Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 140: Ngôn Hề xuất hiện, đâu đâu cũng thấy trò vui

Kat_5110

Khán đài từ từ dâng cao, dần dần cao hơn các võ đài khoảng 2 - 3 mét, vừa vặn để tầm nhìn có thể bao quát hoàn hảo toàn bộ sàn đấu. Những ai muốn xem các võ đài khác nhau thì cần phải tự mình tìm chỗ ngồi phù hợp.

Nhận ra điều đó, đấu trường càng trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người bắt đầu tìm vị trí của mình. Bạch Hiển xem xét một chút, võ đài trung tâm ngay trước mặt cậu rất gần, cậu không cần phải di chuyển đi đâu nữa.

Quay đầu lại, Đàn Hòa cũng đang ngồi tại chỗ với vẻ mặt bình tĩnh. Thấy cậu nhìn sang, Đàn Hòa còn giơ tay vẫy vẫy. Sau khi quan sát xung quanh và đợi những người cạnh Bạch Hiển rời đi, Đàn Hòa lập tức từ hàng ghế trên chạy xuống ngồi cạnh cậu, "Hê, cậu cũng ở võ đài này à?"

Bạch Hiển gật đầu, "Betty đâu?"

Đàn Hòa cười hả hê, "Cô ấy phải chạy qua võ đài phía Đông, cách xa nhất luôn."

Bạch Hiển cũng bật cười. Vận khí của cô nàng này đúng là không được tốt lắm, y hệt cậu lúc trước. Cậu khẽ quay đầu nhìn lại, hai hàng ghế sau lưng vẫn còn ba người của học viện Thanh Trúc và hai người lạ mặt. Như thế này thì không thể đoán ngay được ai là đối thủ của mình.

Bạch Hiển có chút tiếc nuối quay đi. Đàn Hòa biết cậu đang định làm gì, thấp giọng nói, "Thường thì không chỉ có đối thủ ngồi lại đâu, vì sau một trận đấu vẫn còn thời gian nghỉ để di chuyển mà. Ở lại cổ vũ đồng đội cũng là một lựa chọn tốt."

Bạch Hiển hiểu ra, gật đầu: "Hiểu rồi. Vậy anh thấy mấy người phía sau đó, ai trông vừa miếng hơn?"

Đàn Hòa cười một tiếng, "Tôi thà đấu với hai người từ học viện khác kia còn hơn là đụng độ đám Thanh Trúc."

Sự tò mò của Bạch Hiển trỗi dậy, "Tại sao vậy?"

Đàn Hòa lắc lắc ngón tay với vẻ mặt thiên cơ bất khả lộ, "Lát nữa cậu sẽ biết thôi."

Bạch Hiển nhún vai. Đợi đến khi màn hình vang lên tiếng thông báo chuẩn bị và gọi thí sinh lên sân, Bạch Hiển là người đầu tiên bước lên võ đài. Đứng ở một bên sân, cậu thầm mong đợi đối thủ của mình.

Kết quả thật ngoài dự liệu, đó chính là cô sư muội của học viện Thanh Trúc. Cô bé mỉm cười bước lên đài, cúi người chào Bạch Hiển một cách tinh nghịch, "Anh Bạch Hiển, em là Kim Diên. Nghe danh anh đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội thỉnh giáo rồi. Anh sẽ nương tay với em chứ?"

Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô bé, lông mày Bạch Hiển nhướng lên. Chà, nếu đây không phải là cuộc thi chính thức thì cậu cũng chẳng ngại nhường một chút, nhưng cậu là người muốn giành vị trí số 1!

"Xin lỗi nhé, tôi sẽ không nương tay đâu. Em cũng hãy tung hết chiêu độc ra đi."

Kim Diên dường như cũng đã dự đoán được tình huống này, sắc mặt không hề thay đổi, đưa tay làm cử chỉ "mời". Bạch Hiển cũng không khách sáo, cậu triệu hồi ra Ngọc Bích và một... linh thể?

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn linh thể đó. Nó có hình dáng của một chú rồng nhỏ, chỉ cao đến cánh tay Bạch Hiển, đứng thẳng người. Nó chỉ có nửa thân trên, đầu rồng và thân rồng mang sắc xanh nhạt trong veo, hai vuốt trước còn ôm một cuộn thẻ tre, nửa thân dưới là một làn sương mù trắng xóa, không nhìn rõ hình thù gì khác.

Nhóc con này ôm thẻ tre, vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm nhìn Ngọc Bích. Không ai biết nó đang nghĩ gì, nhưng kết hợp với màu sắc trên người, nó mang lại một cảm giác rất có phong thái thư sinh.

Bạch Hiển thầm cười một tiếng. Đây là chú rồng nhỏ thú vị nhất trong số các rồng cấp R. Không chỉ tồn tại dưới dạng linh thể, năng lượng của nó cư nhiên lại là Ngôn Xuất Pháp Tùy (Lời nói ra thành định luật)! Đây là một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ!

Thế nhưng ảo tưởng của cậu sớm bị dập tắt, bởi vì nhóc con này... không biết nói. Khi biết tin này, không chỉ Bạch Hiển mà ngay cả Mạnh Chương cũng nhìn chằm chằm nhóc con với vẻ mặt nghiêm trọng hồi lâu, rồi mới chậm rãi thốt lên, "Không thể nào? Ngôn Long sinh ra đã biết nói, mỗi tiếng rồng ngâm đều mang theo sức mạnh của quy luật. Đó là phương thức sinh tồn của chúng dưới tư cách là một linh thể tràn đầy năng lượng, chỉ là sau này vẫn cần phải học tập thêm mà thôi."

Nhưng sự thật đã rành rành. Nhóc con này lại bám dính lấy Mị Long. Hai đứa nhỏ suốt ngày quấn quýt bên nhau, Mị Long nói một câu, nó cũng học theo một câu:

"Gào u gào u?" (Long tộc là mạnh nhất!)

Ngôn Long cũng bập bẹ theo bên cạnh: "Gào gào u?" (Long tộc @#...)

Đống mã số hỗn loạn này không chỉ khiến các rồng khác ngơ ngác, mà ngay cả người sở hữu máy dịch tùy chỉnh của sổ tay như Bạch Hiển cũng chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Thế rồi cậu thấy Mị Long bên cạnh "póc" một cái biến thành một viên bánh trôi, loại bánh trôi nếp tím có vằn, lại còn tỏa ra hương gạo thơm nhè nhẹ.

Bạch Hiển: "...!!! Cái cái cái tình huống gì thế này hả Mạnh Chương!"

Mạnh Chương cũng kinh hãi, vội vàng bế cả hai đứa lại, dùng long ngữ trầm giọng nói gì đó. Sau đó, Mị Long rơi vào trạng thái biến hình thức ăn vô tận —— bánh nếp vàng, bánh rong biển, cà tím... Nói qua một lượt các món ăn, cuối cùng Ngôn Long mới dùng tiếng "gào gào u" y hệt lúc nãy để biến Mị Long trở lại bình thường.

Mị Long nằm bẹp xuống đất không còn chút sức lực, thỉnh thoảng lại co giật cơ thể, toàn thân toát ra dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Ngôn Long chột dạ nhìn bạn, rồi rúc vào lòng Mạnh Chương. Kể từ đó, học nói với Mạnh Chương trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của Ngôn Long. Chỉ khổ thân cho mấy nhóc rồng khác trên Long Đảo, ngày nào cũng được tận hưởng một cuộc sống phong phú sắc màu.

Bạch Hiển đứng bên cạnh cười không chút lương tâm, thậm chí quyết định ngay trận đấu đầu tiên sẽ thả Ngôn Long ra chơi một chút. Đợi đến khi thi đấu, chắc hẳn Ngôn Long cũng đã học được không ít long ngữ có ích rồi chứ?

Để ghi nhớ số Long ngữ này, Ngôn Long còn đặc biệt cầm theo một cuộn thẻ tre để ghi chép. Có điều Bạch Hiển phát hiện ra rằng, dù nó có nhớ kỹ đến đâu, lời nói ra lúc nào cũng đầy rẫy bất ngờ. Thế là Bạch Hiển trịnh trọng dặn dò nó, "Hãy nói về phía đối thủ và ngự thú của họ, đừng có nói về phía người mình!"

Ngôn Long nghiêm mặt gật đầu, tỏ ý đã nhớ kỹ.

Lúc này, biểu cảm của Kim Diên ngẩn ra một lúc lâu. Cô không ngờ Bạch Hiển lại có một ngự thú dạng linh thể. Đây là cái gì? Tinh Linh Long? Tính là tộc Tinh Linh hay Long Tộc đây? Chẳng lẽ Long Tộc và tộc Tinh Linh liên hôn? Không phải bảo tộc Tinh Linh không bao giờ kết thân với bên ngoài sao?

Đầu óc Kim Diên rối bời một lúc mới nhớ ra mình định làm gì. Cô giơ tay lên, một ngự thú hình khỉ màu đen khá gầy gò đứng cạnh cô. Bàn tay con khỉ khô héo, tỏa ra hắc khí điềm xấu. Hắc khí dường như quấn quanh tay nó, rồi men theo cơ thể bao phủ toàn thân. Mắt nó lồi ra, hốc mắt gầy đến mức hiện rõ đường nét, khiến hốc mắt lõm xuống sâu hoắm, trông vô cùng quỷ dị.

Đây là ngự thú mạnh nhất trong tay Kim Diên: Khỉ Rối!

Điều khiến Bạch Hiển hơi bất ngờ là Kim Diên không có ý định thả thêm ngự thú khác, mà để Khỉ Rối chậm rãi di chuyển thăm dò xung quanh.

Bạch Hiển đứng yên tại chỗ, không hiểu rõ ý đồ động tác của Khỉ Rối, Ngọc Bích cảnh giác bảo vệ bên cạnh cậu. Ngôn Hề lén liếc nhìn Bạch Hiển một cái, rồi phát ra một tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm này so với các rồng khác cũng không hề kém cạnh, nhưng tim Bạch Hiển đột nhiên thịch một cái ——

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình Khỉ Rối đột ngột phóng to gấp đôi, thể hình cao hơn Bạch Hiển gần hai mét. Đây là một lần buff bằng long ngữ!!

Trong lòng Bạch Hiển gào thét điên cuồng. Kim Diên đối diện thì như được lộc trời cho, ngẩn ra một giây rồi lập tức để Khỉ Rối phát động tấn công. Khỉ Rối lao về phía Ngọc Bích với tốc độ hoa mắt. Ngọc Bích nhìn chuẩn thời cơ, một đòn sóng âm trực tiếp đánh bay Khỉ Rối. Nhưng không ngờ là Khỉ Rối nhào lộn một vòng giữa không trung, đạp mạnh xuống đất rồi lao về phía họ từ một hướng khác.

Đầu óc Bạch Hiển rối loạn, "Gào gào gào gào gào ——"

Ngôn Hề bên cạnh phát ra một tràng kêu hoảng hốt. Ngay sau đó, con Khỉ Rối đang cực kỳ hung mãnh bỗng như bị thứ gì đó trói chân, hai chân chụm lại đột ngột dừng bước. Do quán tính, nó ngã sấp mặt uỵch một cái xuống đất, phát ra tiếng động nghe thôi đã thấy đau.

Bạch Hiển vô thức đưa tay che mặt, vẫn còn chưa hoàn hồn nhìn nó, rồi lại nhìn Ngôn Hề đang ngơ ngác bên cạnh, dành cho nhóc con một ánh mắt tán thưởng, "Làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy!"

Linh thể của Ngôn Hề có chút bay bổng tự đắc, rồi lại rất nghiêm túc "ba chi ba chi" (lẩm bẩm). Dự cảm chẳng lành trong lòng Bạch Hiển lại trỗi dậy, cậu lập tức nhảy lên lưng Ngọc Bích, một người một rồng tức tốc né tránh. Giây tiếp theo, những sợi tơ đen của Khỉ Rối "chát" một tiếng quất mạnh xuống chỗ họ vừa đứng.

Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn lên, Khỉ Rối toàn thân hắc khí bùng nổ, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm họ. Lại là một lần buff cuồng bạo nữa!

Bạch Hiển muốn khóc ròng trong lòng, còn khán giả trên khán đài thì sắp cười chết rồi, "Tôi thấy Kim Diên chẳng cần chỉ huy nữa đâu, một mình Bạch Hiển tự chơi cũng đủ thấy gian nan rồi."

"Ha ha ha ha ha thật sự đủ rồi đấy, cái con linh thể nhỏ xíu kia rốt cuộc là sao vậy?"

Kim Diên ở đối diện đúng là thấy rất thoải mái, nhưng cô cũng nhận ra có chút không ổn. Mỗi khi Khỉ Rối nhận được buff từ Ngôn Hề, khả năng khống chế của cô đối với Khỉ Rối lại yếu đi không ít. Hiện giờ cô hoàn toàn không thể điều khiển được con Khỉ Rối đang trong trạng thái cuồng bạo nữa. Kim Diên chỉ do dự một thoáng rồi đẩy luôn vấn đề sang cho Bạch Hiển. Ngự thú của Bạch Hiển làm ra, chắc chắn cậu ta phải có cách chứ nhỉ? Ừm!

Bạch Hiển đúng là có cách, nhưng bé cưng Ngôn Hề không ra sức cho lắm! "Ngôn Hề! Đừng hoảng! Nói cho hẳn hoi vào!"

Ngôn Hề đúng là có chút hoảng loạn. Nhìn hắc khí tràn lan, nó vô thức lẩm bẩm trong miệng "Ku-lu ku-lu". Ngay sau đó, con Khỉ Rối kêu "Quác" một tiếng. Toàn trường im lặng.

Chính con Khỉ Rối cũng ngẩn ngơ tại chỗ, thử há miệng một cái, "Quác —— Quác ——"

Chuyện này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, tất cả mọi người đều nhìn về phía võ đài này với biểu cảm vô cùng quái dị.

Giờ thì đến lượt Kim Diên cảm thấy không ổn. Cô không thể tin nổi nhìn con Khỉ Rối của mình, rồi chỉ tay về phía Bạch Hiển, giọng run run nói, "Cậu... cậu cậu cậu, cậu mau bảo nó biến con khỉ của tôi lại như cũ ngay đi!!"

Bạch Hiển vội vàng hoàn hồn, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Ngôn Hề, "Con ơi là con! Sao con lại để người ta biến đổi cả chủng loại luôn thế này?"

Thế nhưng, còn chưa kịp để Ngôn Hề biến Khỉ Rối trở lại bình thường, con "Khỉ Quạ" kia đã vọt lên một bước, nhanh như chớp dùng luồng hắc khí kết nối trực tiếp lên người Ngọc Bích.

Bạch Hiển thầm hô hỏng bét, nhanh chóng điều chỉnh vị trí rời khỏi lưng Ngọc Bích, chạy về phía Ngôn Hề. Nhóc con Ngôn Hề từ nãy đến giờ đã hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, miệng cứ "gulu gulu" không ngừng nghỉ.

Một luồng sức mạnh quy luật vô hình quét về phía Khỉ Rối. Khỉ Rối nhạy bén nhận ra điều đó, nó lập tức dùng hắc khí dẫn dắt, kéo Ngọc Bích chắn ngay trước mặt mình. Ngay sau đó, Ngọc Bích liền biến thành một quả cầu tròn nhỏ màu xanh lá cây, rơi cái bạch xuống đất, lại còn nảy lên hai vòng cực kỳ đàn hồi. Đôi cánh nhỏ xíu của nó vỗ vỗ liên tục, nhưng vẫn không tài nào nhấc nổi cái cơ thể quá đỗi tròn trịa kia lên được.

Bầu không khí kỳ quặc trên sân đấu vẫn chưa hề tan biến, giờ đây lại càng thêm im phăng phắc. So với những màn đấu đá kịch tính ở các võ đài khác, trận chiến tại võ đài trung tâm trông chẳng khác nào... trò chơi đồ hàng của trẻ con.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 140------------

Đã sửa: 20/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co