[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 118: Tiến vào vòng trong!
Tất cả mọi người đều đứng dậy, phóng ra ngự thú của mình, nghiêm chỉnh đề phòng. Lông nhím bay tới từ nơi không xa, ghim sâu vào những thanh gỗ của hàng rào. Một số chiếc lông xuyên qua khe hở của hàng rào, bay thẳng vào trạm nghỉ, nhưng đã bị các Ngự Thú Sư phụ trách canh gác dùng ngự thú chặn lại.
Các Ngự Thú hệ Nguyên Tố và hệ Cường Hóa đứng trước hàng rào, gầm lên cảnh cáo với bên ngoài. Âm thanh trong rừng im lặng trong chốc lát, sau đó một vài người lao ra khỏi rừng, chính là sinh viên của Tử Vi Tinh.
Ai nấy đều quần áo tả tơi, khắp người dính máu, thậm chí còn có lông nhím ghim vào. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong trạm nghỉ, tất cả họ đều sững sờ, rồi cảm giác tuyệt vọng trào lên.
Nhiều sinh viên Thiên Huyền như vậy, làm sao họ có thể cho chúng ta vào để trốn chứ?
Rồi họ nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên: "Mở hàng rào ra, cho họ vào! Lực lượng canh gác các hướng chú ý đề phòng Ma Thú tấn công!"
Người của Tử Vi Tinh nhìn những người canh gác mở hàng rào trước mặt, rồi họ cằn nhằn một cách thiếu kiên nhẫn: "Nhanh lên! Còn lề mề cái gì nữa!"
Điều này quả là tiếng trời (thiên lai - âm thanh tuyệt vời) đối với họ! Từng người của Tử Vi Tinh chạy vội vàng vào trạm nghỉ trong tình trạng thê thảm, liên tục nói lời cảm ơn với những người xung quanh.
Những người canh gác chẳng buồn để ý đến họ, rồi quay đầu lại liếc mắt, nhìn thấy hàng chục con nhím khổng lồ cao ngang vai, thậm chí còn phun lửa từ mũi và miệng. Tất cả mọi người đều đờ đẫn.
"Mẹ nó! Cái quái gì đây? Mấy người đã chọc giận cái thứ này ở đâu vậy!"
Nhím phun lửa, nổi tiếng với lối sống bầy đàn và kiểu tấn công bằng số lượng kinh hoàng. Mỗi lần gặp phải loại Ma Thú này, các đội đều bị thương vong nặng nề, chưa kể đến những Ngự Thú Sư non nớt như họ.
Mọi người đều hoảng loạn, phóng ngự thú ra để cố gắng chặn đứng đợt tấn công của bầy nhím. Không ngờ con Nhím Chúa trong số đó, với hai chiếc răng nanh khổng lồ giương lên, không hề sợ hãi lao thẳng vào hàng rào. Với tiếng "Rầm" lớn, một nửa hàng rào đổ sập, vài thanh gỗ bị gãy văng ra, đập xuống đất.
Bạch Hiển lập tức triệu hồi Mạc Tư, Ngộ Không và Ngọc Bích. Ngọc Bích nắm đúng thời cơ gầm lên một tiếng, trực tiếp làm con Nhím Chúa lùi lại hàng chục bước. Xem ra thực lực của nó cũng không quá cấp 35. Bạch Hiển yên tâm, quay lại nói với mọi người phía sau, "Những người có lực phòng ngự cao hãy tạo thành vòng bảo vệ, những người có thể tấn công tầm xa hãy đứng phía sau để xua đuổi. Nếu không cần thiết, không cần phải giết chết chúng!"
"Rõ!"
Đội hình hỗn loạn ngay lập tức tìm được hướng đi. Từng con ngự thú được phóng ra, canh giữ phía trước hàng rào, chặn đường tiến của bầy nhím. Đằng sau vòng phòng thủ là vô số ngự thú hệ Phi Hành và hệ Nguyên Tố, chúng bay lên trời, tung ra đủ loại tấn công nguyên tố, nhắm thẳng vào Nhím Chúa.
Mạc Tư và Ngộ Không lần lượt dẫn đầu hai đội ngự thú, xua đuổi bầy nhím từ trên không và từ hai bên sườn. Khi Nhím Chúa một lần nữa lao tới, Ngọc Bích đứng ở tuyến đầu, đối diện trực tiếp với hai chiếc răng nanh sắc bén của nó mà không hề né tránh. Hai con thú va chạm, mặt đất rung chuyển.
"ẦM!" Cả mặt đất rung chuyển vì cú va chạm dữ dội.
Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất bay mù mịt. Nhím Chúa lắc lư đầu lùi lại, máu chảy ra từ miệng, chiếc răng nanh bên trái thậm chí còn xuất hiện vài vết nứt.
Ngược lại, trên chiếc đầu rồng cứng rắn của Ngọc Bích chỉ còn lại hai vết xước, ngay cả một tia máu cũng không có. Nó thừa thắng xông lên, áp sát Nhím Chúa và gầm lên một tiếng, trực tiếp làm con thú rung lắc, đứng không vững, cuối cùng đổ rầm xuống đất.
Ngay lập tức, bầy nhím vốn đã chịu đựng sự dày vò liền gào lên một tiếng, sau đó quay đầu chạy vào rừng và nhanh chóng biến mất.
Trận chiến bắt đầu bất ngờ, và kết thúc cũng nhanh như chớp. Tất cả mọi người vẫn còn ngẩn ngơ, một lúc lâu không phản ứng kịp.
Bạch Hiển quay đầu lại, khó hiểu nhìn họ, "Mọi người đang làm gì vậy, thu ngự thú lại và thu dọn chiến lợi phẩm đi chứ. Thịt nhím này có ngon không nhỉ? Nếu không ngon thì vứt đi à? Có hơi lãng phí..."
Đến cuối cùng cậu tự lẩm bẩm, nhưng những người xung quanh đều nghe thấy, ai nấy đều tối sầm mặt. Trong môi trường hoang dã thế này, có đồ ăn là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi vị ngon dở nữa sao? Ồ không, nhóm người của Tử Vi Tinh kia có thể sẽ có yêu cầu về khẩu vị.
Mọi người im lặng nhìn về phía mấy người của Tử Vi Tinh, không khí lại trở nên căng thẳng.
Bạch Hiển bước tới, mọi người im lặng nhường đường cho cậu đi đến trước mặt mấy người Tử Vi Tinh. Bạch Hiển cúi người hỏi những người đang ngồi bệt dưới đất, "Các cậu là lớp nào?"
Một nam sinh Tử Vi Tinh nhỏ giọng đáp, "Chúng tôi là lớp 2 Bình Hành."
Lớp 2 Bình Hành, tức là mấy lớp bình thường. Bạch Hiển trầm ngâm gật đầu, sau đó khóe môi cong lên, nói: "Các cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, dùng thông tin đổi lấy vật tư. Thông tin gì thì tôi tin là các cậu sẽ biết cách đánh giá. Thứ hai..." Bạch Hiển cười với họ.
Mấy người nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn cậu.
"Rời đi ngay lập tức!" Lời nói dứt khoát và mạnh mẽ. Bạch Hiển nói xong liền đứng dậy đi về phía tòa nhà, "Bình Duy, phần còn lại cậu lo liệu đi."
"Được!"
Trong khi Bạch Hiển đang trò chuyện với các khu vực khác về tình hình, Bình Duy mỉm cười đi đến bên cạnh cậu.
Bạch Hiển nhường chỗ, vỗ vỗ mặt đất bên cạnh: "Sao rồi? Tin tốt à?"
Bình Duy không khách khí ngồi xuống, "Chẳng phải sao, mấy người đó đã nói về trạm nghỉ của họ. Họ đã đến tất cả trạm nghỉ 6 tiếng trước, vật tư của bốn trạm nghỉ đã bị họ vét sạch. Ba tiếng trước, họ đã cử một nửa số người đi trước thám thính, nửa còn lại sẽ lên đường sau một tiếng nữa, tức là hai giờ sáng."
Bạch Hiển giật khóe miệng: "Cậu chắc chắn thông tin này chính xác chứ?" Hai giờ sáng, đầu óc họ có vấn đề gì à?
Bình Duy lắc đầu đầy khinh thường, "Chính xác thì là chính xác, chỉ là không biết rốt cuộc họ nghĩ gì."
Bạch Hiển bất lực nói, "Thôi được rồi. Kế hoạch của chúng ta không thay đổi. Họ đi từ đó đến đây cũng mất hơn hai tiếng, lúc đó chúng ta cũng sắp khởi hành rồi. Không cần lo lắng, cậu mau đi ngủ thêm một chút đi."
Bình Duy không từ chối, đứng dậy đi đến một đống lửa trại, nằm xuống ngủ cùng vài người khác.
Bạch Hiển đi đến bên một đống lửa trại ngồi xuống, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa rực rỡ. Cậu nhìn xuyên qua ánh lửa vào bóng đêm đen kịt, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi.
Nhìn lại quang não, đã có không ít người gửi tin nhắn trong nhóm: "Người Tử Vi Tinh đến rồi, chúng ta có nên rời đi không?"
"Tôi cũng nghĩ nên đi sớm để tránh đối đầu với họ."
"Nhưng các đội trưởng vẫn chưa nói là đi mà."
Bên dưới là một loạt các cuộc thảo luận. Bạch Hiển lướt thẳng xuống cuối cùng. Tùy Ý đã ổn định tình hình, "Hoảng loạn cái gì, chỉ có mấy người đó thôi, không thể đại diện cho toàn bộ Tử Vi Tinh được. Có thời gian nghỉ ngơi mà không muốn, vậy chi bằng chúng ta làm một buổi luyện tập thường nhật thì sao?"
"Cảm ơn, không cần đâu, tôi đi ngủ đây."
Bên dưới là một loạt lời cầu xin, Bạch Hiển bật cười khi đọc. Cậu tắt quang não, nằm ngửa ra. Haizz, còn vài tiếng nữa thôi, tranh thủ nghỉ ngơi.
Bên tai luôn có những tạp âm nhỏ. Số lượng người của Tử Vi Tinh ở rìa hàng rào ngày càng nhiều, tiếng thảo luận của Thiên Huyền cũng ngày càng lớn. Cho đến khoảng bốn giờ sáng, khi ánh sáng ban ngày bắt đầu le lói, Bạch Hiển mở mắt ra, lập tức đứng dậy hô to, "Tất cả chú ý! Thu dọn hết vật tư! Mười phút nữa chỉnh đốn đội hình rời đi!"
Toàn bộ trạm nghỉ lập tức trở nên bận rộn, nhưng âm thanh lại không lớn hơn bao nhiêu. Người của Tử Vi Tinh ngơ ngác nhìn những người vốn còn đang lười biếng bỗng chốc bật dậy hành động.
Bạch Hiển đi đến bên máy tín hiệu, nhắc nhở mọi người trên quang não: Khu 5 sẽ xuất phát sau mười phút nữa, liên lạc sẽ bị ngắt.
"Đã nhận! Khu 4 xuất phát sau mười lăm phút nữa!"
"Đã nhận! Khu 6 xuất phát sau mười phút nữa!"
Bạch Hiển cười, "Cố lên!"
"Cố lên"
"Cố lên"
"......"
Bạch Hiển mở nắp hộp điều khiển chính của máy tín hiệu, nhìn vào bên trong đầy ắp dây điện, mỉm cười. Lãng Nguyệt bên cạnh thấy vậy rùng mình, "Cậu định...?"
Bạch Hiển búng tay, "Máy tín hiệu mà chúng ta khó khăn lắm mới nối được, làm sao có thể cứ thế để họ dùng chứ? Cũng không cần phá hủy, chỉ cần tạo cho họ một chút việc để làm là được." Bạch Hiển cúi xuống, dùng tốc độ cực nhanh đổi lung tung vị trí các dây cắm trong hộp điện, sau đó ngụy trang dây điện thật tốt, đậy nắp lại, rất hài lòng đi ra ngoài.
Lãng Nguyệt nhìn bóng lưng cậu, há miệng, một lúc lâu không nói nên lời, cuối cùng cũng bật cười khúc khích, rồi đi theo ra ngoài.
Dù có nhiều người, nhưng tốc độ tập hợp của họ là tuyệt đỉnh. Khi Bạch Hiển triệu hồi bốn con rồng con bên cạnh, mọi người đã xếp đội hình theo tổ đội tạm thời của mình, đứng trước cổng rào chờ các đội trưởng phát biểu.
Bạch Hiển đứng ở phía trước, nhìn họ và mỉm cười, "Chúng ta sẽ chia ra tiến lên, nhưng khoảng cách sẽ không quá xa. Tôi hy vọng khi các bạn dũng cảm tiến về phía trước, các bạn sẽ biết rằng luôn có đồng đội ở gần bên. Chiến đấu tập thể luôn là lợi thế của Thiên Huyền. Chúc chúng ta thành công rực rỡ, xuất phát!"
Tất cả mọi người lập tức quay lưng bước ra khỏi cổng. Bạch Hiển cùng với Lãng Nguyệt và Bình Duy thành lập một tổ đội đi trước. Chưa đầy năm phút, toàn bộ trạm nghỉ chỉ còn lại lác đác vài người của Tử Vi Tinh. Họ nhìn nhau, cười khổ: "Với tốc độ này, những người đến sau của chúng ta sợ là không theo kịp đâu."
Những người khác cũng buồn bã gật đầu.
Bạch Hiển không quan tâm họ nghĩ gì. Bước vào rừng, cậu như được giải phóng, cầm bản đồ xác định phương hướng rồi dẫn mọi người chạy về phía mục tiêu. Các sinh viên Thiên Huyền sau đó nhanh chóng tản ra để tìm kiếm lá cờ.
Lá cờ trong kỳ khảo hạch lần này được chia thành hai màu Đỏ và Xanh. Nhưng họ đều không biết điều này có ý nghĩa gì, chỉ thấy thì cứ lấy. Bạch Hiển có chút suy đoán, cho rằng đây là sự khác biệt giữa hai học viện, và điểm số cuối cùng rất có thể liên quan đến tỷ lệ cờ mà hai học viện sở hữu, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết.
Lợi dụng địa hình rừng cây chằng chịt và sự che chắn của các Ma Thực rải rác khắp nơi, Bạch Hiển thả những con rồng con có kích thước nhỏ hơn ra để thám thính đường đi. Vài người bên cạnh cậu không chút do dự đi theo sau, không hề có một chút nghi ngờ.
Mấy người cứ cắm đầu đi gần một tiếng đồng hồ, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Rừng cây màu xanh sẫm xung quanh biến thành một mê trận đá có hình thù kỳ lạ. Trận đá này trông khá quen thuộc, khiến Bạch Hiển dừng lại quan sát rất lâu.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 118------------
Đã sửa: 17/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co