[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 130: Khí Trường Bảo Vệ Người Cao Hai Mét Tám
Bạch Hiển thắc mắc nhìn qua, rồi theo bản năng nhìn sang Đường Ninh, bởi vì đó chính là hai anh em nhà họ Tiêu.
Trong lòng cậu điên cuồng gào thét: Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Oan gia ngõ hẹp à?
Tiêu Thành Phong gần như lập tức nhìn thấy bọn họ, mỉm cười bước tới, "Đường Ninh, Lăng Kiêu, đã lâu không gặp."
Trên mặt anh ta treo nụ cười giả tạo y hệt Lăng Kiêu. Bạch Hiển không nhịn được mà né tránh ánh mắt, khẽ dịch người nấp sau lưng Đường Ninh làm linh vật.
Đáy mắt Đường Ninh lướt qua một tia cười, thản nhiên nói, "Đã lâu không gặp. Chắc hẳn hai vị cũng có nhiều chuyện muốn nói, chúng tôi xin phép đi trước. Ngoài ra, hãy gọi tôi là ngài Wolf."
Câu này gần như là tát thẳng vào mặt Tiêu Thành Phong, nói trắng ra là quan hệ đôi bên chẳng thân thiết gì. Nhưng Tiêu Thành Phong không hề tức giận, duy trì biểu cảm rất tốt, khẽ cúi người, "Là tôi thiếu sót, nhưng hai vị cũng không cần vội đi ngay chứ? Có thể cùng trò chuyện một chút mà?"
Đường Ninh nở một nụ cười thanh lịch, đáp lễ, "Không đâu, tôi còn phải dẫn đứa nhỏ nhà mình đi nhận mặt mọi người. Cậu ấy lần đầu tham gia yến tiệc, cần tích lũy thêm chút kinh nghiệm, hai người cứ thong thả." Sau đó anh xoay người, trực tiếp khoác vai Bạch Hiển rời đi.
Khóe mắt Bạch Hiển liếc thấy Tiêu Thành Phong, đối phương đang nhìn cậu với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bạch Hiển không kịp nói gì, chỉ có thể nương theo lực đẩy của Đường Ninh mà rời khỏi đó.
Sau khi tách khỏi mấy người kia, Đường Ninh lại khôi phục dáng vẻ phong lưu phóng khoáng thường ngày. Bạch Hiển chằm chằm nhìn anh hồi lâu khiến Đường Ninh phát ngượng, cười hỏi, "Sao thế? Anh có chỗ nào không ổn à?"
Bạch Hiển xoa cằm, "Quá không ổn luôn. Em chưa bao giờ thấy anh có dáng vẻ... quý tộc đến thế." Cậu phải đắn đo từ ngữ một hồi lâu mới nói ra được.
Khí thế của Đường Ninh lúc nãy bừng bừng, ánh mắt bất cần, bước chân tao nhã, đối mặt với những người kia hoàn toàn ở vị thế của kẻ bề trên, điều này khiến Bạch Hiển thấy hơi xa lạ.
Đường Ninh vừa cười vừa nói, "Mẹ anh sớm đã bảo anh rồi, nhìn đám quý tộc văn vẻ đó thực chất là đang diễn kịch thôi. Còn chúng ta ấy mà, lúc cần thiết thì diễn một chút, lúc không cần thiết, ừm, cũng có thể diễn một chút."
Bạch Hiển bị anh chọc cười. Đường Ninh nói tiếp, "Bố anh cũng là dân võ biền, vốn không thích mấy thứ này, nhưng ông ngoại anh là quý tộc chuẩn mực, nên từ nhỏ anh cũng học được không ít, đủ để ứng phó qua loa."
Bạch Hiển còn định hỏi thêm gì đó thì đèn trong sảnh đột ngột vụt tắt, sau đó ánh đèn sân khấu tập trung vào khán đài phía trước nhất.
Đường Ninh kéo cậu vào khu vực tập trung giữa sân, "Sắp bắt đầu rồi."
Một người đàn ông trung niên từ sau khán đài bước ra, ông ta hơi khom lưng mời người phía sau tiến lên. Đó là một cụ ông quắc thước, khoảng sáu bảy mươi tuổi, ánh mắt sắc lẹm. Đi bên cạnh cụ là Lăng Kiêu và một người đàn ông trung niên khác trông hơi giống Lăng Kiêu. Họ đều mặc vest màu xanh navy, nhìn là biết cùng một bộ.
"Đó là Lăng lão gia tử và bố của Lăng Kiêu – Lăng Hải Ba." Đường Ninh thấp giọng giới thiệu bên tai cậu.
Tức thì, cả trường pháo tay vang dội. Sau khi không gian yên tĩnh trở lại, Lăng Hải Ba liền lên tiếng, "Trước hết, vô cùng cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của khuyển tử. Rất cảm ơn các vị đã nể mặt tôi. Đây là thân phụ của tôi và Lăng Kiêu." Ông ta đưa tay giới thiệu hai người họ với mọi người.
Lăng lão gia tử đưa mắt nhìn quanh một vòng, dõng dạc nói, "Từ hôm nay trở đi, Lăng Kiêu sẽ chính thức tham gia vào các sự vụ của nhà họ Lăng, đại diện Lăng gia giao thiệp với quý vị. Cũng mong quý vị nể mặt tôi mà chỉ bảo và góp ý cho cháu nó, đừng khách sáo nhé, xin cảm ơn mọi người."
Tiếng vỗ tay lại vang lên rần rần, Lăng Kiêu cúi chào mọi người rồi lên tiếng, "Bữa tiệc tối đã bắt đầu, mời quý vị cứ tự nhiên, nhất định phải tận hưởng đêm tuyệt vời này nhé, xin cảm ơn."
Kế đến là phần tặng quà mà ai cũng ngầm hiểu ý. Từng người một tiến lên bắt chuyện với người nhà họ Lăng và trao hộp quà. Bạch Hiển quan sát một chút rồi ngẩng đầu hỏi Đường Ninh: "Chúng ta cũng phải lên đó ạ?"
Đường Ninh ghé sát lại nói, "Đi cùng nhau, để anh nói trước, em cứ đi theo sau làm theo anh là được."
Bạch Hiển gật đầu, ngoan ngoãn đi phía sau anh. Khí trường của Đường Ninh tức thì tăng vọt, anh sải bước tiến về phía trước, những người xung quanh không hẹn mà cùng tản ra, nhường đường cho hai người.
Lần đầu tiên được đối xử như vậy, đầu óc Bạch Hiển đột nhiên ngừng hoạt động, ngoài việc nhìn theo từng động tác của Đường Ninh thì chẳng biết làm gì nữa.
Đường Ninh một tay đưa hộp quà ra, hơi khom người, nói với âm lượng vừa đủ, "Nhà Wolf chúc quý công tử sinh nhật vui vẻ, đây là món quà mọn của nhà Wolf."
Sau đó, không đợi Lăng Kiêu kịp nói gì, Đường Ninh khẽ dùng tay kia chạm nhẹ vào Bạch Hiển. Bạch Hiển hiểu ý, cũng đưa hộp quà ra, "Nhà họ Trác chúc quý công tử sinh nhật vui vẻ, đây là món quà mọn của nhà họ Trác."
Không ngờ hành động này lại khiến cả khán phòng kinh động.
"Đợi đã? Nhà họ Trác? Có phải nhà họ Trác mà tôi biết không?"
"Cậu ta cư nhiên quen biết người nhà họ Trác sao?"
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Bạch Hiển có chút ngơ ngác nhìn Đường Ninh, Đường Ninh trao cho cậu một ánh mắt an ủi, rồi hơi hất cằm nhìn về phía Lăng Kiêu với dáng vẻ dò hỏi. Lăng Kiêu dường như bị sững người, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng mỉm cười đưa tay nhận hộp quà, nói lời cảm ơn, "Cảm ơn hai vị, xin gửi lời hỏi thăm của tôi tới các vị trưởng bối."
Đường Ninh thản nhiên gật đầu, sau đó kéo Bạch Hiển quay lại bên cạnh chiếc bàn dài. Mãi đến khi người tiếp theo lên tặng quà, những ánh mắt đổ dồn vào Bạch Hiển mới bớt đi phần nào.
Bạch Hiển vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, thử hỏi: "Hic... có phải em làm sai chỗ nào không?"
Lòng Đường Ninh mềm nhũn, anh xoa đầu cậu, thấp giọng nói, "Sao có thể chứ, Tiểu Hiển làm tốt lắm. Cụ Trác chắc chắn đã có tính toán mới để em tặng quà dưới danh nghĩa nhà họ Trác, đừng bận tâm đến họ."
Bạch Hiển bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thực sự không ngờ nhà họ Trác lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở thành phố chính, chỉ một món quà của ông ngoại thôi cũng khiến đám đông phải vây xem.
Khi đã thả lỏng, Bạch Hiển dời tầm mắt sang những món ăn trên bàn. Đường Ninh thấy vậy liền dẫn cậu đi dạo một vòng, "Muốn ăn gì cứ lấy, khẩu phần mỗi đĩa không nhiều đâu, đừng lo không ăn hết."
Bạch Hiển cũng đã nhận ra điều đó. Nhìn đĩa mì trộn tương chỉ to bằng bàn tay, cậu vừa cạn lời vừa cầm nĩa xúc một miếng vào miệng. Phải công nhận vị rất ngon, Bạch Hiển lấy thêm một phần đưa cho Đường Ninh, "Thử đi, em thấy cũng ổn đấy."
Đường Ninh vui vẻ đón lấy.
Hai người bên này đang ăn uống ngon lành, còn Lăng Kiêu bên kia thì rơi vào cảnh lúng túng. Thực tế là hắn ta căn bản không quen biết người nhà họ Trác, cũng không quen cụ Trác, chẳng hiểu sao cụ lại tặng quà cho mình, có lẽ là vì ông nội chăng?
Nhưng rõ ràng những khách mời tham gia dạ tiệc không nghĩ đơn giản như vậy. Từng người một vây quanh hỏi han về mối quan hệ của họ. Lăng Kiêu không muốn bỏ lỡ cơ hội lôi kéo tốt như vậy, đành phải đâm lao theo lao mà nói, "Chỉ là từng gặp một lần, cụ Trác rất hiền hậu..."
Thế là xung quanh lại rộ lên những lời nịnh nọt, khiến Lăng Kiêu mệt nhoài ứng phó.
Bạch Hiển không quen biết ai nên được Đường Ninh dắt đi quanh quẩn tìm đồ ăn. Nhưng tiệc đông người, luôn có vài kẻ có quan hệ khá tốt với nhà Wolf tìm đến trò chuyện với Đường Ninh. Bạch Hiển không tiện đi theo mãi, thế là có lúc bị lẻ loi.
"Chào cậu, tôi là Đan Kỳ."
Một giọng nam rất hay vang lên bên cạnh. Bạch Hiển vốn đang chăm chú nhìn lớp kem trên bánh ngọt thì giật mình tỉnh sáo, ngẩng đầu nhìn qua. Đó là một người đàn ông có dung mạo vô cùng yêu nghiệt.
Khoảnh khắc Đan Kỳ nhìn thấy cậu, cả người anh ta khựng lại một chút, rồi bật cười: "Người đại diện của tôi ngày nào cũng bảo tôi là 'mỹ nam thế kỷ', giờ xem ra, danh hiệu này phải đổi chủ rồi."
Bạch Hiển lặng người một thoáng. Vậy là đối phương đang khen cậu đẹp trai sao?
"Chào anh, tôi là Bạch Hiển, rất vui được gặp anh." Bạch Hiển suy nghĩ một chút rồi vẫn đưa tay ra, "Tôi thấy mình so với anh vẫn còn kém một chút đấy."
Giọng điệu của cậu vô cùng nghiêm túc, cứ như thể đang nói về một phát hiện trọng đại nào đó. Đan Kỳ bật cười thành tiếng, bắt tay cậu, "Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, nói tiếp nữa là thành thương mại tâng bốc mất."
Bạch Hiển cũng mỉm cười, "Chắc là không đâu, chỉ là tâng bốc bình thường thôi, vì không liên quan đến thương mại."
Đan Kỳ cười không dứt, gật đầu đồng ý, chỉ là miệng vẫn bồi thêm một câu, "Tin tôi đi, bất kỳ người săn lùng ngôi sao nào nhìn thấy cậu cũng sẽ muốn bắt cóc cậu vào showbiz thôi, nên phải cẩn thận một chút đấy." Anh ta nháy mắt.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại đáng kể.
Đến lúc Đường Ninh quay người lại, đập vào mắt anh là cảnh Bạch Hiển đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với một gã đàn ông trông cũng khá khẩm khác. Ly rượu trên tay anh tức thì bị siết chặt, phát ra tiếng "rắc rắc" khô khốc.
Tiếng động này kéo khả năng suy nghĩ của anh trở lại. Đường Ninh nới lỏng ly rượu, vừa định bước tới thì bên cạnh lại có kẻ khác xán lại định bắt chuyện. Đường Ninh có chút mất kiên nhẫn, nhưng người này lại có nhiều giao dịch với nhà Wolf, anh đành phải nén giận, chỉ có điều tâm trí hoàn toàn không đặt ở đây.
Đan Kỳ rời đi không lâu sau đó, để lại Bạch Hiển tiếp tục thẩn thơ nhìn cách bày biện đĩa thức ăn. Lúc này lại có vài người khác đi tới, nhưng lần này đám người này không ôn hòa lịch sự như Đan Kỳ.
"Này cậu em, làm với tụi anh vài ly chứ?"
Đó là một người đàn ông hơi mập, phía sau còn có vài nam thanh nữ tú đi theo trông như đám tùy tùng. Sự dơ bẩn trong ánh mắt hắn ta hoàn toàn không che giấu nổi. Bạch Hiển hoàn toàn không muốn dây dưa với hắn ta, quay người định bỏ đi.
Nhưng đám người đó đã chặn cậu lại, gã béo kia sấn tới, "Chậc, cậu em đừng vội đi mà, ở lại uống vài ly, coi như nể mặt anh chút, được không?"
Bạch Hiển nở một nụ cười lạnh lùng, "Anh là vị nào thế? Bản mặt của anh e là không đủ tư cách để tôi phải nể đâu."
Nụ cười này hiện rõ vẻ ngông cuồng, khiến gã đàn ông sững sờ trong giây lát, nhưng rồi thái độ của hắn ta lại càng thêm vồn vã, "Ấy cái gì mà, tôi là người nhà họ Lưu đây, tôi tên Lưu Dụ. Nhà họ Lưu chúng tôi có quan hệ rất tốt với nhà họ Lăng đấy nhé. Kia kìa, thấy không? Lăng Kiêu, người thừa kế tương lai của nhà họ Lăng, cậu ấy đang học ở Tử Vi Tinh, thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, có tiếng tăm ở khắp các học viện lớn, tôi đây cũng được hưởng chút phúc lây..." Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay ra định chạm vào cậu, biểu cảm vô cùng mê muội.
Bạch Hiển lùi lại hai bước, cười giả tạo, "Thế thì tôi thật sự cảm ơn anh nhé, nhưng anh nghĩ là tôi cần chắc!" Cậu đột ngột cao giọng, rồi ngay trước ánh mắt kinh hãi của Lưu Dụ, cậu hét lớn: "Đường Ninh!"
Đường Ninh lập tức quay người lại. Nhìn thấy tình cảnh đó, anh lập tức nhíu mày bước tới. Khí trường xung quanh anh tỏa ra như cao tới hai mét tám, kèm theo luồng hơi lạnh thấu xương, trực tiếp khiến đám đông xung quanh phải dạt ra tạo thành một khoảng trống. Anh bước đến bên cạnh Bạch Hiển, nghiêm nghị hỏi, "Có chuyện gì thế?"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 130------------
Đã sửa: 17/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co