Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 123: Leo núi

Kat_5110

Một lát sau, nhóm Erin đứng dậy. Nhìn về phía có người đang đi tới, mắt họ lộ vẻ mặt kinh ngạc và không chắc chắn, nhưng khi thấy rõ người đến, tất cả đều chuyển thành thất vọng. Họ ngồi xuống, giao quyền phân phối lại cho nhóm Anthony.

Nhìn thấy hàng chục người tiến vào khu nghỉ ngơi, một nam sinh lẩm bẩm, "Toàn người Thiên Huyền à? Sao mà đông thế, đội trưởng của họ đâu?"

"Câm miệng đi Abbe, hơi thở của cậu không đủ ổn định đâu, đừng để họ nghe thấy." Scott nhìn cậu ta với dáng vẻ rèn sắt không thành thép, sau đó nhìn về hướng Anthony nói, "Tôi nghi ngờ họ vốn dĩ không định nghỉ ngơi. Đám người này nhìn là biết thuộc nhóm yếu hơn, họ chọn nghỉ giữa hiệp, còn nhóm thực lực mạnh hơn thì vẫn đang hành quân. Có lẽ chúng ta cũng phải đi thôi?"

"Đi đường đêm không tốt lắm đâu, chúng ta đã vào đến vòng trong rồi, Ma Thú và Ma Thực cấp 40 trở lên nhiều vô kể, không thể mạo hiểm được." Erin vẫn chưa thu hồi ngự thú của mình, cô không có ý định liều lĩnh.

Rebecca không thèm để tâm đến họ, ánh mắt cô ta đảo quanh rồi dừng lại trên người Vương Kha. Scott đứng bên cạnh thấy vậy, thắc mắc hỏi nhỏ, "Thằng nhóc đó có vấn đề gì sao?"

Rebecca không trả lời ngay mà quan sát dáng vẻ ôm ba lô nghỉ ngơi của Vương Kha. Hồi lâu sau, cô ta mới nở nụ cười nói, "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu ta giữ nguyên tư thế đó hơi lâu rồi thôi."

Scott nhất thời nghẹn lời, nhìn kỹ Vương Kha lần nữa vẫn chẳng thấy vấn đề gì. Cậu ta mất hứng thú với Vương Kha, quay sang nói với Rebecca: "Chúng ta có nên lên đường không? Cô thấy thế nào?"

Rebecca thản nhiên nhìn quanh môi trường xung quanh, một lúc lâu sau mới nói với giọng cực thấp, "Đợi một chút, đợi trời tối hẳn chúng ta sẽ đi. Đừng lo cho Erin, tôi sẽ bảo vệ chị ấy."

Giọng nói quá nhỏ, chỉ có Scott và Erin đứng sát bên mới nghe thấy. Hai người nhìn nhau, rồi cùng ăn ý liếc nhìn hai tên đàn em phía sau. Hai gã to xác ngơ ngác nhìn lại họ.

Scott thì thầm, "Lát nữa hai đứa ở lại đây thu hút sự chú ý của bọn chúng. Không cần quá lâu, bị phát hiện cũng không sao, chỉ cần trì hoãn một chút là được."

Hai tên kia gật đầu lia lịa.

Xung quanh đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tại khu nghỉ của Anthony, mấy đống lửa trại đã sớm được thắp lên, tạo nên sự tương phản rõ rệt với mảng đen kịt bên phía Tử Vi Tinh.

Có người phát hiện ra điểm bất thường, chỉ tay sang đối diện, "Đợi đã! Sao bọn họ không đốt lửa?"

Hai tên Abbe bên kia lập tức cuống cuồng chuẩn bị dụng cụ đánh lửa, nhưng vẫn không tránh khỏi sự chú ý của Thiên Huyền.

Vương Kha, người vốn đã quan sát nhóm Rebecca từ lâu, lặng lẽ đứng dậy, trực tiếp nhảy qua hàng rào ra ngoài. Còn anh em nhà Anthony thì chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Trong trạm nghỉ, đội trưởng hai bên đang chơi trò trốn tìm, ai cũng muốn chiếm được "thẻ tên" của đối phương, kẻ nào chậm chân kẻ đó sẽ phải làm "quỷ"!

Bạch Hiển và Bình Duy đã tới một sườn dốc nhỏ. Sườn dốc này ba mặt là rừng, nhìn xuống dưới chính là trạm nghỉ. Họ nhanh chóng đón được nhóm Vương Kha. Bạch Hiển nở nụ cười, đưa tay kéo họ lên, "Đi thôi, chơi với bọn họ một chút."

Mấy người nhìn nhau, ánh mắt đầy phấn khích kiểu sắp đi quậy.

Nếu hỏi cảm giác xuyên rừng vào ban đêm là thế nào, nhóm Bạch Hiển sẽ nói cho bạn biết: Đừng hỏi, hỏi là thấy thảm.

Dưới chân chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị những dây leo Ma Thực lặng lẽ trườn tới tặng ngay một vé máy bay lên trời. Nếu không kịp xuống, nó còn tặng kèm thẻ trải nghiệm nhảy dù tự do xuống địa ngục, rủi ro hơn là thành vé một chiều luôn.

Cả nhóm vừa phối hợp cứu được Anna. Cô nàng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, dù có ánh đuốc soi vào cũng không thấy chút hồng hào nào.

Anthony trấn an, vỗ vỗ lưng cô, "Cẩn thận một chút, đi sát sau lưng anh."

Bạch Hiển thì dẫn theo đám rồng con, ẩn nấp trong các bụi rậm để thám thính. Ma Thực thì khó tránh, nhưng Ma Thú thì vẫn có thể đối phó được...

"Gào——!" Một tiếng gầm xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Một con Ma Thú hệ Hỏa thuộc họ Gấu chậm rãi bước ra từ hốc cây, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào họ. Thân hình trông có vẻ vụng về nhưng chỉ một cú nhảy đã đến trước mặt một con rồng con, sau đó vung tay tát một cái, trực tiếp vỗ con rồng con lún sâu xuống đất không thể động đậy.

Bạch Hiển giật mình, vội vàng thu hồi nó về Long Đảo, dặn dò Mạnh Chương chăm sóc kỹ lưỡng. Sau đó, cậu cùng Ngộ Không bắt đầu vờn nhau với con gấu khổng lồ.

Nhóm Vương Kha phía sau định lên giúp, nhưng Vương Kha thấy ra hiệu của Bạch Hiển, liền quay người kéo Bình Duy lại, "Đi, chúng ta đi vòng qua trước!"

Chưa đầy mười giây, chỉ còn mình Bạch Hiển đối mặt với gấu dữ. Loại gấu này vốn hoạt động ngày ngủ đêm, hiện tại đang trong trạng thái bị phá giấc nồng nên vô cùng cáu kỉnh. Thấy đám người xâm lăng lần lượt biến mất, nó cũng mất dần hứng thú chiến đấu.

Bạch Hiển cẩn thận dắt theo Ngộ Không, sau đó dùng một cú dịch chuyển tức thời rời khỏi nơi đó.

Cách đó không xa, nhóm Rebecca nghe thấy tiếng gầm, dừng hẳn việc hành quân, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nhưng sau tiếng gầm đó không còn động tĩnh gì nữa, khiến họ hơi nghi hoặc.

"Chắc là Ma Thú đi lạc vào địa bàn của nhau?" Erin đoán.

Scott và gã còn lại suy nghĩ một hồi, thấy giải thích này là hợp lý nhất nên định đi tiếp. Nhưng Erin đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc làm hai người giật mình. Scott thiếu kiên nhẫn mắng nhỏ: "Cô làm gì thế? Có chuyện gì à?"

Erin liếc cậu ta một cái, "Barbary về rồi!"

Cả ba đứng lại tại chỗ một lúc, đợi Erin vẫy tay ra hiệu nó đã tới nơi mới tiếp tục lên đường.

Erin liên lạc với Barbary trong biển tinh thần, "Barbary, có chuyện gì vậy, sao giờ mới về?"

Con Barbary vốn bị long uy đè nén đến mức không thở nổi, trông có vẻ rất ngoan ngoãn, giờ đây lại thay đổi dáng vẻ, lạnh lùng đáp, "Sì—— Tôi bị bọn họ bắt được!"

Tin này làm tim Erin hẫng một nhịp, cô vội vàng hỏi dồn. Barbary thiếu kiên nhẫn nói, "Tôi bị bắt lâu rồi, bọn họ cũng đang hành quân đấy, các người cẩn thận một chút."

Erin lập tức báo tin cho hai người kia. Trong lòng cả ba dâng lên sự nặng nề. Chẳng lẽ hành tung của họ đã bị nắm thóp từ lâu?

Rebecca thấp giọng quát, "Đừng tự làm mình rối loạn! Tăng tốc lên!"

Tốc độ di chuyển của ba người tăng lên rõ rệt, cứ như có thứ gì đó đang bí mật giúp đỡ họ vậy.

Phía bên này, Bạch Hiển đang thảo luận với Lam Giáng. Biết được con rắn nhỏ chắc chắn sẽ mách lẻo với chủ nhân, cậu khẽ cười, "Không sao, biết thì biết. Chỉ khi họ cuống lên, chúng ta mới có cơ hội."

Trong một ngày tiếp theo, đôi bên không hề đụng độ. Cho đến ngày thứ ba tiến vào vòng trong, Bạch Hiển mới dẫn đội dừng lại nghỉ ngơi.

Hiện tại họ đang đứng ở chân núi. Chỉ cần đi men theo con đường mòn bùn lầy phía trước lên tới đỉnh núi, lấy được lá cờ kia, toàn bộ kỳ khảo hạch xem như hoàn thành.

Trận chiến cuối cùng luôn đặc biệt gian nan. Bạch Hiển đã dẫn đội nghỉ ngơi dưới chân núi suốt một đêm; những con rồng con được phái đi thám thính xung quanh đã sớm truyền về tin tức rằng đại quân sắp sửa tới nơi.

Chỉ còn hai tiếng nữa thôi! Phần lớn người của họ sẽ tập hợp đông đủ!

Bạch Hiển gặm một miếng thịt khô tự nướng, nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên ở phía bên trái. Đột nhiên ánh mắt cậu khựng lại, nhóm ba người Rebecca cư nhiên lao ra từ phía bên kia, đụng độ trực diện với họ!

Hai bên nhìn nhau không nói lời nào, lẳng lặng đánh giá trạng thái của đối phương.

So với nhóm Bạch Hiển đã được nghỉ ngơi cả đêm, trạng thái của ba người Rebecca rõ ràng là kém hơn một chút, nhưng có lẽ nhờ được nghỉ ngơi đầy đủ nên cũng không chênh lệch quá nhiều.

Bạch Hiển ngậm miếng thịt khô, cất tiếng chào hỏi: "Đã lâu không gặp các vị! Mấy ngày nay chắc sống tốt chứ hả?"

Ba người Rebecca chỉ muốn giết chết cậu cho rảnh nợ. Đùa gì thế không biết, chỉ để phòng chừng gã này mà họ đã phải hành quân suốt cả dọc đường, thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn cả những người khác.

Điều làm Bạch Hiển thất vọng là nhóm Rebecca cư nhiên không thèm đoái hoài đến cậu, mà trực tiếp lao lên con đường mòn bắt đầu leo núi. Hành động này khiến nhóm Anthony ngay lập tức đứng bật dậy, nhìn về phía Bạch Hiển.

Bạch Hiển nhìn chằm chằm bóng lưng họ, phất tay một cái: "Đi!"

Cuộc giao tranh chính thức bắt đầu. Sau khi đi hết đoạn đường mòn bùn lầy, địa hình hoàn toàn biến thành những vách đá lởm chởm. Họ buộc phải leo núi đá để lên đỉnh. Ngay khoảnh khắc mặt đất không còn trơn trượt, Griffin và Hắc Xà đã được phóng ra, chặn ngay trước mặt nhóm Bạch Hiển.

Bạch Hiển cũng phóng Lam Giáng và Mạc Tư ra. Cấu hình hai bên tương đương nhau. Cái gì, cấp độ chênh lệch quá nhiều sao? Hắc Phong và vài con ngự thú phía sau đang hổ báo cáo chồn nhìn chằm chằm Griffin và Hắc Xà kìa.

Nhìn lại đội hình, Vương Kha còn triệu hồi cả Hắc Nham Long ra — con Hỏa Nham Long của cậu ta ra. Hai giống rồng sinh đôi cùng có mặt trên sân, lực chiến lập tức tăng vọt gấp đôi. Sáu đánh hai, kiểu gì mà chẳng thắng nổi chứ?

Thế là nhóm Scott kinh ngạc nhận ra tốc độ của nhóm Bạch Hiển không hề chậm lại. Họ sững sờ nhìn xuống phía dưới một cái, rồi vội vàng tăng tốc leo trèo.

Leo qua đoạn dốc đứng nhất, chặng đường trở thành một vùng bình địa thoai thoải. Lúc này cuộc đối đầu của họ mới thực sự bắt đầu.

Griffin tung ra những lưỡi đao gió, không chỉ nhắm vào lũ ngự thú mà còn chém thẳng về phía nhóm Bạch Hiển. Bạch Hiển lách người né tránh, để mặc đao gió để lại một vết cắt sâu hoắm trên mặt đất.

Vết cắt sâu đến mức khiến ai nấy đều rùng mình. Vương Kha không thể tin nổi nhìn họ, "Các người ra tay ác độc thế?"

"Dù sao chúng ta cũng chẳng phải người thân kẻ thích, lại còn là người của hai học viện khác nhau nữa." Bạch Hiển mỉa mai nói.

Dù là vậy, điều đó cũng không thể biện minh cho việc họ tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng của những Ngự Thú Sư cùng trang lứa.

Sắc mặt nhóm Scott hơi khó coi, nhưng rất nhanh cậu ta đã hếch cằm nói, "Kẻ yếu mới lèm bèm, kẻ mạnh chọn cách quyết đoán!"

Bạch Hiển không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mẹ nó chứ, ảo tưởng sức mạnh quá đi mất!

Nhưng rõ ràng chỉ có mình cậu nghĩ vậy. Nhóm Anthony nhìn Scott với ánh mắt không thiện cảm, sau đó trực tiếp triệu hồi Ngự Thú tấn công Griffin và Scott. Dù sao cũng không phải họ khơi mào trước, chẳng có gì phải đắn đo cả.

Bạch Hiển và Vương Kha có lẽ là lần đầu tiên tham gia kiểu chiến đấu bao gồm cả Ngự Thú Sư thế này. Cả hai hơi chật vật né tránh con dao găm mà Scott vung tới, rồi bị cậu ta cười nhạo một trận, "Đây chính là khoảng cách giữa Tử Vi Tinh và Thiên Huyền. Những kẻ ngay cả thể thuật cũng chưa từng luyện tập thì không thể tồn tại trên chiến trường đâu."

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 123------------

Đã sửa: 14/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co