Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 115: Bàn Về Khoảng Cách Vận May Giữa Người Với Người

Kat_5110

Các huấn luyện viên của Tử Vi Tinh lần lượt gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng các giáo viên của Thiên Huyền chỉ giữ vẻ mặt căng thẳng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói một lời. Trần Lưu đứng bên cạnh vuốt râu, ánh mắt đầy mong đợi.

Sau khi xuyên qua rừng cây An Ninh Quả, Bạch Hiển đến một biển hoa, đối diện biển hoa là một con suối nhỏ đang chảy róc rách.

Chỉ là biển hoa này rõ ràng không phải là một nơi yên bình. Giữa mùi hương hoa nồng nặc, Ngộ Không hết sức ghét bỏ nói một câu: "Thối quá!"

Bạch Hiển im lặng một chút, nghiêm túc xem xét biển hoa màu hồng phấn trước mặt. Bên dưới vẻ ngoài càng rực rỡ, càng ẩn chứa sự thối rữa của sự thật.

Bạch Hiển không hề nghĩ rằng một biển hoa có thể tồn tại thành cụm ven suối lại là đối tượng dễ đối phó.

Sau một lúc do dự, cậu quyết định để Ngộ Không bay qua thử trước.

Ngộ Không không muốn và nấn ná một lúc lâu, sau đó mới vỗ cánh bay về phía con suối. Ngay khi nó bay vào, vài khối khí màu hồng đột nhiên phun ra từ biển hoa.

Khác với khả năng gây tê liệt trước đây, cảm giác nguy hiểm tột độ khiến Ngộ Không lập tức bay vọt lên cao, đồng thời cất tiếng hót cảnh báo Bạch Hiển và Ngọc Bích tránh xa.

Sau đó, Bạch Hiển trơ mắt nhìn mấy khối khí kia bay thẳng lên trời, làm tan chảy mọi thứ trên đường đi thành chất lỏng, rồi rơi thẳng xuống biển hoa.

Mọi thứ diễn ra vừa đẹp đẽ, vừa nhanh chóng, nhưng lại đại diện cho sự mất mát.

Bạch Hiển đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng quyết định giao bình nước cho Ngộ Không, bảo nó đi lấy một cốc nước.

Ngộ Không cẩn thận bay thật xa khỏi biển hoa. Khi ở trên con suối, nó mới đột ngột lao xuống, thả bình nước vào trong. Sau khi bay về phía trước một đoạn, nó bay vút lên, ngậm bình nước quay lại theo đường cũ, rồi nhả ra đưa vào tay Bạch Hiển.

Bạch Hiển đưa tay đón lấy, quay người đi ngược lại con đường đã tới. Trong lòng cậu vẫn cảm thán, có nhiều rồng con như vậy quả thực tiện lợi hơn rất nhiều. Nếu không có ngự thú biết bay ở đây, căn bản không thể lấy được nước trực tiếp. Nếu phải tìm kiếm lại hoặc đi đường vòng, thời gian tiêu tốn sẽ nhiều hơn.

Bạch Hiển đứng ở ngã ba đường, nhìn thân cây thô to bên cạnh, trải qua một trận đấu tranh tư tưởng, cuối cùng để Ngọc Bích cào ra một vết hở trên thân cây. Vật thể màu trắng quen thuộc đập vào mắt.

Bạch Hiển gần như với vẻ mặt dữ tợn hoàn thành việc ăn uống, sau đó lập tức chạy vội vã lên đường để chuyển dời sự chú ý.

Chỉ cần tối nay đến được vòng giữa, cậu sẽ không cần phải gấp gáp đi đường như vậy nữa!

Bạch Hiển lặng lẽ hạ thấp người, tăng tốc độ, hai con rồng phía sau cũng thu nhỏ thân hình theo sau.

Trên đường đi, tình huống bất ngờ xảy ra liên miên. Sau khi trải qua một loạt các sự kiện như bị đàn ong vây công, thực vật ma thuật chặn đường, thú dữ đột kích, suýt nữa đi nhầm hướng, Bạch Hiển cuối cùng cũng đã đến được vòng giữa khi trời tối.

Xung quanh tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác nguy hiểm đột ngột tăng lên trên cơ thể khiến Bạch Hiển nâng cao cảnh giác.

"Xì—"

Tai Bạch Hiển nhạy bén bắt được một chút tiếng động, cơ thể từ từ ngồi xổm xuống. Khi vật thể phía sau còn đang chần chừ, cậu đột nhiên đạp mạnh về phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái đầu rắn cắn thẳng vào cái chân vừa đạp ra phía sau của cậu, sau đó bị Ngọc Bích ở bên cạnh Bạch Hiển vung một móng vuốt.

Đồng thời, Bạch Hiển, người đã né tránh cuộc tấn công chỉ trong tích tắc, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Thể lực đã cạn kiệt, cảm giác đói từ bụng khiến toàn thân Bạch Hiển mềm nhũn, quần áo trên người cũng có chút rách nát. Bạch Hiển thở dốc, cố gắng tập trung tinh thần.

Trong màn đêm, lợi thế của rắn gần như là gian lận. Hơi ấm trên cơ thể không ngừng cung cấp vị trí của cậu cho con ma xà, nhưng Bạch Hiển kiệt sức rõ ràng không thể dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công của nó.

"Bốp!"

Một tiếng động giòn giã, Bạch Hiển mở hộp quẹt trong đêm tối, sau đó ngón cái dùng sức, một ngọn lửa bùng lên rõ rệt trong bóng tối.

Hình dáng con ma xà đối diện cũng được ánh lửa chiếu rọi lờ mờ: con rắn độc to bằng cánh tay đang chĩa thẳng vào hướng Bạch Hiển, thân hình uốn cong, sẵn sàng ra đòn.

Mục tiêu có nhiệt lượng lớn hơn đã thu hút sự chú ý của ma xà. Bạch Hiển không chút do dự lập tức ném bật lửa sang bên cạnh, còn bản thân thì trốn về phía ngược lại, đồng thời ra lệnh trong miệng, "Ngọc Bích!"

Ngọc Bích không dùng tấn công bằng sóng âm, mà trực tiếp lao tới, lập tức cắn một miếng, nhưng vảy của ma xà cực kỳ trơn tuột, nó trốn thoát khỏi miệng rồng của Ngọc Bích, chạy đến bên cạnh cảnh giác thè lưỡi.

Nó không có ý định từ bỏ con mồi này.

Bị ma xà nhìn chằm chằm, chiếc bật lửa bị ném sang một bên đã bốc lên một ngọn lửa nhỏ trên lá khô. Nếu không kiểm soát kịp, rất có thể sẽ gây ra một trận cháy rừng lớn.

Bạch Hiển không dám manh động, chỉ ra hiệu trong đầu cho Ngọc Bích nắm bắt cơ hội, sau đó ngay lập tức thả Lam Giáng ra.

Sự áp chế trực tiếp từ huyết mạch khiến ma xà đứng yên một lúc. Trong vài giây ngắn ngủi, Ngọc Bích đã đến trước mặt nó, một móng vuốt ấn vào điểm yếu của ma xà, sau đó cúi người gầm lên một tiếng, trực tiếp làm ma xà choáng váng.

Bạch Hiển lập tức nhặt bật lửa ra khỏi đống lửa, sau đó để Lam Giáng dập lửa xong, chạy đi thăm dò đường phía trước.

Đóng bật lửa lại, xung quanh im lặng. Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm và tiếng rít của một số ma thú, Bạch Hiển hoàn toàn chìm trong bóng tối, đôi mắt đảo qua đảo lại.

Trong bóng tối, cậu không chắc camera còn có thể quay được hình ảnh rõ nét hay không, nhưng không sao. Bạch Hiển bước vào bụi rậm, đặt tay xuống, thả ra mấy con rồng con dọc đường, phái chúng ra ngoài dò đường.

Ban đêm mà, ma thú nhiều hơn một chút cũng là chuyện rất bình thường. Dù có bị camera nhìn thấy, cậu cũng có thể dùng lý do là sinh vật nhút nhát để đối phó.

Bạch Hiển ôm bụng. Thôi được rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày.

Mở quang não, độ sáng của màn hình trong bóng tối suýt chút nữa làm lóa mắt cậu. Xác định lại phương hướng, Bạch Hiển cất quang não, mò mẫm đi về phía Lam Giáng.

Lam Giáng thu nhỏ cơ thể bơi lượn ở phía trước, giống như một con rắn, tạo ra một vệt trên đường đi. Điều này khiến Bạch Hiển có thể hạ thấp độ cao nâng chân khi bước, giảm bớt rất nhiều áp lực.

Thở dốc, cầm cốc nước cố gắng lấp đầy cái bụng, rồi tìm thêm vài quả Địa Quả (quả đất) trên đường, Bạch Hiển lặng lẽ chờ đợi các rồng nhỏ mang đến tin tốt cho cậu.

Đột nhiên có tiếng động truyền ra từ rừng cây bên trái, Bạch Hiển cảnh giác nhìn về phía đó cùng với Ngọc Bích. Một bóng người loạng choạng đang vội vã chạy về phía này.

Bạch Hiển khẽ thả lỏng, vào lúc này, người có thể đến được đây chắc chắn là những học sinh có năng lực khá mạnh trong số các học sinh Thiên Huyền. Cậu lên tiếng hỏi: "Cậu là người lớp nào?"

Đối phương dường như giật mình, nhưng rất nhanh sau đó trở nên kích động: "Đội trưởng!" Đây chính là người trong lớp của Bạch Hiển. Cách đây không lâu, ngự thú của cậu ta đã nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Ngọc Bích gần đó, vì vậy cậu ta đã cố gắng tiếp cận hướng này, cuối cùng cũng gặp được.

Bạch Hiển nhướng mày, "Bình Duy?"

Bình Duy dừng lại, đứng trước mặt Bạch Hiển thở dốc, vẻ mặt không giấu được sự kích động, gật đầu, "Vâng!"

Bạch Hiển không ngờ rằng, chàng trai này thuộc kiểu cây hài trong lớp, ngày nào cũng tụ tập với Tưởng Trung chạy khắp nơi, không ngờ năng lực lại tốt đến vậy, "Cực khổ rồi."

Bình Duy cười rất chân thật, vuốt tóc, "Đội trưởng, vậy tiếp theo chúng ta lập đội chứ?"

Bạch Hiển đương nhiên gật đầu, "Đi thôi, tôi đang cho ngự thú tìm kiếm trạm nghỉ. Đói không, tìm thêm chút đồ ăn đã."

"Được ạ!"

Bình Duy đi theo phía sau, luyên thuyên kể cho cậu nghe về trải nghiệm của mình hôm nay, "Đội trưởng, tôi nói cho cậu biết, vận may của tôi phải nói là đỉnh cao! Khi đi qua rừng cây An Ninh Quả, tôi gặp một đàn heo rừng nổi điên, còn đang nghĩ phải chiến đấu khổ sở một trận, thể lực giảm sút, chắc chắn không thể tiếp tục lên đường được. Nào ngờ, phía sau lại xuất hiện một đàn sói rừng, hai nhóm ma thú đánh nhau loạn xạ, hoàn toàn không để ý đến tôi, tôi trực tiếp lén lút chuồn khỏi sự hỗn loạn đó..."

Cậu ta càng nói, nụ cười trên mặt Bạch Hiển càng lớn, nhưng tiếng mắng chửi trong lòng lại càng nhiều: 'Chết tiệt! Tên này mới là con trai của khí vận (khí vận chi tử) chứ! Cái vận may này, e là Bạch Hiển dùng 10 năm độc thân cũng không đổi được hai phút.'

Bạch Hiển bày tỏ sự ghen tị, đố kỵ và hận thù.

Mạnh Chương cười lớn trong không gian, "Long Chủ, đây không phải là vận may của ngài kém, mà là vận may của cậu ta quá tốt!"

Hai người đi bộ trong khu rừng núi đêm tối. Khi bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, Bình Duy cũng dừng lời nói, toàn thân cảnh giác, hạ giọng hỏi, "Đội trưởng, có chuyện gì sao?"

Bạch Hiển nhíu mày cảm nhận con đường dưới chân. Lam Giáng đã biến mất khỏi phía trước cậu lúc nào không hay, con đường trở nên lộn xộn trở lại. Chưa kịp giao tiếp với Lam Giáng trong đầu, Ngọc Bích bên cạnh đã trực tiếp phát ra một tiếng gầm giận dữ.

Tấn công bằng sóng âm khổng lồ sượt qua cánh tay trái của Bạch Hiển, đánh thẳng vào một thứ gì đó trong đêm tối.

Bạch Hiển lại mở bật lửa, ánh lửa yếu ớt chiếu ra bóng dáng đối diện: một con tê giác sắt với một chiếc sừng trên đầu đang mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào họ.

"Vãi chưởng!" Bình Duy bị tiếng gầm vừa rồi của Ngọc Bích làm cho giật mình, kêu lên một tiếng kinh ngạc nhỏ.

Bạch Hiển đưa một ánh mắt xin lỗi (mặc dù không biết trong bóng tối đối phương có thấy không), trực tiếp đưa tay nắm lấy cánh tay đối phương, "Chạy!"

Bình Dữ giật mình, cái gì? Chạy kiểu gì chứ! Con tê giác phát điên này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ!

Chạy được một đoạn, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau ngày càng gần, thậm chí còn nghe thấy tiếng "hừ hừ" thở dốc của tê giác. Bình Duy cắn răng, vừa định hất tay Bạch Hiển ra để bảo vệ phía sau thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gào thét đau đớn của tê giác.

Trong lòng Bình Duy giật mình, quay đầu lại chỉ thấy trong bóng đêm, vài cái bóng đang vây công tê giác, thế công sắc bén. Tê giác chỉ kịp phát ra vài tiếng gào thét, rồi hoàn toàn ngã xuống, phát ra một tiếng "rầm!" nặng nề trong đêm tối.

Cỏ dại bị hai người gạt sang một bên, giẫm đạp, phát ra tiếng sột soạt. Cho đến khi nhận được thông báo từ Lam Giáng trong đầu, Bạch Hiển đi lại phía sau nó, họ mới dừng lại.

Bình Duy ở bên cạnh cậu, đột ngột dừng lại suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước. Bạch Hiển nhanh tay lẹ mắt kéo một cái, nhưng không ngờ chàng trai này trông có vẻ gầy gò mà trọng lượng lại không hề nhỏ. Bạch Hiển trực tiếp bị cậu ta kéo theo ngã về phía trước.

Một tiếng A ngắn ngủi vang lên, Bạch Hiển đè lên người Bình Duy, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, rồi không nhịn được bật cười.

Bạch Hiển đứng dậy kéo cậu ta lên, bực mình nói, "Cậu nặng thế hả? Tôi còn không kéo nổi cậu."

Bình Duy cũng hê hê đứng dậy đáp lại, "À, đó là điều chắc chắn. Đừng thấy tôi gầy, tôi có khung xương rất cao ráo đấy nhé!"

Bạch Hiển tặc lưỡi lắc đầu, đi về phía trước. Chưa đi được hai bước, cậu đã nhận được tin nhắn từ mấy con rồng con: Đã tìm thấy một trạm nghỉ!

Bạch Hiển phấn chấn tinh thần, trực tiếp túm lấy Bình Duy chạy về hướng khác. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Bình Duy đã bị kéo chạy hai lần, cả người sắp chạy muốn ói, "A— Đội trưởng! Cho tôi nghỉ một lát đi! Tôi không chịu nổi nữa rồi!"

Bạch Hiển không ngừng động tác, vừa thở dốc vừa trêu chọc đáp lại, "Chậc, sao thế hả em trai, đàn ông không được nói không được!"

Bình Duy khóc không ra nước mắt, "Tôi, tôi thật sự không được nữa rồi."

Bạch Hiển không thèm để ý đến cậu ta, "Nhanh lên! Tìm thấy trạm nghỉ rồi!"

Lúc này, mắt Bình Duy cũng sáng lên: "Hả? Thật hay giả vậy! Vậy thì tôi được!"

Bạch Hiển cười mắng: "Được cái quỷ gì, đừng có nói xàm nữa! Nhanh lên!"

Theo dấu vết mà mấy con rồng con để lại, Bạch Hiển đã có phương hướng. Nhưng con đường dưới chân thực sự quá khó đi, cậu đành buông Bình Duy ra, bảo cậu ta đi theo sau mình.

Dưới chân toàn là cỏ dại và đá lởm chởm, không cẩn thận một chút là có thể trượt chân gây bong gân mắt cá. Bạch Hiển giảm tốc độ, cố gắng giữ vững cơ thể trong bóng tối và phân biệt tình trạng đường đi.

Tiếng gầm của ma thú xung quanh ngày càng ít đi, nhưng thay vì cảm giác nguy hiểm trước đó, bây giờ lại dấy lên cảm giác an toàn. Mấy con rồng con đang canh gác gần đó, tiếng kêu trầm thấp khiến Bạch Hiển có thể dễ dàng phân biệt.

Thế là cậu trực tiếp từ bỏ việc xác nhận phương hướng, đi về phía tiếng kêu của chúng. Bình Duy ở phía sau lại có chút bất an, "Đội trưởng, xung quanh chúng ta có ma thú phải không? Sao tôi nghe thấy tiếng kêu?"

Giọng Bạch Hiển vui vẻ, "Đừng lo, đó là ngự thú của tôi, nó đang dẫn đường cho tôi đấy."

......Nhưng nghe không giống như là một con? Bình Duy nuốt lời hỏi xuống. Cậu ta hiểu rõ có những điều không phải là thứ mình nên biết.

Sau khi đi qua một khu đất hoang tàn, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên mở rộng. Một hàng rào dựng lên trước mặt họ. Bạch Hiển bật bật lửa chiếu vào, bên trong là một khoảng đất trống rất rộng và bằng phẳng, chính giữa dường như có một tòa kiến trúc, "Chắc là chỗ này rồi."

Bạch Hiển ngẩng đầu lên, vẻ mặt chê bai nhìn hàng rào trước mặt. Hàng rào cao hai mét, đối với ma thú thì chẳng khác nào vô dụng, không biết các huấn luyện viên nghĩ gì.

"Trèo qua luôn đi." Bạch Hiển ném đồ trên tay vào trong. Thậm chí không cần lấy đà, cậu nhảy tại chỗ, tay nắm lấy thanh gỗ trên cùng của hàng rào, rồi dùng lực eo thu người lại, trực tiếp vượt qua.

Bình Duy cũng làm theo, đi theo phía sau, còn nhặt mấy quả Ficus tikoua Bur mà Bạch Hiển đã đào được trên đất, "Hô, Ficus tikoua Bur lớn vậy à? Tuyệt vời, có cái để ăn rồi."

* Ficus tikoua Bur: Quả này tui không rõ nó là quả gì, nhưng hình minh họa ở dưới đây nè, hoặc mọi người có thể lên youtube của chị Điền Tây Tiểu Ca, bữa tui có coi vid của chỉ thấy quả này. Kết cấu của nó hình như cũng là một dạng của quả sung mà nhìn nó khá là lạ nha =)))))

Bạch Hiển hừ một tiếng, rất đắc ý, nhìn bãi đất trống trải xung quanh, cậu vỗ vai Bình Duy: "Chắc chỉ có hai chúng ta. Lát nữa đi nhặt chút củi, nướng Ficus tikoua Bur lót dạ trước đã. Tôi đã không ăn gì gần một ngày rồi."

Bình Duy nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, gật đầu, "Tôi cũng vậy, tôi chỉ nhặt được mấy quả trên đường ăn, vừa giải khát vừa lấp đầy bụng."

Bạch Hiển không muốn thảo luận về vấn đề này với cậu ta nữa. Trên đường cậu thấy cây cối hoặc là không có quả, hoặc là quả toàn là loại có độc, hoàn toàn không ăn được, "Đủ rồi, vận may tốt của cậu tôi đã được chứng kiến rồi. Mau đi tìm ít củi khô để nhóm lửa đi, tôi vào trong kiến trúc xem sao."

"Hahahaha, được."

——

Tòa nhà trắng hai tầng. Cánh cửa vừa được đẩy ra, một làn bụi mịt mù lập tức bay lên trong không khí. Trong đêm tối không nhìn rõ, Bạch Hiển hít một hơi bị sặc gần chết, vội vàng lùi ra ho sù sụ nửa ngày. Lam Giáng và Ngọc Bích thì đi vào trước.

Để tránh việc sau này phải thả thêm ngự thú, Bạch Hiển phân bố mấy con rồng con khác ở vòng ngoài trạm nghỉ, chịu trách nhiệm cảnh giới và canh gác. Lam Giáng bơi vào trong, Ngọc Bích đi theo sau. Hai con chạy một vòng rồi đi ra, nói rằng bên trong không có nguy hiểm, nhưng quá tối, không nhìn thấy gì cả.

Bạch Hiển nhìn khoảng đất trống xung quanh, để Lam Giáng ra trấn thủ, rồi thả Mạc Tư ra để chiếu sáng.

Mạc Tư đã lâu không được thả ra hoạt động, vừa ra đã xoay hai vòng tại chỗ. Nếu không phải Bạch Hiển ngăn cản, nó thậm chí còn muốn gầm lên vài tiếng.

Bị Bạch Hiển cảnh cáo một phen, Mạc Tư kiềm chế tính cách vui vẻ của mình, giương đuôi và lửa trên vảy, cẩn thận bước vào trong tòa nhà.

Lúc này, những người trong căn cứ vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng đó, kinh ngạc: "Khoan đã? Bạch Hiển rốt cuộc có mấy con ngự thú vậy?"

Một giáo viên của Thiên Huyền rất tự hào đáp lại, "Cộng thêm con rồng nhỏ màu trắng bạc xinh đẹp kia, cậu ấy có bốn con ngự thú. Năm ngoái khi vào Thiên Huyền, cậu ấy đã có hai con ngự thú cấp 20 rồi."

Những người của Tử Vi Tinh đầu tiên thì kinh ngạc, sau đó có người khinh thường nói: "Trong tinh không, quý ở tinh hoa chứ không phải số lượng. Nhiều ngự thú như vậy, trong đó còn có rồng, e là cậu ta căn bản không kịp bồi dưỡng phải không?"

Giáo viên Thiên Huyền cười lạnh một tiếng, "Bồi dưỡng? Nói về gia cảnh, ai có thể so sánh với cậu ấy? Nhà họ Bạch còn liên hôn với nhà Trác Phong, chi phí bồi dưỡng có lẽ căn bản không cần lo. Còn về tài liệu? Tôi nghe nói người anh trai thứ hai vừa mới tốt nghiệp của cậu ấy vẫn luôn giúp cậu ấy tìm kiếm tài liệu. Cấp độ của chúng đều không quá cao, tài liệu cần dùng e là cũng không khó kiếm."

Những người của Tử Vi Tinh vẫn giữ thái độ không tin, không có gì khác, bởi vì hầu hết những người học tại Tử Vi Tinh, con ngự thú đầu tiên của họ cũng có tư chất không tệ, được bồi dưỡng từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Chỉ có một ngự thú giúp họ tập trung chú ý, sự ăn ý và thực lực có thể vượt trội hơn. Trong mắt họ, ngự thú quý ở tinh hoa chứ không quý ở số lượng.

Giáo viên Thiên Huyền không tranh cãi gì thêm với họ. Nhiều học sinh ở Thiên Huyền đều có hai con ngự thú trở lên, đây cũng là ý đồ của họ khi mở lớp Chỉ Huy. Nó giúp học sinh có thể điều khiển ngự thú tốt hơn, cũng có thể chỉ huy ngự thú của mọi người trong trận chiến đồng đội. Trong trận chiến đồng đội, vai trò của một người chỉ huy và tướng lĩnh là không thể lường trước được, những trận chiến càng lớn càng như vậy.

Hơn nữa, khi ra đến biên giới, đối đầu với ngoài hành tinh (ngoại tinh) và trùng tộc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Không có tướng lĩnh có tinh thần lực cực cao chỉ đạo, cảnh tượng đó sẽ không thể chấp nhận được. Cũng chính vì lẽ đó, hầu hết các sĩ quan khu vực trong quân đội hiện tại đều xuất thân từ Thiên Huyền.

Không biết người của Sao Tử Vi sao còn có thể kiêu ngạo như vậy? Các giáo viên Thiên Huyền thầm lắc đầu trong lòng.

——

Sau khi Mạc Tư đi vào bên trong tòa nhà, ánh lửa chiếu sáng môi trường xung quanh. Vài chiếc máy kiểu cũ, to lớn và nặng nề được đặt ở tầng một, chúng cũng phủ một lớp bụi dày. Đằng sau những chiếc máy còn có vài cuộn dây điện, dường như họ cần phải tự mình kết nối chúng.

Bạch Hiển cau mày lau một cái trên bệ máy, ngón tay cậu lập tức bị bụi bám đầy. Đồng thời, một vài con vật nhỏ cũng chui ra từ chỗ khuất của máy móc, khiến Mạc Tư sợ hãi mà lắc lắc cái đuôi, ánh lửa chập chờn xung quanh một lúc.

Bạch Hiển chậc một tiếng, xoa đầu Mạc Tư, "Đừng sợ, bọn Lam Giáng đã kiểm tra rồi, không có nguy hiểm đâu."

Mạc Tư cọ cọ vào cậu. Bạch Hiển vừa cười vừa nói, "Đi thôi, xem trên lầu hai có gì nào?"

Cầu thang được lắp đặt ở góc sâu nhất của căn phòng, theo kiểu gấp khúc hai tầng. Bước lên lầu, Bạch Hiển liền kinh ngạc. Cậu chợt nhận ra mình đã quá ít chú ý đến trạm nghỉ này.

Cả một kho chất đầy đồ hộp, vật tư y tế và nhu yếu phẩm sinh tồn, nhìn sơ qua thì có lẽ có vài trăm phần, nhưng chỉ cần một tiểu đội đến đây là có thể vét sạch mọi thứ.

Đây là ở vòng trong. Vậy thì ở vòng ngoài chắc chắn cũng có. Bạch Hiển bắt đầu cắn ngón tay suy nghĩ: đội của Tử Vi Tinh khi thấy nhiều vật tư như vậy, họ sẽ cố gắng mang theo tất cả vật tư ở vòng ngoài, hay sẽ tăng tốc độ để chạy đến vòng trong?

Nếu là trường hợp sau, thì thời gian hành động của họ ước tính sẽ còn ít hơn.

Bạch Hiển gạt đi nỗi lo lắng trong lòng, lấy hai lon đồ hộp rồi đi xuống lầu. Ba chiếc máy ở tầng một là thiết bị liên lạc kiểu cũ, không thể thiếu chiếc nào. Họ phải kết nối cả ba máy lại với nhau, điều khiển thông qua dòng điện và bộ điều khiển.

Bạch Hiển đi vòng quanh những chiếc máy hai lần, cố gắng tìm ổ cắm dưới đất. Nhưng xung quanh quá tối, mà cậu lại không dám để Mạc Tư lại gần quá, e rằng sẽ làm hỏng máy móc. Hoàn toàn không nhìn rõ tình hình dưới đất và trong góc, Bạch Hiển đành chọn cách tạm thời bỏ cuộc.

Bạch Hiển đi vòng quanh tòa nhà, trong lòng thầm nghĩ không nói nên lời: "Chẳng lẽ các huấn luyện viên chỉ dọn dẹp bãi đất trống mà không quét dọn phòng ốc à?" Bãi đất trống xung quanh sạch sẽ như vậy, mà bụi trong tòa nhà lại dày như một tấm chăn mỏng.

Bạch Hiển lắc đầu bất lực. Trạm nghỉ này, ngoài kiến trúc này ra, xung quanh chẳng có gì cả. Điều duy nhất có vẻ lạc lõng với môi trường xung quanh, có lẽ là cái nền đất quá bằng phẳng và hàng rào gỗ được dựng lên bao quanh.

Đứng trước cổng hàng rào, Bạch Hiển mở bản đồ ra nhận diện một chút, phát hiện cổng này đang quay về phía Nam, đối diện chính giữa khu 8 và khu 9. Vị trí Bạch Hiển vừa vào cách cổng không quá mười mét.

Bạch Hiển rất hài lòng với khả năng xác định phương hướng của mình, rồi lại bắt đầu lo lắng cho Bình Duy. Sao đi lâu thế mà chưa về? Rừng núi xung quanh chắc chắn đâu đâu cũng có củi khô có thể đốt được chứ?

Điều động tinh thần lực, giao tiếp với những rồng con khác. Nhưng chưa kịp nhận tin báo từ chúng, Bình Duy đã ôm một đống củi khô lớn quay lại. Bạch Hiển nghiêng người nhường đường, cậu ấy thả đống củi khô trong tay xuống, 'rầm rầm' tổng cộng phải có vài chục thanh, đốt cả ngày cũng không hết.

Bạch Hiển giơ lon đồ hộp trong tay lên với cậu ta, "Đề nghị cậu lên lầu xem thử."

Bình Duy ngờ vực một chút, rồi chạy lên lầu, sau đó lại bịch bịch bịch chạy xuống. Bạch Hiển chặn ngay lời nói phấn khích của cậu ta, "Đừng có la lên! Đào hố chuẩn bị đốt lửa trại đi. Lửa ở đuôi Mạc Tư có thể dùng trực tiếp."

"Ừm ừm ừm." Bình Duy rất ngoan ngoãn đào một cái hố bên trái cửa chính của tòa nhà. Sau khi bào một đống mùn cưa, cậu ta mượn một chút lửa từ đuôi Mạc Tư. Khi lửa cháy lên, cậu ta đặt củi khô đã bào vào, thêm vào động tác thổi khí, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.

Hai người trực tiếp ném quả đất và đồ hộp vào đống lửa để nướng. Bình Duy thở dài một hơi, "Xung quanh đây trống trải như đất hoang, một khi đột phá được chướng ngại vật, chúng ta sẽ lập tức bị lộ diện. Nếu muốn phòng thủ, vẫn phải nghĩ cách."

Bạch Hiển rất bình tĩnh, "Không sao. Chúng ta chậm nhất là trưa mai, sẽ có rất nhiều người tập hợp. Lúc đó sẽ phân bố vị trí phòng thủ, tối nay tôi thả ngự thú ra trông chừng, ngủ sớm đi. Sáng mai nghiên cứu xem cái máy tín hiệu kia dùng như thế nào."

Bình Duy gật đầu, cùng cậu bới một quả đất ra, bóc vỏ và bắt đầu ăn.

Xung quanh đều là rồng con của mình, Bạch Hiển rất yên tâm tìm hai chiếc lá, dựa vào lửa trại đặt xuống rồi nằm thẳng cẳng, trực tiếp lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 115------------

Đã sửa: 16/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co