[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 127: Cùng cưỡi một con sói
Bạch Hiển vốn đang thả hồn treo ngược cành cây, bị tiếng động bất thình lình làm cho giật mình, cả người ngã ngồi bệt xuống đất. Cậu ngơ ngác quay đầu lại thấy hai người, vành tai lập tức đỏ ửng, vội vàng đứng bật dậy phủi quần để che giấu, "Khụ, không có gì, hai người đi đâu thế?"
Đường Ninh hơi tiếc nuối thu lại bàn tay định vươn ra đỡ, anh xách theo một con gà rồi mở cửa, "Em cứ tự vào là được mà, có khóa đâu. Bọn anh ra sau núi đi săn, sắp đi rồi nên định làm ít đồ kho để lại cho chú Jason ăn."
Trên tay chú Jason còn xách một tảng thịt lợn. Bạch Hiển hiểu ý gật đầu, không đáp lại câu đầu tiên mà trực tiếp bước vào trong, "Hì hì, chú Jason ơi, cháu lại sang ăn chực đây. Tối qua cháu có qua nhưng không thấy chú đâu."
Jason đưa thịt cho Đường Ninh rồi tiếp đón Bạch Hiển, cười nói, "Tối qua phía bên kia núi có chút chuyện, một con Ma Thú chạy ra ngoài, chú đi xem thử. Không có gì to tát, giải quyết loáng một cái là xong."
Mắt Bạch Hiển lóe sáng, "Hửm? Ma Thú kiểu gì vậy ạ? Có mạnh không?..."
Hai người lập tức rôm rả trò chuyện, hoàn toàn bỏ quên Đường Ninh. Đường Ninh lắc đầu thở dài, thôi xong, cả hai người này anh đều không dây vào được, chi bằng ngoan ngoãn nấu cơm thì hơn.
"Ăn chút gì đã, cháo buổi sáng nấu xong rồi. Tiểu Hiển em ăn trước đi, ăn xong đợi anh xử lý xong thịt khô là có thể đi được rồi. Em thu dọn đồ đạc xong chưa? Nếu chưa thì lát đi dọn, hay là em muốn ở lại thêm vài ngày nữa?" Đường Ninh bưng cháo ra cắt ngang cuộc trò chuyện.
Bạch Hiển lắc đầu, "Thôi ạ, lát nữa về luôn đi, ông ngoại sẽ lo lắng đấy."
"Ừ, vậy mau ăn đi."
Sau khi ăn xong, Bạch Hiển tựa người bên cửa bếp, nhìn Đường Ninh thành thục sơ chế nguyên liệu rồi cho vào nồi ninh nấu. Hương thơm lan tỏa khắp gian phòng, hơi nước mờ ảo bao phủ lấy tầm mắt cậu.
Bạch Hiển thầm "chậc" một tiếng trong lòng, quả nhiên người đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Nhìn ánh mắt tập trung, đôi môi mím lại và đường xương quai hàm sắc sảo của Đường Ninh kìa, đúng là một máy gặt hái sự chú ý mà!
Tâm trí khẽ động, trong không gian truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Mạc Tư. Bạch Hiển chợt nhớ ra đã lâu không gặp Khiếu Thiên. Nghĩ đến sự nhiệt tình của Khiếu Thiên và bộ lông trắng dài tuyệt đẹp của nó, tay Bạch Hiển bỗng thấy ngứa ngáy muốn vuốt ve, "Này, Đường Ninh."
Đường Ninh đang đảo nồi đồ kho, chẳng buồn ngẩng đầu: "Hửm?" Một âm cuối thể hiện sự thắc mắc.
Bạch Hiển nén lại chút rung động kỳ lạ trong lòng, "Khụ, Khiếu Thiên của anh đâu? Lâu rồi em không thấy nó."
Đường Ninh nhếch môi cười, "Đang ngủ, em muốn xem bây giờ à?"
Bạch Hiển nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Nói cái kiểu gì vậy, chẳng lẽ cậu muốn xem là anh định gọi Khiếu Thiên dậy luôn sao?
"Nếu em muốn xem thì anh thả nó ra. Chẳng có gì quan trọng hơn việc em thấy vui cả, Khiếu Thiên sẽ không giận đâu." Đường Ninh nói như thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy.
Bạch Hiển bị sặc nước, không thể tin nổi anh vừa nói cái gì. Đây là đang dỗ dành sao? Là đang dỗ dành à? Á, phản ứng đầu tiên của Bạch Hiển cư nhiên lại là: Khiếu Thiên thảm quá, đi theo cái lão chủ nhân thế này, rồi sau đó mới hậu đậu nhận ra đối tượng được dỗ dành là chính mình, thế là mặt lại đỏ bừng lên, ánh mắt láo liên, nhất thời không nói nên lời.
Đường Ninh bí mật nhếch môi cười. Xem phản ứng này của Tiểu Hiển, quả nhiên mấy cái bí kíp mà Chu Ngạn và Lăng Vị đưa cho vẫn có chút tác dụng. Anh vung tay một cái, thả Khiếu Thiên ra bãi cỏ bên ngoài: "Nó tỉnh rồi, cứ đòi ra ngoài mãi, em ra tìm nó đi."
Bạch Hiển như vừa được giải cứu mà thở phào nhẹ nhõm. Bước ra bãi cỏ, nhìn thấy con sói trắng vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ, cậu chợt nhận ra đây là Đường Ninh đang cố ý tạo bậc thang cho mình xuống. Bạch Hiển lại vô thức mỉm cười, ôi trời ạ, một chàng trai ấm áp thế này, thực sự có người không thích sao?
Vừa ý thức được mình đang nghĩ gì, Bạch Hiển lập tức dập tắt luồng suy nghĩ đó, tiến về phía Khiếu Thiên, thấp giọng nói: "Khiếu Thiên? Đã lâu không gặp, mày không quên tao đấy chứ?"
Đáp lại, Khiếu Thiên dùng hành động chứng minh trí nhớ của mình tuyệt đối không phải của đứa trẻ lên ba. Nó đột ngột chồm lên, húc đổ Bạch Hiển xuống đất, rồi tiếp tục điên cuồng dụi đầu hít hà.
Bạch Hiển bị bộ lông của nó làm cho ngứa ngáy, vừa cười vừa đưa tay ngăn cản, "Được rồi, được rồi... Khiếu Thiên... mày đứng dậy trước đã..."
"Hú......" Khiếu Thiên dừng hành động phấn khích lại, nằm bẹp xuống đất, thè lưỡi nhìn Bạch Hiển.
Cảm giác bị một đôi mắt cún con long lanh nhìn chằm chằm là thế nào? Bạch Hiển chỉ thấy trái tim mình như tan chảy, trực tiếp nhào tới, gục lên người Khiếu Thiên mà mặc sức vò đầu bứt tai nó.
Khiếu Thiên vẫn thè lưỡi để mặc cậu làm loạn, chẳng hề tức giận, thậm chí còn ngoe nguẩy đuôi để giữ cho Bạch Hiển không bị ngã xuống.
Bạch Hiển vuốt ve bộ lông một trận đã đời mới mãn nguyện dừng lại, vỗ vỗ cái đầu lớn của Khiếu Thiên, "Khiếu Thiên, sao mày lớn nhanh thế, cao hơn cả tao rồi này."
Khiếu Thiên đắc ý ngẩng cao đầu, nhưng lập tức bị Đường Ninh ngăn lại kịp thời, "Không được hú!"
Bạch Hiển phụt cười, xoa xoa cái đầu đang ấm ức của nó, "À không khóc không khóc, ở đây đông người, đúng là không được hú thật."
Được dỗ dành, Khiếu Thiên nhanh chóng phản bội chủ nhân để sà vào lòng Bạch Hiển.
Đến khi Đường Ninh thu xếp xong mọi thứ bước ra, đập vào mắt anh là cảnh Bạch Hiển đang cưỡi trên lưng Khiếu Thiên, được nó cõng chạy vòng quanh, nụ cười trên mặt cậu còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ban trưa trên đỉnh đầu.
Anh mỉm cười tiến tới. Khiếu Thiên phát hiện ra chủ nhân, không hề giảm tốc độ mà lao thẳng đến. Đường Ninh thuần thục lách người né tránh, sau đó tung chân đạp một cái, lộn người nhảy lên lưng Khiếu Thiên.
Bất thình lình, không gian xung quanh Bạch Hiển bị bao trùm bởi hơi thở của Đường Ninh, khiến cậu bỗng thấy căng thẳng lạ thường.
Bạch Hiển theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Đường Ninh đang nhìn xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Hiển đột ngột thu hồi ánh mắt, "Khụ, Khiếu Thiên chở cả hai đứa mình không đấy?" Tay cậu còn vò vò một nắm lông trên cổ nó.
Đường Ninh buồn cười nhìn cái vành tai đỏ rực và dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của ai đó, "Anh thấy nó vẫn còn chút sức lực đấy."
Ngay lập tức, Khiếu Thiên rất nể mặt khi cho Bạch Hiển thấy thế nào là có chút sức lực. Nó chở cả hai người rời khỏi căn nhà nhỏ, lao thẳng ra đại lộ.
Tốc độ nhanh đến mức Bạch Hiển không kịp phản ứng, suýt chút nữa bị hất văng ra ngoài, rồi cậu cảm thấy eo và vai mình bị giữ chặt lấy. Bên tai vang lên tiếng quát của Đường Ninh: "Khiếu Thiên! Chậm lại chút!"
Chuyển động bên dưới ổn định trở lại, đoạn đường vừa rồi Khiếu Thiên di chuyển cứ như là đang bay vậy. Bạch Hiển dở khóc dở cười, vỗ vỗ thân mình nó, "Được rồi, biết mày giỏi rồi, vững vàng một chút được không?"
Khiếu Thiên gâu gâu đáp lại vài câu. Bạch Hiển nghe không hiểu, nhưng Đường Ninh phía sau lại khẽ cười một tiếng. Khoảng cách quá gần, hơi thở trực tiếp thổi vào tai Bạch Hiển làm cậu thấy ngứa ngáy, màu đỏ vốn chưa kịp tan lại một lần nữa hiện rõ.
Lúc này Bạch Hiển mới nhận ra tình cảnh của hai người kỳ quặc đến mức nào. Nói sao nhỉ, hai người họ hiện đang cưỡi chung một con thú, thong thả đi trên đường phố Viễn Trấn. Người đi đường tuy không nhìn chằm chằm nhưng ai cũng phải liếc mắt nhìn qua một cái. Bạch Hiển cứng đờ cả người, hơi quay đầu lại, vừa vặn lại chạm mắt Đường Ninh.
Vị trí của hai người thực sự quá gần. Đường Ninh nhìn ánh mắt vừa cầu khẩn vừa hoảng loạn của ai đó, thực sự rất muốn cười, nhưng phải cố nhịn, vì nếu cười ra tiếng thì lát nữa lại phải dỗ dành.
Anh nhịn cười quá lộ liễu, Bạch Hiển hậm hực thu hồi ánh mắt, "Không chơi nữa, em tự xuống đi bộ!"
Đường Ninh liền giữ chặt cậu lại, "Tin anh đi, nếu em xuống mà anh vẫn ở trên lưng nó, nó sẽ hất anh xuống ngay. Anh cũng hiếm khi được cưỡi nó thế này, cho anh tận hưởng một chút đi mà."
Không phải con ngự thú nào cũng sẵn lòng cho chủ nhân cưỡi. Bạch Hiển cũng biết điều đó, nhưng Đường Ninh... Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Đường Ninh, còn anh thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không, lại còn pha chút mong đợi. Bạch Hiển đành thỏa hiệp, "Được rồi được rồi, ra khỏi thị trấn em sẽ xuống."
Đường Ninh thầm cười trong lòng. Ra khỏi thị trấn rồi thì không còn thời gian để nghĩ mấy chuyện này đâu.
Quả nhiên, sau khi Bạch Hiển nỗ lực phớt lờ những ánh nhìn xung quanh và rời khỏi thị trấn, cậu lại bị Đường Ninh dùng lý do "xe ngay phía trước, sắp tới nơi rồi" để cõng thêm một đoạn. Đến khi chiếc xe việt dã quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Bạch Hiển không còn tâm trí đâu mà để ý chuyện đó nữa, "Oa! Anh mang xe đi bảo dưỡng à?"
Câu hỏi của Bạch Hiển quá đỗi trực tiếp khiến Đường Ninh nghẹn lời, rồi anh lại bất lực mỉm cười, "Chỉ là sơn lại thôi. Mấy lần trước đi ra ngoài, lớp sơn trầy xước chỗ này chỗ kia, bọn lão nhị chê xấu quá, ngày nào cũng giục anh đi sơn lại, còn tuyên bố lần tới hành động mà không thấy xe mới thì tuyệt đối không lên đường."
Đường Ninh thực sự rất bất lực, còn Bạch Hiển thì cười vô tư lự, thuần thục trèo lên ghế sau, rồi dỗ dành Khiếu Thiên thu nhỏ lại một chút để ngồi cùng cậu ở phía sau.
Thực tế là cậu cố ý không ngồi ghế trước. Gần đây cậu luôn cảm thấy không khí giữa mình và Đường Ninh có gì đó không đúng, cậu thấy hơi hoảng, nên luôn muốn tránh ở cùng Đường Ninh trong một không gian yên tĩnh và chật hẹp.
Đường Ninh liếc nhìn cậu một cái, trêu chọc, "Khiếu Thiên sắp thăng cấp lên bậc 5 rồi, vị đào tạo sư này có gợi ý gì không?"
Bạch Hiển nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, sắp xếp ngôn từ hồi lâu, "Em...em vẫn chưa có năng lực để tiến hành thăng cấp bậc 5 đâu."
Đường Ninh tùy ý nói: "Hửm? Nhưng lần trước có người đã hoàn thành thăng cấp bậc Sử Thi cho đại quan Wolf cơ mà?"
Bạch Hiển đỏ cả mặt, "Đó là tình cờ, à không đúng, là may mắn! Người phụ trách chính việc bồi dưỡng vẫn là ông ngoại em mà!"
Đường Ninh tiếp tục trêu chọc, "Vấn đề là anh chỉ muốn em tới làm bồi dưỡng cho mình thôi thì tính sao?"
Bạch Hiển... "Tìm người khác đi!" Ngữ khí cực kỳ nhanh gọn.
"Chuyện này có thể tìm người khác, nhưng luôn có những chuyện không thể tìm ai khác được mà? Thế nên anh phải tập thói quen tìm em ngay từ bây giờ."
Bạch Hiển... Cậu đột nhiên rất không muốn biết có chuyện gì mà "không thể tìm người khác". Theo bản năng, cậu cảm thấy câu trả lời đó tuyệt đối không phải thứ mà mình có thể gánh vác nổi.
Đường Ninh thầm thở dài một tiếng, liếc nhìn ai đó qua gương chiếu hậu. Thế mới nói, thông minh quá cũng chẳng phải chuyện hay, cái tính khí cứ trêu một chút là thụt đầu vào mai rùa thế này, anh biết phải làm sao đây? Hai vị quân sư kia có dạy anh phải làm gì tiếp theo đâu?
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Được rồi, hahaha, Tiểu Hiển vẫn không thể chống lại ai đó.
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 127------------
Đã sửa: 17/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co