Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 146: Tử Vi Tinh đối đầu với Thanh Trúc

Kat_5110

Khuôn mặt đang uống nước của Đường Ninh cũng hiện lên ý cười, lập tức bị đồng đội thân thiết túm lấy, "Ê! Đội trưởng! Nói mới nhớ, anh có phải có quan hệ rất tốt với cậu ta không? Anh có biết cậu ta có bao nhiêu con ngự thú không?"

Tất cả mọi người đều cười lớn, tuy thông tin của Đường Ninh được bảo mật, nhưng tin tức nội bộ từ Thiên Huyền lan truyền nhanh không kém gì Tinh Võng, quan hệ của hai người gần như được phơi bày trên diễn đàn cho mọi người tham quan.

Đường Ninh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh ta, khi nụ cười của người đồng đội kia có chút cứng lại, anh khẽ mỉm cười, "Tôi sẽ không nói đâu, các cậu tự xem thì biết."

"Ò ~" Một tràng tiếng khinh bỉ, Đường Ninh không chút bận tâm, khi những người khác tìm được chủ đề khác để tiếp tục trò chuyện, Bạch Hiển gửi tin nhắn cho anh: Em ở đấu trường rồi, anh đang ở đâu?

Đường Ninh nhướng mày, gửi vị trí của mình cho hắn, rồi giả vờ điềm tĩnh rót thêm một ly nước, chỉ là khi ngồi xuống, anh chọn một vị trí gần cửa.

Mấy người đồng đội phát hiện hành động của anh, khó hiểu nhìn anh, Đường Ninh cúi đầu uống nước không trả lời, đợi đến khi cửa bị gõ, phòng nghỉ đột nhiên ngừng thảo luận, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh gần cửa nhất, điều này khiến hành động muốn trêu chọc của họ bị dập tắt từ trong trứng nước, từng người một nhìn Đường Ninh với ánh mắt buộc tội, Đường Ninh đưa một ánh mắt cảnh cáo, đứng dậy kéo cửa ra.

Cửa mở được một nửa, Đường Ninh che chắn ánh mắt của mọi người phía sau, cho Bạch Hiển một khoảng thời gian đệm, rồi thấy Bạch Hiển xách hai tay hai túi lớn, Đường Ninh: "??? Nhiều vậy sao?" Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại, nhận lấy túi và tránh ra chỗ, "Vào đi, vào đi."

Bạch Hiển vừa bước vào, liền cảm nhận được sự chú ý của mọi người, rất bình tĩnh, lần lượt nhìn từng người, "Chào mọi người, chào mọi người." Cậu ấy có vẻ rất xã giao, khiến những người khác bật cười, "Chào cậu, chào cậu, chậc chậc chậc, đột nhiên cảm thấy lão đại lời lớn rồi thì phải làm sao?"

Đường Ninh đang chia nước ép Bạch Hiển mang đến cho mọi người, nghe vậy khó hiểu nhìn người anh em tốt vừa lên tiếng, người anh em tốt cười nói, "Chúng tôi nên gọi là gì? Gọi là chị dâu sao?"

Đường Ninh: !!!

Bạch Hiển: !!!

Mặt tức thì đỏ bừng, Bạch Hiển xua tay, "Đừng đừng đừng, tôi không nhận nổi xưng hô này đâu."

Tất cả mọi người đều cười lớn, Đường Ninh tát cậu ta một cái, "Được rồi, mau uống đi."

Người anh em tốt biểu cảm khoa trương, rồi lại bị những người khác "đổ thêm dầu vào lửa", Bạch Hiển ước chừng, chắc chắn không dưới năm cái tát.

Không khí quá tốt, mối quan hệ trong đội không khác gì mối quan hệ trong lớp học của họ, luôn có vài bảo bối phụ trách khuấy động không khí.

Ấn tượng về sự nghiêm túc, trang trọng của đội tuần tra có lẽ đã tan vỡ từ lần tình cờ gặp Khiếu Thiên trên phố lần trước, Bạch Hiển vuốt cằm nghĩ, rồi bị kéo vào cuộc nói chuyện sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến Đường Ninh đang ăn cơm bên cạnh.

Đường Ninh không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như bây giờ, Bạch Hiển và các thành viên nói chuyện rất vui vẻ, vì đây đa số đều là những người bạn cực kỳ thân thiết của Đường Ninh, từng người một lôi hết lịch sử đen tối của anh ra, Bạch Hiển nghe rất thích thú, thỉnh thoảng còn quay đầu lại trêu chọc anh.

Người anh em tốt có lẽ cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần, liền lái câu chuyện sang Bạch Hiển, "À đúng rồi, đừng nói mỗi Đường Ninh, nói về cậu đi, làm sao mà bị tên này lừa được vậy?"

Đây chẳng phải vẫn đang nói về Đường Ninh sao? Chẳng qua là có thêm cậu ta mà thôi.

Bạch Hiển cười khẽ, "Khụ, có thể coi là nước ấm luộc ếch, người này quá giảo hoạt." Vậy mà không nhận thức được!

Đường Ninh thò đầu ra từ bên cạnh, "Nhưng anh vẫn thấy em xảo quyệt hơn, em đang thả câu!"

"Ô~" Các thành viên kinh ngạc nhìn hai người họ, mặt Bạch Hiển đỏ bừng, đẩy anh một cái, "Anh mau ăn đi, đừng nói nữa, làm ơn đấy."

Người anh em tốt sợ thiên hạ không loạn, "Nhưng mà lão đại, nếu anh không muốn thì cũng sẽ không bị 'câu' đâu! Cho nên vẫn là lão đại anh lừa gạt tiểu Hiển, các cậu nói có phải không?"

"Phải!!" Xung quanh một đám hò reo, Đường Ninh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào anh ta, "Vậy thì, ai cho các cậu gọi là tiểu Hiển? Hả?"

Người anh em tốt khó hiểu nhìn anh, "Thế phải gọi là gì? Gọi tên thì xa lạ quá à?" Sau đó anh ta lại nở nụ cười, "Trời ơi đội trưởng, anh không đến mức không cho phép cả chuyện này chứ?"

"Ôi——"

Người anh em tốt đưa ngón tay lắc lắc, nói có vẻ nghiêm túc, "Cái này không được đâu nhé, gọi là gì thì phải được chính chủ đồng ý chứ, đúng không tiểu Hiển?"

Bạch Hiển đang hóng chuyện bỗng chốc bị lôi vào cuộc, "...Tôi cảm ơn sự tôn trọng của anh nhé, nếu anh không phải vì để tránh Đường Ninh tính sổ sau này mà đẩy chủ đề sang tôi thì tôi sẽ biết ơn anh hơn đấy."

Tất cả mọi người đều phá ra cười, từng người một vỗ vai người anh em tốt, "Anh em ơi chúng tôi sẽ giúp cậu lấy cơm."

"Rửa bát cũng được."

"Thương cậu một giây."

Đường Ninh đặt đũa xuống, nở nụ cười, "Muộn rồi anh em, tuần sau tập luyện gấp đôi."

Sắc mặt của người anh em tốt lập tức trở nên đau khổ, "Ôi không đội trưởng! Anh không thể đối xử với tôi như vậy!"

Bạch Hiển ở bên cạnh cười không ngừng, hoàn toàn không thể dừng lại được.

——

Hai trận đấu buổi chiều, Bạch Hiển xem ở phòng nghỉ của đội tuần tra, mặc dù chỗ ngồi trong sân cũng có điều hòa di động và mái che, nhưng sao có thể thoải mái bằng phòng nghỉ, trải nghiệm xem cực kỳ tốt, khi Đàm Hòa và Betty biết được, đều phàn nàn hắn quá biết hưởng thụ, Bạch Hiển đều đáp lại bằng một biểu cảm cười.

Hì hì, có thể hưởng thụ cũng là một loại bản lĩnh mà.

Suất của Betty được xếp thứ bảy, Đàm Hòa thì ngày mai còn có trận đấu, Bạch Hiển sáng hôm sau lại đến xem trận đấu của Rebecca.

Nhân ngư và báo vàng đối đầu với Thôn Lôi Thú, ngoại hình của Báo Vàng và Thôn Lôi Thú hơi giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là trên người Thôn Lôi Thú không có vảy, lớp lông tơ bao phủ lấp lánh tia điện nhỏ, lại gần còn có thể nghe thấy tiếng "rì rào" mơ hồ.

Điều khiến Bạch Hiển ngạc nhiên là khả năng phòng thủ tinh thần của Thôn Lôi Thú lại vô cùng mạnh mẽ, ngay cả đợt tấn công bằng sóng âm của nhân ngư cũng có thể chống đỡ được, nhìn bộ dạng Thôn Lôi Thú ung dung đối đầu với Báo Vàng, có vẻ như đã có sự chuẩn bị, hay nói cách khác, vị đại sư huynh này khi nuôi dưỡng Thôn Lôi Thú đã đặc biệt dốc sức vào khía cạnh này.

Ảnh hưởng từ đòn tấn công tinh thần của nhân ngư không lớn, Rebecca liền cho hai con ngự thú thay đổi chiến thuật, mái tóc xanh của nhân ngư dựng đứng theo khí thế xung quanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp ngưng tụ ra một quả cầu nước cao bằng người.

Trung tâm quả cầu nước vẫn không ngừng xoay tròn, năng lượng ẩn chứa tăng lên với tốc độ kinh hoàng, cả sàn đấu tràn ngập nguyên tố nước của nhân ngư.

Chưa hết, Rebecca ở bên cạnh đã chia sẻ năng lực của nhân ngư, năng lượng hệ nước ngưng tụ ở trung tâm bàn tay, mang theo Báo Vàng trực tiếp lao về phía đại sư huynh.

Điều này khiến đại sư huynh đang muốn ngăn cản nhân ngư ngưng tụ quả cầu nước bị gián đoạn suy nghĩ, nhưng rất nhanh, anh ta đã đưa ra cách đối phó, Thôn Lôi Thú gầm lên một tiếng, toàn thân bị sét bao bọc, phát ra tiếng "lách tách", không hề lùi bước mà va chạm với Báo Vàng.

Hai con mèo lớn va chạm, một con mang theo sét, một con khoác vảy, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, đã phát ra tiếng nổ lớn, khiến mặt mũi những người xung quanh biến dạng, ôm tai, nhưng vẫn cố gắng mở mắt tiếp tục theo dõi trận đấu.

Rebecca mang theo nguyên tố nước tấn công đại sư huynh, nhưng cũng bị sét trên người đại sư huynh ép lui, dù sao nước dẫn điện, mà lúc này trên người đại sư huynh, sét như một con rồng nhỏ, từ chân quấn lên trên, đến tận cánh tay, tia điện tím ẩn hiện, khi Rebecca đang do dự, lại là đại sư huynh ra tay tấn công trước.

Lần này, công thủ hoán đổi, Rebecca bắt đầu chống đỡ khó khăn, nguyên tố nước trên tay được thu hồi, việc chuyển đổi năng lực của Báo Vàng cần thời gian, trong vòng vài chục giây ngắn ngủi này, Rebecca đã bị đẩy đến rìa sàn đấu, hai tay giơ lên song song chống đỡ, đại sư huynh tung ra một cú đấm, tia chớp rung chuyển, dường như còn phát ra tiếng xé gió—

Mọi người đều nín thở, nhưng giây tiếp theo, họ không kìm được vỗ tay, trên cánh tay Rebecca phát ra một luồng sáng vàng, cô đạp chân về phía sau, dựa vào lực phòng thủ của nguyên tố kim, gắng gượng chống đỡ được cú đánh này.

Cú đánh cuối cùng không trúng, đại sư huynh không dây dưa nhiều, khả năng dẫn điện của nguyên tố kim không bằng nguyên tố nước, anh ta trực tiếp thay đổi hướng, toàn thân sét bao bọc, lao thẳng về phía nhân ngư vẫn đang ngưng tụ quả cầu nước—

Rebecca tự nhiên phải liều mình chống đỡ, hai bên đánh qua đánh lại, không ai chịu thua ai.

Nhưng sự trì hoãn thời gian, đồng nghĩa với việc nhân ngư đủ thời gian để tung ra chiêu thức mạnh mẽ, quả cầu nước đã chiếm một phần ba sàn đấu, sự xoay tròn ở trung tâm dường như chậm lại từ từ, nhưng năng lượng bị nén lại lại càng khủng khiếp, đã sẵn sàng bùng nổ!

Đại sư huynh lập tức kéo giãn khoảng cách, dựa sát vào Thôn Lôi Thú, hai tay nắm chặt, hạ thấp người, đồng bộ hóa tinh thần lực!

Thôn Lôi Thú gầm lên một tiếng, những tia điện trên người càng bay lượn dữ dội, các nguyên tố hệ điện lẩn khuất trong không khí ngưng tụ lại, va chạm với nguyên tố hệ nước, thế mà lại hình thành một đám mây đen nhỏ trên sàn đấu?!

Bạch Hiển nhìn không chớp mắt, rõ ràng là chiêu lớn của hai người này sắp ra tay, trong tình huống các thuộc tính kiềm chế lẫn nhau, chỉ xem ai có ý chí mạnh mẽ hơn!

Theo tiếng gầm rung trời của Thôn Lôi Thú, nó nhanh như gió lao về phía nhân ngư và Báo Vàng, kéo theo một luồng hồ quang điện đáng sợ, Báo Vàng quay người bảo vệ nhân ngư, quả cầu nước trước người nhân ngư gào thét lao ra, khả năng nguyên tố của hai bên được vận dụng đến mức tối đa, ngay cả Đại Sư Huynh và Rebecca cũng đang đối đầu nhau.

Một tiếng rít chói tai và tiếng gầm mạnh mẽ xen lẫn vào nhau, gió lớn nổi lên xung quanh, đám mây sấm sét nhỏ ngưng tụ trên sàn đấu thế mà lại phát ra một tiếng sấm vang dội.

Nước và điện quấn lấy nhau giữa không trung, toàn thân Thôn Lôi Thú và nhân ngư căng thẳng, cố gắng hết sức duy trì việc xuất ra năng lượng nguyên tố, hai màu sắc hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau, theo thời gian trôi đi, ranh giới giữa quả cầu nước và hồ quang điện trở nên vô cùng nguy hiểm, dường như giây tiếp theo sẽ phá vỡ sự cân bằng, nổ tung về một phía!

Trong lúc mọi người nín thở, Thôn Lôi Thú bốn chi bám đất, đột nhiên vọt tới hai bước, quả cầu nước lập tức rung lên mấy cái, tim mọi người cũng đập theo.

Năng lượng của quả cầu nước dường như đang không ngừng suy giảm, vị trí không ngừng di chuyển về phía nhân ngư, Thôn Lôi Thú từng bước dồn ép — khi Thôn Lôi Thú dồn nén hơi thở cuối cùng lao về phía trước, quả cầu nước trong tích tắc chỉ còn cách nhân ngư chưa đến hai mét, mọi người đều hít một hơi lạnh—

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 146------------

Đã sửa: 11/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co