Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 138: Duyên phận đến thì cản cũng không nổi

Kat_5110

Đường Ninh giật mình, quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của cậu thì cũng hiểu ra điều gì đó, anh đưa tay xoa đầu cậu.

Đối phương quả nhiên tiếp tục tăng giá, "7 triệu!"

Bạch Hiển cười càng tươi hơn, "7,5 triệu!"

Hai nhà này cứ mỗi lần thêm là thêm hẳn 500 ngàn, cứ như thể 500 ngàn tinh tệ này không phải là tiền vậy, khiến tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ mặt đau ví thay cho họ.

Sau đó, phía đối diện lại truyền đến tiếng hô, "8 triệu!"

Toàn trường xôn xao, cái giá này đã hoàn toàn vượt xa giá trị thực tế mà một loại vật liệu thăng cấp nên có.

Lần ra giá này so với lần trước có thêm phần kiên định, dường như đang muốn tuyên cáo với Bạch Hiển rằng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bạch Hiển nhếch môi, "8,5 triệu!"

Phía đối diện im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng, Đường Ninh cũng rất lo lắng. Hơn 8 triệu, dù giảm 40% thì cũng phải mất khoảng 5 triệu, đây đối với họ tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ.

Bạch Hiển thì vô cùng bình tĩnh. Chưa bàn đến việc đối phương có tăng giá hay không, chỉ riêng 5 triệu này cậu cũng không phải là không lấy ra được. Mua được là lời, Đường Ninh sớm muộn gì cũng cần dùng đến, ví tiền có xẹp đi một chút cũng không sao, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ không để cậu phải húp cháo qua ngày, vả lại, chẳng phải còn có Đường Ninh ở đây sao?

Đường Ninh chắc hẳn đã sớm muốn bao nuôi cuộc sống của cậu rồi, Bạch Hiển thầm cười trong lòng. Cậu liếc trộm Đường Ninh một cái, thấy vẻ mặt không tán thành và lo lắng trong mắt anh, Bạch Hiển khẽ nắm lấy tay anh, nói nhỏ, "Đừng lo, họ sẽ tiếp tục tăng giá thôi." Bởi vì họ có Tiêu Thành Phong.

Đường Ninh lườm cậu một cái, mắng thầm cậu to gan, nhưng tay lại rất thành thật mà siết chặt lấy tay cậu.

Quả nhiên, sau một hồi suy tính, khi người chủ trì đã gõ đến nhát búa thứ hai, đối phương lại tăng giá, "8,6 triệu."

Bạch Hiển nhướng mày, hóa ra vẫn tăng thêm được 100 ngàn à, nhà họ Tiêu này đúng là giàu thật, vì bồi dưỡng Tiêu Thành Phong mà thật sự bất chấp thủ đoạn, "Chúc mừng đối thủ, tôi không theo nữa."

Toàn trường lại rơi vào im lặng một lần nữa. Hai giây sau, những tiếng vỗ tay lưa thưa vang lên, rồi dần dần trở nên đanh tai nhức óc. Người chủ trì phấn khích đến mức suýt thì ngã lăn ra đất, "Chúc mừng quý khách số 77 đã sở hữu báu vật này! Đây là giao dịch có mức chênh lệch giá trị lớn nhất trong buổi đấu giá hôm nay..."

Bạch Hiển mỉm cười, nhưng rồi lại thấy hơi hụt hẫng. Vật liệu lần này không còn nữa, họ biết tìm ở đâu bây giờ?

Đường Ninh kéo cậu vào lòng, an ủi một hồi, "Đừng lo, duyên phận đến tự nhiên sẽ có thôi."

Bạch Hiển cười không thôi, "Sao anh đột nhiên trở nên 'phật hệ' thế này?"

Chỉ là cả hai đều vạn lần không ngờ tới, cái duyên phận này lại đến nhanh như vậy.

——

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, Bạch Hiển ngơ ngác nhìn thông tin trong tay. Đây là tài liệu về các đối thủ cạnh tranh trong vòng chung kết đại hội mà Trần Lưu đưa cho họ, bao gồm sơ yếu lý lịch của các thí sinh khắp nơi, và phần thưởng cho từng giai đoạn.

Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào chữ Lạc Nguyệt Huy trong đống phần thưởng dành cho hạng nhất, não bộ nhất thời ngừng hoạt động. Ngoài Lạc Nguyệt Huy ra, còn có không ít vật liệu thăng cấp khác đều có liên quan mật thiết đến ngự thú của nhóm Bạch Quỳnh. Trong phần thưởng thậm chí còn thêm một điều khoản: "Đế Quốc sẽ chịu trách nhiệm thăng cấp ngự thú trong vòng 5 năm tới, thành công hay thất bại đều do Đế Quốc gánh chịu", cùng với các ưu đãi học tập, sự hướng dẫn từ các danh sư, các ngự thú sư xuất sắc của tinh hệ... Bạch Hiển nuốt nước bọt một cái.

Vậy chẳng phải là cũng có thể gặp được mấy vị Long Tướng Quân sao? Nghĩ đến lượng giá trị tín ngưỡng khổng lồ từ những vị Thất Long Tướng đó, Bạch Hiển thành thật thú nhận rằng mình thực sự rất thèm.

Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, tập trung vào Lạc Nguyệt Huy. Sinh nhật Đường Ninh vào ngày mùng 1 tháng 7, có lẽ cậu vẫn kịp tặng anh một món quà sinh nhật?

Trần Lưu ở bên cạnh nhìn biểu cảm khác nhau của ba người, tâm trạng cực tốt vuốt râu, cười nói, "Địa điểm đại hội lần này nằm ở Đấu Trường Thú Vinh Quang phía Tây thành phố. Màn hình lớn trong sân đã hiển thị thời gian của vòng thi đấu đầu tiên, các em phải chuẩn bị sẵn sàng, tự mình đi tới đó, vạn sự cẩn thận, bọn ta có thời gian sẽ qua xem."

Bạch Hiển dám bảo đảm, không phải là có thời gian đâu, mà chắc chắn họ sẽ qua xem cho bằng được. Đừng tưởng cậu không biết, Thiên Huyền đã cho học sinh nghỉ hẳn một tuần lễ!

Betty tự tin gật đầu, "Được ạ, vậy Đàn Hòa và đàn em, chúng ta hẹn gặp lại vào thứ 2 tới."

Bạch Hiển cười chào tạm biệt mọi người, Đàn Hòa cũng cùng đi ra ngoài.

"Cậu muốn hạng nhất? Có lòng tin không?" Đàn Hòa đột nhiên tiến lại gần bắt chuyện.

Bạch Hiển nhìn anh ta một cái, nhếch môi cười, "Nếu ngay cả tự tin cũng không có, thì còn làm Ngự Thú Sư làm gì?"

Ngự Thú Sư, quan trọng nhất chính là tâm thái, điều này thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngự thú. Những Ngự Thú Sư đánh bại được kẻ thù vượt cấp thường sở hữu sự tự tin và quyết tâm vô bờ bến.

Đàn Hòa hiểu ra, cười sảng khoái, "Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi, cản. Hẹn gặp lại ở đấu trường thú ngày mai."

Bạch Hiển: "...??" Cậu có chút mông lung, mình đã nói gì sao? "À... hẹn gặp lại."

Nhưng cậu nhanh chóng chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc nữa. Đường Ninh đang dẫn theo Khiếu Thiên đi ngang qua cổng trường, phía sau còn có một đội ngũ đi cùng.

Khiếu Thiên đi bên cạnh Đường Ninh, đội ngũ phía sau đều dẫn theo Tật Phong Lang, trông vô cùng chỉnh tề và nghiêm túc.

Đường Ninh còn chưa có phản ứng gì thì Khiếu Thiên đột nhiên quay đầu về hướng Bạch Hiển. Nhìn thấy cái đuôi của Khiếu Thiên lập tức vẫy tít mù, Bạch Hiển bật cười, đúng là quá mức đáng yêu.

Đặc biệt là vì Khiếu Thiên dường như đang gánh vác trách nhiệm dẫn đội, hoặc cảm thấy đám đàn em phía sau đang nghiêm túc nhìn mình, nên gương mặt nó lại mang theo chút nghiêm nghị. Nếu nó có thể thu liễm lại cái ánh mắt hớn hở kia thì tốt biết mấy.

Bạch Hiển cười không ngớt, nhìn họ vẫy vẫy tay, "Mọi người cố lên nha!"

Đại hội sắp khai mạc, tần suất tuần tra của đội trật tự được đẩy lên cao, đặc biệt là những ngày sắp tới chắc chắn sẽ rất vất vả, lúc nào cũng phải chú ý an toàn sân bãi và sơ tán người dân. Đường Ninh với tư cách là tổng đội trưởng, bận đến mức tối tăm mặt mũi.

Khiếu Thiên lập tức rướn thẳng cổ, kiêu hãnh ngẩng cao đầu một cách thanh lịch, động tác bốn chân cũng trở nên cực kỳ chuẩn mực, làm cho mấy con Tật Phong Lang phía sau cũng bắt chước theo. Kết quả là đi chưa được mấy bước đã lòi đuôi, bốn chân mỗi chân đi một hướng, trông chẳng ra làm sao cả.

Khiếu Thiên tức giận đến mức quay đầu lườm chúng một cái. Mấy con sói khổ mà không nói nên lời, bị uy áp của đại ca chấn chỉnh, đội hình lại càng thêm lộn xộn. Đường Ninh bất đắc dĩ kéo Khiếu Thiên lại, thấp giọng nói gì đó với nó, Khiếu Thiên mới khôi phục trạng thái bình thường, đội ngũ cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ ban đầu.

Bạch Hiển ở phía sau cười đến mức suýt đứt hơi, vội vàng bế Hống ra, dùng bộ lông mềm mại của nó để làm dịu đi sự xao động trong lòng. Nếu không bộc phát cảm xúc ra ngoài, cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà lao lên ôm lấy mấy con sói kia mà vò nén mất thôi!

Đàn Hòa đứng phía sau nhìn cậu với biểu cảm phức tạp. Anh ta nhìn thấy rất rõ ràng, đội tuần tra nếu không có việc cần thiết thì tuyệt đối sẽ không loạn đội hình, tất cả chuyện này đều là do con thú dẫn đầu kia. Rõ ràng nó có quan hệ không hề đơn giản với Bạch Hiển, nên mới mất đi phong thái trước mặt cậu như vậy.

Bạch Hiển cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay đầu vẫy tay với hai người, "Đi đây." Tư thế vô cùng tiêu sái, nhưng ngay sau đó bị luồng gió từ một chiếc xe chạy ngang qua thổi tạt vào mặt.

Betty, Đàn Hòa: "..."

Bạch Hiển bất lực chỉnh lại quần áo. Được rồi, cái thiết lập nhân vật số hưởng đáng chết của cậu thỉnh thoảng lại thích thể hiện sự tồn tại của nó như vậy đấy!

——

"Bạn cũng tới xem thi đấu à?"

"Chẳng lẽ nói nhảm? Không xem thi đấu thì xuất hiện ở đây làm gì? Tôi nói cho ông biết, năm nay đúng là rồng tranh hổ đấu, toàn kẻ mạnh tranh bá..."

Tại cổng Đấu Trường Thú Vinh Quang, dòng người xếp hàng dài đến tận khu phố đối diện. Đấu trường có hình tròn, chia thành năm khu vực thi đấu: Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm, với bốn cổng lớn. Đội ngũ ở mỗi cổng đều dài đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Bạch Hiển đứng trong hàng với gương mặt đờ đẫn, nhìn số lượng đầu người phía trước, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng nữa mới được giải quyết xong. Trời mới biết cậu đã chạy tới đây từ lúc hơn 6 giờ sáng! Những người này không cần ngủ sao?

Bạch Hiển có cảm giác như đang quay lại những ngày siêu thị giảm giá. Nhìn mặt trời đang treo cao trên đỉnh đầu, cậu bất lực thở dài. Đột nhiên, một cô gái bên cạnh mỉm cười hỏi, "Bạn cũng tới xem thi đấu phải không?"

Bạch Hiển ngẩng đầu, chưa kịp trả lời thì một cô gái khác đã lập tức nói, "Tớ nghĩ là đúng rồi, trông bạn ấy trẻ thế kia, chắc không phải là tuyển thủ dự thi đâu nhỉ?"

Cả hai cùng nghi hoặc nhìn Bạch Hiển. Bạch Hiển càng thêm bất lực, rốt cuộc là tại sao cái đấu trường này không mở riêng một lối đi cho tuyển thủ dự thi cơ chứ!

Cậu mỉm cười, không nói gì, nhưng hai cô gái nhìn thấy nụ cười của cậu thì ngẩn người ra, sau đó đỏ mặt, quay đầu lại lén lút trò chuyện với nhau, hoàn toàn quên mất mình vừa hỏi gì.

Bạch Hiển thầm ra dấu "Yeah" trong lòng. Phải nói rằng, năng lực của con Mị Long nhỏ này thật không tệ. Mị Long là một con rồng con cấp R mà cậu triệu hồi ra, có hình dạng linh hồn đầu rồng mình mèo màu tím, nhưng hình ảnh cơ thể có thể thay đổi tùy ý. Năng lực là mê hoặc, có thể thay đổi tư duy và hành động tiếp theo của đối phương trong tích tắc, tình hình cụ thể tùy thuộc vào sự so kè tinh thần lực giữa hai bên, là một trợ thủ đắc lực để xoay chuyển cục diện trong những thời điểm mấu chốt.

Vừa rồi, Bạch Hiển đã chuyển hóa câu hỏi trong đầu hai cô gái thành: "Cậu bạn này đẹp trai quá, chúng mình có nên xin chụp ảnh cùng không nhỉ?", cộng thêm kỹ năng Mê hoặc làm tăng chỉ số nhan sắc, dễ dàng khiến hai cô gái đỏ mặt đến mức không dám nói gì nữa. Được rồi, nói tóm gọn là bán rẻ nhan sắc, nhưng Bạch Hiển chẳng quan tâm đâu.

Dòng người không ngừng tiến về phía trước, thêm nửa giờ nữa, Bạch Hiển mới nhìn thấy tình hình lối vào đấu trường. Bố cục mỗi cổng đại khái đều giống nhau: ba lối kiểm tra, mỗi cửa kiểm tra phụ trách dò tìm vật dụng nguy hiểm, bên cạnh còn có hai người kiểm tra ba lô, chứng nhận và vé vào cửa, mỗi lượt mất khoảng hai phút, hèn gì lại chậm như vậy.

Bên cạnh cổng lớn luôn có vài thành viên đội tuần tra đứng gác, mấy con Tật Phong Lang trừng mắt nhìn chằm chằm, đã lôi cổ mấy kẻ không tuân thủ quy định ném ra ngoài, tạo ra sức uy hiếp cực lớn.

Bạch Hiển nộp chứng nhận dự thi của mình. Nhân viên tiếp đón liếc nhìn một cái rồi giơ tay ra hiệu, "Tuyển thủ đi theo lối giữa để vào khu trung tâm, bên trong có một phòng nghỉ tập thể, sẽ có người giới thiệu phòng cụ thể cho các bạn."

"Cảm ơn." Bạch Hiển nhận lại chứng nhận, đi dọc theo lối đi vào trong. Khi tầm mắt bỗng chốc sáng bừng lên, cậu đã tới một phòng nghỉ tập thể. Trong phòng đã có mười mấy Ngự Thú Sư đang nhìn nhau dò xét, thấy Bạch Hiển vào, tất cả đồng loạt nhìn qua.

Bạch Hiển: "... Ờ, chào mọi người?"

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 137------------

Đã sửa: 20/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co