[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 122: Màn đêm
Trận chiến bùng nổ ngay lập tức. Hắc Phong từ bỏ cách tấn công lao thẳng từ trên cao xuống, thay vào đó nó bắt đầu bay lượn vòng quanh Griffin, con Griffin đứng ở giữa sân, cánh vỗ nhẹ, mỗi nhịp đều làm thay đổi hướng gió xung quanh.
Hắc Phong bị khắc chế hoàn toàn, nhưng nó không hề hoảng loạn mà đột ngột lao xuống. Ngay khi Griffin giật mình vỗ mạnh cánh bay lên, Hắc Phong lại lách người rời khỏi phạm vi tấn công.
Cú ra đòn này cực kỳ nhanh nhẹn, thời gian diễn ra siêu ngắn, mang theo phong thái yến quá vô ngân (chim yến bay không để lại vết), nói ngắn gọn là sự trêu chọc.
Mọi người đều ngẩn ra một lúc. Bạch Hiển nấp trong bóng tối suýt nữa thì bật cười, cậu nghiến răng nén chặt cơ mặt, tiếp tục che giấu hơi thở của mình.
Sự khiêu khích này rõ ràng đã làm Griffin nổi giận, nó trực tiếp bay lên không trung đuổi theo Hắc Phong. Sự khác biệt về thể hình khiến nó không linh hoạt bằng Hắc Phong, vì vậy Griffin đã tung ra vài đạo phong nhận (lưỡi đao gió) hòng chặn đứng chuyển động của đối thủ.
Hắc Phong dùng một thân pháp hiểm hóc né tránh đòn tấn công, rồi ngay khoảnh khắc đối phương dừng lại suy tính, nó đột ngột lao thẳng tới. Lúc mỏ ưng sắp chạm vào Griffin và Griffin vội vã bay lên né tránh, Hắc Phong rướn người, để lộ đôi kim trảo (vuốt vàng).
Sắc mặt Scott thay đổi, lập tức lệnh cho Griffin né tránh, nhưng động tác của Hắc Phong còn nhanh hơn họ tưởng. Nó trực tiếp cào một nhát lên đầu Griffin. Lông trắng rụng lả tả, đỉnh đầu Griffin bị hói một mảng, còn hằn lên mấy vệt máu.
Đòn chủ động đầu tiên không ngờ lại do Hắc Phong chiếm được!
Nhưng dù sao Hắc Phong cũng bị khắc chế rất thảm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Griffin nổi điên phóng phong nhận cuồng loạn, thấp thoáng hình thành một cơn lốc xoáy hệ phong khiến luồng khí xung quanh trở nên vô cùng bất ổn. Hắc Phong vốn có khả năng kiểm soát không bằng Griffin nên ngay cả việc bay cũng trở nên khó khăn, chưa nói tới việc né phong nhận.
Sau vài hiệp, Hắc Phong đã rụng mất mấy chiếc lông vũ, trên người cũng thêm vài vết thương. Vương Kha dứt khoát từ bỏ trận đấu, "Chúng tôi nhận thua."
Hắc Phong lượn một vòng trên không rồi đáp xuống vai Vương Kha. Đôi mắt nó vẫn nhìn chằm chằm Griffin với dáng vẻ không phục, sau đó cử động móng vuốt. Vương Kha xoa nhẹ lên người nó để an ủi, rồi nói với Scott một lần nữa, "Chúng tôi nhận thua."
Scott không buông lời chế giễu nào, cậu ta nhìn Hắc Phong hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Ồ."
Câu này làm tất cả mọi người nghẹn lời. Cái chữ "Ồ" này có ý nghĩa gì chứ?!
Nhóm Scott liếc nhìn nhau, họ đều bắt đầu chú ý đến con ngự thú này của Vương Kha. Nhưng trên mặt Rebecca vẫn là nụ cười ngọt ngào kia, "Vậy chúng ta cùng vào trong thôi nhỉ?"
Mọi người đi về phía trạm nghỉ. Dù đã quyết định dùng chung, nhưng hai đội vẫn phân chia ranh giới rõ ràng. Bạch Hiển nhìn con rắn nhỏ màu đen trong tay suy nghĩ một chút, rồi lại ném nó vào ba lô. Cậu bảo Lam Giáng thu nhỏ cơ thể đi theo Vương Kha, còn mình thì quay lại bên cạnh Bình Duy, thấp giọng nói, "Người của hệ Chiến Đấu đã đụng độ nhóm Erin, họ đã giành được quyền chia đôi trạm nghỉ. Các cậu thấy chúng ta có nên qua đó không?"
Đồng tử của nhóm Bình Duy chấn động mạnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý đối đầu với Tử Vi Tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể giữ được bình tĩnh trước Rebecca.
Mấy người nhìn nhau hồi lâu, Bình Dư mới nói khẽ, "Hay là chúng ta cứ ở bên ngoài? Đợi người của mình đến, cũng có thể giám sát động tĩnh của họ."
Nhóm Bạch Hiển đồng ý với phương án này, mang theo đồ đạc bám sát phía sau.
Vương Kha và nhóm Anthony đi vào trạm nghỉ cũng trống rỗng như trước. Vừa tìm được một vị trí hơi hẻo lánh để ngồi xuống, họ liền nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụi cỏ phía sau hàng rào.
Cảnh giác quay đầu nhìn lại, một con rắn màu xanh tím vô cùng quen mắt ló đầu ra khỏi cỏ. Hắc Phong trên vai cũng cử động, nhưng không phải để xua đuổi mà là muốn gần gũi.
Tim Vương Kha lập tức đập thình thịch. Tiểu Hiển đang ở gần đây!
Nhận thức này khiến cậu ta có chút kích động, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại để ổn định tâm trạng. Bề ngoài cậu ta vờ như không có chuyện gì, đưa tay ra sau. Lam Giáng cẩn thận bò lên, thân hình nhỏ nhắn quấn quanh cổ tay cậu hai vòng vừa vặn, nó ngậm lấy đuôi mình trông giống như một chiếc vòng tay.
Vương Kha nhìn nhóm Erin đang trò chuyện với Anthony, kéo ba lô ra phía trước che chắn, cúi đầu hỏi nhỏ, "Lam Giáng? Có phải Tiểu Hiển đang ở đây không?"
Lam Giáng gật đầu với biên độ cực nhỏ. Vương Kha mỉm cười. Cậu ta không rõ tại sao Bạch Hiển không xuất hiện, nhưng hẳn là không muốn để người của Tử Vi Tinh biết họ có hai đội đã đến đây. Vì vậy, cậu ta không đánh tiếng nữa, chỉnh lại ống tay áo vừa khéo che đi thân hình Lam Giáng, bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh.
Rebecca như cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt về phía này, chạm phải ánh mắt của Vương Kha. Đôi mắt cô ta lóe lên, nở một nụ cười.
Không hiểu sao, mỗi khi đối mặt với cô ta, Vương Kha luôn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Thấy nụ cười của đối phương, cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, rồi vươn tay ôm Hắc Phong vào lòng, vuốt lại bộ lông rối bời cho nó.
Phía bên này, Bạch Hiển thả ra một con rồng con loại nhỏ, tìm được một nơi ẩn náu tuyệt vời: trên chạc cây giao nhau của hai cây ngô đồng.
Cành cây đan xen tạo thành một khoảng không tương đối bằng phẳng, những phiến lá rộng rủ xuống che chắn rất tốt cho nơi này, có điều hơi nhiều côn trùng.
Bạch Hiển dùng ba lô quét sạch một khoảng, cẩn thận ngồi xuống, vén phiến lá trước mắt lên. Vị trí này vừa vặn nhìn thấy lưng của Vương Kha. Cậu mỉm cười, quay đầu nói với mấy người đồng đội, "Cẩn thận nhé, ở đây nhiều sâu bọ lắm, rất có thể có độc đấy."
Cả nhóm hành động cực kỳ cẩn thận, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, rồi theo ám hiệu của Bạch Hiển, tất cả đều che chặt quang não của mình lại.
Không lâu sau, chiếc quang não được giấu kỹ phát ra vài tiếng tít tít trầm đục. Tim mấy người nảy lên một nhịp, nhìn về phía Bạch Hiển. Cậu lắc đầu ra hiệu yên lặng, rồi khéo léo vén lá quan sát tình hình bên trong trạm nghỉ.
Vương Kha vẫn ở vị trí cũ, chỉ là bên cạnh có thêm nhóm Anthony. Chỉ thấy Vương Kha thấp giọng nói gì đó với họ, rồi cả nhóm bắt đầu nhắn tin qua quang não.
Cùng lúc đó, trên quang não của nhóm Bạch Hiển nhảy ra tin nhắn, "Tiểu Hiển?"
Bạch Hiển lập tức hồi đáp, "Có mặt. Đừng rút dây động rừng, chỗ tớ vừa vặn nhìn thấy tình hình bên các cậu."
"Hiểu rồi, giờ chúng ta tính sao?"
Bạch Hiển không vội trả lời mà quan sát vào trong trạm. Quả nhiên Anthony bị Erin gọi qua, họ trao đổi gì đó một lúc. Sau đó máy tín hiệu được bê ra, và trong nhóm xuất hiện tin mới, "Cô ta nói hiện tại tín hiệu do họ kiểm soát, nên khi họ rời đi, chúng ta không được tắt máy. Tôi đã đồng ý." Anthony giải thích.
Bạch Hiển nhếch môi, xem ra đám người kia sắp rời đi rồi, "Tôi định bám theo họ, có ai muốn đi cùng không?"
Nhóm người Bình Duy giật mình nhìn cậu, "Cậu không đi cùng bọn tôi nữa sao?"
Bạch Hiển trấn an: "Chặng đường tiếp theo sẽ khó khăn hơn, có lẽ đông người hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút thì cơ hội thành công sẽ cao hơn."
Mọi người thở phào. Lãng Nguyệt chủ động nói, "Lát nữa tôi có thể đưa Tiểu Huy và những người khác vào trạm nghỉ, giả vờ như vừa đi đường tới. Tiểu Huy không thích hợp để tiếp tục hành quân nữa, có lẽ chúng tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi kỳ khảo hạch kết thúc."
Tiểu Huy đã bị thương từ lúc đối đầu với thằn lằn khổng lồ, cậu ấy vẫn luôn cắn răng chịu đựng, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn. Nghe vậy, cậu áy náy nhìn mọi người.
Bạch Hiển cười nói, "Không sao đâu, bị thương thì phải nghỉ ngơi, phần còn lại cứ giao cho bọn tôi."
Họ đã hồi phục thể lực khi ở vòng giữa, tốc độ của mọi người chắc chắn không chậm. Nghĩ lại thì, giờ này chắc cũng có không ít người sắp tới đây rồi nhỉ?
Bạch Hiển đang suy tính thì thấy tin nhắn nhảy lên,
"Tôi sẽ đi cùng Anna và Tiểu Kha. Bên cậu còn ai không?"
Bạch Hiển gõ chữ trả lời, "Ừm, còn vài người, có một thương binh cần nghỉ ngơi."
"Được, vậy đợi họ đi rồi, tôi sẽ ra tìm các cậu."
"Tôi đã phái ngự thú qua đó, ngay bên cạnh Tiểu Kha, lát nữa để nó dẫn các cậu qua đây."
Anthony đọc đến đây thì kinh ngạc nhướng mày, lén nhìn về phía nhóm Erin. Bạch Hiển phái ngự thú tới tận nơi mà đám người kia cư nhiên không phát hiện ra? Điều này khiến đánh giá của anh ta về thực lực của Bạch Hiển lại cao thêm một bậc.
Lúc này, Erin có chút bực bội, "Đã lâu rồi tôi không nhận được tin tức gì từ Barbary, phóng tinh thần lực ra cũng không có phản hồi, nhưng khế ước vẫn còn, có thể cảm nhận được nó không gặp nguy hiểm gì lớn."
Scott mỉa mai, "Đã bảo rồi mà, loài máu lạnh thì có gì tốt đâu, nuôi mãi không thân, việc nó có nghe lời hay không còn là cả một vấn đề."
Erin không thể tin nhìn cậu ta, "Làm ơn đi, cậu nói chuyện có thể dùng não một chút được không? Cậu thấy Barbary không nghe lời bao giờ chưa? Có mà con thú rụng lông suốt ngày thích nghịch bóng của cậu mới là đồ rắc rối ấy!"
Rebecca đã sớm miễn nhiễm với sự bất hòa của hai người họ, cô trực tiếp ngắt lời, "Vấn đề bây giờ không phải là tranh luận về ngự thú. Vấn đề là Barbary đã cấp 37 rồi, trong khu rừng này làm gì có thứ gì giữ chân được nó chứ?"
"Chính vì thế tôi mới thấy kỳ lạ." Erin thở dài.
Mấy người nhìn nhau, Rebecca nhíu mày một lát rồi giãn ra ngay, "Không sao, phía trước Haier đã truyền tin về nói là đã đụng độ nhóm Bạch Hiển. Bạch Hiển cũng có một con ngự thú hệ Tinh Thần, đòn tấn công cư nhiên ngang ngửa với Haier. Hình như họ có người bị thương, tốc độ chắc sẽ không nhanh đâu. Lát nữa chúng ta có thể ra chặn đường."
Erin và Scott lẳng lặng gật đầu.
Trời lại bắt đầu tối dần, lại một đêm nữa trôi qua. Số lượng sinh viên Thiên Huyền tới gần mà không đánh động đối phương ngày càng đông, đã lên tới vài chục người. Bạch Hiển bảo tất cả chờ ở rìa phạm vi tín hiệu, sau đó bắt đầu phân chia danh sách vào trạm nghỉ:
"Thương binh đi trước, người đuối sức đi trước, ngự thú bị thương không tiện chiến đấu đi trước. Những người còn lại tìm chỗ nghỉ ngơi gần đây, chờ chỉ thị tiếp theo."
"Rõ!"
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 122------------
Đã sửa: 17/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co