[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 126: Có một người quản gia đúng là mọi thứ đều ổn
Trên xe đã có người bắt đầu thấy luyến tiếc, "A... mình quên xin phương thức liên lạc của bố Thành rồi, hu hu tiếc quá đi mất."
"Trời ơi tôi cũng thế, giờ xuống xe còn kịp không?"
Bạch Hiển quay đầu lại nhắc nhở, "Vẫn còn người tham gia tuyển chọn mà, lúc đó chúng ta có thể hỏi họ xin giùm!"
"À đúng rồi! Cảm ơn đội trưởng đã nhắc nhở, đúng là người tốt mà!"
Bạch Hiển cười lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những tòa cao ốc trang nghiêm, ánh hoàng hôn rải nhẹ trên mặt kính phản chiếu thành những dải sáng lưu động, ánh mắt cậu khẽ chuyển động. Cậu vẫn chưa được tham quan bộ chỉ huy hay những nơi tương tự đâu, sớm muộn gì cũng phải có một ngày tới đây tham quan một chuyến mới được!
——
Trở lại nơi ở tại Viễn Trấn, việc đầu tiên Bạch Hiển làm là gửi tin nhắn cho Đường Ninh: Hế lô? Anh đang ở đâu đấy?
Vừa gửi xong, Bạch Hiển đã thấy hối hận. Cậu tìm Đường Ninh làm gì nhỉ? Nhưng rồi nghĩ lại, trời đã tối mịt, đến giờ ăn rồi, đây là lúc thích hợp để sang ăn chực nhà Đường Ninh, thế là cậu lại cảm thấy danh chính ngôn thuận hẳn lên.
Đường Ninh trả lời rất nhanh: Ở nhà nhỏ, qua ăn cơm đi.
Hừm, thấy chưa, Bạch Hiển đắc ý vì mình quá hiểu Đường Ninh. Cậu chẳng mang theo món gì, cứ thế tay không đi thẳng tới căn nhà nhỏ.
Vừa bước vào cửa, cậu đã hét lớn, "Chú Jason ơi! Cháu sang ăn chực đây!"
Nhưng hồi lâu chẳng thấy ai đáp lại. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn đang bốc khói nghi ngút. Bạch Hiển thắc mắc ló đầu vào bếp, chỉ thấy mỗi mình Đường Ninh đang múc canh.
Đường Ninh chẳng buồn ngoảnh đầu lại, giải thích luôn, "Chú Jason có việc ra ngoài rồi, trưa nay chỉ có hai đứa mình ăn thôi."
"Ồ." Bạch Hiển chủ động bày biện bát đũa rồi ngồi chờ khai tiệc. Dáng vẻ này khiến Đường Ninh bật cười, "Ăn đi ăn đi, đoán chắc em sẽ không tham gia tuyển chọn nên anh đặc biệt hầm canh gà cho em đấy. Không cho muối đâu, nếm thử xem vị được chưa."
Canh gà thuần khiết, ngọt thanh vừa miệng, hoàn toàn không cần thêm bất kỳ gia vị nào. Bạch Hiển vừa uống vừa gật đầu lia lịa, chẳng kịp mở miệng nói câu nào. Một bát canh ấm bụng trôi xuống, sự mệt mỏi và cơn đói lả của những ngày qua lập tức ập đến, cậu chẳng buồn tán gẫu mà tập trung đánh chén.
Cho đến khi cảm giác no nê lấp đầy cái bụng rỗng tuếch, Bạch Hiển mới buông bát đũa, mãn nguyện tựa lưng vào ghế, "A... thật không dễ dàng gì, mấy ngày nay chẳng được bữa nào ra hồn."
Đường Ninh mỉm cười, nhưng rồi lại nhíu mày nói: "Anh đã bảo mà, nhìn em gầy đi trông thấy đấy."
Bạch Hiển theo bản năng sờ lên mặt mình, "Không đến mức lộ liễu thế chứ?"
Đường Ninh nhìn cậu với ánh mắt khẳng định, "Đừng nói là anh, nếu để anh trai em phát hiện ra, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ em bị ngược đãi cho xem."
Bạch Hiển bật cười thành tiếng: Lão nhị (anh hai) đó á, em chẳng sợ. Nếu để mẹ em nhìn thấy mới gọi là thảm, em sẽ phải nhận 'sự quan tâm đặc biệt' của bà ấy đến mức ít nhất một tháng sau không muốn nhìn thấy miếng thịt nào luôn."
Đường Ninh không nhịn được cười phun cả ra, "Cùng một kiểu bà mẹ, anh cực kỳ thấu hiểu em."
Bạch Hiển cười rạng rỡ hơn, "À đúng rồi, còn anh trai em và mấy người kia thì sao? Tốt nghiệp lâu thế rồi mà chẳng nghe thấy tăm hơi gì?"
Động tác của Đường Ninh khựng lại một chút, "Cái này anh cũng không rõ lắm, bình thường họ cũng có việc riêng. Lăng Vị và Việt Trạch chắc là về nhà xử lý việc gia đình rồi. Lão nhị hình như cùng Chu Ngạn chạy tới khu rừng nào đó, ồ, hình như là đi cùng đội ngũ đánh thuê của cậu em đấy. Đi cũng lâu rồi, chắc sắp về tới nơi."
Bạch Hiển bất lực, "Thế thì khỏi phải nghĩ, bọn họ ít nhất phải đợi đến kỳ nghỉ hè mới chịu về." Nói đoạn, cậu lại dời tầm mắt sang Đường Ninh, trêu chọc: "Còn anh? Anh chạy tới đây làm huấn luyện viên quân sự, sau đó có dự định gì không?"
Đường Ninh uể oải thở dài, "Yên tâm, bố anh sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Trước đó ông ấy đã ném anh vào đội hộ vệ, sau này chắc chắn sẽ giao đội hộ vệ của thành phố chính cho anh quản lý. Việc sẽ nhiều đến mức không thở nổi, biết đâu mấy ngày này là lần cuối em và anh được gặp nhau đấy."
Bạch Hiển chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà cười vang, "Ha ha ha ha ha! Thế thì tốt quá, mấy ngày này về mà nghỉ ngơi cho khỏe, tận hưởng thời gian cuối cùng'của anh đi!"
Đường Ninh trao cho cậu một ánh mắt phức tạp, điều này khiến trong lòng Bạch Hiển dâng lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, "Em đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác, em cũng chẳng nhàn rỗi được đâu. Khoảng một tháng nữa, Đại Hội Ngự Thú Thanh Thiếu Niên Toàn Quốc sẽ bắt đầu khởi tranh. Lịch thi đấu kéo dài đến tận cuối tháng 7, nghỉ ngơi một tháng là vào học kỳ mới, em định thảnh thơi ở đâu hả?"
Bạch Hiển ngơ ngác: "Đợi... đợi... đợi một chút! Đại Hội Ngự Thú Thanh Thiếu Niên Toàn Quốc là cái gì? Đây là cuộc thi thường niên à? Sao em chưa nghe nói bao giờ?"
Đường Ninh bật cười, ngồi xuống ôn tồn giải thích: "Đại Hội Ngự Thú Thanh Thiếu Niên Toàn Quốc ba năm mới có một lần. Những người trong độ tuổi từ 15 đến 21 đều có thể đăng ký tham gia tại thành phố trực thuộc. Nhưng vì số người sở hữu ngự thú trước cấp ba không nhiều, nên phần lớn là cuộc tranh tài giữa các học viện và các thiên tài do các gia tộc bồi dưỡng."
"Đây là một cuộc thi mang tầm quốc gia, người giành thứ hạng cao nhất có thể nhận được sự ban thưởng từ Quân Chủ, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Thậm chí còn có sự chiêu mộ và hỗ trợ từ các tổ chức lớn trong nước. Đây là thời cơ tốt nhất để các Ngự Thú Sư trẻ tuổi gây dựng thế lực và tạo danh tiếng."
Nghe đến đây, Bạch Hiển đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải tham gia. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc tạo dựng danh tiếng đã là điều cậu cần làm nhất hiện nay. Còn về sự ban thưởng của Quân Chủ hay hỗ trợ từ giới chuyên môn, đó có lẽ chỉ là phương tiện để cậu mở rộng mạng lưới quan hệ, nhà họ Bạch vốn chẳng thiếu những cơ hội như vậy.
Đường Ninh nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay cậu đã quyết định, bèn nói tiếp, "Em đã đụng độ với Rebecca chưa?"
Bạch Hiển gật đầu: "Rồi, nhưng đôi bên đều chưa dốc toàn lực. Em thắng nhờ số lượng đồng đội, cô ta thì dùng một loại tinh thể năng lượng mang theo phân thân của Kim Long. Nhờ có Hống giúp đỡ nên em không bị áp chế nhiều, nhưng em luôn cảm thấy cô ta cố ý thả Kim Long ra thôi, thực lực thực sự của bản thân cô ta vẫn chưa hề bộc lộ."
Đường Ninh tán thưởng gật đầu: "Khá lắm. Mọi người đều nói anh là người mạnh nhất trong lứa tuổi đồng lứa, nhưng khoảng này chắc chắn không bao gồm độ tuổi của các em. Thực lực thực sự của Rebecca, ngay cả anh và Việt Trạch cũng không nắm rõ, nhưng tại đại hội ngự thú lần này, cô ta chắc chắn sẽ xuất chiến dưới danh nghĩa Hoàng Gia, em phải chuẩn bị tâm lý cho kỹ."
Bạch Hiển nhìn vào mắt anh, trong lòng đã hiểu rõ. Chẳng qua là làm sao để vừa tạo được danh tiếng, vừa phải cân nhắc xem có nên thu hút sự chú ý của phía Hoàng Gia hay không mà thôi.
Cái này chẳng có gì phải lo lắng, vì đến lúc đó, Bạch Hiển đã sớm nâng cao thực lực của mình rồi. Có thực lực trong tay thì lòng tự tin đầy rẫy, chẳng việc gì phải sợ hãi bất cứ điều gì.
Đã đến lúc cậu phải triệu hồi thêm rồng con mới rồi. Nghĩ đến hơn 160,000 điểm tín ngưỡng trong sổ tay, Bạch Hiển tràn đầy tự tin rằng mình sẽ làm chấn động toàn trường.
Cậu nhất thời không đáp lời, Đường Ninh cũng không giục, chỉ đứng bên cạnh dịu dàng nhìn cậu. Dáng vẻ kiêu hãnh pha chút ngạo kiều này của cậu, trông giống hệt mấy con rồng mà cậu mang theo vậy.
Ánh mắt của anh quá đỗi trực diện khiến Bạch Hiển nhanh chóng hoàn hồn. Khi tầm mắt hai người một lần nữa chạm nhau, cậu chỉ thấy gò má nóng bừng, mất tự nhiên mà dời mắt đi chỗ khác rồi đứng bật dậy, "Thế nhé, em về ngủ đây, buồn ngủ quá rồi."
Đường Ninh cũng không giữ cậu lại, "Được, nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai qua đây, anh đưa em về." Giọng điệu của anh vô cùng tự nhiên, cứ như thể đây không phải chuyện gì to tát, khiến Bạch Hiển trong chốc lát cảm thấy thả lỏng tâm tình.
Nghĩ đến việc sắp được về nhà, Bạch Hiển thấy cả người thư thái, gạt bỏ chút bối rối vừa rồi mà chạy thẳng về nơi ở.
Nhanh chóng thu xếp xong xuôi, Bạch Hiển tiến vào không gian. Ngay lập tức có một quả cầu nhỏ bay thẳng về phía mặt, Bạch Hiển vốn đã qua huấn luyện, rất tự nhiên nghiêng người né tránh, sau đó đi về phía Mạnh Chương dưới gốc cây, chẳng buồn quay đầu lại mà mắng, "Mạc Tư, cậu còn dám ném bóng lung tung thử xem, lần sau đừng hòng tôi mua bóng mới cho chơi nữa!"
"Ngao ô!" Phía sau vang lên một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, rồi bóng dáng kia nhanh chóng lẩn ra xa.
Mạnh Chương giờ đây đã hóa thành một thiếu niên phong nhã, dung mạo càng thêm thanh tú. Khí chất ôn hòa khiến anh ta toát lên vẻ hào hoa phong nhã của một thư sinh. Bạch Hiển nhìn hồi lâu mới dời mắt sang con Hống đang giả vờ ngủ bên cạnh, hơi tiếc nuối nói, "Nếu Hống mà biến thành người, chắc chắn sẽ là một tiểu chính thái (shota) nóng nảy lại hay tỏ vẻ kiêu ngạo (tsundere) cho xem!"
*Tsundere là kiểu nhân vật ban đầu tỏ ra lạnh lùng, cộc cằn hoặc thậm chí hung hăng với người mình thích, nhưng về sau lại dần thể hiện sự quan tâm và dễ thương.
Hống mở mắt, lườm cậu: "Hống?" (Cậu nói lại lần nữa xem?)
Bạch Hiển chẳng hề sợ hãi, cười ha ha rồi tóm lấy nó vò đầu bứt tai một trận, sau đó quay lại hỏi Mạnh Chương, "Hiện tại nhu cầu trái cây trên Long Đảo có cung ứng đủ không?"
Mạnh Chương thản nhiên gật đầu, mỉm cười đáp, "Đủ, Long Chủ muốn triệu hồi rồng rồi sao?"
Bạch Hiển gật đầu lia lịa, "Đúng là người hiểu tôi chỉ có Mạnh Chương. Triệu hồi một số rồng cấp R đi. Theo lời Đường Ninh thì đại hội sắp bắt đầu rồi, đây là cơ hội tốt để thu thập điểm tín ngưỡng, tôi phải chuẩn bị trước."
Mạnh Chương hiểu ý, "Vậy thì triệu hồi mười con đi. Nhu cầu thức ăn của rồng cấp R lớn hơn cấp UC khá nhiều. Số điểm tín ngưỡng còn lại cần dùng để trồng cây ăn quả cao cấp, tầm một tháng là có thể nuôi dưỡng xong đám rồng con này. Chờ ngài thu thập xong cấp R thì lại có thể thả tiếp các con cấp UC còn lại."
Bạch Hiển nằm vật ra đất: "Aiz, anh quyết định là được rồi. Có một quản gia như anh tôi chẳng cần phải lo gì cả, nếu không một mình tôi chắc chắn sẽ đầu tắt mặt tối mất."
Mạnh Chương khẽ cười, "Mệnh lệnh của Long Chủ, sao tôi dám không theo?"
"Hừm, ngủ đây ngủ đây." Bạch Hiển đã rơi vào trạng thái mặc kệ.
Mạnh Chương nhìn cậu với vẻ mặt đầy rối rắm. Thân là Long Chủ mà không tự tay triệu hồi, anh ta cũng đâu có làm thay được! Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi rã rời của Bạch Hiển, anh ta lại không nỡ gọi cậu dậy, chỉ đành thở dài một tiếng rồi đi trồng cây trước.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, tâm trạng Bạch Hiển cực tốt thu dọn đồ đạc, rồi rất tự giác đi tới bên cạnh căn nhà nhỏ. Cậu gõ cửa, nhưng cư nhiên chẳng có ai mở?
Suy nghĩ một lát, Bạch Hiển không trực tiếp xông vào mà khoanh tay đứng trước cửa đếm kiến. Khi Đường Ninh và Jason từ sau núi trở về, đập vào mắt họ là một người đang ngồi xổm bên cửa vẽ vòng tròn dưới đất. Đường Ninh không nhịn được bật cười, "Em đang làm gì thế?"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 126------------
Đã sửa: 17/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co