Có lớp thì hợp thành một nhóm để cùng chống lại mười con trùng tộc, có lớp thì phân tán ra, dựa trên thuộc tính ngự thú của từng người để chia lẻ mười con trùng tộc và tác chiến riêng.

Ba lớp chỉ huy gần như không mất nửa giờ đã giải quyết xong tất cả trùng tộc. Trên người họ đều dính chút máu trùng tộc, không khí tràn ngập mùi mục rữa, chứng minh rằng những Ngự Thú Sư trẻ tuổi này không hề vô dụng như vẻ ngoài của họ.

Bạch Hiển không hề ra tay từ đầu đến cuối. Những con trùng tộc cấp 10, 20 này, cậu từng giết không ít rồi. Để các học sinh luyện tập tay nghề là rất tốt.

Nhưng việc không ra tay đồng nghĩa với việc không thể hiện sức mạnh. Ít nhất là khi phần lớn mọi người đã hoàn thành, không khí xung quanh nhóm Tử Vi Tinh lại thay đổi một lần nữa. Họ nhìn Bạch Hiển, lẩm bẩm không biết đang làm gì.

Tưởng Trung rửa sạch tay mình, bước đến nói với dáng vẻ mất kiên nhẫn, "Mấy công tử tiểu thư đó sao mà phiền phức thế? Lão đại có ra tay hay không thì cũng đâu liên quan gì đến chúng ta!"

Lớp trưởng bên cạnh cũng xích lại gần, nói ôn hòa: "Đừng bận tâm đến họ. Đội trưởng lần này không ra tay, chắc chắn không lâu nữa họ sẽ lại đến thăm dò. Khi đó, hãy cho họ biết thế nào là sự giáng đòn."

Bạch Hiển không hề bận tâm. Đừng nói là cậu, ngay cả Ngộ Không đang đóng vai trò giám sát trên vai cậu cũng có vẻ không thèm để mắt đến họ, "Đừng để ý đến họ, hãy xem cách họ chiến đấu."

Bất kể là hình thức tác chiến tập thể nào, việc phân công chức năng là quan trọng nhất. Cách phân công của Tử Vi Tinh nghiêng về việc tách biệt hệ Cường Hóa và hệ Nguyên Tố, đội hình ẩn chứa sự nghiêm ngặt của Hoàng Gia, Thế Gia. Trong khi đó, cách phân công của Thiên Huyền thường chọn sự cân bằng các thuộc tính, dung hòa, bao hàm vạn vật. Mỗi bên đều có ưu và nhược điểm riêng.

"Nhưng nói đến đây," Bạch Hiển tò mò hỏi, "Tử Vi Tinh không phải là trường của Hoàng Gia sao? Sao tôi không thấy con cháu Hoàng Gia nào cả?"

Lớp trưởng bên cạnh khó hiểu nhìn cậu, "Đó là vì hai vị hoàng tử đã trưởng thành rồi. Họ đã hoàn thành chương trình học vài năm trước và chuyển sang chế độ giáo dục riêng của Hoàng Gia. Còn một công chúa hiện đang học lớp 12 và năm sau mới vào Tử Vi Tinh."

Bạch Hiển gượng gạo sờ mũi, "Tôi không rõ lắm về mối quan hệ của các thế gia này. Ý tôi là, ờm... bên ngoại?"

Lớp trưởng hiểu ra: "À, đúng rồi. Nhưng hai vị hoàng tử chỉ có chung một bên ngoại, là gia đình của Tả Tướng. Tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm." Lớp trưởng ghé sát lại, hạ giọng nói, "Nhưng có vẻ hai hoàng tử không hoàn toàn là cháu ngoại của Tả Tướng, đại phòng và nhị phòng của họ cũng có chút..."

Bạch Hiển hiểu ngay. Đại khái là gia đình Tả Tướng có hai cô con gái gả vào, nhưng hai cô này không phải là chị em ruột cùng cha cùng mẹ.

Bạch Hiển xua tay, "Không nói chuyện họ nữa, tôi chỉ tò mò hỏi thôi." Bạch Hiển lén nhìn Dung Hòa, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào các học sinh hệ Hỗ Trợ của Thiên Huyền, hơi nhíu mày.

Bạch Hiển quay lại nhìn, rồi nói với hai phó đội, "Chúng ta có nên qua giúp đỡ các bạn hệ Hỗ trợ không? Ngự thú của họ dù sao cũng có lực tấn công yếu hơn, e rằng sẽ khó đối phó."

Cả hai gật đầu đồng ý. Thế là, dưới sự dẫn dắt của lớp A, ba lớp hệ Chỉ Huy đã hợp sức với ba lớp hệ Hỗ Trợ. Họ không tốn nhiều công sức đã tiêu diệt hết trùng tộc của các lớp Hỗ Trợ. Để tránh vi phạm quy tắc, các lớp Chỉ Huy còn cố ý nhường đòn kết liễu cho hệ Hỗ trợ, phòng trường hợp điểm số của họ bị huấn luyện viên tính cho hệ Chỉ Huy.

Dung Hòa không nói gì, trên mặt còn nở nụ cười nhẹ.

Bạch Hiển vẫn luôn bí mật theo dõi cô. Thấy vậy, cậu cuối cùng cũng yên tâm. Đối với những người đã từng chứng kiến Ổ Trùng từ Bí Cảnh Tứ Hải như họ, vài con trùng tộc này thực sự không đáng sợ.

Mấy đội trưởng lớp Hỗ Trợ phía sau vẫn đang cảm ơn họ. Tưởng Trung và lớp trưởng rõ ràng không giỏi đối phó với những lời cảm ơn này. Bạch Hiển cười và giải cứu họ, "Không sao đâu, dù sao cũng là bạn học mà. Các cậu phục vụ chúng tôi, thì chúng tôi cũng phải bảo vệ các cậu chứ, đúng không?" Cậu còn nháy mắt một cái (wink), khiến đám người xung quanh đều sững sờ.

Lớp trưởng lớp A hệ Hỗ trợ cười đáp, "Yên tâm, trong buổi kiểm tra tập hợp tuần tới, chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ các cậu kín kẽ không một kẽ hở."

"Nghe câu đó hơi rùng rợn đấy bạn tôi ơi," Bạch Hiển uể oải trả lời.

Cả đám người xung quanh cười phá lên.

Kết quả được công bố. Sức mạnh tổng thể của Thiên Huyền vẫn cao hơn Tử Vi Tinh một bậc, xứng đáng với danh hiệu học viện số một. Các học sinh Thiên Huyền ưỡn ngực, khí thế ngất trời. Trong khi đó, nhóm Tử Vi Tinh bực bội nhìn chằm chằm họ, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm: "Sớm muộn gì cũng giành lại danh tiếng này."

Về điều này, các huấn luyện viên bày tỏ không quan tâm, thậm chí còn cho rằng cạnh tranh lành mạnh có lợi cho sự tiến bộ của họ.

Bạch Hiển cùng với mọi người Thiên Huyền đáp lại: Cứ việc xông lên!

Không thể chiếm ưu thế trong huấn luyện ban ngày, người của Tử Vi Tinh cố gắng giành lại một ván trong buổi học tối, và họ đã thành công.

Dù sao thì họ cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, được tiếp thu nhiều kiến thức về ngự thú từ nhỏ. Một số thông tin mật, chưa được truyền bá ra bên ngoài, là điều mà các học sinh Thiên Huyền xuất thân thường dân không thể nắm vững.

Nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Bạch Hiển, chẳng hạn như Yuer. Thiên Huyền cũng có không ít con cháu thế gia. Họ tự động gánh vác trách nhiệm cạnh tranh trong buổi học tối, không để Tử Vi Tinh kiêu ngạo quá lâu. Hạng nhất, nhì trong mỗi bài kiểm tra luôn thuộc về Thiên Huyền.

Điều này khiến nhóm Tử Vi Tinh dù thắng trong buổi học tối, ai nấy cũng không vui vẻ gì. Các huấn luyện viên cười ha ha về điều này, thanh niên ấy mà, tràn đầy sức sống!

Buổi học tối là kiến thức về Thảo Dược Tiến Hóa Thế Giới. Bạch Hiển gần như quét sạch các câu hỏi, hoàn thành bài kiểm tra hôm nay một cách dễ dàng. Nằm trên giường, cậu nheo mắt nghĩ, ngày mai là gì nhỉ? Ngày mai là ngày thứ tư huấn luyện quân sự rồi, chắc là huấn luyện sinh tồn dã ngoại? Chỉ không biết các huấn luyện viên sẽ dạy thế nào.

Ưm...hình như mình quên gì đó... Là gì nhỉ?

Bạch Hiển cố gắng hết sức để nghĩ, cuối cùng thành công... ngủ thiếp đi.

Ở khu ký túc xá phía xa, một người nào đó đợi đến 1 giờ sáng vẫn không nhận được đơn hàng hôm nay, đành từ bỏ việc kinh doanh và trở về ngủ.

"Một ngày mới đã bắt đầu! Làm ơn hãy tỉnh táo lên! Đừng có ủ rũ như thế! Nào, hãy hô theo tôi, câu đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng..."

Bạch Hiển chạy giữa đội hình, không còn sức để chê bai sở thích của Thành Hồng. Bên cạnh cậu có không ít người có cùng gu thẩm mỹ, hú hét rất hăng hái.

Một người đột nhiên chạy sát lại bên trái. Bạch Hiển ngước lên, đó là Tưởng Trung. Tưởng Trung đầy hứng khởi, "Ê, hôm nay chúng ta học huấn luyện sinh tồn dã ngoại phải không? Cậu đã nghe nói về huấn luyện viên Albert chưa?"

Bạch Hiển thành thật lắc đầu, chờ đợi câu trả lời của cậu ta.

Tưởng Trung cười đắc ý, "Nếu tôi nhớ không nhầm, ông ấy là Phó Tướng của Tướng Quân Jobs đấy."

Bạch Hiển mở to mắt kinh ngạc, "Cậu chắc chứ?" Phó Tướng của Tướng Quân Jobs đến làm tổng huấn luyện viên cho họ? Vui thế sao?

Tưởng Trung cười, "Sao? Cậu cũng là fan của Tướng quân Jobs à?"

Bạch Hiển khinh bỉ liếc cậu ta, "Cậu quên là tôi quen Đường Ninh à?"

Tưởng Trung chợt nhận ra, gật đầu, "Ồ đúng rồi, tôi quên mất. Vậy cậu có quen Tướng Quân Jobs không?"

Bạch Hiển lắc đầu, "Không, tôi chỉ gặp nhiều hơn các cậu một lần. Lần trước ở Bí Cảnh Hoang Vu, chúng tôi được ông ấy cứu đó."

Thông tin quá lớn, Tưởng Trung nhất thời không nói nên lời, sau một lúc lâu mới từ từ mở miệng, "Ừm... đợi đã, nếu tôi không nghe lầm, nghỉ hè cậu và Đường Ninh đã chạy đến Bí Cảnh Hoang Vu? Lại còn chạm trán trùng tộc? Và được Tướng Quân Jobs cứu? Vậy... các cậu có thấy Lôi Long không?!"

Các câu hỏi nối tiếp nhau, âm lượng ngày càng lớn, đến cuối cùng mang theo sự không thể tin được.

Bạch Hiển đáp lại bằng một nụ cười, không nói gì.

Mọi thứ đều nằm trong sự im lặng. Tưởng Trung thở dốc hai lần, cố gắng giữ vững sự phấn khích của mình, rồi chậm rãi hỏi một câu, "Vậy... Lôi Long trông thế nào, có ngầu không? Chắc chắn là siêu ngầu rồi phải không?"

Giọng điệu phấn khích không thể kìm nén của Tưởng Trung khiến Bạch Hiển không nhịn được cười, "Tôi rất tiếc phải báo cho cậu biết, lúc đó chúng tôi đều bị trùng tộc cấp cao áp chế đến mức không thể đứng dậy, ngay cả việc thở cũng khó khăn. Cả người ở trạng thái bán hôn mê, nên không được tận mắt thấy chân thân của Lôi Long."

Tưởng Trung cúi đầu thất vọng, "Thôi được rồi, tôi biết mà, không dễ dàng như vậy."

Thực ra, Bạch Hiển biết Lôi Long trông như thế nào. Cậu là một trong số ít người vẫn còn ý thức để nhìn thấy Lôi Long đối đầu với trùng tộc, nhưng cậu không thể nói. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Tưởng Trung, Bạch Hiển thấy không đành lòng, "Nhưng ít nhất tôi đã nghe thấy tiếng gầm của nó."

Tưởng Trung uể oải nhìn cậu, "Cậu đang an ủi tôi à? Đây là khoe khoang! Khoe khoang trần trụi!"

Nhiệm vụ chạy vòng của hai người đã hoàn thành. Bạch Hiển chạy nhanh về đội hình, cười lớn, "Haha haha, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Chắc chắn sẽ có ngày cậu được thấy, đừng vội vàng quá."

Tưởng Trung khịt mũi, "Đó là điều chắc chắn."

Sau đó, khi ăn xong, họ nhìn thấy cảnh tượng giống hệt ngày đầu tiên đến huấn luyện quân sự: hàng chục chiếc xe buýt quân sự xếp hàng trên sân tập, rồi họ nhìn thấy người quen thuộc đó bước đến phía trước.

Đường Ninh nhìn đám đông dày đặc phía trước: "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện sinh tồn dã ngoại. Chúng ta sẽ đến Dãy Núi Noel trong hai ngày huấn luyện, sau đó sẽ có một cuối tuần thú vị tại thị trấn nhỏ bên cạnh. Tuần sau sẽ là kỳ kiểm tra tập thể, chi tiết sẽ được quyết định sau. Bây giờ, mời mọi người lên xe."

Mọi người chấp nhận quy trình này. Giống như lúc đến, họ lên xe theo đội hình. Sau một chặng đường dài xóc nảy, vị trí của họ liên tục tiến gần về phía dãy núi, cho đến khi không còn thấy bất kỳ dấu vết nào của công nghệ hiện đại, họ đã đi sâu vào trong lòng dãy núi.

Cây cối xung quanh rất rậm rạp, chỉ có hai con đường do họ mở ra để đi qua. Thành Hồng đứng trên xe giải thích cho họ: "Dãy Núi Noel cũng là nơi chúng tôi tiến hành huấn luyện mô phỏng. Chúng tôi đã xây dựng một căn cứ nhỏ bên trong, giống như một trạm nghỉ. Địa hình trong núi phức tạp, Ma Thú và Ma Thực nhiều vô số kể, nhưng hầu hết đã được chúng tôi kiểm soát..."

Trong lời giới thiệu của Thành Hồng, họ đã đến Dãy Núi Noel. Vừa xuống xe, họ đã thấy nhiều chiến binh đang giao đấu tại khu vực nghỉ ngơi phía trước. Trong số đó, một con Sói Đỏ đã thu hút sự chú ý của Bạch Hiển.

Con Sói Đỏ này dường như có khả năng tương tự như Huyết Sư. Khi cường hóa bản thân, sức chiến đấu tăng gấp đôi, trực tiếp hất bay các ngự thú khác xung quanh. Nhưng giới hạn thời gian cũng rất nghiêm ngặt. Sau bốn đợt giao chiến luân phiên, khí thế của Sói Đỏ bắt đầu suy giảm nhanh chóng, cho đến khi nó thè lưỡi nằm bẹp trên mặt đất thở hổn hển, một chiến binh mới bước ra đưa nó đi.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 104------------

Đã sửa: 14/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co