Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 131: Anh ơi ~

Kat_5110

Bạch Hiển khẽ thở dài một tiếng đầy u uất, "Vị tiên sinh nhà họ Lưu này nói là bạn của Lăng tiên sinh, nhưng lại có ý đồ bất chính với em. Nếu không phải nhờ có anh..."

Câu nói này lập tức khơi dậy sự tò mò và bàn tán của những người xung quanh, đám đông bắt đầu chỉ trỏ về phía nhóm người nhà họ Lưu. Lăng Kiêu nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy nhóm Lưu Dụ thì trong lòng không ngừng chửi rủa. Nhưng lúc này việc quan trọng nhất không phải là dạy dỗ mấy kẻ này, hắn ta vội vàng quay sang xin lỗi Bạch Hiển, "Thật xin lỗi Bạch tiên sinh, mấy người này chỉ có chút giao tình với tôi, là do tôi sơ suất trong khâu kiểm tra. Tôi sẽ bắt họ tạ tội với cậu, được không?"

Bạch Hiển còn chưa kịp lên tiếng, Đường Ninh đứng bên cạnh đã bật cười, nhưng nụ cười này mang theo vài phần lạnh lẽo, "Hừ, tạ tội? Các người định tạ tội một câu là xong chuyện chắc?"

Mồ hôi lạnh của Lăng Kiêu đã bắt đầu chảy ròng ròng. Hắn ta biết rõ mối quan hệ giữa mình và Lăng Vị vốn không tốt đẹp gì, nhưng nếu không cần thiết, hắn ta thực sự không muốn kết oán với Đường Ninh. Chẳng lẽ phải vứt bỏ mấy con chó săn này sao?

Giữa lúc tâm trí đang xoay chuyển, Lăng Vị từ phía hậu trường bước ra. Cô diện một chiếc lễ phục màu đỏ thẫm đính họa tiết caro vàng kim, trên cổ đeo sợi dây chuyền sapphire lấp lánh trên làn da trắng ngần. Vẻ ngoài thanh tao mà không mất đi sự sang trọng, cô bước đi đầy tự tin và duyên dáng tới bên cạnh Bạch Hiển, "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Hiển thản nhiên, "Không có gì, chỉ là bị người ta trêu ghẹo một chút trong bữa tiệc của Lăng tiên sinh thôi."

Ánh mắt Lăng Vị đanh lại, cô nhìn sang Lăng Kiêu, chậm rãi nói, "Nói cậu còn quá trẻ mà cậu không tin. Việc tiếp đón khách khứa quan trọng như vậy mà cũng không rà soát cho kỹ, để mấy con mèo con chó lọt vào. Nếu không đủ nhân lực làm không xuể thì cứ bảo chị một tiếng, đâu đến mức để xảy ra cảnh tượng mất mặt như thế này."

Giọng điệu vô cùng bình thản nhưng lời lẽ lại cực kỳ sắc bén. Hàm ý sâu xa trong câu nói khiến những người xung quanh mỗi người một ý nghĩ. Lăng Kiêu tự biết mình đuối lý, chỉ đành nghiến răng nuốt hận vào trong, cúi đầu đáp, "Chị nói đúng, là em sơ suất, lần sau nhất định sẽ không tái phạm."

Hành động này lập tức kéo bản thân xuống vị thế thấp hơn, chuyển từ thế công sang thế thủ, quả là một chiêu lùi để tiến cao tay. Bạch Hiển thầm cảm thán trong lòng.

Nhưng khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của Lăng Vị, cậu biết ngay vở diễn của mình vẫn chưa kết thúc. Khẽ thở dài một tiếng, cậu trao cho Lăng Vị một ánh mắt hiểu ý, rồi bày ra bộ dạng ủy khuất ôm lấy cánh tay Đường Ninh, "Nhưng mà... nhưng mà hắn ta trêu ghẹo em kìa. Nếu anh không có ở đây, có phải em không thoát được không?"

Dáng vẻ này so với sự tinh quái thường ngày thì thêm vài phần mềm mỏng, đáng yêu. Nhưng người ngoài làm sao biết được tính cách thật của Bạch Hiển, từng người một lập tức bắt đầu xì xào bàn tán về mấy người nhà họ Lưu.

Dù biết rõ cậu đang diễn kịch, Đường Ninh vẫn bị vẻ đáng yêu này làm cho rung động, vừa nhịn cười vừa thấp giọng an ủi, "Không đâu, bọn họ đều biết thân phận của em, sẽ không dám làm gì em đâu."

Câu nói này trực tiếp đẩy mấy người nhà họ Lưu vào thế bị buộc tội. Ai nấy đều biết Bạch Hiển là đại diện của nhà họ Trác, vậy mà mấy kẻ này còn dám mò tới gây chuyện, thật là đáng ghét.

Trong lòng Lăng Kiêu đã xé xác mấy tên kia thành trăm mảnh, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười bồi lỗi, "Chuyện này nhà họ Lăng chúng tôi cũng có trách nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng."

Lăng Vị thong dong bổ sung, "Là trách nhiệm của cậu, đừng kéo nhà họ Lăng vào."

Lăng Kiêu trừng mắt nhìn cô nhưng cũng chẳng làm gì được, "Phải, tôi sẽ gửi quà xin lỗi tới Bạch tiên sinh. Còn về mấy người này, nhà họ Lăng sẽ vĩnh viễn không hợp tác."

Nhóm Lưu Dụ nghe vậy thì chết lặng. Lưu Dụ trợn trừng mắt nhìn Lăng Kiêu hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành dẫn người rời khỏi hiện trường, ném lại một câu: "Lăng Kiêu, ngươi cứ đợi đấy!"

Đúng là đám bạn bè xấu có khác, trước khi đi còn không quên gây thêm rắc rối cho Lăng Kiêu. Nhìn thái độ chỉ trỏ của mọi người xung quanh đối với Lăng Kiêu, Bạch Hiển không định làm tới cùng, nhưng lại có kẻ không muốn kết thúc êm đẹp như vậy.

"Chao ôi, dù sao thì Bạch tiểu tiên sinh cũng có dung mạo hơn người, theo tôi thấy, chuyện này cứ bỏ qua đi thôi. Làm lớn chuyện quá cũng khó thu xếp, đúng không?" Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, chính là Tiêu Thành Phong.

Đường Ninh cau mày, không giận mà cười, "Cho nên ý của cậu là do lỗi của Tiểu Hiển? Vậy có phải nếu một ngày nào đó bạn đời của cậu ngoại tình, cũng phải trách đối phương vì có ngoại hình quá đẹp, quá có tài, hay là 'kỹ năng' quá tốt không? Thật là mở mang tầm mắt, không ngờ tấm lòng của Tiêu công tử lại rộng mở đến thế, là do tôi quá hẹp hòi rồi."

Xung quanh vang lên một tràng cười rộ.

Bạch Hiển suýt chút nữa cũng bật cười thành tiếng. Cậu tựa vào người Đường Ninh, không sợ chết mà bồi thêm một câu, "Người ta thường nói 'ba ngày xa cách phải nhìn bằng con mắt khác', giờ tôi tin rồi."

Tiêu Thành Phong định công kích nhưng lại bị phản đòn, nhưng anh ta cũng không vội, chỉ cười hì hì nói, "Ấy, Wolf tiên sinh, tôi đâu có nói như vậy. Dù sao thì vẫn phải dựa trên sự thật mà nói chuyện chứ."

Lời giải thích này rõ ràng vẫn đang ám chỉ nhóm của Đường Ninh dùng quyền thế ép người, không coi trọng sự thật. Bạch Hiển làm sao có thể đồng ý được. Cậu ló đầu ra nhìn Tiêu Thành Phong, nở một nụ cười vô hại, "Nhưng sự thật luôn thắng hung biện, đổi trắng thay đen mới là điều đáng khinh bỉ. Tiêu tiên sinh nên cẩn thận với đôi mắt của mình một chút nha."

Tiếp đó, cậu còn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, "À, tôi không có ý nói mắt của Tiêu tiên sinh không tốt, chỉ là cảm thấy hoa văn của thế giới trắng đen thực sự rất hại mắt, phải chú ý đề phòng. Đừng để mình bị mù màu trắng đen, đến lúc không phân biệt nổi ngày đêm thì không ngủ nghỉ gì được đâu, thế thì khổ lắm."

Nói xong, cậu còn gật đầu với Tiêu Thành Phong như đúng rồi, sau đó quan sát anh ta một hồi lâu với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

Mọi người sững sờ một lát rồi đồng loạt không nhịn được mà bật cười. Đây đâu phải là lời góp ý, rõ ràng là đang chỉ thẳng mặt Tiêu Thành Phong định đổi trắng thay đen, chỉ là một tràng dài như vậy không có chữ nào nói huỵch tẹt ra, đồng thời còn ẩn ý nhắc khéo về gia thế vốn chẳng mấy tốt đẹp gì của nhà họ Tiêu.

Đường Ninh đứng phía sau nhìn chú cáo nhỏ nào đó đang ra sức bảo vệ mình, ý cười trong mắt suýt chút nữa là không giấu nổi. Anh kéo cậu lại, "Được rồi, em ăn no chưa? Đến lúc về nhà rồi."

Bạch Hiển cười đến là người vật vô hại, quay đầu vẫy tay với Lăng Vị, "Chị Lăng, em về trước đây! Nhớ giữ liên lạc nhé!"

Lăng Vị cũng nén cười vẫy tay chào tạm biệt, nhìn cái cách cậu nhóc kia bị phụ huynh Đường Ninh dắt về mà trong lòng không khỏi cảm thán. Hai người này đúng là rất đẹp đôi, cứ nhìn cái cách họ thay đối phương ra mặt tối nay mà xem, quả thực là cùng một khuôn đúc ra. Sau đó cô quay sang nói với mọi người, "Tối nay có chút mâu thuẫn nhỏ, mong mọi người đừng để tâm. Hiệu quả làm việc của nhà họ Lăng thế nào thì mọi người đều đã thấy rõ, hy vọng sự cố nhỏ này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của quý vị."

"Bây giờ thì..." Lăng Vị lộ ra vẻ nũng nịu, cười và đưa tay mời quan khách, "Mời mọi người di chuyển sang sảnh trước, chúng tôi chuẩn bị cắt bánh ngọt ạ."

Mọi người vô cùng hưởng ứng, đồng loạt vỗ tay phụ họa: "Được!"

Tiêu điểm lập tức bị Lăng Vị chiếm trọn. Lăng Kiêu - kẻ chậm chân một bước trong việc nắm quyền kiểm soát hiện trường liền siết chặt nắm tay, nhìn sang Tiêu Thành Phong cũng đang có sắc mặt không mấy tốt đẹp. Sau khi nhìn nhau một hồi, Lăng Kiêu cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi thẳng. Quả nhiên là từ khu vực đen trắng đi ra, xét ở một góc độ nào đó, cái tên Bạch Hiển kia nói chẳng sai chút nào.

Tiêu Thành Quân đứng cách đó không xa quan sát bọn họ, không hề lại gần. Nói thật, hiện tại cậu ta không hiểu nổi cách làm của anh trai mình. Đã xác định là so không lại rồi, tại sao cứ phải năm lần bảy lượt nhào tới khiêu khích làm gì?

Nghĩ đến Đường Ninh, rồi lại nghĩ đến Bạch Hiển, chẳng có ai là hạng vừa cả. Tiêu Thành Quân xúc một miếng bánh kem thật lớn nhét vào miệng, dù sao cũng không phải việc của cậu ta, mặc kệ đi.

Lúc này, Bạch Hiển đã được Đường Ninh đưa xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Cả hai đều không nói gì, tay Bạch Hiển vẫn còn đặt trên cánh tay Đường Ninh. Mãi lâu sau, Bạch Hiển mới lên tiếng:

"Em..."

"Anh..."

Hai người nhìn nhau, rồi lại đồng thanh: "Em/Anh nói trước đi!"

Bạch Hiển bật cười, tiên phong mở lời, "Chúng mình đi ăn ngoài đi, em muốn ăn đồ nướng."

Đường Ninh cũng mỉm cười nhìn cậu, "Không được, đồ nướng vừa nóng trong người vừa không vệ sinh. Em muốn ăn thì mai anh làm cho."

Bạch Hiển không tin nổi nhìn anh, "Anh biết làm á? Ơ mà không đúng, em muốn ăn ngay bây giờ cơ! Lần cuối em ăn đồ nướng là từ trước chuyến thám hiểm đầu tiên của chúng mình đấy!"

Cả hai cùng lúc nhớ lại khung cảnh lúc đó, rồi lại nhớ đến một trải nghiệm mát-xa khó có thể diễn tả bằng lời. Bạch Hiển thậm chí còn có thể hồi tưởng lại cái cảm giác 'phê pha' đau đớn ấy, gương mặt hơi nhăn nhó lại.

Nụ cười trên môi Đường Ninh vẫn không hề tắt, anh mở cửa xe cho cậu, "Ngoài đồ nướng ra, nghĩ xem còn muốn ăn gì khác không."

Bạch Hiển không chịu, nũng nịu: "Thật sự không được sao? Em muốn ăn đồ nướng mà, anh ơi đi ăn đi, đi ăn đi mà!"

Đường Ninh bị tiếng "anh ơi" này làm cho giật mình suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Anh quay đầu nhìn dáng vẻ mong chờ của Bạch Hiển, ánh mắt trầm xuống, khó khăn lên tiếng, "Khụ... đi ăn thì được."

Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiển, anh chậm rãi nói, "Gọi thêm một tiếng nữa cho ngọt vào."

Bạch Hiển chấn động, mặt đầy tố cáo: Không ngờ anh lại là hạng người này!. Da mặt Đường Ninh cực dày, cứ khoanh tay đứng đợi cậu nói ra.

Lúc nãy là lỡ miệng nói ra nên không cảm thấy gì, giờ bị nhìn chằm chằm bắt phải nói, quả thực là không dễ dàng chút nào. Bạch Hiển mấp máy môi, tai đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, mãi mới lí nhí gọi một tiếng, "Anh ơi, mình đi ăn đồ nướng đi mà~"

Đường Ninh mãn nguyện vô cùng, đưa tay xoa đầu Bạch Hiển thành một đống bù xù, "Được rồi được rồi, nhưng mà em muốn về nhà thay đồ trước hay đi thẳng luôn?"

Bạch Hiển thuận thế cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, rồi lại nhìn bộ đồ của Đường Ninh, không chút do dự đáp, "Về nhà!"

Đùa à, bộ đồ này nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi đó!

Đường Ninh cười khẽ, lái xe về phía nhà Trác Phong. Trong đầu Bạch Hiển cứ vang vọng mãi tiếng cười trầm thấp, đầy nam tính và quyến rũ của Đường Ninh. Cậu ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới từ từ ôm mặt: Trời đất ơi, Đường Ninh đúng là phạm quy mà!

Đường Ninh nhìn thoáng qua vành tai đỏ rực của cậu qua gương chiếu hậu, tâm trạng cực tốt, giấu đi dáng vẻ đắc ý của mình.

Đến khi hai người mặc áo thun, sơ mi ngồi ở một quán vỉa hè ăn đồ nướng ngon lành, một nhóm người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào họ. Bạch Hiển hơi không tự nhiên né tránh, rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì, cậu nhìn thẳng vào Đường Ninh rồi nhìn xung quanh, có chút hoảng hốt.

Đường Ninh nghi hoặc nhướn mày, rót cho cậu ly Coca, "Sao thế?"

Bạch Hiển ngập ngừng một lát, rồi run run cổ tay để lộ ra quang não, "Em nghĩ là ngày mai anh sẽ lên hot search của tinh võng đấy."

----------------

Lời của tác giả:

Ha ha ha ha, nũng nịu gọi anh trai đúng là cực phẩm mà! (Gào thét.jpg)

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 131------------

Đã sửa: 18/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co