[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 137: Mọi nơi đều toát lên vẻ giàu nứt đổ vách
Kỹ năng lái xe của Đường Ninh vẫn tốt như mọi khi, anh nhanh chóng đi đường tắt đến thẳng cổng chính của nhà đấu giá. Bạch Hiển cầm thư mời xuống xe, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu đã không nhịn được mà cảm thán: Đúng là nhà buôn, giàu vãi chưởng.
Cánh cổng vàng son lộng lẫy, ngay cả những cây cột cũng được trang trí bằng đủ loại đá quý và hoa văn điêu khắc. Vừa bước vào trong, các lối đi kiểm tra trật tự và những bức tường xung quanh đều phủ một màu vàng kim óng ánh. Bạch Hiển chỉ cảm thấy chói mắt không chịu nổi, cậu thu hồi tầm mắt, hạ thấp giọng nói với Đường Ninh, "Nhà đấu giá nào cũng theo phong cách... giàu xổi thế này à?"
Đường Ninh khẽ cười, "Chỉ là nhà họ Thường thích kiểu này thôi."
Bạch Hiển đã hiểu. Tại cửa kiểm tra, nhân viên quản lý nhận lấy thư mời để xác nhận thân phận, sau đó ném về phía họ một cái nhìn đầy kính nể.
"Vất vả cho các vị rồi, ý tôi là đôi mắt của hai người ấy." Bạch Hiển lầm bầm.
Nhân viên quản lý mặt đầy ngơ ngác, nhưng chỉ nghĩ là cậu đang bị choáng ngợp trước nơi này, bèn nở một nụ cười tự hào, "Chào mừng quý khách, đây là thẻ phòng bao, phòng số 7, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."
Bạch Hiển theo bản năng nhìn sang Đường Ninh, chủ yếu là vì nơi này cậu chưa từng đến bao giờ.
Nhân viên quản lý dường như cũng nhận ra vấn đề, "Ờ... quý khách có cần dẫn đường không ạ?"
Đường Ninh nắm tay Bạch Hiển, "Không cần đâu, cảm ơn." Sau đó anh dẫn Bạch Hiển đi thục nẻo về phía cầu thang đi xuống, nhưng rồi đột ngột rẽ ngang ở lối vào cầu thang, trên bức tường vàng chóe bên cạnh cư nhiên lại có một buồng thang máy ngầm!
Bạch Hiển cảm thấy hoa cả mắt, dứt khoát giao phó toàn bộ cho Đường Ninh, bản thân thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đường Ninh thấy dáng vẻ tin tưởng này của cậu thì mỉm cười, "Tin tưởng anh thế à, không sợ anh đem em đi bán sao?"
Bạch Hiển bĩu môi, "Anh mà nỡ à?" Với cái tính bám người của anh, hừ.
Đường Ninh hài lòng nhếch môi, "Cũng đúng."
Cảm nhận được một lực đẩy hướng lên trên, theo tiếng "đinh" của cửa thang máy mở ra, trước mắt họ chính là hiện trường buổi đấu giá đầy náo nhiệt. Toàn bộ sảnh đấu giá có hình tròn, tầng một thông về phía Nam mở ra một đại sảnh với mười mấy hàng ghế và bàn tròn; lúc này đang có rất nhiều người đứng đó trò chuyện, uống rượu.
Tầng hai và tầng ba là một vòng các phòng bao, hành lang đan xen giữa hai màu vàng bạc, bên cạnh là lan can với những họa tiết chạm trổ tinh xảo. Phía đối diện là những cánh cửa phòng bao xa hoa lộng lẫy, trên mỗi đỉnh cửa đều treo một số phòng, cạnh cửa là một tấm kính lớn — loại gương một chiều, từ bên trong có thể nhìn rõ ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong.
Bạch Hiển nhìn một đống số phòng viết bằng chữ Hán phồn thể như "Nhị Thập, Thập Bát" (20, 18)... có chút không chắc chắn hỏi, "Chúng ta phải lên tầng ba à?"
Ai ngờ Đường Ninh lại dắt cậu đi dọc hành lang đến dãy phòng bao ở phía đối diện. Phòng bao ở khu này toàn là số lẻ. Tại căn phòng gần sát sân khấu đấu giá nhất, Bạch Hiển đã tìm thấy phòng có biển số "Thất" (số 7).
"Phòng bao ở đây không sắp xếp theo thứ tự con số, mà được xếp theo mức độ thoải mái khi quan sát đấu giá. Tốt nhất là đừng tìm theo số phòng, tin anh đi, em sẽ bị lạc đấy." Đường Ninh bình thản giải thích.
Bạch Hiển cười một tiếng, "Thế sao anh lại biết đường?"
Chẳng ngờ Đường Ninh ném cho cậu một cái nhìn phức tạp, "Lần trước anh đi cùng mẹ, đám Bạch Quỳnh cũng đến. Bạch Quỳnh đột nhiên mất tích, anh đứng đợi trước phòng bao nửa ngày, cuối cùng tìm thấy cậu ta ở tận góc sâu nhất của hành lang. Lúc chúng anh quay lại được phòng bao thì đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi."
Sắc mặt anh trở nên nhăn nhó như đang bị đau răng, "Lần đó là buổi đấu giá lớn, tầng bốn trên cùng cũng mở, phía dưới thì người đông như kiến cỏ."
Xuyên qua đám đông để tìm người đúng là một việc tiêu tốn thể lực, cũng khổ cho Đường Ninh đã không bỏ cuộc. Bạch Hiển nén cười vỗ vai anh, "Vất vả cho anh rồi."
Đường Ninh hừ một tiếng, "Cái đồ dở hơi đó."
Nhưng đó cũng là đồng đội của anh mà, Đường Ninh bày tỏ sự bất lực tột độ.
Bước vào phòng bao, đập vào mắt là bức bích họa treo trên tường — một bức "Vạn mã bôn đằng" cực kỳ sống động. Nhưng khi Bạch Hiển tiến lại gần, bức tranh lại biến thành hình ảnh đấu bò khác, lúc này cậu mới biết đây là màn hình hiển thị.
Cạnh đó là một chiếc bàn vuông, hai chiếc ghế sofa được đặt ở vị trí gần cửa sổ. Trên bàn có một cuốn sổ tay giới thiệu đấu giá, Bạch Hiển tò mò ngồi xuống xem thử, bên trong thực sự có giới thiệu về các vật phẩm của buổi đấu giá hôm nay!
Hàng hóa của nhà đấu giá được chia làm ba cấp độ, cấp độ càng cao thì vật phẩm càng tốt và càng quý hiếm.
Bạch Hiển xốc lại tinh thần tập trung xem kỹ, sau đó ánh mắt dừng lại ở vật phẩm cấp ba mang tên "Lạc Nguyệt Huy". Đây là một loại đá mặt trăng chứa đựng sức mạnh của ánh trăng, là vật liệu tiến hóa cho nhiều ngự thú hệ Không Gian, cực kỳ hiếm gặp. Cậu chú ý đến cái này là vì cách đây không lâu Mạnh Chương có đưa cho cậu xem cuốn "Phân tích các loài quý hiếm", trong đó có giới thiệu về loài Thiên Cẩu, kết hợp với kỹ năng của Khiếu Thiên, quả thực không thể giống hơn được nữa.
Bạch Hiển phấn khích kéo Đường Ninh lại, "Đường Ninh! Đây có phải là vật liệu thăng cấp của Khiếu Thiên không?"
Đường Ninh cũng cầm lên xem qua một chút rồi gật đầu, chỉ là sắc mặt không vui mừng mấy, "Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn, không thể cưỡng cầu."
Cũng đúng, Nguyệt Thạch thường nằm ở tận lõi sâu nhất của Rừng Cấm, cực kỳ khó lấy được. Một loại vật liệu quý giá như vậy nhất định sẽ bị mọi người tranh giành. Bạch Hiển lập tức bình tĩnh lại, lật tiếp một trang nữa, thấy một con ma thú màu hồng tên là "Sơn Âm Điểu" đang được đấu giá, phần giới thiệu ghi: Chim thú bậc 5 có thể khế ước!
Sơn Âm Điểu thường là loài ma thú sống bầy đàn trong núi sâu, trứng có màu hồng phấn. Lông tơ và máu của chim non là vật liệu quý giá để ngự thú hệ Tinh Thần thăng cấp; lông vũ của chim trưởng thành có khả năng phòng ngự cực cao, thích hợp để chế tạo y phục. Quan trọng nhất là, loại chim này thuộc hệ chữa trị tinh thần, bất kỳ tổn thương tinh thần nào cũng có thể được chúng chữa lành. Nghe tiếng hót của Sơn Âm Điểu trong thời gian dài thậm chí còn có thể mở rộng diện tích của biển tinh thần!
Bạch Hiển cũng từng được người nhà họ Bạch đưa đến nhà một ngự thú sư bí ẩn để nghe một buổi hòa nhạc, chỉ là lúc đó chẳng có chút tác dụng nào.
Vật phẩm đấu giá này rõ ràng đã trở thành món đồ chốt hạ của buổi lễ. Là một trong số ít tộc thú trong toàn tinh hệ có thể chữa trị hoặc tăng cường tinh thần lực, giá khởi điểm trực tiếp được đẩy lên mức "20 triệu tinh tệ" – cái giá mà ngay cả một viên thú tinh ma thú bậc 6 cũng không tới!
Trên danh sách, Sơn Âm Điểu được đặt trong một căn phòng nhỏ với bố cục mô phỏng rừng rậm đã được chuẩn bị sẵn. Chú chim nhỏ này chắc chỉ mới 6 tháng tuổi, đứng trên cành cây trông vô cùng hoạt bát.
Bạch Hiển không khỏi lắc đầu cảm thán, món này đã là bậc 5 rồi, xem ra nhóm Thiếu Hằng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ngoài ra, trong các vật phẩm đấu giá còn có đủ loại trang bị mang sức mạnh nguyên tố và phòng ngự, vài viên thú tinh cấp cao, mấy quả trứng ngự thú không rõ tên. Bạch Hiển lật qua một lượt, cảm thấy không hứng thú lắm.
"Cảm giác chẳng có món nào thực sự tốt nhỉ," Bạch Hiển buồn chán đung đưa chân.
Thực ra hoàn toàn là do cậu kén cá chọn canh. Cậu sở hữu rồng có khả năng phòng ngự cao nhất tinh hệ, các kỹ năng được chia sẻ giống như một bộ giáp vảy rồng bảo vệ cậu rất tốt, tinh thần lực và áp chế huyết thống lại càng không cần phải bàn. Cậu hoàn toàn không cần lo lắng về tiền đồ phát triển của ngự thú, đây có lẽ chính là nỗi buồn của kẻ có bàn tay vàng?
Bạch Hiển dở khóc dở cười nghĩ thầm, rồi bị tiếng hét giá bên dưới làm cho giật mình:
"15 triệu tinh tệ! Quả trứng ngự thú này đã lên tới 15 triệu rồi, còn ai trả cao hơn không? Đây là hậu duệ của ngự thú bậc 5, còn ai nữa không?"
Bạch Hiển nghi hoặc nhìn xuống dưới, phát hiện họ đang đấu giá một quả trứng màu trắng có hoa văn màu đỏ. Đường Ninh ở phía sau cũng ghé sát lại, nói khẽ, "Đó là hậu duệ của Hỏa Văn Xà bậc 5, huyết thống rất thuần, cực kỳ có khả năng sở hữu tư chất bậc 5 ngay khi vừa sinh ra, coi như là quả trứng có giá trị nhất trong đám này rồi."
Bạch Hiển hiểu ra gật đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi hoang mang trước sự xuất hiện của nhiều ngự thú bậc 5 như vậy. Nhìn thế này thì dường như thực lực của mọi người đều không tệ, tại sao vẫn sợ hãi trùng tộc đến vậy?
Đường Ninh bất đắc dĩ xoa đầu cậu một cái: "Nghĩ gì thế? Ngự thú sở hữu tư chất bậc 5 là thật, nhưng muốn nuôi dưỡng được đến bậc 5 thì không hề dễ dàng. Cấp bậc càng cao thì khoảng cách giữa mỗi cấp lại càng lớn, rất nhiều người thậm chí còn làm mai một tư chất của ngự thú. Chưa kể số lượng có thể ra chiến trường còn chưa đến một nửa, ngự thú cần phải chém giết để trưởng thành, nếu không luyện tập từ nhỏ thì rất ít người sẵn sàng ra ngoài thám hiểm hay rèn luyện. Phần lớn chúng chỉ là một loại biểu tượng thân phận mà thôi, đó mới là lý do các chiến binh tồn tại."
Bạch Hiển im lặng. Hóa ra là biểu tượng quyền lực của giới nhà giàu sao? May mà nhà cậu không như vậy. Bạch Hiển bỗng thấy hơi đắc ý: mẹ và ngoại là đào tạo sư, chuyên tâm vào việc bồi dưỡng ngự thú; cha và anh cả thì chìm đắm trong nghiên cứu hàng không tinh hệ; anh hai thì theo cậu (anh của mẹ Bạch Hiển) chạy đi rèn luyện ở các đoàn lính đánh thuê. Khoan đã, nhìn lại xem, chẳng lẽ cậu lại trở thành người rảnh rỗi nhất sao?
Vẻ mặt Bạch Hiển trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đường Ninh cười khẽ, "Sao thế?"
Bạch Hiển lắc đầu, "Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy mình nhàn quá... À không đúng, em chẳng nhàn chút nào, em còn chưa tốt nghiệp mà." Nghĩ đến Đại Hội Ngự Thú sắp tới và đại nghiệp chấn hưng long tộc, Bạch Hiển lại thấy đau đầu, "Em thực sự phải phô diễn hết thực lực tại Đại Hội Ngự Thú sao?"
Đường Ninh ngẩn người một chút, nhưng nhanh chóng đáp lại, "Ừm, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa tốt nhất là nên chuẩn bị kỹ một chút. Không chỉ có đệ tử của Kim Long là Rebecca sẽ tham gia, mà các Long Tướng khác cũng có khả năng cử đệ tử đến để dò xét thực lực của em. Kỳ khảo hạch học viện trước đó chỉ là một lần thăm dò nhỏ thôi, cuộc thi thực sự của các em sẽ diễn ra trong đại hội, phải cẩn thận đấy."
Bạch Hiển bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi được rồi, em biết rồi." Vậy thì cứ tùy cơ ứng biến thôi!
Trong lúc hai người trò chuyện, phía dưới đã bắt đầu đấu giá đến Lạc Nguyệt Huy. Bạch Hiển lập tức xốc lại tinh thần, vỗ vỗ Đường Ninh, "Anh thấy chúng ta có nên đấu giá không? Hình như em có thẻ giảm giá 40% đấy!"
Đường Ninh kinh ngạc, "Sao em lại có thẻ chiết khấu?"
Bạch Hiển xua tay, "Chuyện đó không quan trọng, thiếu đông gia của họ gửi tới đấy, chúng ta cũng thử xem sao."
Theo diễn biến của cuộc đấu giá Nguyệt Thạch, mức giá cũng tăng dần từng bước một. Bạch Hiển không vội vã ra giá, mà đợi đến khi số người cạnh tranh giảm xuống còn dưới năm người mới bắt đầu lên tiếng: "4,3 triệu."
Toàn trường bỗng chốc im bặt. Phòng bao này từ đầu đến giờ chưa hề phát ra tiếng động, sao lại đột nhiên ra giá thế này? Một nam thanh niên tiến lại gần người phụ nữ trung niên bên cạnh: "Phu nhân, có thêm giá không ạ?"
Người phụ nữ hếch cằm, "Tất nhiên, món đồ này tuyệt đối không được rơi vào tay Đường Ninh, tiếp tục thêm đi."
"5 triệu!"
Việc tăng giá trực tiếp 700 ngàn đã thể hiện khí thế quyết tâm phải có bằng được của họ. Bạch Hiển hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu, "Hửm? 5,5 triệu!"
Khá lắm, bên này cũng không hề nao núng! Những người ngồi ở đại sảnh bắt đầu xì xào bàn tán.
"6 triệu!"
Bạch Hiển tò mò nhìn về hướng đó, là một người ngồi trong góc đại sảnh hô giá. Trông người đó như thể muốn ngồi ở chỗ khuất để không bị chú ý. Vừa phải hành sự cẩn thận, vừa có tài lực như thế, lại còn đặc ý nhắm vào loại vật liệu thăng cấp thuộc tính này, Bạch Hiển dường như đã đoán ra đối phương là ai.
Đường Ninh cũng nhìn thấy, anh trầm giọng nói, "Không cần tranh nữa, họ sẽ không để thứ này lọt ra ngoài đâu."
Giọng điệu của anh đầy khẳng định, điều này khiến Bạch Hiển cảm thấy hơi xót xa. Rốt cuộc là đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, mới khiến Đường Ninh có thể từ bỏ một cách thuần thục đến mức này?
Bạch Hiển mím môi, như nghĩ ra điều gì đó, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, "6,5 triệu!"
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 137------------
Đã sửa: 20/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co