[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 132: Hỏi cho ra chuyện
Đường Ninh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, giờ mới nhớ ra cơ à? Nhưng mà...
"Yên tâm đi, ngày mai em cũng sẽ lên cùng anh thôi. Tiêu đề sẽ kiểu như: 【Shock! Con trai trưởng quan chấp hành cùng người lạ ngồi quán nướng đêm khuya, sự thật là...】 vân vân và mây mây. Những tin tức kiểu này sẽ chiếm sóng toàn bộ bảng hot search, sau đó chưa đầy 5 phút sẽ bị gỡ bỏ không thương tiếc và vĩnh viễn không xuất hiện lại đâu."
Bạch Hiển bị anh chọc cười không ngớt, "Nhưng mà họ đang chụp ảnh kìa?"
Đường Ninh bình thản, "Chụp thì chụp thôi, dù sao cũng chẳng đăng lên được." Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu anh lên hot search hay diễn đàn. Là con trai cả của quan chấp hành, từ nhỏ anh đã như vậy rồi, sớm đã quen.
Giờ có Bạch Hiển ở cùng, tin tức lại càng không thể bị lộ ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Đường Ninh nhìn Bạch Hiển, có chút mong chờ không biết khi nào cậu mới hỏi. Quả nhiên câu tiếp theo Bạch Hiển đã nói, "À đúng rồi Đường Ninh, em còn có chuyện muốn hỏi anh đây."
Đường Ninh gật đầu, "Hỏi đi, em có ăn tôm hùm đất không?"
Bạch Hiển vội vàng đáp, "Có chứ, ơ mà nghiêm túc tí đi, em muốn hỏi là..." Nhìn quanh môi trường xung quanh, Bạch Hiển hạ thấp giọng: "Đại Hội Ngự Thú sắp bắt đầu rồi, em phải làm sao bây giờ?"
Đường Ninh vẫn giữ thái độ vô cùng bình thản, "Nếu em đang lo lắng điều gì thì anh có thể nói cho em biết là không cần phải lo nữa đâu. Lão già nhà anh nhận được chút tin tức, mấy vị tướng quân đang giữ thái độ quan sát đối với một Ngự Thú Sư Long Tộc mới nổi như em, thậm chí còn hơi nới lỏng. Chỉ cần không gây ra chuyện gì quá lớn thì cơ bản là không vấn đề gì." Đường Ninh nháy mắt với Bạch Hiển, "Anh nghĩ em là người biết chừng mực, đúng không?"
Gương mặt Bạch Hiển hơi ửng hồng, "Vậy thì phải xem cái chừng mực đó là đến mức độ nào đã."
Đường Ninh nghiêm túc lại một chút, hỏi, "Để anh nắm rõ tình hình, rốt cuộc hiện tại em có bao nhiêu ngự thú?"
Bạch Hiển nhìn anh, do dự một hồi: "Ừm... hiện tại có thể sử dụng được thì khoảng mười mấy con..."
Cậu không nói dối, số lượng dùng được đúng là mười mấy con, nhưng Đường Ninh nhìn vào ánh mắt đảo liên hồi của cậu thì bật cười. Thôi được rồi, anh cũng không vạch trần, "Được thôi, mười mấy con tuy nhiều nhưng không phải là không có tiền lệ."
Lần này đến lượt Bạch Hiển kinh ngạc, "Thật hay giả vậy? Còn ai có nhiều ngự thú đến thế à?"
Đường Ninh vẫn thản nhiên, "Bệ hạ đấy."
Bạch Hiển:......
Nhìn bộ dạng còn chưa kịp phản ứng của cậu, Đường Ninh cười khẽ, "Anh không nói sai đâu. Bệ hạ thời trẻ cực kỳ đam mê ngự thú, đủ loại ngự thú kỳ hình dị trạng, chỉ cần có chút lực chiến đấu đều được các nơi tiến cống lên. Bệ hạ thấy con nào thích thì nhận, không thích thì ban thưởng cho quan viên hoặc giao cho vườn trân thú nuôi dưỡng, thậm chí còn đặc biệt mở ra một khu bảo tồn thiên nhiên bán hoang dã.
Bệ hạ có thể nói là yêu thú như mạng, không nỡ để chúng chịu ủy khuất. Chỉ là có vài chủng loại ngự thú quá kỳ lạ, không tìm ra cách nuôi dưỡng khiến nhiều loài thú quý hiếm bị chết. Mỗi lần như vậy, bệ hạ đều đau lòng rất lâu. Ồ đúng rồi, lão già nhà anh nói bệ hạ có chút hứng thú với ngự thú của em đấy, biết đâu đánh vào đến giải quốc gia em sẽ được gặp."
Bạch Hiển: "... Chẳng lẽ em còn phải cảm ơn ông ấy à?" Việc bấy lâu nay không có ai đến tìm cậu gây phiền phức, chẳng lẽ còn có cả bàn tay của vị quân vương này nhúng vào sao? Nghĩ đến thôi đã thấy có gì đó sai sai.
Đường Ninh cười một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, đưa đĩa tôm hùm đất đã bóc vỏ sạch sẽ cho cậu, "Ăn nhanh đi, nguội sẽ không ngon đâu."
Bạch Hiển nhìn đĩa thịt tôm, tâm trạng phức tạp. Cậu còn chẳng để ý, trong lúc cậu mải hỏi chuyện, Đường Ninh đã cần mẫn giúp cậu bóc tôm? Anh em thân thiết đến mấy cũng đâu đến mức này?
Bạch Hiển khẽ thở dài u uất, cái tiếng thở dài mà ai nghe thấy cũng phải bật cười mà hỏi han. Đường Ninh cũng vậy. Bạch Hiển nhìn anh, lại thở dài lần nữa: "Haiz, anh đối với em tốt như vậy..."
Cậu khựng lại một chút. Đường Ninh rõ ràng là dồn hết sự chú ý lên người cậu. Bạch Hiển thầm cười đắc ý, mới tiếp tục nói: "Đợi lúc quay về, em nhìn không lọt mắt Bạch Quỳnh nữa thì phải làm sao? Cái tên ngốc đó sẽ chẳng bao giờ chăm sóc em như thế này đâu." Cậu còn làm ra vẻ mặt ghét bỏ.
Đường Ninh suýt chút nữa thì nghẹn thở, phải hít sâu hai cái để tự nhắc mình bình tĩnh, rồi trêu chọc đáp: "Vậy thì cứ để cậu ta qua đây học anh, hoặc là... anh trực tiếp tiếp quản luôn cũng được."
Âm cuối của anh hơi run rẩy, bởi vì câu nói này mang ý nghĩa quá mức thẳng thắn.
Đường Ninh thực sự rất căng thẳng. Cảm giác hoảng hốt và lòng chiếm hữu bùng lên khi thấy Bạch Hiển bị kẻ khác quấy rầy hai lần tại bữa tiệc đã khiến anh mất kiểm soát. Anh khao khát có được một câu trả lời, vì vậy mới phá hỏng kế hoạch ban đầu mà trực tiếp ngả bài.
Bạch Hiển buồn cười nhìn đối phương hiếm khi lộ ra vẻ mặt bối rối, cậu chống cằm suy nghĩ, "Ừm... cũng không phải là không thể, nhưng em thấy mình lớn rồi, không cần ai chuyên môn chăm sóc đâu."
Đường Ninh nghiến răng nhìn kẻ nào đó đang cười hi hi ha ha trước mặt, "Thực tế là anh rất sẵn lòng. Vậy nên vị chủ tịch này chi bằng cứ để anh dùng thử xem sao? Nhân viên mới vào công ty còn có thời gian thử việc mà, điều kiện của anh tốt thế này, không thể một gậy đánh chết tươi luôn chứ?"
Bạch Hiển không nhịn được nữa, cười lớn trêu chọc, "Công ty này nhỏ quá, nhân tài chuyên môn đã đủ chỉ tiêu rồi."
Đợi đến khi Đường Ninh định nói gì đó thêm, Bạch Hiển lại đưa ngón trỏ lên lắc lắc, "Nhưng mà, nhân tài thì cũng cần nghỉ ngơi, nên thử nghiệm phương án dự phòng thứ hai cũng không phải là không thể."
Nụ cười trên mặt Đường Ninh lập tức rạng rỡ hẳn lên. Bạch Hiển lúng túng cầm ly Coca lên uống một ngụm để che giấu, "Khụ, xem biểu hiện của anh đã."
Đường Ninh gật đầu đầy cưng chiều, "Được được được, phiền sếp cứ kiểm tra kỹ vào. Nhưng mà anh còn một câu hỏi nữa."
Bạch Hiển nhét miếng thịt tôm anh vừa bóc vào miệng, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Đường Ninh ghé sát lại, nhỏ giọng trêu chọc, "Sếp ơi, thời gian thử việc có phát lương không?"
Tiền lương này phải trả bằng cái gì đây? Bạch Hiển nhìn sâu vào mắt anh, miệng há hốc rồi lại ngậm lại, đầu óc quay cuồng với đủ mọi phương thức chi trả, cuối cùng đành tự sa ngã mà nói, "Không có! Thử việc không có lương!"
Đường Ninh cười không dứt, miệng vẫn tiếp tục trêu ghẹo, "Ái chà~ sếp dữ quá à. Không trả lương thì anh có thể khiếu nại không nhỉ?"
Bạch Hiển cảnh giác nhìn anh, "Anh muốn khiếu nại thế nào?" Rồi lại đắc ý, "Công ty này là doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ, không tiếp kiện cáo đâu nhé."
Đường Ninh thầm cười trong lòng, "Thôi bỏ đi, anh không khiếu nại. Anh có thể đăng ký 'tự lấy lương', nhưng phương thức tự lấy thì phải do anh chọn."
Bạch Hiển vận hành trí não mất hai giây mới hiểu được ý nghĩa của từ "tự lấy", đúng lúc họng bị cay đến sặc, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, không biết là do cay hay là do gì khác.
Đường Ninh lập tức thu lại vẻ trêu đùa, đưa ly Coca vào tay cậu, "Từ từ thôi đừng vội, cái này vẫn hơi cay đấy."
Nhìn ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của Đường Ninh, Bạch Hiển chỉ thấy mặt nóng ran, ậm ừ đáp một tiếng, "Vâng."
Thời gian sau đó, hai người lại rơi vào trạng thái tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển. Nếu có ai ở bên cạnh nghe thấy, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái mà khen ngợi, "Đúng là một màn song long tranh châu, kẻ tung người hứng vô cùng nhịp nhàng."
Chỉ là đối với Bạch Hiển mà nói, ngoại trừ việc ánh mắt Đường Ninh nhìn cậu trở nên thẳng thắn và nồng nhiệt hơn rất nhiều, thì chẳng có gì thay đổi cả. Bao gồm cả những ngày sau đó, cách chung sống của hai người so với trước đây chỉ là Đường Ninh nói nhiều hơn thôi.
Ví dụ như sáng tối đều đặn nhắn tin quấy rối trên máy liên lạc, rồi sáng cùng ăn điểm tâm, chiều tan học cùng ăn tối... Bạch Hiển vô cùng bất lực nhưng bản thân lại rất tận hưởng. Bạn học đã lâu không thấy cậu về nhà mỗi ngày, bèn nhao nhao trêu chọc hỏi có phải bên ngoài có mỹ nhân nào hớp mất hồn của cậu rồi không. Lần đầu tiên nghe thấy thế, Bạch Hiển cười đến suýt điên, mở máy quang não gửi tin nhắn cho Đường Ninh: "Mỹ nhân của em ơi!"
Đường Ninh: ??? Cái gì cơ?
Bạch Hiển cười không ngớt nhưng không trả lời lại. Kết quả là tối hôm đó khi đi ăn tối, cậu bị anh ấn vào tường trong phòng bao riêng mà truy hỏi, "Nói! Cái danh xưng đó ai dạy em?" Đường Ninh tiến lại gần cậu, trầm giọng hỏi, "Hửm?"
Âm cuối cao dần, từng chữ đều toát lên sự quyến rũ chết người. Bạch Hiển cười đáp, "Em thấy cách bọn họ hình dung về anh vẫn còn thiếu sót, phải dùng từ hồ ly tinh mới đúng."
Đường Ninh vừa tức vừa buồn cười, cả người áp sát tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần như quấn quýt lấy nhau. Bạch Hiển thử đẩy anh ra một cái, Đường Ninh nhìn vành tai đã đỏ ửng của cậu, đột nhiên nói, "Sếp của tôi ơi, tôi đột nhiên phát hiện ra, hình như tôi vẫn chưa được tự lấy lương lần nào thì phải?"
Bạch Hiển ngẩn người, sau đó mạnh miệng nói, "Người ta phát lương theo tháng, anh mới làm có một tuần thôi mà."
Đường Ninh "chậc" một tiếng: "Kết toán theo tuần cũng được vậy." Rồi không đợi Bạch Hiển kịp phản bác, anh trực tiếp cúi người áp tới.
Bạch Hiển chỉ cảm thấy không gian xung quanh ngay lập tức bị thu hẹp trong một vòng tay ấm áp. Những lời chưa kịp thốt ra đã bị vùi lấp trong một nụ hôn chứa chan tình ý. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, cả người sững sờ tại chỗ.
Trong hơi thở giao hòa, cậu nghe thấy đối phương thì thầm, "Chậc, hôn nhau là phải nhắm mắt lại biết chưa... Ừm, không sao, anh có thể dạy em..."
Oxy bị cướp đoạt, ý thức trở nên mông lung, chỉ còn một cảm giác áp bức ấm nóng lan tỏa khắp toàn thân. Đến khi hai người tách ra, môi của Bạch Hiển đã trở nên vô cùng căng mọng và ướt át.
"Cộc cộc cộc, tiên sinh? Món ăn của quý khách đã xong rồi, hiện tại có thể lên món được chưa ạ?" Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên ngoài cửa, ngay lập tức kéo ý thức của Bạch Hiển trở lại.
Bạch Hiển cố gắng hết sức để thoát khỏi cơn bão lòng, nhưng không kịp nữa. Vẫn là Đường Ninh giúp cậu chỉnh lại cổ áo, kéo cậu ngồi xuống rồi mới mở lời, "Lên món đi."
Đợi đến khi trên bàn bày ra mấy món ăn sắc hương vị đủ đầy, Bạch Hiển mới khôi phục lý trí, nhìn chằm chằm Đường Ninh.
Đường Ninh buồn cười nhìn cậu, "Sao thế?"
Bạch Hiển chậm rãi thu hồi ánh mắt, rồi thong dong nói, "Không có gì, chỉ là cảm thấy anh có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ."
Đây là một câu hỏi chết chóc! Đường Ninh tuy không rõ lắm nhưng cảm giác nguy cơ trỗi dậy khiến anh chọn cách giải thích ngay lập tức, "Em phải biết rằng tủ sách của giới quý tộc không hề nhàm chán như em tưởng đâu."
Điều này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của Bạch Hiển, cậu quay đầu lại nhìn anh, không giấu nổi vẻ phấn khích, "Ví dụ như?"
Đường Ninh gắp cho cậu một miếng sườn, vô cùng bình thản nói, "Ví dụ như cuốn《108 chiêu theo đuổi người thương》,《Bí kíp yêu đương》, ... vân vân và mây mây. Lý do là: 'Tình yêu là cách để tận hưởng cuộc sống, không nên vì tư tâm mà cất giấu hay làm hổ thẹn nó'."
Bạch Hiển không hiểu, nhưng cậu thực sự bị chấn động.
----------------
Lời của tác giả: Á á á á á (tiếng hét của chuột chũi.jpg)
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 132------------
Đã sửa: 18/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co