Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 2: Con trai của Tổ Long

Kat_5110

Bạch Hiển nhìn ra bên ngoài suốt dọc đường, trong lòng có chút thấp thỏm. Gia đình này hình như là một gia đình giàu có? Bạch Hiển, hiện tại vẫn chưa nắm rõ tình hình, cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu suy nghĩ một lát trong đầu, quyết định tiếp tục giả vờ ngốc và hành động tùy cơ ứng biến.

Vô thức, chiếc xe dừng lại. Quản gia xuống xe trước mở cửa: "Cậu chủ, về đến nhà rồi ạ."

Lúc này, Bạch Hiển mới nhận ra họ đã đi qua cổng chính từ lâu và dừng lại bên cạnh một bãi cỏ.

"Tiểu Hiển!"

Một giọng nói thanh niên sang sảng truyền đến. Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn, đó là một thanh niên giống cậu bảy tám phần. Phía sau là ba người khác, có lẽ là hai thiếu gia còn lại của nhà họ Bạch cùng với Lão gia và Phu nhân.

Bạch Hiển còn chưa biết phải chào họ thế nào, thì thấy nét mặt thanh niên kia thay đổi, lập tức lo lắng chạy đến đứng trước mặt cậu, nhỏ giọng dỗ dành:

"Hiển Hiển! Không có ngự thú cũng không sao, mèo của anh hai có thể cho em chơi!"

Sau đó, những người phía sau cũng nói theo:

"Tiểu Hiển, mèo trắng của Mẹ sau này là của con đó, đừng lo bị người khác bắt nạt."

"Sư tử lớn của cha cũng có thể cho con cưỡi chơi đó."

"Meo!" Một con mèo trắng lông dài tai đẹp xinh xắn cọ cọ vào chân cậu.

Bạch Hiển đứng trước cổng nhà rộng mười mấy mét vuông, nhìn về phía trước: một con Báo Mèo nhanh nhẹn linh hoạt, một con sư tử cái màu trắng thanh lịch trầm ổn, một con sư tử đực to lớn với vòng bờm đỏ đầy áp lực cơ bắp nhưng ánh mắt lại vô cùng cưng chiều, cùng với con Linh Miêu lớn trắng dưới chân trông rất kiêu ngạo nhưng tính cách lại cực kỳ tốt, cực kỳ điềm tĩnh và rất giỏi chăm sóc trẻ con. Bạch Hiển rơi vào trạng thái hoang mang...

Người nhà xem sự im lặng của cậu là đau buồn, anh hai Bạch vội vàng ôm Báo Mèo của mình đặt vào tay cậu. Tay Bạch Hiển truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp của lớp lông, không kìm được nheo mắt lại và xoa nhẹ một cái. Kết quả là, có lẽ là nhân vật Khí Vận Chi Tử của cậu lại phát huy tác dụng, đầu cậu đau nhói, và một quả trứng vàng lăn đến chân cậu, Bạch Hiển cúi đầu nhìn lướt qua...

????

Mấy người nhà họ Bạch giật mình, mẹ Bạch vội vàng xoa đầu cậu dỗ dành: "Không sao đâu Hiển Hiển, không đau không đau."

Bạch Hiển ngẩng đầu lên, nhìn người nhà họ Bạch đang cưng chiều nhìn mình, vừa định mở miệng nói thì quả trứng vàng dưới chân đã nứt ra. Một luồng kim quang bay vào đại não Bạch Hiển, đầu cậu đau nhói, rồi mất đi tri giác.

Trong khi đó, người nhà họ Bạch cũng thấy luồng kim quang đó, nhưng họ lập tức bị Bạch Hiển mềm nhũn người dọa sợ, vội vàng đỡ lấy. Cha Bạch đè nén cảm giác hoảng loạn trong lòng, quay đầu nói với quản gia: "Mau gọi bác sĩ Sa Cát đến."

Mọi người bế Bạch Hiển vào nhà, đặt lên ghế sofa.

Trong khi đó, Bạch Hiển đang ngồi với vẻ mặt bối rối trên một bãi cỏ. Trước mắt cậu là một cái cây khổng lồ, màu lá cây chuyển màu cầu vồng từ ngọn xuống gần thân cây. Cậu ngước nhìn từ vị trí cách cây năm mét, bầu trời phía trên gần như bị cái cây che khuất hoàn toàn.

"Thanh Long Mạnh Chương bái kiến Long Chủ!" Một giọng nói bỗng vang lên.

!!

Bạch Hiển gần như run rẩy cả người, "pạch" một tiếng quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Đối diện cậu là một thanh niên tóc dài màu xanh lục, mặc trường bào xanh biếc, trông ôn hòa nhã nhặn.

Thanh niên cũng không ngờ cậu phản ứng lớn như vậy, cười xin lỗi: "Xin lỗi, Long Chủ, dọa ngài rồi."

Bạch Hiển cũng phản ứng lại. Cậu phát hiện ra rằng, từ lúc cậu xuyên qua đến giờ, phản ứng của cậu hình như đã chậm đi rất nhiều. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi cơ thể hay không, mặt cậu đỏ lên.

Mạnh Chương lại hiểu ý cười nói: "Hồn phách Long Chủ đã về vị, nhưng thân hồn chưa ổn định, việc xuất hiện trạng thái phản ứng bị đình trệ là bình thường, vài ngày nữa sẽ ổn thôi."

Hả? Bạch Hiển nắm bắt được cụm từ "Hồn phách về vị" mà anh ta nói, ngẩng đầu hỏi: "Ý gì? Hồn phách tôi về vị?"

Mạnh Chương cũng khoanh chân ngồi xuống, đối diện với cậu: "Đúng vậy. Thân thể và hồn phách Long Chủ đã đi đến hai nơi khác nhau, khiến cuộc sống trở nên bất thường, cách tốt nhất là hợp nhất lại."

Bạch Hiển nghĩ đến vận may khó hiểu của mình ở thế giới hiện đại, khóe miệng giật giật. Ừm, thì ra là vì cái này... "Vậy tại sao anh gọi tôi là Long Chủ?"

Mạnh Chương vẫn từ tốn nói: "Sở dĩ phải để hồn phách Long Chủ về vị cũng vì điều này. Trong thế giới hiện tại, tín ngưỡng của Thú Tộc đã hợp nhất trở lại vào thế giới loài người. Các chủng tộc khác đều đã bắt đầu hành động truyền bá sức mạnh tín ngưỡng, nhưng Long Tộc lại không thể truyền bá sức mạnh tín ngưỡng trong tinh hệ này. Trong thế giới Thú tộc, địa vị của Long tộc đang bắt đầu suy giảm."

"Vậy tại sao lại là tôi?" Bạch Hiển cũng bắt chước anh ta khoanh chân ngồi ngay ngắn.

Mạnh Chương lại nhếch mép cười: "Bởi vì ngài là hóa thân của Tổ Long!"

"!!! Hả?!" Đồng tử Bạch Hiển co rút lại.

Mạnh Chương cười lớn: "Ha ha ha ha, đừng ngạc nhiên vậy chứ, tôi không nói sai. Tổ Long đã tính được sau ngàn năm địa vị Long Tộc sẽ thấp kém, nên đã phân ra rất nhiều phân thân, để đến lúc đó chấn hưng Long Tộc. Nhưng việc này bị Thiên Đạo bài xích, các phân thân sau khi đầu thai chuyển thế đều chết yểu vì nhiều lý do. Chỉ có ngài."

Anh ta nhìn Bạch Hiển đầy vẻ thích thú, nhìn đến khi người kia cảm thấy rợn tóc gáy mới tiếp tục nói, "Không hiểu vì sao, có lẽ Địa Phủ đã xảy ra sai sót, đã phân tách hồn phách của ngài. Trong đó, tam hồn lục phách (hồn phách thông thường) sinh ra ở thế giới hiện đại, còn mệnh phách (hồn phách quản lý khí vận) lại đầu thai vào tinh hệ này. Điều này đã làm giảm sự giám sát của Thiên Đạo. Nhưng vì vậy, để thần hồn hợp nhất, hai cơ thể sẽ xuất hiện đủ loại trạng thái. Một khi một cơ thể chết đi, hồn phách sẽ hợp nhất. Rõ ràng, gia đình Bạch gia trong tinh hệ này đã bảo vệ cậu chủ nhỏ của họ rất tốt."

Bạch Hiển đã đơ cả người. Cậu có một người ông làm về huyền học, nhưng bản thân cậu lại không có chút thiên phú nào, ngay cả người ông yêu thương cậu cũng chê cậu không hợp học huyền học. Nghe được bí mật về thân thế của mình, Bạch Hiển đã không thể suy nghĩ được nữa. Mãi lâu sau, cậu mới thăm dò nói một câu: "Vậy thì? Tôi ở thế giới hiện đại là thai trời (thiên thai) sao?"

Mạnh Chương không nhịn được cười: "Sao có thể, đã đầu thai vào nhân đạo tự nhiên là thai người (nhân thai). Chỉ là cha mẹ hiện đại của ngài thật sự không có trách nhiệm. Đương nhiên, cặp cha mẹ hiện tại này cũng là cha mẹ của ngài, cha mẹ thật sự, không có người khác."

Mạnh Chương nói với Bạch Hiển bằng giọng chân thành sâu sắc, Bạch Hiển hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Nếu cậu thực sự muốn thực hiện việc chấn hưng Long Tộc ở nơi này, việc giao tiếp với cha mẹ hiện tại là không thể thiếu. Mạnh Chương sợ cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì nghĩ mình đã chiếm giữ thân thể của thiếu gia nhà họ Bạch.

Bạch Hiển lại hiểu, hồn phách của Tiểu Hiển trong tinh hệ này không đầy đủ, tương đương với việc không có tư tưởng, chỉ là một phân thân của chính cậu. Việc cậu đến đây chỉ là hợp nhất mà thôi. Bạch Hiển cười đáp: "Tôi hiểu rồi, Mạnh Chương tiên sinh."

Mạnh Chương thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cậu: "Vậy, Long Chủ đã sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ này chưa?"

Giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Bạch Hiển cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi đưa ra một câu hỏi mang tính chất hỏi xoáy vào tâm hồn: "Vậy, nếu tôi không chấp nhận thì sao?"

Mạnh Chương không ngờ cậu lại hỏi câu này, anh ta không nhịn được khẽ cười một tiếng: "Không chấp nhận thì sao, ngài vẫn phải làm thôi."

Bạch Hiển vẻ mặt hiển nhiên phẩy tay: "Vậy thì còn gì nữa, bắt đầu thôi."

Mạnh Chương ra hiệu cho cậu sờ vào cổ tay trái. Bạch Hiển lúc này mới phát hiện trên cổ tay mình xuất hiện một hoa văn giống như vảy rồng màu vàng kim bao quanh. Chạm vào nó, trước mắt cậu hiện ra một Sổ Tay Long Tộc. Cậu tùy ý lật xem một chút, dần dần trở nên mơ hồ:

À... những con rồng có thân dài, rất phổ biến... nhưng cái con có cánh này là cái quái gì?

Ừm... lại có con cổ cực dài giống như thủy quái... con giống như ve sầu bạc cỡ lớn... ừm, gọi là Thủy Ngân Long...

Ừm, không nói đến những thứ khác, những con rồng này quả thật đều có những đặc điểm của rồng, chẳng hạn như vảy rồng, sừng rồng, đầu rồng, v.v.

Hả? Cậu nhìn thấy một loạt các cái tên như Thao Thiết, Tù Ngưu, Tỳ Hưu các loại, đầu óc chậm rãi xoay chuyển một vòng, ồ... Cửu Tử Long Tộc...

Nhưng khi cậu nhìn thấy Hống, cậu hoàn toàn ngây người. Cậu run rẩy chỉ vào và hỏi: "Cái này, cái này... Hống cũng là rồng sao?"

Mạnh Chương cười gượng gạo: "Cái này... tôi cũng không rõ lắm, nhưng nó quả thực nằm trong Sổ Tay Long Tộc rồi."

Bạch Hiển lướt qua mô tả về truyền thuyết của Hống trong đầu: Lúc nhỏ giống mèo, lớn lên giống thỏ, tiếng gầm lớn và chấn động tai, gặp thân thì hóa. Chẳng lẽ đặc điểm rồng của tên này lại nằm ở tiếng gầm sao?

Bạch Hiển thấy Sổ Tay được chia thành sáu cấp độ: C, UC, R, E, S, L. Trong đó, cấp C có bảy con rồng, đều là hình dáng rồng bình thường, nhưng hiển thị là "Đã triệu hồi, cần triệu hồi lại". Các hình ảnh khác thì mờ nhạt.

Mạnh Chương kịp thời giải thích: "Năm xưa còn bảy con rồng chưa trở về thế giới Long Tộc, chúng đã ở lại đây. Chúng đã trở thành những tồn tại mạnh mẽ nhất trong tinh hệ. Khi ngài tiếp xúc với chúng, ngài mới có thể triệu hồi lại."

Bạch Hiển gật đầu hiểu rõ: "Vậy thì? Bây giờ tôi phải làm sao để triệu hồi rồng?"

Mạnh Chương hắng giọng: "À hèm hèm, Kế hoạch Chấn Hưng Long Tộc, suy cho cùng là nâng cao hình ảnh rồng, để nhiều người hơn tin tưởng rồng.

Vì vậy! Cứ mỗi một người công nhận ngự thú mà ngài triệu hồi hoặc họ biết đó là rồng, ngài có thể nhận được một trăm điểm Sức Mạnh Tín Ngưỡng. Hiện tại, triệu hồi rồng cấp UC cần 1000 điểm. Vì vậy, lần đầu tiên, nhờ vào vận may tích lũy trước đây của Long Chủ, ngài sẽ có một cơ hội rút thăm. Việc Long Chủ cần làm là dùng những con rồng này để mở ra cánh cổng tinh hệ, thu thập Sức Mạnh Tín Ngưỡng, và mở khóa toàn bộ Sổ Tay!"

"Phục sinh Long tộc! Chấn hưng địa vị Long tộc! Long Chủ phải cố gắng lên!"

Bạch Hiển ngây người nhìn Mạnh Chương đang kích động, mãi lâu sau mới cười nói: "Được! Tôi sẽ làm!"

Mạnh Chương dẫn cậu đi đến dưới gốc cây và giới thiệu: "Đây chính là Cây Sự Sống của Long Tộc. Đến giai đoạn sau khi có nhiều rồng hơn, ngài có thể chọn thông qua Cây Sự Sống để cho rồng lưu vong, trở thành Tổ Thạch xuất hiện trên thế giới này. Người khác triệu hồi được rồng, ngài cũng sẽ nhận được Sức Mạnh Tín Ngưỡng."

Bạch Hiển cảm thấy khả năng phản ứng của mình đang dần trở lại. Đồng thời, cậu cũng tiếp nhận một phần ký ức của Bạch Hiển cũ: Đây là một thời đại tinh hệ sơ cấp, nơi Trùng Tộc hoành hành, con người phải triệu hồi ngự thú để chống lại.

Trình độ tinh hệ của con người chỉ đạt đến mức độ du hành giữa một vài hành tinh có sự sống. Trong khi đó, Trùng Tộc lại có thể xuất hiện trên các hành tinh của họ thông qua Lỗ sâu (Wormhole) để tàn sát. Có lẽ là do ý chí thế giới cân bằng, các Bí Cảnh đã xuất hiện trên hành tinh. Khi con người khám phá Bí Cảnh, họ phát hiện ra Tổ Thạch của các loài Cự Thú khác nhau. Thông qua Tổ Thạch, họ có thể giao tiếp với Thế giới Thú và triệu hồi ngự thú của riêng mình.

Trong thời đại hầu như toàn dân ngự thú này, ngự thú là vô cùng quan trọng. Nhưng Long Tộc cần Cây Sự Sống mới có thể có Tổ Thạch. Vì vậy, rồng gần như biến mất, chỉ còn lại bảy con rồng cấp C đã sống sót qua năm tháng dài đằng đẵng.

Bạch Hiển tiếp nhận ký ức từ cơ thể cũ, tự nhiên cũng cảm nhận được sự bất bình của cơ thể cũ. "Cậu" cũng muốn có ngự thú, nhưng vì thần phách không trọn vẹn, biển tinh thần cũng không đầy đủ. Mà tư chất của ngự thú được triệu hồi hoàn toàn phụ thuộc vào phẩm chất biển tinh thần của con người. Cơ thể cũ thậm chí còn không có biển tinh thần cấp thấp nhất (màu trắng), tự nhiên không thể triệu hồi ngự thú.

Bạch Hiển nhìn Sổ Tay trên tay. Không sao, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ có ngự thú! Không chỉ có, cậu còn phải chấn hưng Long Tộc trong tinh hệ này!

---------------

[1] Mèo báo: 

[2] chi linh miêu (lynx)

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thân phận đã được tiết lộ, Tiểu Hiển là hồn xuyên (xuyên hồn), nhưng cơ thể rất khớp nha.

Hoạt động chiêu mộ vẫn tiếp tục, dù sao rồng còn rất nhiều, bất kỳ loại nào cũng được, mong chờ sự sáng tạo của mọi người!

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------KẾT THÚC CHƯƠNG 2------------

Chủ nhà: À mn đừng hỏi tại sao xưng hô khác vs những chương sau nha, do tui đăng sửa lại đó, chả biết truyện này sửa bao nhiu lần òi

Đã beta: 16/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co