Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 128: Có việc cứ hỏi Đường Ninh

Kat_5110

"À đúng rồi, tuần sau nhà Lăng Vị tổ chức tiệc, là sinh nhật em trai cô ấy, em có muốn đi cùng anh không?"

Đường Ninh đột nhiên chuyển chủ đề. Bạch Hiển nhất thời chưa phản ứng kịp, suy nghĩ một lát: "Hửm? Em trai chị Lăng?? Được thôi, vậy em cần chuẩn bị quà gì đây?"

Đường Ninh cười khẩy một tiếng, "Không cần đâu, Lăng Vị sẽ không quan tâm đâu."

Sự tò mò lập tức trỗi dậy! Bạch Hiển chủ động xán lại gần hỏi, "Quan hệ của họ không tốt sao?"

Đường Ninh liếc mắt sang, thấy cái đầu xù lông của ai đó bèn vươn tay xoa một trận, "Ừm, nhân vật chính của tiệc sinh nhật lần này là con trai của chú hai cô ấy, lớn hơn em một tuổi. Sinh nhật 20 tuổi là chuyện lớn đối với nhà họ, rất có thể họ sẽ gây áp lực cho Lăng Vị, bắt cô ấy chia quyền quản lý doanh nghiệp gia tộc cho đứa em đó. Nhưng tình hình cụ thể còn phải xem lão gia tử nhà họ Lăng nghĩ thế nào."

Bạch Hiển gạt tay anh ra, "Lái xe cho hẳn hoi vào!" Giọng điệu cực kỳ hung dữ, rồi lại hỏi tiếp: "Chị Lăng không có em trai ruột à?"

Đường Ninh nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, nắm bắt trọng tâm nhanh đấy, "Đúng vậy. Sức khỏe của chú Lăng không tốt, năm đó Lăng phu nhân lại qua đời vì khó sinh, chú Lăng không hề tái hôn. Mọi người đương nhiên đặt mục tiêu chọn người thừa kế vào nhà nhị phòng (chú hai). Là Lăng Vị đã tiếp quản công việc của bố mình, gồng gánh quyết liệt không để đám người đó đụng vào."

Bạch Hiển nhíu mày. Cậu không ngờ một Lăng Vị bề ngoài sảng khoái nhưng nội tâm tinh tế lại có thân thế như vậy, "Tại sao? Người nhà chú hai không ra gì à?"

Đường Ninh lẳng lặng gật đầu, "Từ đời chú hai cô ấy đã ăn chơi trác táng, đời sống hỗn loạn, con riêng cả đống. Đứa ở nhà này cũng là do một cô nhân tình sinh ra rồi đưa về, tên là Lăng Kiêu. Người như tên, muốn làm một kiêu hùng nhưng bản lĩnh lớn thì không có, mưu hèn kế bẩn thì một bụng, chỉ chực chờ đoạt quyền. Lăng lão gia tử vốn không thích lắm, nhưng dù sao cũng là cháu đích tôn nên ngoài mặt vẫn đối đãi tử tế. Dưới chú hai còn hai con trai một con gái nữa, đều là đưa từ bên ngoài về. Ôi, nói chung là loạn cào cào, nhìn mà nhức cả mắt." Nói đến đây, Đường Ninh cũng chẳng muốn nói thêm nữa.

Bạch Hiển đã cạn lời để chê bai, "A... tưởng tượng ra cảnh đó rồi. Thương chị Lăng quá, thế nên em sẽ mang một món quà đến tặng chị ấy!"

Chứ không phải tặng cho gã Lăng Kiêu kia. Đường Ninh nhếch môi cười. Bọn họ đều thực lòng cưng chiều Bạch Hiển, và Bạch Hiển cũng đã sớm coi họ là người nhà. Cảm giác thuộc về này luôn khiến Đường Ninh thấy ấm lòng, "Được, em cứ xem muốn mang gì, lúc đó anh qua đón."

"Được, để tôi nghĩ xem. Ưm, lần trước hình như chị Lăng nói muốn tìm một cái mặt dây chuyền nhỏ cho sừng của con Tiểu Tấn Lộc của chị ấy, em về tìm xem có không..."

"......"

Hai người cứ thế trò chuyện bâng quơ. Bạch Hiển đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, "Ơ đợi đã? Lăng Kiêu năm nay hai mươi đúng không? Hắn không học ở Thiên Huyền à?"

Đường Ninh ngẩn ra một chút mới phản ứng kịp, "À đúng rồi! Bố hắn dùng chút quan hệ tống hắn vào Tử Vi Tinh rồi. Bảo là ở đó tập trung toàn quý tộc, có thể giúp hắn mở rộng quan hệ."

Bạch Hiển không nói nên lời. Đã ở Tử Vi Tinh thì không liên quan đến cậu, cậu cũng chẳng muốn quản.

Rất nhanh sau đó họ đã về tới thành phố chính. Nhìn phong cách kiến trúc quen thuộc, Bạch Hiển không nén nổi sự phấn khích, "Ưm, không biết ông ngoại đang ở đâu nhỉ..." Bạch Hiển lẩm bẩm.

Đường Ninh nghe thấy, cười đáp, "Chắc là ở công hội đấy. Em muốn qua đó không? Anh đưa em đi?"

Bạch Hiển suy nghĩ một lát rồi gật đầu, "Được, em qua đó luôn, cho ông ngoại một bất ngờ, hi hi hi."

Dáng vẻ như một chú cáo nhỏ này ai nhìn cũng phải thốt lên một câu yêu mến. Khóe môi Đường Ninh chưa từng hạ xuống từ lúc nãy.

Chẳng mấy chốc, họ đã tới công hội đào tạo sư. Nhìn tòa nhà rực rỡ, Bạch Hiển nhảy phắt xuống xe, quay đầu lại hào hứng hỏi, "Đường Ninh, anh có lên không? Trưa nay cùng ăn cơm nhé?"

Đường Ninh cực kỳ muốn đồng ý, nhưng ngặt nỗi trong nhà còn có việc, "Không được rồi, em vào tìm cụ Trác đi, anh còn phải về nhà một chuyến."

Bạch Hiển trao cho anh một ánh mắt tiếc nuối, vẫy vẫy tay rồi quay người chạy biến vào tòa nhà. Đường Ninh ở phía sau vẫn luôn nhìn theo cậu đầy dịu dàng. Người xung quanh thấy cảnh này bắt đầu bàn tán xôn xao. Đường Ninh lập tức thu hồi vẻ ôn nhu, lạnh mặt quét mắt nhìn qua một lượt, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hóng hớt của đám đông rồi mới lên xe rời đi. Anh không muốn chuyện này mang lại rắc rối gì cho Tiểu Hiển.

Bạch Hiển bên này không hề biết chuyện xảy ra trước cửa. Cậu thuần thục chào hỏi lễ tân rồi bước lên cầu thang. Vừa đi tới tầng của Trác Phong, cậu vừa vặn thấy vài người mặc vest lịch sự bị đuổi ra ngoài, trông có vẻ hơi chật vật, miệng còn lẩm bẩm chửi bới:

"Mẹ kiếp, lão già chết tiệt tâm cao khí ngạo, chẳng biết có bản lĩnh đó thật không!"

Bạch Hiển lập tức nhíu mày. Kết quả là một người trong số đó mải lo chỉnh đốn quần áo, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn đường, đâm sầm vào người Bạch Hiển.

"Mẹ kiếp! Mắt để dưới mông à? Tránh ra!"

Bạch Hiển tức đến bật cười. Cái gã này lấy đâu ra gan mà nói thế nhỉ?

"Anh là ai thế?"

"Sao các người vẫn còn ở đây? Nghe không hiểu tiếng người à? Cút ngay cho tôi!" Một người từ trong văn phòng bước ra quát tháo. Sau khi quát xong, nhìn thấy Bạch Hiển, người đó liền mừng rỡ reo lên, "Tiểu Hiển? Hai ngày nay sư phụ cứ nhắc em mãi, về lúc nào thế? Mau vào đi."

Đó chính là Tô Triết. Bạch Hiển mỉm cười, sau đó liếc nhìn mấy kẻ kia với vẻ mặt đầy ngạo nghễ, "Mấy người này là ai thế anh? Đụng trúng người ta còn hung dữ vậy, rõ ràng là anh ta đâm vào em, thế mà còn bắt em xin lỗi, em sợ quá đi mất..."

Tô Triết không ngờ đám người này cư nhiên lại đụng trúng Bạch Hiển, đã đụng người rồi còn dám hung hăng với cậu? Anh ta vừa định lên tiếng thì cánh cửa phía sau đã mở toang.

"Rất tốt, nếu các người đã ngoan cố như vậy, thì sau này cả nhà các người đừng hòng đến đây nhờ tôi bồi dưỡng nữa! Mau cút đi! Tiểu Hiển lại đây ngoại xem nào, đụng có đau không?" Sắc mặt Trác lão gia tử thay đổi nhanh như chớp, khi đối mặt với Bạch Hiển hoàn toàn là dáng vẻ của một bậc tiền bối hiền từ, yêu chiều.

Bạch Hiển nhảy chân sáo lách qua mấy gã kia, chạy đến bên cạnh Trác Phong, "Không sao ạ, ông ngoại có nhớ cháu không?"

Trác Phong nắm lấy tay cậu, chê bai nói, "Nhớ gì mà nhớ, chẳng nhớ tí nào cả, cháu nhìn xem mình gầy thành cái dạng gì rồi đây này."

Tô Triết đứng bên cạnh kịp thời bóc phốt, "Sư phụ ngày nào cũng nhắc đến em đấy, cứ hở ra là lại lẩm bẩm: Tại sao đợt quân huấn này lại chạy đến tận chỗ đó làm gì."

Bạch Hiển cười thầm. Trác Phong đúng là gừng càng già càng cay, chẳng hề nao núng, vuốt râu cười nói, "Haizz, ta là nhắc đến nó một tí thôi, đỡ để nó về lại bảo ta chẳng quan tâm gì đến nó."

Tô Triết thấp giọng đáp, "Vâng vâng vâng, ngài là bậc tiên tri, biết trước mọi việc."

Bạch Hiển đứng bên cạnh cười không dứt, mãi một lúc sau mới cắt ngang lời họ, "Ông ngoại, sư huynh, chúng ta đi ăn cơm thôi."

"Ồ đúng rồi! Ăn cơm, ăn cơm thôi, suýt thì quên mất cháu vừa mới về."

Ba người rất ăn ý không hề đả động đến đám người lúc nãy, kéo nhau xuống căng tin dùng bữa. Bữa sáng của Bạch Hiển vốn đã tiêu hóa sạch từ lâu, lúc này bụng cậu đã đói đến dính cả vào lưng.

Nhìn những món ăn trong căng tin, Bạch Hiển vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi khiến hai người bên cạnh bật cười, "Sao? Không bằng đồ ăn lúc quân huấn của cháu à?" Trác Phong trêu chọc.

Bạch Hiển thẳng thắn, "Đúng là không bằng thật, nhưng so với cơm ở trường cháu thì cũng tạm ổn rồi."

Hai người lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Bạch Hiển cầm thẻ cơm của Trác Phong chạy đi quẹt, rồi mang về phần ăn cho cả ba người, "Đây ông ngoại, cháu mang về rồi, chúng ta cùng ăn thôi."

Mấy ông cháu vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc sống của Bạch Hiển trong đợt quân huấn. Khi biết Bạch Hiển dẫn dắt Thiên Huyền giành chiến thắng trong kỳ khảo hạch, Trác Phong vui mừng, "Tốt, tốt lắm, xuất sắc lắm."

Người ở mấy bàn xung quanh cũng nghe thấy, thi nhau nịnh nọt, "Không hổ là cháu trai của Trác lão mà..."

"Đúng là trẻ tuổi tài cao......"

Bạch Hiển chỉ mỉm cười không nói gì, dáng vẻ này trong mắt người ngoài lại càng thêm vẻ thâm trầm, đáng nể.

"À, Tiểu Kha có đi tham gia tuyển chọn không?" Trác Phong đột ngột hỏi.

Bạch Hiển gật đầu, "Vâng, cậu ấy đã nói muốn vào quân dự bị từ lâu rồi, lần này có cơ hội đương nhiên là không thể bỏ qua."

Trác Phong cũng gật gù, "Thử sức một chút cũng tốt. Đợt tuyển chọn của lứa các cháu sớm hơn một năm, nếu thực sự vào được thì lại khiến mấy lão già ở quân bộ một phen kinh ngạc cho xem."

Bạch Hiển bật cười, cậu thực lòng tin rằng Vương Kha có thể làm được.

Ăn trưa xong, Bạch Hiển chọn về nhà ngủ một giấc thật đẫm. Trong những ngày nghỉ ngơi sau đó, cậu dành toàn bộ thời gian để khôi phục tinh thần. Bề ngoài trông có vẻ nhàn rỗi, nhưng thực chất cậu luôn ở trong Long Đảo để bồi dưỡng sự ăn ý với những con rồng mới triệu hồi.

Đến khi đi học lại, quả nhiên chủ đề nóng hổi trên cả nước đều đã xoay quanh Đại Hội Ngự Thú lần này. Đừng nói đến việc toàn trường Thiên Huyền đang sục sôi nhiệt huyết, ngay cả đi trên đường cũng nghe thấy mọi người bàn tán về nó.

Sân thi đấu trong trường Thiên Huyền đã mở cửa, mỗi ngày đều có học sinh lên đó tỉ thí, cọ xát. Các giáo viên cũng khuyến khích sự phát triển này nên không hề ngăn cản. Không khí náo nhiệt bùng nổ cho đến khi thông báo đăng ký dự thi chính thức được đưa ra, bầu không khí mới đạt đến đỉnh điểm.

"Này! Bạch Hiển! Cậu có tham gia không?"

Bạch Hiển đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì nghe thấy có người trong lớp gọi to tên mình. Nghe xong, Bạch Hiển mỉm cười gật đầu, "Có tham gia."

"Ồ tuyệt quá! Thế là không lo lớp A chúng ta không có ai thăng hạng rồi, để tôi đăng ký tên cậu lên trước..." Người phụ trách ghi danh lẩm bẩm không ngớt.

Bạch Hiển chỉ biết cười trừ. Đúng vậy, cậu phát hiện ra những học sinh ưu tú, đặc biệt là hệ Chiến Đấu và hệ Hỗ Trợ, có không ít người đã tham gia tuyển chọn quân dự bị và đến giờ vẫn chưa về, e là không kịp dự đại hội lần này. Điều này dẫn đến trọng tâm năm nay trực tiếp dồn vào hệ Chỉ Huy.

Năm người đứng đầu trong trường sẽ nhận được phần thưởng từ phía Thiên Huyền, đồng thời đại diện cho học viện tham gia thi đấu toàn quốc. Ngoại trừ trận đầu tiên, phần thưởng của mỗi vòng đấu sau đó đều hậu hĩnh đến mức không tưởng.

Bạch Hiển thầm cảm thán sự giàu nứt đố đổ vách của Đế Quốc, nhưng đồng thời cũng thấy phấn khích hơn. Sức hút càng lớn nghĩa là càng có nhiều người chú ý, việc thu thập điểm tín ngưỡng sẽ càng dễ dàng.

Vấn đề nảy sinh kèm theo là nguy hiểm sau khi bị lộ diện. Bạch Hiển có quá nhiều rồng, lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện, rốt cuộc phải che giấu thế nào đây? Bạch Hiển vẫn chưa nghĩ ra, quyết định lát nữa có thời gian sẽ hỏi Đường Ninh.

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Sắp rồi sắp rồi......chuyện của hai người họ......sắp đến rồi hahahahaha......trời biết lúc viết đoạn đó tôi đã giằng xé nội tâm tới mức nào......

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 128------------

Đã sửa: 17/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co