Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 139: Công khai xử tử

Kat_5110

Bạch Hiển thử giơ tay chào một cái, đồng thời cũng quan sát những người này. Các Ngự Thú Sư ở đây đều rất trẻ, có lẽ vì là tuyển thủ vòng chung kết nên ai nấy đều có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, qua những khí thế khác nhau, Bạch Hiển dễ dàng nhận ra ba người của học viện Tử Vi Tinh và ba người của học viện Thanh Trúc.

Người của học viện Thanh Trúc trông cực kỳ nổi bật vì cả ba đều mặc áo sơ mi thêu họa tiết trúc xanh trên nền trắng, giống hệt một phiên bản đồng phục cách tân. Phía Tử Vi Tinh là ba người mà Bạch Hiển vô cùng quen thuộc: Rebecca, Scott và Erin.

Ba người họ vậy mà lại chủ động chào hỏi Bạch Hiển. Rebecca mỉm cười, lần này cô ấy mang lại cảm giác không còn ngây thơ như lần trước, mà là một khí thế vô cùng trầm ổn: "Chào Bạch Hiển, đã lâu không gặp."

Bạch Hiển cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cậu nhìn quanh một vòng, chọn một chiếc ghế dài không có nhiều người ngồi xuống, giữ một khoảng cách khá xa với họ.

Đàn Hòa và Betty vẫn chưa đến sao? Bạch Hiển có chút nghi hoặc, theo tính cách của hai người đó, lẽ ra phải đến sớm hơn cậu chứ? Vừa mới nghĩ xong, Đàn Hòa đã từ lối đi phía Tây bước vào. Thấy cậu, anh ta tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh, "Đến sớm nhỉ."

Bạch Hiển liếc anh ta một cái rồi trêu chọc, "Cảm giác xếp hàng thế nào?"

Đàn Hòa chẳng bận tâm chút nào, phóng khoáng nói, "Khá tốt, nhìn từ bên ngoài, đấu trường vô cùng tráng lệ. Đặc biệt là từ cổng Tây, có một cửa sổ kính trưng bày, có thể trực tiếp nhìn thấy tình hình của năm võ đài, vô cùng hùng vĩ, cậu không thấy sao?"

Bạch Hiển lắc đầu, "Tôi đi từ cổng Đông, bên đó địa thế cao hơn, đúng lúc là cổng chính của đấu trường. Ngoài tấm biển vẽ hình mãnh thú đối quyết treo trên đỉnh cổng chính ra thì chẳng thấy gì cả."

Đàn Hòa tặc lưỡi tiếc rẻ, "Không sao, sớm muộn gì cũng thấy thôi."

Bạch Hiển không ngần ngại mà đáp trả ngay lập tức, "Phiền anh thu lại cái nụ cười đắc ý vặn vẹo trên mặt giùm cái."

"Thế thì xin lỗi, thần thiếp làm không được ạ!"

"Ọe..."

Hai người ở bên này trò chuyện vui vẻ, các Ngự Thú Sư khác cũng đang âm thầm quan sát họ. Trong ba người của học viện Thanh Trúc, có một cô sư muội trông khá nhỏ tuổi, "Đó là Bạch Hiển sở hữu ngự thú rồng sao? Ừm, trông còn đẹp trai hơn cả đại sư huynh nữa, chỉ là không biết có phải hạng tốt mã dẻ nhất hay không thôi."

Hai vị sư huynh bất đắc dĩ liếc nhìn cô em gái nhỏ, một người thấp giọng dặn dò, "Phải chú ý ngôn hành cử chỉ, đừng có kết giao sâu đậm với bất kỳ ai."

Một khi đã kết giao sâu, những ưu thế hay yếu điểm phía sau đối phương cũng sẽ theo đó mà tác động đến họ. Bất kể là loại nào thì cũng đều là chuyện vô cùng rắc rối. Quân tử chi giao đạm nhược thủy (tình cảm người quân tử nhạt như nước), đó chính là phong cách hành sự của học viện Thanh Trúc.

Cô sư muội thản nhiên xua tay, "Ôi dào biết rồi biết rồi, sư phụ cũng nói với em y hệt thế. Đây có phải lần đầu em ra ngoài đâu, sao mà không tin tưởng em thế không biết."

Hai vị sư huynh nhìn nhau: "Chú có tin không?"

"Thế chú có tin không?"

"Tôi tin nó mới là lạ."

"Tôi cũng thế."

Sau khi có thêm vài người bước vào, Betty mới từ lối đi phía Nam đi ra. Hai má cô ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là do bị nắng gắt bên ngoài hun nóng

Thấy hai người kia đang thong dong trò chuyện, Betty không chút do dự bước tới, "Hai người đến từ lúc mấy giờ vậy? Tôi đến từ 7 giờ mà phải xếp hàng đến tận bây giờ."

Bạch Hiển cười nói, "Em đến từ 6 giờ mà hàng lối đã dài dằng dặc rồi."

Đàn Hòa lộ ra vẻ mặt cảm thông: "Tôi thì khoảng 6 rưỡi. Có lẽ bên cổng phía Tây ít người hơn, tôi và Bạch Hiển đến tầm thời gian như nhau."

Betty lôi một chai nước khoáng từ dưới ghế ra, tu một hơi hết sạch cả chai rồi mới phát ra tiếng thở phào sảng khoái, "Oa, tuyệt thật. Phía cổng Nam khi nãy đúng lúc bị mặt trời chiếu trực diện. Hai người không biết đâu, có mấy người bị say nắng đến mức bị đội tuần tra lôi thẳng đến phòng y tế khẩn cấp bên cạnh luôn, thế là hàng ngũ càng loạn và chậm hơn."

Bạch Hiển và Đàn Hòa nghe xong đều bật cười, thay nhau bày tỏ sự đồng cảm với cô.

Đợi đến gần 10 giờ, một bức tường bên trái phòng chờ đột nhiên rung chuyển. Mọi người đều cảnh giác tránh xa khu vực đó. Ba người Bạch Hiển cũng cùng nhau dạt sang phía bên kia, rồi chứng kiến mặt tường bắt đầu hiện lên những gợn sóng lăn tăn.

Trong đầu Bạch Hiển thoáng qua một suy nghĩ gì đó, chưa kịp truy cứu kỹ thì đã thấy màu sắc của bức tường trực tiếp biến thành trong suốt, ngay sau đó ánh lên sắc xanh lam, biến thành một màn hình hiển thị quang năng vô cùng quen thuộc.

Tất cả mọi người:.......

Ban tổ chức này lắm chiêu trò thật, cứ bày ra trực tiếp là được rồi, còn cứ phải ngụy trang thành bức tường. Nhìn bức tường đầy hoa văn trong phòng chờ, Bạch Hiển đã không còn sức để phàn nàn nữa, quả thực là ngụy trang rất khéo.

Màn hình hiển thị phát ra tiếng ting một cái, sau đó hiện ra một trang web, đồng thời giọng nói máy móc vang lên, "Ting! Đại hội lần này sẽ tiến hành lễ khai mạc vào lúc 10 giờ sáng. Mời tất cả mọi người di chuyển đến đấu trường thú trung tâm, nhận thẻ số và vào chỗ ngồi đợi lễ khai mạc bắt đầu. Chúc các vị thế như chẻ tre, kỳ khai đắc thắng."

Rất nhiều người lập tức lên đường tiến về phía võ đài trung tâm. Nhóm ba người Bạch Hiển cũng chạy theo, đi dọc theo con đường ở cổng Bắc. Sau khi băng qua lối đi hẹp và tối tăm, trước mắt bỗng bừng sáng, theo sau đó là những tiếng reo hò vang trời dậy đất ——

"AAAAAA——!!!"

Bạch Hiển giật bắn mình, vô thức đưa tay bịt tai lại, sau đó phản ứng kịp thời liền bỏ tay xuống, đi theo Đàn Hòa vẫy tay chào khán đài, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một nhóm khán giả bị hành động của cậu làm cho trỗi dậy bản năng làm mẹ: "Á đù! Cái cậu nam sinh đó đáng yêu quá đi!!"

"Bạch Hiển cố lên ——!"

Tiếng hô này đặc biệt lớn, Bạch Hiển vô thức nhìn về phía khán đài. Đó chính là lớp trưởng của cậu, phía sau còn có một nhóm bạn học trông rất quen mắt. Hai bên căng ra một biểu ngữ khổng lồ, trên đó viết, "Đàn Hòa, Betty, Bạch Hiển cố lên! Thiên Huyền xông lên!"

Bên cạnh biểu ngữ còn có người giơ một bảng cổ vũ, trên đó vẽ một nhân vật anime, chính là hình ảnh Bạch Hiển dắt theo Ngộ Không. Cả hai đều nhỏ nhắn, Bạch Hiển phiên bản nhí mặc đồng phục Thiên Huyền đang đỏ mặt, trên đầu có một bong bóng thoại viết: "Các anh các chị ủng hộ cho bé đáng yêu này nhé!". Bên cạnh đó, Ngộ Không với vẻ mặt kiêu kỳ, độ đáng yêu bùng nổ, trực tiếp khiến một mảng khán đài bên cạnh lại rộ lên tiếng la hét ——

"Ủng hộ, ủng hộ chứ! Tôi ủng hộ nhiệt tình luôn!"

Mặt Bạch Hiển nóng bừng lên. Đàn Hòa và Betty đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, "Cảm giác bị công khai xử tử thế nào hả? Hoàng tử nhỏ của Thiên Huyền?"

Bạch Hiển lườm đối phương một cái, hạ thấp giọng đáp trả: "Hai người cũng chẳng khá khẩm hơn đâu! Nhìn bên kia kìa, bảng cổ vũ của hai người cũng không ít đâu!"

Hai người nhịn cười đến mức sắp nội thương, cuối cùng cũng đi qua đoạn đường này để đến bên cạnh võ đài, nơi có một cỗ máy và chiếc thùng đang ghi lại số báo danh của họ.

Bạch Hiển thò tay vào thùng, tùy tiện bốc một cái, lại bốc đúng con số mà không ai muốn bốc nhất: "Số 1". Bạch Hiển: "..."

Đám người phía sau lập tức đồng thanh cảm ơn cậu, "Cảm ơn cảm ơn..."

Bạch Hiển dở khóc dở cười làm thủ tục đăng ký, lười chẳng buồn chấp bọn họ, đi thẳng về phía chỗ ngồi. Quay đầu lại nhìn, ba người của Học viện Thanh Trúc và Tử Vi Tinh đang ngồi ngay cạnh cậu, bốn phía toàn là người không quen biết. Còn hai người đồng đội của cậu thì lại ngồi cách đó mấy hàng, đang hả hê vẫy tay với cậu.

Bạch Hiển quay đầu, lặng lẽ nhìn nhau với người của hai học viện kia một cái, sau đó cứng nhắc quay đi.

Bạch Hiển dám bảo đảm rằng mình đã nghe thấy tiếng cười từ phía người của hai học viện đó. Cậu quay ngoắt đi không thèm nhìn họ nữa, dồn sự chú ý vào phía khán đài đối diện của võ đài.

Phía khán đài bên đó có một khoảng trống lớn, bên cạnh có không ít người mặc quân giáp đang đứng đợi điều gì đó, thân phận chủ nhân của những chỗ ngồi kia không nói cũng biết. Đột nhiên, các vệ binh đồng loạt tiến lên một bước, sau đó nhường đường dẫn đến hàng ghế VIP. Một cách tình cờ, toàn trường bỗng im phăng phắc.

Cánh cửa lối đi dành cho ban tổ chức chậm rãi mở ra, vài người phụ trách vô cùng niềm nở giới thiệu người phía sau. Dưới ánh mắt nín thở dõi theo của đám đông, một người đàn ông trung niên mặc chính trang màu vàng kim xuất hiện trong tầm mắt, theo sau là một người trẻ tuổi hơn với phong cách ăn mặc tương đồng.

Đầu óc mọi người trống rỗng, một mảnh hỗn loạn. Cho dù họ biết Quân Chủ rất coi trọng đại hội lần này, nhưng không ai ngờ rằng ngay tại lễ khai mạc đã thấy Ngài trực tiếp có mặt!!

Bạch Hiển cũng ngây người. Nhìn mấy vị quan chức đi sau lưng hai cha con Quân Chủ, cậu tinh mắt phát hiện ra Chấp Hành Quan đế quốc Wolf. Ông đi cách Quân Chủ khoảng hai bước chân, dường như đang đảm nhận trọng trách bảo vệ Ngài.

Sau khi tất cả đã yên vị, một người có vẻ là người dẫn chương trình bước lên đài, cầm micro và nói một cách ngắn gọn, súc tích: "Chào mừng quý vị đã đến với hiện trường vòng chung kết Đại Hội Ngự Thú Thanh Niên Toàn Quốc! Ngay bây giờ, xin hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng ta: Bệ hạ! Và Thái tử!"

Giọng nói của ông ta đột ngột cao vút ở đoạn cuối. Toàn trường vang dội tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nhưng từ giây phút này, không ai dám hò hét tùy tiện nữa.

Trong tiếng vỗ tay không dứt, người dẫn chương trình đưa micro cho Caesar. Dưới sự chứng kiến của vạn người, Caesar nói với giọng điệu vô cùng thân thiện, "Ta đến đây để chiêm ngưỡng phong thái của các bạn, để tận mắt nhìn xem thế hệ Ngự Thú Sư trẻ tuổi của chúng ta, xem tương lai của Đế Quốc sẽ có dáng vẻ hùng dũng như thế nào. Hy vọng mọi người có thể dốc hết sức mình, thể hiện được sức sống vốn có của các bạn."

Lại một tràng pháo tay hưởng ứng vang lên. Lúc này người dẫn chương trình mới chạy lại lên đài, phấn khích giơ tay nói lớn, "Không để quý vị đợi lâu nữa! Tôi tuyên bố, Đại Hội Ngự Thú lần này chính thức bắt đầu!"

Vừa dứt lời, xung quanh rìa võ đài đột nhiên bùng lên một vòng lửa, biến ảo thành hình dáng của đủ loại mãnh thú, kèm theo đó là tiếng gầm rú đập vào màng nhĩ, bầu không khí toàn trường ngay lập tức được đẩy lên cao trào.

Trên màn hình lập thể đặt cạnh khán đài, danh sách bắt đầu chạy cuộn tròn. Người dẫn chương trình lập tức thông báo, "Hãy nhìn lên màn hình! Cuộc ghép cặp ngẫu nhiên cho vòng đầu tiên đang diễn ra. Tất cả dựa trên số báo danh, không thể thay đổi. Cuộc thi lần này có tổng cộng 20 thí sinh, vòng đầu tiên sẽ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất! Tỷ lệ thăng hạng là 50%! Hãy chờ đợi nhé các bạn!"

Bạch Hiển cố nén cảm giác muốn co giật khóe miệng. Giống như mọi người, cậu dán mắt vào màn hình lớn. Rất nhanh sau đó, danh sách 10 cặp đấu đã xuất hiện. Số 1 của Bạch Hiển đối đầu với số 17 tại võ đài trung tâm. Không biết vị huynh đài nào sẽ đấu với mình đây?

Bạch Hiển nhướng mày. Cậu nhận ra bầu không khí cuồng nhiệt này cũng khiến tâm trạng mình hưng phấn theo, thậm chí còn có chút mong chờ.

Nhưng người dẫn chương trình nhanh chóng nói thêm, "Vòng thi đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi. Mời tất cả chuẩn bị sẵn sàng và di chuyển đến võ đài tương ứng. Toàn bộ cuộc thi sẽ được phát sóng trực tiếp. Mỗi trận đấu mỗi người được phép sử dụng tối đa 3 ngự thú. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, cấm sử dụng thuốc cấm..."

Những lời còn lại Bạch Hiển đã không còn nghe rõ vì âm thanh xung quanh quá ồn ào. Ghế ngồi dưới mông cậu đột ngột được đẩy lên cao khiến Bạch Hiển giật mình. Quay đầu lại, cậu thấy tình trạng của mọi người cũng y như vậy.

------------------

(Tác giả: Con trai à! Cảm động không?

Bạch Hiển: Đúng là mẹ ruột! Con không dám động đậy nữa luôn rồi!)

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 139------------

Đã sửa: 20/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co