Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 119: Mê Trận Đá

Kat_5110

Bình Duy nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Đây không phải là một mê trận đá sao? Chúng ta đi thẳng qua luôn à?"

Bạch Hiển đột nhiên hoàn hồn, "À, không sao, tôi bị mất tập trung thôi." Cậu mở bản đồ ra nhìn, xác nhận họ vẫn đang trên lộ trình tiến lên: "Đương nhiên là đi thẳng qua rồi, đi đường vòng phiền phức lắm!"

Bạch Hiển là người đi vào trước. Vừa bước vào, không khí xung quanh dường như nặng nề hơn, ngay cả những cơn gió nhẹ lướt qua cũng trở nên hơi điên cuồng.

Bạch Hiển ngạc nhiên nhướng mày. Thì ra đây là một Trận Pháp Áp Lực sao? Tuy nhiên, Bạch Hiển không quá để tâm. Có rồng con dẫn đường phía trước, cậu căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần dựa vào tin tức rồng con truyền về để dẫn đường cho mấy người phía sau là được.

"À phải rồi." Bạch Hiển quay đầu nói chuyện với họ, vẻ mặt rất thoải mái, còn mang theo ý trêu chọc, "Các cậu đã đi theo tôi lâu như vậy, không nói một lời nào, tin tưởng tôi đến thế sao?"

Một tay Bình Duy khoác vai cậu, "Ôi dào, ban đầu thì có hơi không yên tâm thật, nhưng đi lâu như vậy cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên tôi rất dứt khoát thả lỏng đầu óc, chuyên tâm làm một tiểu tùy tùng là được rồi."

Mấy người khác cũng thản nhiên gật đầu, bày tỏ họ có cùng suy nghĩ.

Bạch Hiển bật cười, "Các cậu đúng là chẳng khách sáo chút nào."

"Haiz, bình thường thôi mà~"

Tính cách của Bình Duy hơi giống Tưởng Trung, Bạch Hiển không có giới hạn gì khi ở bên cậu ta. Nhưng mấy người còn lại như Lãng Nguyệt thì khác. Mấy người kia cậu hoàn toàn không quen, còn Lãng Nguyệt, tuy là chị gái của Lãng Tùng, nhưng dù sao cũng là con gái, lại có vẻ trầm tĩnh hơn cả Lãng Tùng. Điều này khiến Bạch Hiển, lần đầu tiên gặp một cô gái dịu dàng như vậy, không biết nên giao tiếp với cô ấy như thế nào.

Nếu là những người như lớp trưởng hay Lăng Vị, Bạch Hiển chắc chắn sẽ không nói hai lời mà cãi nhau tay đôi với họ.

Bạch Hiển có chút buồn bã nhìn những tảng đá lớn trước mặt. Họ đã đi được một lúc rồi, sao lại có cảm giác như vẫn chưa ra khỏi mê trận vậy.

Bình Duy chọc vào eo cậu, nhỏ giọng hỏi, "Bây giờ tôi phải hỏi rồi. Cậu chắc chắn chúng ta không đi sai đường chứ?"

Bạch Hiển tránh tay cậu ta, rồi chụp lấy tay Bình Duy gạt ra, "Đừng động tay động chân." Đồng thời, cậu hỏi mấy con rồng con trong biển tinh thần xem đã tìm được đường chưa.

Nhưng lần này lại không có tin tức nào truyền về! Bạch Hiển giật mình, cả người trở nên căng thẳng. Cậu có chút hối hận, lẽ ra cậu không nên lơ là cảnh giác chỉ vì có rồng con thám thính. Đồng thời, cậu dùng sổ tay triệu hồi tất cả rồng con trở về Long Đảo.

Mấy con rồng con đi thám thính mơ màng nói với cậu rằng, ban đầu chúng đã tìm thấy đường, nhưng dường như có thứ gì đó đã chặn đường và di chuyển những tảng đá lớn, khiến chúng phải tìm lại từ đầu, và nhất thời không thể tìm ra lối ra nữa.

Sau khi nắm được tình hình, Bạch Hiển thu lại dáng vẻ lơ đãng. Mấy người phía sau cũng theo đó trở nên căng thẳng.

Bạch Hiển rút dao găm ra, khắc một vết làm dấu trên một tảng đá lớn, sau đó chạy về một hướng theo gợi ý của rồng con.

Nhưng rất nhanh, họ phát hiện môi trường xung quanh vô cùng quen thuộc, bố cục các tảng đá gần như giống hệt lúc nãy, nhưng Bạch Hiển kiểm tra kỹ lưỡng, không tìm thấy dấu vết cậu vừa đánh dấu.

Mấy người đều ngây ra, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiểu Huy thắc mắc hỏi.

Trong đầu Bạch Hiển điên cuồng suy nghĩ, từ trận pháp đến dược liệu gây ảo giác rồi đến Ma Thú. Khóe mắt cậu đột nhiên bị ánh sáng phản chiếu từ thứ gì đó làm chói mắt.

Bạch Hiển sững lại, quay đầu nhìn. Ở đây không có vật liệu nào có thể phản chiếu ánh sáng như vậy chứ?

Cậu bước về phía một tảng đá lớn, đứng trước nó, Bạch Hiển ngước nhìn tảng đá cao ba mét này. Hình dạng nó kỳ quái, không hề có cảm giác lạc lõng so với những tảng đá khác, nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu quay đầu làm dấu hiệu cho mấy người kia lùi lại, sau đó đưa tay ra, cẩn thận chạm vào tảng đá. Khoảnh khắc chạm vào, bàn tay cậu cảm nhận được sự ấm áp và trơn nhẵn. Tim Bạch Hiển chấn động, cậu nhanh chóng rụt tay lại, theo bản năng né sang một bên.

Tảng đá trong chốc lát biến thành một con Thằn Lằn Khổng Lồ màu vàng đất xen lẫn trắng, thè ra một chiếc lưỡi dẻo dai như sợi dây thừng, đâm mạnh vào chỗ Bạch Hiển vừa đứng. Lưỡi đâm trượt xuống đất, tạo ra tiếng "Rầm" và để lại một hố sâu trên mặt đất, sau đó nó rụt lại.

Tim Bạch Hiển đập thình thịch. Chiếc lưỡi đó chỉ cách tay trái cậu chưa đến năm centimet!

Mấy người phía sau đều kinh hãi kêu lên, bởi vì hai tảng đá lớn phía sau họ cũng đã gỡ bỏ lớp ngụy trang. Ba con thằn lằn khổng lồ vây quanh họ, đôi mắt to như đèn lồng chứa đầy những màu sắc kỳ lạ. Đồng tử dọc ở giữa không ngừng chuyển đổi, biến thành nhiều hình dạng khác nhau, trông vô cùng quái dị.

"Trời ơi! Thiên Biến Cự Tích (Thằn Lằn Khổng Lồ Ngàn Biến)!" Lãng Nguyệt thốt lên kinh ngạc, gọi đúng tên loại Ma Thú này.

Bạch Hiển lại cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu. Nói trắng ra, đây chẳng phải là tắc kè hoa phiên bản tiến hóa sao? Lại còn có thêm khả năng ngụy trang và bắt chước. Thảo nào mấy con rồng con lại nói tảng đá hình như đang di chuyển, thằn lằn khổng lồ đổi chỗ ngụy trang, chẳng phải là di chuyển sao?

Mặc dù cấp độ của rồng con không bằng chúng, nhưng việc chúng có thể ngụy trang hoàn hảo dưới mắt rồng cho thấy thực lực của chúng không hề tầm thường.

Cậu thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn con thằn lằn khổng lồ trước mặt. Con thằn lằn dường như đã từ bỏ ngụy trang, bò lên một cột đá khác quấn quanh, bốn móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào cột đá, để lại những vết hằn rất sâu.

Mấy người họ quay lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn, ngự thú bảo vệ phía trước. Ba con thằn lằn khổng lồ dùng cái đuôi thô to quấn quanh vài tảng đá, chỉ cần một lực kéo là có thể di chuyển sang cột đá khác. Mặc dù tốc độ cực chậm, nhưng rõ ràng là không để lộ ra sơ hở nào.

Bạch Hiển nói nhỏ, "Đừng đứng thành vòng tròn, các cột đá khác chắc chắn cũng có thằn lằn. Lát nữa tôi sẽ phá vỡ vòng vây, các cậu chạy theo hướng tiến lên mà rời đi."

Tất cả mọi người bình tĩnh gật đầu. Bạch Hiển tập trung tinh thần, triệu hồi Mạc Tư ra trước mặt. Đôi cánh lửa khổng lồ mở ra trong mê trận đá, lao thẳng vào thằn lằn khổng lồ. Nhưng con thằn lằn chỉ thè lưỡi ra một chút, cúi đầu xuống, các vảy trên cơ thể dựng ngược lên, trực tiếp chặn đứng đòn tấn công này.

Một số ngọn lửa thậm chí còn bay lên không trung theo các vảy, rồi tắt ngấm trong không khí, như pháo hoa lóe sáng.

Sau đó, những người khác cũng cho ngự thú của mình tấn công. Các kỹ năng hệ nguyên tố đánh tới tấp vào lũ thằn lằn, nhưng chỉ để lại vài vết xước nhỏ trên cơ thể chúng, vảy còn chưa rụng.

Bạch Hiển nhíu mày, chẳng lẽ chúng kháng hoàn toàn nguyên tố sao? Nhưng nhìn những chiếc vảy này thì rõ ràng là có khả năng phòng thủ cực cao. Trong lúc suy nghĩ, Ngọc Bích lao tới một con thằn lằn, nhắm thẳng vào mắt nó.

Con thằn lằn cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng chăm chú theo dõi động tĩnh của Ngọc Bích. Sau đó, một chiếc lưỡi dài như thanh kiếm bắn ra, phóng thẳng về phía Ngọc Bích. Điểm yếu của Ngọc Bích là tốc độ quá chậm, may mắn là Bạch Hiển kịp thời phóng ra Ngộ Không. Hai con rồng con thực hiện một cú Càn Khôn Đại Na Di (dịch chuyển lớn), trực tiếp né tránh được cú tấn công này, sau đó cả hai cùng lúc đến trước mặt thằn lằn, thò móng vuốt ra—

"Rống—" Con thằn lằn nhắm chặt mắt, máu chảy ra, kêu lên một tiếng đau đớn. Chiếc lưỡi dài vung loạn xạ, ngẫu nhiên đập vào giữa đám người. Đồng thời, hai con thằn lằn còn lại cũng phát động tấn công, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Ba chiếc lưỡi dài tấn công họ gần như không có góc chết. Mấy người đành tạm thời thu ngự thú lại để tránh không gian bị hạn chế, khó khăn né tránh những cú đánh của lưỡi dài.

Bạch Hiển có khả năng cảm nhận cực cao, mỗi lần đều vừa kịp né tránh cú đánh của lưỡi dài ngay trước khi nó ập đến. Sau khi nhào lộn trên không né được hai chiếc lưỡi, cậu nghe thấy tiếng va chạm phía sau, thầm kêu không ổn. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên có người bị đánh văng vào cột đá. Trên cột đá xuất hiện vài vết nứt, cơ thể người đó chắc chắn cũng đã bị thương.

Lũ thằn lằn dường như đã khóa chặt mục tiêu. Ngoại trừ con bị mù mắt, hai con còn lại thè lưỡi bắn thẳng về phía người đó, sau đó cuốn lại, trực tiếp cuộn người đó lên, trông như sắp đưa vào miệng. Bạch Hiển vội vàng phóng ra Ngộ Không, kết nối tinh thần lực, điều khiển cực vi, kéo người đó ra khỏi khe hở, dịch chuyển đến bên cạnh Bạch Hiển.

Bạch Hiển đưa tay đỡ lấy, "Sao rồi? Còn cử động được không?"

Tiểu Huy ôm lấy eo mình, "À... không sao, vẫn cử động được. Mọi người cẩn thận."

Có người bị thương, hành động bị hạn chế. Hơi thở của rồng con thu hút sự chú ý của lũ thằn lằn, kể cả con bị mù. Hai con thằn lằn dồn mục tiêu vào Bạch Hiển.

Bạch Hiển bảo Ngộ Không bảo vệ Tiểu Huy, còn mình thì cùng Ngọc Bích vội vàng né tránh. Hai chiếc lưỡi dài đánh tới, góc độ hiểm hóc. Bạch Hiển không kịp né tránh, thấy sắp phải chịu đòn trực diện như Tiểu Huy, Mạc Tư bay từ bên cạnh đến, phun một ngụm lửa vào chiếc lưỡi. Lực tấn công của chiếc lưỡi bị chững lại, sau đó Mạc Tư cắn thẳng vào.

Con thằn lằn đau đớn tột độ, toàn bộ cơ thể tuột khỏi cột đá. Cơ hàm dưới phồng lên, rõ ràng là muốn thu lưỡi về.

Nhưng Mạc Tư làm sao có thể để nó đi được. Máu chảy ra từ miệng con thằn lằn, kích thích bản tính hiếu chiến của Mạc Tư. Đồng tử vốn đã đỏ lại càng trở nên sâu thẳm hơn, nó cùng với Ngọc Bích cắn đứt chiếc lưỡi làm đôi.

Phần lưỡi bị đứt lìa vẫn không ngừng uốn éo trên mặt đất, còn nửa chiếc lưỡi được thu về thì mềm oặt treo trên cằm thằn lằn, hoàn toàn mất đi uy lực như thanh kiếm sắc bén lúc trước.

Mắt con thằn lằn cũng nhuốm màu máu. Nó từ bỏ tấn công bằng lưỡi, trực tiếp vung đuôi. Cái đuôi thô to quét thẳng vào mặt Bạch Hiển. Bạch Hiển theo bản năng nhảy lên không trung né tránh, rồi cơ thể cậu truyền đến một cảm giác rùng mình.

Hỏng rồi!

Bạch Hiển vừa nhảy lên đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể thay đổi hướng cơ thể được nữa. Từ cột đá bên trái, một chiếc lưỡi dài phóng thẳng về phía Bạch Hiển, tốc độ nhanh như tên lửa.

Bạch Hiển nghiến răng, kết nối với biển tinh thần của Ngộ Không trong đầu, kỹ năng được kích hoạt. Ngay trước khi chiếc lưỡi kịp chạm đến, một rồng một người đồng thời biến mất. Chiếc lưỡi đánh trượt, đập vào cột đá đối diện, tạo ra tiếng "Rầm" và khiến cột đá vỡ vụn.

Sau đó, con thằn lằn thu lưỡi về, đồng tử lạnh lẽo không ngừng xoay chuyển, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Bạch Hiển. Đây là con thằn lằn mạnh nhất trong ba con, và cũng là con duy nhất còn nguyên vẹn.

Một con đã mù mắt, chỉ có thể tấn công loạn xạ. Một con đã đứt lưỡi, chỉ có thể dựa vào đuôi quét ngang. À không, nó vẫn còn một bộ răng nanh sắc nhọn đáng sợ!

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 119------------

Đã sửa: 17/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co