[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 125: Kết thúc!
Không đúng, Sổ Tay Long Tộc không hề phát ra thông báo nhận được điểm tín ngưỡng. Đây chắc hẳn chỉ là một đạo phân thân mang theo kỹ năng của Kim Long. Nhưng dù chỉ là phân thân, uy áp mà ảo ảnh này mang lại cũng vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ.
Sắc mặt mọi người trắng bệch. Erin và Scott nhìn nó với ánh mắt rực lửa, sau đó đầy tự hào nói với nhóm Thiên Huyền, "Tôi nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục nữa rồi."
Không chỉ họ, ngay cả anh em Anthony hay Bình Duy cũng thầm nghĩ như vậy, nhưng Vương Kha lại nhìn về phía Bạch Hiển.
Bạch Hiển liếc mắt, chạm phải ánh mắt tin tưởng không chút che giấu của Vương Kha, trong lòng thấy ấm áp, rồi cậu nở một nụ cười.
Điều này khiến ba người Tử Vi Tinh sững sờ: "Cậu cười cái gì?" Trong lòng Rebecca dâng lên một dự cảm bất an, nhưng nhanh chóng bị cô đè xuống. Không thể nào, phân thân Kim Long có thực lực ít nhất là cấp 50, long uy và kinh nghiệm chiến đấu của nó vượt xa bọn họ, Bạch Hiển không thể nào lật ngược thế cờ được!
Dưới sự chứng kiến của mọi người, trong lòng Bạch Hiển xuất hiện một con... thỏ nhỏ màu vàng?
À không đúng, nhìn hai cái tai nhọn kia, hình như hơi giống mèo con?
Rebecca nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ đó. Đã là lúc nào rồi mà cô còn bị dẫn dắt đi suy nghĩ xem đó là thỏ hay mèo. Điều này làm cô hơi nghi ngờ năng lực thực sự của sinh vật nhỏ bé kia. Chẳng lẽ đây là một kẻ bề ngoài mềm mại đáng yêu nhưng thực lực siêu cấp sao? Thực tế, suy đoán của cô không hề sai.
Hống vừa xuất hiện, trước tiên thong thả ngáp một cái thật cute trong lòng Bạch Hiển, sau đó nhảy xuống đất, nhìn ảo ảnh Kim Long hơi mờ ảo đối diện, vẩy vẩy tai, "Gừ?" Kim Long à?
Bạch Hiển nhắc nhở nó trong biển tinh thần, "Đây chắc là phân thân thôi."
Hống lập tức liếc xéo cậu một cái đầy thiếu kiên nhẫn. Chẳng lẽ nó lại không nhìn ra chắc?
Bạch Hiển biết ý ngậm miệng, giao chiến trường cho vị đại gia này.
Scott không nhịn được mà cười nhạo, "Cậu có năm con ngự thú đúng là làm tôi kinh ngạc đấy, nhưng cậu không định dùng cái con nhỏ xíu này để giành chiến thắng đấy chứ?"
Bạch Hiển thầm mặc niệm cho cậu ta một giây. Hống nhìn chằm chằm Scott hồi lâu, rồi mới quay sang đối mặt với phân thân Kim Long.
Chẳng hiểu sao Scott cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng, và khi Hống quay đầu đi, cảm giác đó không những không giảm mà còn tăng thêm.
Hống ngồi bệt xuống đất, một trận pháp xuất hiện dưới chân, ngay sau đó phía trên nó hiện ra một ảo ảnh to gấp mấy lần cơ thể nó: Kim Thân Pháp Tướng!
Long uy toát ra từ pháp tướng này chẳng hề kém cạnh phân thân Kim Long một chút nào!
Hống hóp bụng hít vào một hơi, cảm giác nghẹt thở quen thuộc quét qua mỗi người có mặt tại hiện trường. Rebecca kinh hãi, định mở miệng bảo phân thân Kim Long chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không sao thốt nên lời.
"GÀO——" Một vòng sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường oanh tạc thẳng về phía Kim Long. Phân thân Kim Long gần như ngay lập tức cuộn tròn thân mình để chống đỡ đòn tấn công từ Hống.
Một đòn tấn công bằng sóng âm hữu hình! Rebecca khó khăn bịt chặt tai, mặt lộ đau đớn, uy lực này so với Nhân Ngư thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần!
Nhưng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu đặc thù của Kim Long đã giúp nó nắm bắt được điểm yếu hiện tại của Hống: Phòng ngự không đủ! Kim Long ngay lập tức lao thẳng về phía Hống, Hống không né tránh mà để pháp tướng đỡ một đòn. Chỉ một cú va chạm đó, pháp tướng đã vỡ vụn, tan biến thành những đốm sáng vàng giữa không trung.
Điều này khiến Rebecca thở phào nhẹ nhõm, cô bắt đầu tò mò xem Bạch Hiển sẽ có phương án ứng phó thế nào tiếp theo.
Bạch Hiển cũng nhíu mày, nhưng sự điềm tĩnh của Hống truyền lại qua biển tinh thần khiến cậu thầm cảm thấy an tâm. Ngay sau đó, Hống lại một lần nữa ngưng kết pháp tướng.
Pháp tướng lần này thậm chí còn to lớn và uy vũ hơn lần trước!
Rebecca lập tức nâng cao cảnh giác.
Kim Long dường như cũng cảm nhận được uy áp từ pháp tướng truyền tới, bắt đầu có chút bồn chồn cuộn thân. Dù chỉ là phân thân, nó vẫn chịu ảnh hưởng bởi long uy cấp cao!
Không chần chừ thêm, Kim Long phát động tấn công một lần nữa. Đối với Kim Long, cơ thể cường hóa vô song chính là vũ khí và khiên chắn tốt nhất của nó. Cú đâm lần này tạo ra một tiếng nổ lớn trên không trung, pháp tướng lại vỡ tan.
Hống không những không lộ vẻ bị thương mà trái lại còn hít hơi, nhắm thẳng Kim Long gầm lên một tiếng nữa. Tiếng gầm này khiến ảo ảnh phân thân của Kim Long trở nên chao đảo không ổn định.
Rebecca bắt đầu sốt ruột, ảo ảnh phân thân có giới hạn thời gian, nhưng... cô nhìn con Hống nhỏ xíu, không tin rằng gã này có thể ngưng kết pháp tướng thêm mấy lần nữa!
Nhịp độ tấn công của Kim Long bỗng nhiên tăng tốc, tốc độ ngưng kết pháp tướng của Hống dần chậm lại, cuối cùng thậm chí không kịp ngăn cản đà lao của Kim Long. Nhìn thấy Hống sắp bị Kim Long húc bay, Ngộ Không bên cạnh đã chống lại uy áp của hai ông lớn, thực hiện một cú dịch chuyển tức thời cứu thoát Hống thành công.
Toàn bộ diễn biến không quá hai giây.
Rebecca mỉm cười, "Tôi thấy kết quả đã ngã ngũ rồi."
Bạch Hiển lại bật cười, bước ra ôm Hống vào lòng, "Tôi thấy câu này nên để tôi tặng cho các cậu thì đúng hơn."
Ba người Tử Vi Tinh lập tức cảnh giác, không hiểu ý Bạch Hiển là gì.
Thế rồi, những tiếng động vang lên từ phía sau khiến cả ba cứng đờ người, không thể tin nổi nhìn nhóm Bạch Hiển.
"Anh em ơi! Lên núi thôi nào!"
"Úi trời, đội trưởng! Bọn tôi đến không muộn chứ?" Giọng nói sảng khoái vang lên khiến ai nấy đều nhẹ lòng, đó chính là Tưởng Trung.
Bạch Hiển quay đầu lại mỉm cười: "Vừa vặn lắm." Sau đó, cậu quay sang nói với nhóm Rebecca, "Tôi hiểu tâm lý muốn dùng thực lực mũi nhọn để đột phá của các cậu, nhưng rõ ràng đây là một trò chơi đồng đội. Ngay từ khoảnh khắc các cậu quyết định chia tách đội ngũ thành các tầng lớp khác nhau, thất bại đã là định mệnh rồi."
Dòng người đông đúc từ phía sau họ hiện ra, đại quân của Thiên Huyền cuối cùng đã đến nơi!
Ba người Tử Vi Tinh cuối cùng đã hiểu ra, sở dĩ họ bắt gặp nhóm Bạch Hiển ở chân núi không phải vì tốc độ của họ đủ nhanh, mà là vì đối phương đang dừng lại đợi người. Rebecca nhìn biển người mênh mông phía sau, ai nấy đều thở hổn hển, phong trần mệt mỏi, nhưng trong mắt mỗi người đều lấp lánh những tia sáng.
Cô ta quan sát hồi lâu rồi mới thở hắt ra một hơi, thu hồi phân thân Kim Long, "Chỉ huy của Thiên Huyền quả nhiên danh bất hư truyền, mong chờ lần giao thủ tới."
Rebecca nhìn con Hống trong lòng cậu lần cuối, mỉm cười, "Nhóc con này khá thú vị." Cư nhiên lại có long uy, Rebecca người từng cảm nhận long uy từ chỗ sư phụ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bởi vì trong lời kể của sư phụ, rồng đều là những sinh vật đầy vảy, móng vuốt sắc nhọn và nanh dài, kiểu mềm mại đáng yêu thế này thì đúng là cô ta chưa từng thấy bao giờ.
Rebecca dẫn theo Scott và Erin nhường đường. Bạch Hiển mỉm cười với họ, dù biết Rebecca chưa dốc toàn lực nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến chiến thắng lần này của họ nữa.
Sau đó, cậu dắt theo ngự thú, vung tay một cái hô lớn, "Đi! Nhổ cờ!"
Họ nhanh chóng xông lên đỉnh núi, rút lá đại kỳ màu xanh lục ra khỏi khe đá, vừa vẫy cờ vừa hò reo vang dội trên đỉnh núi.
Bên tai là tiếng gió thổi, dưới chân là dãy núi tráng lệ, Bạch Hiển ôm Hống đứng ở vị trí tiên phong, trong lòng cảm thán: Cuối cùng cũng kết thúc rồi!
——
"Kỳ khảo hạch lần này chính thức kết thúc, Học viện Thiên Huyền thắng hoàn toàn Tử Vi Tinh với cách biệt 130 điểm. Bằng khen, huy chương cụ thể sẽ được gửi trực tiếp đến trường của các em. Về phía 300 em có biểu hiện xuất sắc nhất trong kỳ khảo hạch này, các em sẽ nhận được tư cách tham gia tuyển chọn quân dự bị. Ai có ý định thì ở lại, ai không có ý định đó có thể lên xe trở về Viễn Trấn. Khu vực phía Đông của Viễn Trấn là nút giao cao tốc, các em có thể tự rời đi. Dù thế nào đi nữa, rất vui được làm quen với các em, tôi là Albert, mong chờ ngày được sát cánh chiến đấu cùng các em."
Albert đang phát biểu tổng kết trên đài, những người bên dưới không giấu nổi sự phấn khích, quả nhiên là có đợt tuyển chọn quân dự bị!
Bạch Hiển cũng ngạc nhiên không kém, vội vàng hỏi trong nhóm, "Có ai định tham gia tuyển chọn không?"
Vương Kha vốn đã nói với cậu là muốn vào quân dự bị từ lâu, lúc này lập tức trả lời, "Có tớ, tớ cũng lấy được tư cách rồi. Tiểu Hiển, cậu thực sự không tới sao?"
Bạch Hiển cười đáp: "Không đâu, Tiểu Kha cố lên nhé."
"Được rồi, nếu tớ trúng tuyển thì cậu sẽ có một mình thôi đấy, tự mình cẩn thận một chút nhé!"
Bạch Hiển cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi. Vương Kha luôn là người bạn thân thiết và tin cậy nhất của cậu, hai người có thể coi là anh em cũng không quá lời. Giờ đây cậu ấy cuối cùng cũng bước đi trên con đường mình đã chọn, làm anh em thì cậu đương nhiên phải ủng hộ, "Đừng lo, tớ cũng không còn là tớ của ngày xưa nữa. Nhưng mà, tớ vẫn mong chờ lần tới gặp lại vẫn có đại ca bảo kê cho tớ nhé~"
"Ha ha ha ha ha! Yên tâm đi, bất kể lúc nào anh đây cũng sẽ che chở cho cậu, đi nhé!"
Bạch Hiển ngẩng đầu lên, không còn để ý đến không khí náo nhiệt trong nhóm nữa mà nhìn sang phía Tử Vi Tinh. Họ cũng đang lén nhìn về phía Thiên Huyền. Bạch Hiển thấy được sự ngưỡng mộ trong mắt họ, lòng thầm cảm thán: Đều là thiếu niên khí thế hừng hực, làm gì có mưu hèn kế bẩn thực sự, chẳng qua là chí hướng khác nhau mà thôi.
Cậu rời khỏi đội ngũ, đi tới trước xe quân sự, Thành Hồng đang oang oang gọi họ: "Ai lên xe thì lên đi nhé!"
Có người ghé sát vào trêu chọc, "Cố vấn, anh có nhớ bọn tôi không?"
Thành Hồng trực tiếp ghét bỏ, "Thôi đi, biến lẹ cho tôi nhờ. Nghĩ đến việc phải ở lại dẫn dắt đám ôn thần tham gia tuyển chọn kia là tôi đã nhức đầu rồi, đám rắc rối các cậu cút đi là vừa đẹp."
"Hu hu hu, cô vấn, anh làm tôi đau lòng quá!"
Bạch Hiển mỉm cười, chạy đến trước mặt Thành Hồng, nhìn thẳng vào mắt anh ta một lúc. Đợi đến khi đối phương bị nhìn đến mức gai cả người, cậu mới đưa tay vỗ vai anh ta: "Ông bố già vất vả rồi."
"Phụt..." Có người phía sau không nhịn được cười phun cả nước.
Thành Hồng dở khóc dở cười, đẩy cậu lên xe, mắng yêu, "Cái thằng này, đi mau đi!"
Thế là mỗi người lên xe sau đó đều bắt chước Bạch Hiển chào tạm biệt người hướng dẫn của mình. Thành Hồng bề ngoài thì tức đến phát run, nhưng thực tế thì...
Xe chuyển bánh, Thành Hồng đứng phía sau dõi theo họ, giơ tay vẫy chào mãi không hạ xuống. Bạch Hiển nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của anh ta, trong lòng thấy ấm áp. Phải nói rằng Thành Hồng thực sự rất tâm huyết với họ, đó cũng là lý do họ không hề sợ anh ta.
Tình cảm luôn đến từ hai phía, họ và cố vấn cũng vậy.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 125------------
Đã sửa: 17/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co