[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 116: Nghe thấy tiếng tít tít khắp nơi
Bình Duy bên cạnh làm theo, cho đến lúc này, mọi người trong hệ thống giám sát của căn cứ mới phản ứng lại.
"Trời ơi! Bây giờ tôi mới phát hiện đội Thiên Huyền lại không mang theo lều trại? Nếu lỡ trời mưa thì họ muốn chết à?" Một giáo viên nói với vẻ không thể tin được.
Lúc này không một ai trả lời, sau một khoảng lặng, Albert lên tiếng với giọng khản đặc, "Kỳ thi lần này ngay cả ngày âm u cũng không có, ddiều đó cho thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng."
Thậm chí còn xem cả dự báo thời tiết. Nhiều người lắc đầu, cái kiểu hành quân thần tốc này, có thể trụ được bao lâu đây?
Bạch Hiển ngủ không được yên giấc cho lắm, không phải vì cảm giác nơi lưng nằm, mà là cảm giác nguy hiểm thỉnh thoảng lại dâng lên. Bên tai cậu tràn ngập các loại âm thanh.
Ma thú lén lút, ma thực dương oai, các loại sinh vật đang hoạt động trong dãy núi này. Năng lực của Long Chủ quả thực quá nhạy bén, lúc này lại trở thành một gánh nặng, khiến cậu không thể nghỉ ngơi đàng hoàng.
Đến nửa đêm, Bạch Hiển mở mắt nhìn lên trời. Một màu đen kịt, lác đác vài ngôi sao. Nhưng cậu đã chuẩn bị đầy đủ và biết rằng gần đây sẽ không có mưa, nên cậu dứt khoát ra lệnh không được mang theo lều trại, để kéo tốc độ của mọi người lên đến mức tối đa.
Đến được đỉnh núi trước tiên là có thể kết thúc kỳ thi, họ không nhất thiết phải ở đây bảy ngày.
Tư duy của Bạch Hiển đang phát tán một cách hỗn loạn, rồi bị đánh thức bởi một loạt tiếng chạy bộ.
"Bịch."
"Hơi giống tiếng thứ gì đó bị ném vào trong hàng rào," Bạch Hiển nghĩ, nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh.
Rồng con không phát ra cảnh báo, nghĩa là người của mình.
"Nhỏ tiếng thôi!"
"Biết rồi biết rồi, trèo qua đi."
Sau đó là tiếng "Hây!" của vài người, dường như đang trèo qua hàng rào.
Bạch Hiển ngồi dậy, lửa trại trước mặt đã gần tắt. Mấy người kia cũng có một đốm lửa ở hướng của họ, thảo nào họ không nhìn thấy ánh sáng ở đây.
Bạch Hiển nhóm lửa trại lên lại. Hành động này lập tức làm mấy người kia kinh ngạc.
"Có người? Anh em?"
Một người thử thăm dò gọi.
Tiếng gọi này đánh thức cả Bình Duy bên cạnh. Cậu ta vội vàng ngồi dậy: "Hả? Hả? Gì cơ? Ồ, lại có người đến à? Tôi là lớp A Chỉ Huy, các cậu ở lớp nào, đội nào?"
Phía đối diện lập tức thả lỏng hơn rất nhiều: "Tôi và chị tôi là lớp B hệ Chiến Đấu. Mấy vị này đều là lớp A hệ Hỗ Trợ."
Hoắc! Lại có thêm không ít người nữa. Bình Duy tiện tay lấy một khúc củi làm đuốc, vẫy họ qua: "Qua đây đi, qua đây đi, vị bên cạnh tôi đây là lão đại Bạch Hiển."
Cho đến khi họ đi đến gần, Bạch Hiển mới nhận rõ họ. Ba nam và bốn nữ, đây quả là một đội hình đông đảo!
Mấy người này gần như mềm nhũn chân mà ngồi bệt xuống, từng người thở dốc, người dính đầy bụi bặm, quần áo còn lờ mờ dính vết máu.
Bạch Hiển quan tâm hỏi, "Các cậu bị thương à?"
Một cô gái đáp lời, "Không, là trên đường gặp phải một vài Ma Thú, phải tiêu diệt nên bị dính vào thôi."
Dù sao cũng có hai người hệ Chiến đấu, cùng với sự hỗ trợ của vài người hệ Hỗ Trợ, sức chiến đấu vẫn khá cao.
Bạch Hiển bảo Bình Duy lên lấy chút đồ ăn, rồi bới chiếc bình giữ nhiệt vẫn còn ấm trong đống lửa trại ra, đưa cho họ, "Mọi người vất vả rồi, uống chút nước đi. Bên trong nhà toàn bụi, không thể vào nghỉ ngơi được. Tầng một là mấy cái máy chưa lắp đặt xong, tầng hai là các loại vật tư."
Cô gái này dùng hai tay đón lấy, "Cảm ơn cảm ơn, tôi tên là Lãng Nguyệt, phó đội lớp B hệ Hỗ Trợ. Tiểu Huy và Tiểu Tiệp là hệ Chiến đấu, còn mấy vị này đều là bạn học của tôi. Quả thật chúng tôi khá may mắn, hạ cánh ở một phần tư khu 8, khoảng cách giữa chúng tôi tối đa không quá năm mươi mét, nên nhanh chóng tập hợp lại để lên đường."
Bạch Hiển gật đầu, "Vậy thì đúng là rất may mắn. Ồ đúng rồi, cậu có một người anh em ở hệ Chỉ Huy phải không?"
Lãng Nguyệt nghi hoặc nhìn cậu, "Sao cậu biết?"
Bạch Hiển cố nhịn cười, "Quả thật là vậy. Tôi không chỉ biết, mà còn biết cậu ấy tên là Lãng Tùng, đúng không?"
Lãng Nguyệt lặng lẽ gật đầu.
Bạch Hiển nói: "Bởi vì tuần trước chúng tôi ở cùng một ký túc xá. Họ Lãng không phổ biến, nên không khó để đoán mối quan hệ giữa hai người."
Lãng Nguyệt gật đầu như chợt hiểu ra, đúng lúc này Bình Duy mang mấy lon đồ hộp xuống, "Nào, ăn tạm đi đã, ngày mai tính chuyện tìm kiếm thức ăn bên ngoài."
Mấy người kia nhao nhao đón lấy, không kịp chờ làm nóng, đã trực tiếp ăn ngay, "Trời ơi, cuối cùng cũng được ăn rồi, ông trời mới biết chúng tôi đã đói bụng chạy đến đây như thế nào."
Bạch Hiển rất đồng cảm, "Tôi cũng vậy, nhưng tốc độ của tôi nhanh hơn các cậu một chút."
Tiểu Huy vừa ăn vừa nói, "Là cực kỳ nhanh luôn thì có! Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ là người đầu tiên đến trạm nghỉ chứ."
Bạch Hiển khẽ mỉm cười, "Chắc cũng là do tôi may mắn?"
Sau đó, suốt nửa đêm còn lại, Bạch Hiển và Bình Duy hoàn toàn không ngủ được. Lãng Nguyệt và mấy người kia vì đã chạy cả một ngày trời, tìm một góc khác và ngủ rất say.
Còn hai người Bạch Hiển thì gánh vác trách nhiệm tiếp đón người đến. Phải nói rằng, học sinh Thiên Huyền ai nấy đều như đang liều mạng, ngay cả ban đêm vẫn tiếp tục lên đường. Từng đồng đội nối tiếp nhau đến, khiến niềm tin của tất cả mọi người tăng lên đáng kể.
Hai người Bạch Hiển ôm một đống đồ hộp xuống. Sau khi thông báo về số lượng, họ đưa ra một thông báo mới, "Vật tư có hạn, chỉ cung cấp một bữa. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ ngẫu nhiên chọn người lập thành đội tuần tra phụ trách tìm kiếm thức ăn, những người còn lại chịu trách nhiệm canh gác căn cứ và liên lạc thông tin."
Tất cả mọi người đều đồng tình.
Sau bốn giờ sáng, trời bắt đầu sáng dần lên, số người đến trạm nghỉ tăng lên từng giờ. Bạch Hiển đành chọn ra một số người làm đội hậu cần, phân phát thức ăn và vật tư y tế, cùng với một số vật dụng khác như bật lửa, lều trại, ai cần có thể tự lấy.
Mọi người trong trạm nghỉ đều tự giác giảm nhẹ động tác của mình. Điều này khiến cho dù có hàng chục người ở đó, cũng không gây ra tiếng động lớn nào.
Cho đến khi— "Cục cục cục——"
Bạch Hiển đang uống nước, nghe thấy tiếng động thì phun nước ra, "Khụ khụ khụ, cái gì thế? Trong núi còn có gà gáy sáng à?"
"Ôi mẹ ơi!" Đột nhiên có người chỉ tay về một hướng, mặt đầy kinh ngạc.
Nhiều người cũng như anh ta, trố mắt nhìn vào khu rừng bên ngoài hàng rào, một đàn gà cao đến đầu gối đột nhiên phóng ra. Bạch Hiển quay đầu lại, thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm, lập tức đặt bình nước xuống và kêu lên, "Đi đi đi! Vãi chưởng!"
Một bầy thức ăn lớn như vậy cơ à!
Tất cả mọi người đều bị sốc. Sau đó, Ngọc Bích và Mạc Tư đang canh giữ trong căn cứ lập tức phóng ra, nhảy vào đàn gà. Đàn gà ngay lập tức hoảng loạn.
Như sói vào bầy cừu, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí còn xảy ra không ít vụ va chạm.
Bạch Hiển nhíu mày, bảo Mạc Tư gầm lên một tiếng. Chờ cho tất cả mọi người yên tĩnh lại, cậu mới mở miệng phân phó, "Ngự thú nào nhanh nhẹn sắc bén thì theo tôi ra!"
Ngay lập tức, hàng chục người mang theo ngự thú đi theo sau cậu, toàn bộ đều là ngự thú hệ săn mồi có năng lực xuất sắc. Chúng đồng loạt áp dụng phương pháp bao vây con mồi, từ hai bên bao trọn cả đàn gà. Sau đó có một con trong số chúng tiến hành lùa đi. Lam Giáng đã bơi đến phía trước từ lâu, chặn đứng đường đi của đàn gà.
Nhưng rõ ràng, cơ hội tốt như vậy không chỉ dành cho Bạch Hiển và mọi người. Trong núi đột nhiên xuất hiện đủ loại Ma Thú, mục tiêu của chúng rất rõ ràng, trực tiếp phá vỡ đội hình của các ngự thú. Hàng phòng thủ của họ xuất hiện sơ hở, đàn gà nhân cơ hội này thoát khỏi chỗ đột phá, rồi lại chui vào một hang hổ khác.
Bầu không khí chém giết lan tỏa trong không khí, Ma Thú và ngự thú xen lẫn vào nhau. Nhiều Ma Thú chưa săn được thức ăn, lại chuyển ánh mắt sang các ngự thú.
Hầu như ngay lập tức, Bạch Hiển tập hợp những người bên cạnh lại và nói, "Triệu hồi! Triệu hồi! Phòng thủ!" Đối đầu với Ma Thú nhanh như vậy tuyệt đối không phải là hành vi lý trí.
Trong khoảnh khắc, các ngự thú mang theo con mồi của mình trở về bên chủ nhân. Những con không có con mồi thì đứng ở vòng ngoài cùng, cúi thấp người cảnh giác nhìn những con Ma Thú kia.
Mạc Tư đứng ở phía trước nhất, gầm lên một tiếng về phía Ma Thú. Đêm qua Bạch Hiển chỉ có một mình, lại là đêm tĩnh lặng, gào to dễ thu hút Ma Thú xung quanh, nên mấy con rồng con không hề thị uy với xung quanh.
Giờ đây, tiếng gầm chứa Long Uy đã áp chế được sự hung hãn của Ma Thú vốn bị kích thích bởi mùi máu tanh. Chúng đều do dự lùi lại vài bước.
Lam Giáng bơi từ phía bên kia trở về, đồng tử dựng đứng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Song trùng Long Uy cuối cùng đã khiến Ma Thú từ bỏ ý định tiếp tục tranh giành, chúng quay đầu biến mất trước mặt mọi người.
Khung cảnh lập tức im lặng. Một bãi chiến trường hỗn độn, dưới đất đầy máu và lông gà. Các ngự thú im lặng đi theo chủ nhân, tất cả mọi người đều đang chờ Bạch Hiển ra lệnh.
Bạch Hiển quay lại nhìn, dù họ xuất phát rất kịp thời, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bắt được một nửa số gà rừng, ước chừng hơn hai mươi con, hoàn toàn không đủ ăn, "Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi vòng quanh chỗ khác xem sao."
Thế là đội hình tạm thời này trở thành đội săn bắn, tiến hành tìm kiếm xung quanh căn cứ hơn một giờ, tìm được không ít thức ăn để bổ sung thể lực.
Khi Bạch Hiển dẫn người trở về trạm nghỉ, mọi người gần như đã thức dậy hết, cả trạm nghỉ trở nên náo nhiệt. Thấy họ trở về, mọi người lập tức im lặng nhìn họ.
Bình Duy đang kéo vài người lắp đặt máy tín hiệu, nhìn sơ đồ dây điện phân bố, có lẽ đã lắp được một nửa.
"Tự nhóm lửa trại lên, mấy người thành một nhóm, bổ sung thể lực trước." Bạch Hiển phân phát hết thức ăn, Mạc Tư ngậm một con gà đã được xử lý sạch sẽ đi theo sau cậu.
Bạch Hiển đi đến bên cạnh Bình Duy, cúi người xuống hỏi, "Tình hình thế nào rồi?"
Bình Duy đang xoay một con ốc lớn, vừa thở dốc vừa đáp: "Không dễ làm đâu. Các huấn luyện viên tìm đâu ra mấy cái máy này, tôi nói thật đấy, cái máy tín hiệu này ít nhất cũng năm mươi năm tuổi rồi, nhiều linh kiện bị rỉ sét cứng đờ, màn hình hiển thị cũng bị nứt vỡ một chút, lát nữa còn phải tháo ra lắp lại từ đầu."
Bên cạnh còn có Lãng Nguyệt và vài người khác, Bạch Hiển không có chỗ để cùng họ nghiên cứu, đành phải tạm thời rời đi. Trở lại nơi đốt lửa trại, Bạch Hiển thành thạo nhóm lửa, lấy miếng thịt gà Mạc Tư đang ngậm, rửa sạch bằng nước, xiên vào một thanh gỗ, rồi đặt lên lửa nướng, "Đến đây nào, bé cưng Mạc Tư, giao cho cậu đấy."
Mạc Tư khẽ ngẩng đầu lên, như thể nói "Cứ yên tâm", rồi phun một ngụm lửa lên thịt gà, thành thạo và tự nhiên hệt như nó đã từng làm.
Người bên cạnh thấy vậy thì âm thầm lau mồ hôi.
Bạch Hiển nhận thấy điều đó, chỉ cười cười, xoa đầu Mạc Tư, nhưng ngược lại còn bị nó tỏ vẻ khó chịu.
"Gào!" Đừng có chạm vào tôi! Sẽ bị cháy đó!
Mạc Tư tỏ ra hoảng hốt thấy rõ, Bạch Hiển cười lớn, "Không sao, tôi tin tưởng cậu mà."
Mạc Tư lén lút cử động bàn chân, đôi cánh khẽ nhấc lên, trông có vẻ hơi ngượng ngùng.
Bạch Hiển cười không ngớt, không trêu nó nữa. Ăn một cái đùi gà xong, cậu dùng lá gói phần thịt còn lại, đi đến chỗ Bình Duy, "Ăn chút gì đi, tôi xem thử."
Bình Duy không từ chối, đứng dậy nhận lấy, không quên giải thích thành quả hiện tại cho Bạch Hiển, "Kết nối của máy chủ đã hoàn tất. Bây giờ cần phải kết nối pin, bảng chức năng và dây điện bên trong hộp máy. Phần này khá phức tạp, sơ suất một chút là có thể gây ra chập mạch máy."
Một khi chập mạch, rất dễ làm cháy máy, thậm chí gây nổ. Bạch Hiển không dám hành động hấp tấp, ngồi xổm xuống nghiêm túc nhận diện đường đi của mạch điện hiện tại.
Bên trong hộp máy có hàng trăm đầu cắm kết nối, Bạch Hiển nhìn đến hoa cả mắt. Ngồi xổm khó chịu quá, cậu dứt khoát kéo máy ra nền đất bằng phẳng bên ngoài, ngồi thẳng xuống đất để lắp đặt.
Nhiều đầu cắm có kèm theo hướng dẫn, nhưng một số hướng dẫn đã bị mờ đi vì thời gian. Bạch Hiển vặn người, đưa đầu vào trong hộp máy, dùng đèn pin nhỏ và tuốc nơ vít để kiểm tra.
Mạch điện trước mặt đan xen phức tạp, nhưng may mắn là Bạch Hiển có kinh nghiệm nên cũng không quá khó khăn. Đến khi Bình Duy và mấy người kia ăn xong, Bạch Hiển mới rút ra khỏi hộp máy, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, rồi thở ra mạnh mẽ.
"Sao rồi? Để tôi làm tiếp nhé?" Bình Duy đỡ cậu.
Bạch Hiển đắc ý ngẩng đầu, "Không cần đâu, cái máy này tôi xử lý xong rồi. Ba máy nối với nhau, cấp điện là dùng được. Ồ đúng rồi, ổ cắm điện ở đâu nhỉ? Hình như tôi không thấy?"
Bình Duy ngẩn ra một chút, rồi mới phản ứng lại, cùng với mấy người bên cạnh khiêng máy vào, "Trời ơi cậu xong rồi à? Nhanh quá vậy? Ổ cắm điện ở dưới đất, ngay bên dưới máy chủ, lúc nãy tôi thử rồi, có điện, cắm vào là dùng được."
Ba chiếc máy được kết nối với nhau, trên bảng điều khiển của máy chủ có một nút đỏ lớn bằng lòng bàn tay. Đây là công tắc. Mấy người lặng lẽ nhìn nhau, một người giơ tay lên nói, "Hay là chúng ta kiểm tra lại lần nữa đi, lỡ đâu..."
Bạch Hiển xua tay ngay, "Tôi tin tưởng bản thân, cũng như tin tưởng các cậu. Mở đi."
"3! 2! 1!" Nút bấm được nhấn xuống, tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn ba chiếc máy. Tuy nhiên, sau một lúc, máy móc không có bất kỳ phản ứng nào.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Bạch Hiển hoang mang hỏi, "Thật sự có điện không đấy?"
Bình Duy ũng gãi đầu nghi ngờ, "Chắc chắn rồi mà, có điện mà."
"Thế sao lại..." Lời của Lãng Nguyệt còn chưa dứt, chiếc máy trước mặt đột nhiên rung lên.
Mọi người đều giật mình, vươn tay ra cố gắng ngăn nó hoạt động. Sau đó, đèn hiển thị ở các vị trí của ba chiếc máy đều sáng lên, tất cả đều màu xanh lá cây, kết nối chính xác. Ngay sau đó, hai chiếc máy có màn hình hiển thị phát ra tiếng hoạt động rõ ràng từ bên trong hộp máy.
Hai màn hình sáng lên, giao diện chỉ có ba mục: Tìm kiếm máy tín hiệu, Phát tín hiệu, Bật chia sẻ.
Bạch Hiển và mọi người cẩn thận tiến lại gần. Bình Duy vươn tay chạm vào nút "Tìm kiếm", giao diện chuyển thành một ô trống: "Vui lòng nhập mã vùng của đối phương."
Bạch Hiển nhướng mày, dù chỉ là thử nghiệm cũng phải tránh đánh rắn động cỏ. Bạch Hiển nhập "4", muốn xem có tín hiệu của khu 4 không. Nhưng màn hình lại hiện ra một vòng xoay, xoay rất lâu, sau khi mọi người đã tràn đầy hy vọng, nó hiển thị: "Chưa tìm kiếm được tín hiệu này."
Khóe miệng tất cả mọi người đều co giật một chút, Bình Duy bất lực lắc đầu, "Tốc độ của cái máy này thật là không dám khen."
Bạch Hiển cười nhẹ, "Cũng chịu thôi, còn có thể chia sẻ tín hiệu nữa mà. Phát tín hiệu ra trước đi, các cậu cũng dùng quang não thử liên lạc với bạn bè xem sao."
Nhấn vào hai tùy chọn bên dưới, tín hiệu được giải phóng. Gần như cả trạm nghỉ đều vang lên tiếng máy tính quang tử kết nối được tín hiệu, "tít tít" khắp nơi.
Bạch Hiển thu tay lại, lại nhập khu 6 vào giao diện tìm kiếm. Sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, cũng hiển thị là chưa tìm kiếm được. Mọi người đều có chút thất vọng.
Bạch Hiển phủi tay áo dính bụi, "Không sao, còn hơn một tiếng nữa mới đến 12 giờ trưa, có lẽ người ở hai bên đều đang sửa máy. Chúng ta ra ngoài, thử xem phạm vi tín hiệu lớn đến đâu."
Lãng Nguyệt chủ động ở lại canh giữ máy tín hiệu, thỉnh thoảng thử tìm kiếm tín hiệu của hai khu vực khác, những người còn lại thì mang theo quang não đi khoanh vùng phạm vi.
Bạch Hiển mở quang não trên tay ra, thử gửi một biểu tượng mặt cười cho Đường Ninh đang ở bên ngoài.
Hầu như ngay lập tức, Đường Ninh trả lời: Quả không hổ là Tiểu Hiển.
Tin nhắn này hàm ý sâu xa, Bạch Hiển vô thức cười một tiếng, giơ tay trả lời: Hửm? Bọn em bật tín hiệu lên, bên các anh có thấy không?
Đường Ninh: Chắc chắn rồi. Bây giờ trên toàn bộ bản đồ chỉ có điểm tín hiệu của các em sáng lên. Các huấn luyện viên đã dồn sự chú ý vào các em rồi, em cẩn thận một chút.
Bạch Hiển biết anh đang nói gì: Yên tâm. Ồ, đúng rồi, đến bây giờ họ đã biết em có bao nhiêu ngự thú chưa?"
Đường Ninh: Chưa. Giáo viên Thiên Huyền cho rằng em có bốn con, còn đội Tử Vi Tinh vẫn giữ vững quan điểm tinh phẩm của họ, không mấy tin tưởng vào việc em có nhiều ngự thú.
Bạch Hiển cười lạnh một tiếng: Vậy thì không cần bận tâm đến họ. Bây giờ anh không thể thấy tình hình của bọn em đúng không?
Đường Ninh: Đúng vậy. Các giáo viên và huấn luyện viên có thể thấy tình hình của các em đều đang ở trong phòng tổng điều khiển, họ bị cấm mang quang não để tránh liên lạc với học sinh. Còn về em thì, có lẽ là lúc các em mở tín hiệu, trong phòng tổng điều khiển phát ra một trận cãi vã lớn, còn có người hét lên 'Không thể nào', đến cả người bên ngoài cũng nghe thấy được."
Bạch Hiển vui vẻ: Vậy em dám chắc, em nhất định là đội nhanh nhất và lợi hại nhất!
Đường Ninh ở căn cứ bật cười: Ừm, rất xuất sắc, tiếp tục phát huy nhé.
Bạch Hiển bĩu môi: Không nói chuyện nữa, em phải đi đo phạm vi tín hiệu đây.
Đường Ninh: Đi đi.
Bạch Hiển giơ quang não lên kiểm tra xem dấu hiệu tín hiệu trên đó còn tồn tại không. Cậu dẫn Mạc Tư và Ngộ Không ra bên ngoài hàng rào. Vừa ra khỏi, đã đi vào rừng, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ hở rọi xuống người cậu. Trên người Mạc Tư đang đi mở đường cũng phủ một tầng ánh sáng rực rỡ. Ngộ Không bay lượn gần đó, luồn lách trong rừng như một tinh linh, nhưng cả hai đều trung thành bảo vệ chủ nhân phía sau.
Bạch Hiển vừa nhìn vừa đi, chân không hề dừng lại. Cậu rơi vào một loại cảm giác kỳ lạ, lờ mờ cảm thấy nó phải là như thế này. Nhưng là gì thì cậu cũng không rõ. Hai rồng con vẫn tiếp tục tiến lên. Có lẽ là do khí tức vô ưu trên người chúng đã lây lan sang các sinh vật trong rừng, một số con vật nhỏ thò cái đầu lông lá ra từ chỗ ẩn nấp, lén lút quan sát họ, nhưng Bạch Hiển lại không hề hay biết.
Cho đến khi quang não phát ra cảnh báo không còn kết nối tín hiệu, cậu mới chợt tỉnh lại, gọi Mạc Tư lại: "Mạc Tư, đủ rồi! Quay về thôi!"
Nhưng vừa rồi cậu lại quên đếm số bước, chỉ có thể vừa đi vừa tính quãng đường quay về. Bạch Hiển bực bội vỗ đầu một cái, rồi dẫn hai đứa quay lại.
Vừa đi vừa đếm theo sải chân của mình, nhưng sự chú ý lại phân nửa cho khu rừng đầy màu sắc mê hoặc. Rừng về đêm là nguy hiểm quyến rũ, rừng ban ngày lại tràn đầy sức sống và sinh khí.
Bạch Hiển cảm nhận sự ấm áp trên người, giẫm lên những chiếc lá khô dưới chân, tiếng xào xạc khiến tâm trạng cậu cực kỳ tốt. Hai con cũng dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu, chúng đùa giỡn với nhau, hất lá lên phủ vào người đối phương.
Cho đến khi ra khỏi rừng, nhìn thấy hàng rào của trạm nghỉ, khóe miệng Bạch Hiển vẫn còn giữ nụ cười.
Trạm nghỉ đã được bố trí một vòng người canh gác. Thấy cậu, họ lập tức phấn khích gọi: "Đội trưởng! Việc bố trí của chúng ta đã hoàn tất rồi."
Bạch Hiển nhướng mày: "Vất vả rồi. Trước hôm nay, chúng ta phải canh giữ trạm nghỉ thật tốt. Gặp người đi đến, cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng."
Người đó gật đầu đầy phấn khích: "Vâng!" Hệt như một người thuộc hệ Chiến Đấu.
Cái tinh thần này khiến Bạch Hiển lắc đầu cảm thán: Aiz, tuổi trẻ thật tốt, hồi phục nhanh quá.
Nhưng mà hình như mình cũng không già lắm nhỉ? Bạch Hiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Đùa à, mới trưởng thành thôi, rồi sải bước đi vào trong.
Quãng đường vừa rồi cậu đã áng chừng được khoảng cách. Phạm vi tín hiệu theo chiều ngang khoảng hai trăm mét. Còn về chiều dọc, vì các khu vực có thể liên lạc với nhau, thì tất nhiên là có thể cộng hưởng, hoặc có một loại tín hiệu khác để kết nối.
Hiện tại, điều duy nhất không chắc chắn là liệu đội Tử Vi Tinh có đến hay không. Nếu họ kết nối được tín hiệu, họ sẽ bị lộ diện ngay lập tức.
Vì vậy, cách tốt nhất là để ba khu vực nhanh chóng liên lạc với nhau. Bạch Hiển có chút sốt ruột đi đến chỗ máy tín hiệu, "Lãng Nguyệt, hai khu kia có tín hiệu chưa?"
Lãng Nguyệt đang nhập số khu 6, nghe vậy lắc đầu, "Tôi vừa tìm kiếm khu 4, vẫn chưa có. Khu 6 chắc cũng... Ê?!"
Bạch Hiển lập tức vực dậy tinh thần đi đến. Trên màn hình hiển thị: Đã tìm kiếm được tín hiệu khu 6, có muốn đồng bộ không?
Hai người lập tức kích động. Lãng Nguyệt nhấn "Có", sau đó màn hình hiển thị: Đang gửi yêu cầu đồng bộ, vui lòng chờ.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của hai người, màn hình chuyển thành: Đồng bộ thành công, tín hiệu đang được gửi, có thể liên lạc.
Bạch Hiển lập tức mở quang não, kêu lên trong nhóm chat: Mau mau mau, ai ở khu 6?
Lập tức có vài người nổi lên: Tôi đây.
"Tôi tôi tôi, tôi cũng ở khu 6."
"Hai người trên kia đang làm gì vậy, không nói gì về tình hình bên này. Khu 6 bây giờ có hơn hai trăm học sinh rồi, Tiêu Thành Quân và người của lớp B Chỉ Huy chiếm đa số, họ đang tiến hành chỉ huy."
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 116------------
Đã sửa: 16/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co