[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 145: Được miễn đấu
Betty vỗ vai Bạch Hiển, "Đừng nghĩ nhiều thế, cậu phải biết Thiên Huyền chỉ còn lại mình cậu là độc đinh thôi đấy, nhất định không được thua Tử Vi Tinh và Thanh Trúc đâu!!"
Bạch Hiển bật cười. Cả ba học viện giờ chỉ còn lại một đại diện, và trong top năm này lại có hai người đến từ những nơi không rõ tên, đủ để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các học viên, giáng một đòn vào sự tự mãn của họ.
Người dẫn chương trình phía sau đột nhiên bước lên sân khấu, xung quanh vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Bạch Hiển và những người khác ngạc nhiên quay lại nhìn. Người dẫn chương trình phấn khích nói, "Thật là những trận đấu tuyệt vời! Càng về sau, những dũng sĩ càng có thể dốc hết sức mình. Dù bây giờ các bạn có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn có thể chiếm dụng một chút thời gian nghỉ ngơi của mọi người." Anh ta bóp ngón tay, làm một cử chỉ "một chút", sau đó đưa tay ra sau, "Bây giờ, xin mời mọi người hãy chờ đợi vòng ghép cặp và thi đấu tiếp theo nhé!"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, họ không ngờ vòng ghép cặp tiếp theo lại diễn ra ngay bây giờ?
Tuy nhiên, màn hình lớn đã bắt đầu cuộn tròn, đầu tiên là phần bốc thăm miễn đấu của top năm. Năm cái tên được định nghĩa trực tiếp bằng hướng của từng võ đài. Khi năm chữ "Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung" không ngừng quay, Bạch Hiển thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của những người xung quanh.
Trong sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ khán đài, chiếc kim quay chậm rãi dừng lại – kim chỉ vào chữ "Trung"!
Trong tiếng vỗ tay như sấm, Bạch Hiển đột nhiên có một cảm giác "quả nhiên là vậy" rất rõ ràng. Vai hắn bị Đàn Hòa và Betty nắm chặt lắc mạnh, lờ mờ nghe thấy hai người họ lẩm bẩm bên tai, "Cậu mẹ kiếp vận may thật tốt!"
Bạch Hiển cười bất lực, ra hiệu cho họ tiếp tục nhìn màn hình.
Việc bốc thăm ghép cặp tiếp theo là các trận đấu của bốn người còn lại: Đông đấu Nam, Tây đấu Bắc. Người của Thanh Trúc đối đầu với Rebecca, còn người đàn ông áo đen đối đầu với Hoa Hồng Sát Thủ.
Nhưng sau khi việc ghép cặp của nhóm thua cuộc cũng hoàn tất, Bạch Hiển cuối cùng cũng hiểu tại sao họ lại tiến hành ghép cặp trước. Bởi vì buổi sáng sẽ diễn ra một trận đấu của nhóm thắng cuộc, buổi chiều sẽ diễn ra hai trận của nhóm thua cuộc. Thông báo trước có thể giúp mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lịch thi đấu của Bạch Hiển phải đợi đến ba ngày sau, khi hai người thắng cuộc của hai nhóm kia xuất hiện, thì mới biết được.
Việc được miễn đấu lần này đã mang lại cho hắn hai ngày nghỉ ngơi.
Bạch Hiển quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Rebecca đang đi tới. Hai người nhìn nhau, Rebecca mỉm cười với hắn, "Nhớ đến xem trận đấu của tôi nhé."
Bạch Hiển nhún vai, "Có thời gian thì sẽ đến xem, không thì tôi có thể xem trực tiếp."
Rebecca lắc đầu tặc lưỡi bỏ đi, Bạch Hiển vẻ mặt không nói nên lời. Quan hệ của họ đã tốt đến mức này rồi sao?
Nhưng Bạch Hiển vẫn đến, vâng, chẳng liên quan gì đến Rebecca cả. Hắn chỉ muốn tìm hiểu thêm về thực lực của đối thủ thôi, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà!
Bạch Hiển vẻ mặt đờ đẫn nghe những người xung quanh bàn tán về mối quan hệ giữa hắn với Rebecca, trong lòng bất lực thở dài. Hôm nay không phải trận của Rebecca, thật sự không liên quan gì đến cô ấy, nhưng vẫn hy vọng đừng để Đường Ninh nghe được thì tốt.
Hống khinh thường liếc nhìn hắn, "Sợ hắn ta làm gì! Cậu là Long Chủ đó! Cứng rắn một chút được không?"
Bạch Hiển nở một nụ cười ngượng nghịu nhưng không kém phần lịch sự, thẳng thừng nói với Hống, "Cậu, con thần thú chưa yêu đương bao giờ, đừng có nói!"
Hống: "!!!Cậu......" Nó nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng trực tiếp đạp Bạch Hiển một cái. Sau khi nghe thấy tiếng Bạch Hiển nén tiếng hít vào, nó mới hài lòng tìm lại chỗ khác mà nằm.
Bạch Hiển xoa xoa chân, vẻ mặt không hề thay đổi, thực ra âm thầm nghiến răng. Con Hống này! Là thần thú mà không có chút tự biết mình sao? Dùng sức mạnh thế!
Tuy nhiên, sự chú ý của hắn nhanh chóng bị tình hình trên võ đài thu hút. Người đàn ông áo đen đối đầu với chủ nhân của Hoa Hồng Sát Thủ. Lần này, Bạch Hiển chăm chú nhìn chằm chằm vào ngự thú của người đàn ông áo đen không rời.
Vẫn là chiếc áo choàng rất bình thường, che kín mít con ngự thú của hắn. Khi đối mặt với những gai nhọn do Hoa Hồng Sát Thủ bắn ra, một màn sương đen trực tiếp tạo thành một hàng rào chắn trước mặt chúng. Những gai nhọn khi chạm vào sương đen lập tức phát ra tiếng bị ăn mòn, sau đó biến mất, chỉ để lại vài giọt chất lỏng màu đen trên mặt đất, khi rơi xuống còn phát ra tiếng "xì xì".
Tất cả mọi người im lặng, nhìn mặt đất bị sương đen ăn mòn. Bạch Hiển nghi hoặc nhìn con quái vật áo choàng đó. Nói thật, loại sương đen đó hắn thấy hơi quen mắt, nhưng, chưa kể ban tổ chức sẽ kiểm tra thông tin của từng thí sinh, chỉ riêng nói về trùng tộc, đặc điểm nổi bật nhất của trùng tộc là không thể bị khế ước.
Bạch Hiển trăm mối không giải được, nhưng trên võ đài, ngự thú sư trẻ tuổi kia không chút do dự, trực tiếp lên tiếng nhận thua, vô cùng dứt khoát, không hề có chút miễn cưỡng nào. Chỉ là khi bước xuống đài, Bạch Hiển nhìn thấy sự khó tin trong mắt anh ta, Bạch Hiển cau mày.
Quả nhiên, đến buổi chiều, ban tổ chức đã đưa ra một thông báo về việc kiểm tra người trấn thủ phía Tây, trên đó viết, "Ngự thú của ngự thú sư này thuộc loài ma quái, sở hữu khả năng ăn mòn và ảo ảnh, v.v., không phải trùng tộc, tư cách trấn thủ đài của anh ta hợp lệ."
Thông báo vừa ra, không khí trên mạng càng trở nên nóng bỏng, mọi người sôi nổi bàn luận về khả năng của con ngự thú này:
"Không thể không nói, khả năng của con ngự thú này thật sự rất mạnh! Có ai có cách đối phó chưa?"
"Tôi tò mò hơn là hắn ta làm sao có được con ngự thú này. Thuộc tính chạm vào là chết đơn giản là nghịch thiên, huống hồ đến giờ, chúng ta còn chưa biết cấp độ của hắn ta là bao nhiêu, căn bản không ai có thể đấu với hắn ta quá mười phút."
"Có lẽ Caesar sẽ có cách chứ? Dù sao cũng là đệ tử của vị đó mà."
"Ha......"
"Tầng trên lại giở giọng mỉa mai rồi à?"
Ngay lập tức, chủ đề bị lái sang hướng khác. Bạch Hiển bất lực lướt xuống nhưng cũng không tìm được thông tin hữu ích nào, liền tắt quang não, thành thạo vươn tay sang bên cạnh, "Anh hai! Em đói rồi, mau nấu cơm đi."
Bạch Quỳnh đang ngồi trên sofa bên cạnh, thoải mái bật điều hòa, khó chịu vỗ tay hắn ra, "Sao? Anh về là em chọn nằm ườn ra à?"
Bạch Hiển không hề e ngại, "Thế chứ còn gì nữa? Khó khăn lắm mới có anh ở nhà, đương nhiên phải tận hưởng thật tốt chứ."
Bạch Quỳnh cười hiểm ác, "Tận hưởng phải không? Gọi 'bố' đi!" Miệng nói thì vênh váo, nhưng cơ thể lại rất thành thật đi về phía bếp.
Bạch Hiển cũng nhếch mép cười giả tạo, "Ồ~ Gọi 'bố' à? Em sẽ mách bố, nói anh mơ tưởng chiếm vị trí của bố!"
Bạch Quỳnh : "!!! Em chơi không đẹp! Không được mách lẻo! Này này này... Anh cảnh cáo em đừng làm thế..."
Hai anh em đánh đấm, đùa giỡn vui vẻ không ngớt. Trong khi đó, Đường Ninh, với tư cách là tổng đội trưởng đội tuần tra, đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào sân đấu từ khán đài cao, nhưng tâm trí anh đã bay bổng đến tận chân trời.
Khốn kiếp thật, chuyện gì thế này? Tiểu Hiển mấy ngày nay không nói chuyện với anh, cũng không đến tìm anh!
Bề ngoài Đường Ninh không biểu lộ, nhưng trong lòng đầy oán giận như một người vợ tủi thân.
Bạch Hiển đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh, đầu óc ong ong, cũng chẳng còn tâm trí mà tiếp tục trêu đùa với Bạch Quỳnh nữa, gãi gãi tóc, "Anh nấu cơm đi."
Tâm trạng làm cha của Bạch Quỳnh lập tức dâng trào, anh ta điều hòa nhiệt độ bên cạnh xuống hai độ.
Bạch Hiển kinh ngạc, "Anh làm gì đấy?"
Bạch Quỳnh bước vào bếp, giọng nói vọng ra, "Đừng để cảm lạnh đấy, cảm lạnh khó khỏi thế nào em không biết sao?"
Bạch Hiển dở khóc dở cười, sau đó thầm rủa thầm, chắc chắn có người đang nói xấu hắn, đừng để hắn bắt được. Cúi đầu nhìn dòng đầu tiên trong phần tin nhắn trên quang não, Bạch Hiển vô thức nhếch mép cười,
"Đang làm gì đấy?"
Mãi một lúc sau, Đường Ninh mới gửi tin nhắn cho hắn, kèm theo một bức ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh đấu trường, "Vừa trực xong, đang nghỉ ngơi."
Bạch Hiển mở ảnh ra xem xét kỹ lưỡng, rồi hỏi một câu, "Các anh đứng cao thế, thật sự có thể kịp thời xuống ngăn chặn những sự cố khẩn cấp không?"
Đường Ninh đang ngồi trên đài cao uống nước nghỉ ngơi suýt nữa sặc. Anh nuốt ngụm nước lạnh trong miệng xuống, bất lực đáp: "Anh là tổng chỉ huy, không cần thiết thì không ra tay."
Bạch Hiển gửi một biểu tượng mặt cười gian xảo, "Em hiểu rồi, tức là chỉ nhìn mà không làm gì cả."
Đường Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể đang nhìn một con mèo tinh nghịch nào đó, ánh mắt vừa yêu vừa hận. Vừa định làu bàu "Trong lòng em, anh là người có thái độ làm việc như vậy sao?", thì thấy Bạch Hiển lại gửi tin nhắn, "Thôi được rồi thôi được rồi, bạn trai trực gác vất vả rồi, em đi ăn đây, ăn xong sẽ mang cơm cho anh ha."
Đường Ninh lập tức mềm lòng, "Không cần đâu, nóng lắm, anh tự ăn một chút ở đây là được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt."
Bạch Hiển: "Ê ~ Em không chịu đâu! Em cứ muốn qua thăm anh. Thôi được rồi, lát gặp nhé, xoa đầu jpg."
Nhắn xong câu đó, Bạch Hiển cất quang não, nhảy nhót chạy vào bếp, nhân danh "phụ giúp", quang minh chính đại gọi món.
Đường Ninh vừa bực vừa buồn cười, nhìn chằm chằm màn hình quang não. Đồng đội bên cạnh nhìn nhau, nở nụ cười ngầm hiểu, một dũng sĩ đứng ra, ngồi cạnh Đường Ninh, rất hóng hớt hỏi: "Ối, nói chuyện với ai đấy? Khóe miệng sắp bay lên trời rồi kìa."
Những người khác bật cười thiện ý, Đường Ninh bình tĩnh cất quang não, tâm trạng cực tốt không thèm chấp nhặt với họ, "Lát nữa các cậu sẽ biết thôi, cơm hộp của tôi các cậu cũng ăn đi."
Mấy người bên cạnh đồng tử co rút dữ dội, "Trời ơi! Cậu cậu cậu cậu cậu! Tuyệt vời quá Đường Ninh!"
Đường Ninh không phủ nhận nhún vai, trở về vị trí của mình.
Đợi đến khi những người trong đấu trường đã tản đi hết, đội tuần tra mới toàn bộ thu quân về phòng nghỉ. Đợi đến khi trận đấu buổi chiều bắt đầu, họ lại phải lên tuần tra, hộ vệ.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện, từ việc Quân Vương chỉ đến một lần trong lễ khai mạc mà không xuất hiện trong những sự kiện lớn như thế này, đến việc thảo luận về chủng loại ngự thú của người đàn ông áo đen, rồi đến màn thể hiện khá ổn của đệ tử Kim Long, cuối cùng là nói về Bạch Hiển.
"Ê, cậu ta cũng có ngự thú rồng mà phải không? Quan trọng nhất là, ngự thú của cậu ta trong vòng đầu và vòng hai lại không giống nhau! Cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu ngự thú vậy?"
"Tôi cũng muốn biết, hơn nữa con nào trông cũng không yếu cả, cái duy nhất gây tranh cãi thì là con u linh thể ở vòng đầu ấy."
Tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà cười, không phải là họ muốn cười, mà là màn thể hiện của Ngôn Long thực sự quá nổi bật.
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 145------------
Đã sửa: 10/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co