[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 3: Con rồng đầu tiên: Mạc Tư
Đã sửa: 16/11/2025
-------------------------
Trong lúc hưng phấn, tốc độ dung hợp thần hồn tăng nhanh, Bạch Hiển thậm chí cảm thấy hơi lâng lâng. Mạnh Chương đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn cậu, linh hồn đã xa rời cơ thể mười tám năm giờ lại dung hợp nhanh chóng như vậy, điều này quả thực là khác thường.
Đợi đến khi Bạch Hiển hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu đã thực sự trở thành Bạch Hiển, trở thành Long Chủ. Mạnh Chương nghiêm nghị hành lễ với cậu: "Thanh Long Mạnh Chương, xin bái kiến Long Chủ! Xin Long Chủ bắt đầu triệu hồi!"
Dựa theo lời nhắc nhở của Mạnh Chương, Bạch Hiển phát hiện biểu tượng sức mạnh tín ngưỡng: 1000 ở góc trên bên trái Sổ Tay Long Tộc. Cậu nhấp vào, một cửa sổ bật lên: "Có muốn triệu hồi rồng cấp UC không?"
Bạch Hiển không chút do dự bấm "Có!" Màn hình sổ tay long tộc tràn ngập ánh sáng xanh lục, sau đó dường như kết nối với hư không, một quả trứng rồng xuất hiện. Bạch Hiển nín thở, đặt quả trứng màu nâu xen lẫn vằn lửa vào lòng bàn tay. Giây lát sau, quả trứng nứt ra một khe hở—
"Gào~" Một con rồng bốn chân toàn thân như gỗ thò đầu ra, cố gắng thoát khỏi vỏ trứng, nó vùng vẫy đôi cánh còn non nớt trong lòng bàn tay Bạch Hiển. Toàn thân nó như gỗ, bốn chân như rồng, đầu cũng mang hình dáng rồng, xung quanh mắt có những vằn lửa. Đôi cánh cũng bằng gỗ, điểm xuyết vài vằn màu đỏ. Bé rồng con nhỏ xíu, nhưng đã toát lên vẻ khí phách đáng nể.
Mạnh Chương đứng bên cạnh quan sát rồi xác nhận: "Đây là Mạc Tư, song hệ Hỏa Mộc, tính cách mạnh mẽ, nhận chủ. Rất thích hợp với Long Chủ."
Bạch Hiển hơi luống cuống: "Một con rồng... nhỏ như vậy... nó ăn gì đây?"
Mạnh Chương cười, lấy ra một quả mọng từ trong vạt áo, "Không cần lo lắng, con rồng đầu tiên này sẽ do tôi nuôi dưỡng, tôi sẽ cho nó ăn một quả Long Quả mỗi ngày. Nhưng sau này, Long Chủ sẽ cần phải tiêu hao sức mạnh tín ngưỡng để trồng cây ăn quả. Ngoài ra, trên Long Đảo này, rồng con sẽ tăng một cấp mỗi ngày, rồng cấp UC tối đa lên đến cấp 20. Long Chủ cần dành thời gian bầu bạn mỗi ngày để bồi dưỡng sự ăn ý đấy."
Bạch Hiển nghiêm túc gật đầu. Bỏ qua mọi thứ khác, việc tự động thăng cấp này đã là một lỗ hổng (bug) quá lớn. Trong tinh tế, tư chất ngự thú được chia thành chín bậc, mỗi bậc mười cấp. Tư chất bậc một chỉ có thể lên tối đa 10 cấp, và tư chất thường được xác định ngay khi ngự thú được triệu hồi. Cấp độ biển tinh thần của chủ nhân càng cao, tư chất ngự thú càng tốt. Sau đó, chủ nhân cần đưa ngự thú đi huấn luyện để thăng cấp. Khi đạt đến giới hạn, chủ nhân cần dùng các loại bảo vật, dược liệu để nâng cao tư chất, từ đó khai sinh ra một nghề nghiệp cao quý khác — Đào Tạo Sư (Người Nuôi Dưỡng Thú).
Đào tạo sư có thể dùng biển tinh thần để cảm nhận huyết mạch ngự thú, tìm kiếm dược liệu phù hợp để tăng tư chất. Nhưng biển tinh thần cũng có cấp độ, với năm màu: Trắng, Xanh Lục, Xanh Lam, Tím, Vàng. Phải có biển tinh thần ít nhất màu Xanh Lam mới có thể cảm nhận huyết mạch ngự thú và trở thành đào tạo sư.
Tuy nhiên, với cuốn sổ tay này, điều đó có vẻ không phải là vấn đề lớn?
Bạch Hiển đã cảm nhận được huyết mạch của Mạc Tư, nhưng cậu không chắc là chỉ đối với rồng hay tất cả các loại thú tộc đều được, cậu cần phải kiểm tra lại.
Mạc Tư ăn xong quả trong tay cậu, nằm rất đại gia (kiểu ông chủ) ra đó, đôi cánh nhỏ quạt quạt vào lòng bàn tay Bạch Hiển, cảm giác nhột nhột khiến cậu không kìm được nắm tay lại. Mạc Tư lập tức mở mắt, nghi hoặc nhìn cậu, dường như đang hỏi chuyện gì vậy.
Đôi mắt to tròn long lanh màu nâu đỏ nhìn chằm chằm, quả thực đang nhảy múa trên điểm đáng yêu. Bạch Hiển hít một hơi, bắt đầu vuốt ve từ đầu rồng nhỏ xuống đến đuôi. Đuôi Mạc Tư lập tức cứng đơ lại, rồi rất nhanh sau đó, cả người con rồng nhỏ bất động trên tay cậu.
"Hù hù hù..."
Bạch Hiển bật cười nhìn tiểu gia hỏa ngủ thiếp đi chỉ sau hai cái vuốt, nhẹ nhàng giao nó cho Mạnh Chương, "Được rồi, vậy giờ tôi ra ngoài bằng cách nào?"
Mạnh Chương ôm rồng con vào lòng, cười nói: "Ở đây chỉ là ý thức của cậu đi vào, chỉ cần cậu nghĩ đến việc đi ra là được."
Bạch Hiển thử nghiệm, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu liền đối diện với vài đôi mắt lo lắng đang nhìn mình.
!
Bạch Quỳnh (Bạch Cảnh) lập tức nhảy cẫng lên bên cạnh: "Tiểu Hiển! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"
Người nhà họ Bạch lập tức vây quanh cậu, Bạch Thành bắt đầu xua người, "Tất cả tránh ra một chút, đừng vây kín như vậy."
Mọi người bắt đầu tản ra, Bạch Hiển lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu không khỏi nhìn về phía người cha này, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, phong độ của Bạch Thành cùng với cảm giác an toàn không thể bỏ qua, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Bạch Hiển về một người cha.
Bạch Hiển ngồi dậy từ ghế sofa, mỉm cười: "Cảm ơn cha!" Mạnh Chương vừa nói với cậu rằng, dưới ảnh hưởng của Ý Thức Thế Giới, người nhà họ Bạch sẽ dễ dàng chấp nhận tình trạng phục hồi thần tốc của cậu, và cậu cũng phải nhanh chóng làm quen với mọi người trong gia đình.
Vừa nói ra, những người xung quanh đều sửng sốt. Bạch phu nhân càng đỏ hoe mắt, Bạch Thành cũng ngây người. Nhưng rất nhanh sau đó, ông gọi Bác sĩ Thiệu Cát đang chờ ở gần đó, bác sĩ Thiệu Cát bất lực nói: "Lão gia, phu nhân, tôi đã nói rồi mà, biển tinh thần của tiểu thiếu gia đã bắt đầu phát triển trở lại! Cậu ấy vốn không ngốc, chỉ là phản ứng chậm một chút thôi. Theo tình trạng phục hồi hiện tại của cậu ấy, tiểu thiếu gia có khi còn thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi ấy chứ!"
Hóa ra trong lúc cậu hôn mê, bác sĩ đã phát hiện biển tinh thần của cậu có sự thay đổi. Điều này cũng giúp Bạch Hiển đỡ phải tìm cớ. Mà nói chứ, nhà họ Bạch này là biệt thự ba tầng cơ đấy!
Ánh mắt linh động của cậu nhìn quanh, khiến mọi người nhà họ Bạch đều vui mừng.
Bạch Quỳnh trực tiếp nhảy đến trước mặt anh, hưng phấn nói: "Tiểu Hiển! Giới thiệu lại nhé, anh là anh hai! Người bên cạnh, cái người trông giống con hồ ly ấy là anh cả!"
Bạch Cảnh nhếch đuôi mắt, nhìn chằm chằm đứa em trai đang bôi nhọ mình. Trông anh ta lúc này lại càng giống hồ ly hơn.
Bạch Hiển không nhịn được cười: "Anh hai, trước đây em đâu có ngốc, cũng không mất trí nhớ đâu!" Ý là cậu vẫn nhớ tất cả mọi chuyện.
Bạch phu nhân đẩy đứa con trai thứ hai đang cản đường sang một bên, rồi mong đợi nhìn Bạch Hiển.
Bạch Hiển hé miệng, rồi vẫn cười và gọi: "Mẹ!"
"Haizzz!"
Vài ngày sau đó, mọi người nhà họ Bạch vui vẻ chấp nhận việc Bạch Hiển đã hồi phục thần trí và thậm chí bắt đầu nghịch ngợm không chịu nổi. Vốn dĩ họ đã cưng chiều cậu lên tận trời, giờ lại càng thêm tăng nặng sự cưng chiều đó.
Một con thú nhỏ toàn thân màu nâu lén lút bò lên bàn ăn, rón rén tiến thẳng đến cốc thủy tinh đựng sữa. Khi sắp sửa vùi đầu vào uống, nó đột nhiên bị túm lấy gáy, rồi cả cơ thể bị treo lơ lửng giữa không trung. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm chủ nhân của bàn tay.
Bạch Hiển rất bất lực. Hai ngày trôi qua, Mạnh Chương nói với cậu có thể mang rồng con ra ngoài chơi. Không ngờ tiểu gia hỏa này, dựa vào đôi mắt cực kỳ gian lận của mình, lại hòa nhập rất tốt trong nhà họ Bạch, đặc biệt là sở thích uống sữa. Cứ thấy sữa ở đâu là nó lại muốn nếm thử một ngụm.
Cậu chọc chọc mũi Mạc Tư, cười nói: "Mạc Tư, đây là bữa sáng của tôi đấy, lại muốn tranh giành với tôi à? Hả?"
Mạc Tư lập tức giả vờ ngoan ngoãn, dễ thương nằm im trên tay cậu. Bạch Hiển bất lực lắc đầu, rồi đặt nó trở lại bên cạnh cốc sữa: "Uống đi, uống đi, của nhóc hết đấy."
Mạc Tư gần như ngay lập tức vùi đầu vào, uống một cách quên cả trời đất.
Bạch phu nhân từ nhà bếp bước ra, nhìn thấy tiểu gia hỏa đang cắm đầu uống sữa thì cười: "Ôi, Mạc Tư lại uống sữa nữa rồi này. Không sao đâu, lát nữa Tiểu Hiển rót thêm cốc nữa uống nhé, cứ ăn sáng trước đã."
Bạch Hiển nhận lấy đĩa thức ăn từ tay mẹ, đặt lên bàn: "Vâng ạ! Con đi gọi anh cả xuống ăn cơm."
Cánh cửa biệt thự mở ra, anh hai và Bạch Thành vừa tập thể dục ngoài trời về. Họ đi ngang qua Bạch Hiển trên đường vào phòng tắm, tiện tay xoa rối mái tóc cậu.
Bạch Hiển vội vàng né tránh: "Em đã bảo đừng xoa đầu em mà, em còn phải cao nữa chứ!"
Bạch Quỳnh cười lớn: "Ha ha ha ha, không cao lên được thì không liên quan gì đến việc bị xoa đầu đâu!"
Bạch Hiển tức đến nghiến răng, lập tức đuổi theo đối phương.
Sự náo động này khiến anh cả cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn hai đứa em đang đùa nghịch bên dưới, ánh mắt Bạch Cảnh tràn đầy ý cười: "Cha mẹ chào buổi sáng. Hai đứa, sáng sớm đã nhiều năng lượng thế này? Đừng quên lát nữa phải đi học đấy!"
Anh hai đã là sinh viên đại học, mấy ngày trước đã xin nghỉ về nhà vì biết em trai đi vào bí cảnh giao tiếp Tổ Thạch. Sau đó lại trùng với cuối tuần nên ở lại thêm vài ngày.
Còn Bạch Hiển thì xin nghỉ phép vì đã khế ước ngự thú, lỡ gây ra chuyện lớn (hôn mê) và tai họa lại hóa thành phúc (biển tinh thần phát triển trở lại). Tiêu đề trang nhất của mạng tin tức Tinh Võng hai ngày nay đều là: "Biển tinh thần của tiểu thiếu gia nhà họ Bạch đã phát triển trở lại", "Liệu có thoát khỏi thân phận ngốc nghếch?"
Không ít người cũng ghen tị:
"Nếu không phải nó có người cha giàu có, làm gì có ngự thú cho nó khế ước."
Mọi người có thể chọn không khế ước ngự thú được triệu hồi thông qua Tổ Thạch, để bán ra ngoài. Một số là con non, một số là trứng. Hiện tại, ngoài bí cảnh trong trường học ở Lạc Nhật Thành và bí cảnh trong các trường học ở các thành phố chính, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện các bí cảnh mới ngoài tự nhiên. Điều này đã dẫn đến sự ra đời của Công Hội Lính Đánh Thuê.
Lính đánh thuê có thể nhận các nhiệm vụ khác nhau, tìm kiếm những thứ mà người thuê cần và mang về Công Hội giao dịch. Bạch Thành đã mua một đống con non và trứng thú từ Công Hội Lính Đánh Thuê về cho Bạch Hiển dự phòng.
Họ đều biết rõ con non của Bạch Hiển hiển nhiên không phải từ đống này mà ra, nhưng để che mắt thiên hạ, họ vẫn công bố như vậy.
Sau hai ngày nghỉ phép, Bạch Hiển cũng phải trở lại học tại Học viện Lạc Nhật, vẫn còn một học kỳ nữa. Ở trường, cậu cần phải học các kiến thức lý thuyết khác nhau, nếu các kỳ thi không đạt yêu cầu, cậu sẽ không được tốt nghiệp. Rõ ràng, Bạch Hiển cần phải chăm chỉ học hành, rất có thể cậu phải học lại từ đầu.
Nghe thấy lời này, cả hai người lập tức dừng chân, cứng đờ ngồi xuống bàn ăn. Anh hai thì bi phẫn vì kỳ nghỉ của mình đã kết thúc, còn Bạch Hiển thì cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc vì đã tìm hiểu về các môn học của trường trong hai ngày qua.
Tại sao! Đến lúc này rồi vẫn phải học Toán cao cấp, Địa lý, và Giáo dục Chính trị Tư tưởng!
Hai môn đầu thì còn ổn, hiểu và luyện tập là làm được. Nhưng môn Đạo Pháp thì nguyên chủ chưa bao giờ học thuộc. Từ hôm qua nhận được tài liệu mà anh cả đã tổng hợp cho, Bạch Hiển đã bắt đầu vô cùng xoắn xuýt: nên từ bỏ hay từ bỏ đây?
Toàn bộ tài liệu dài hơn 200 trang, phần phải học thuộc lòng chiếm hơn 80%. Bạch Hiển đã bắt đầu đau đầu rồi.
Ngoài ra, những học sinh có ngự thú như họ còn phải tham gia các hoạt động mà trường tổ chức thường xuyên, chẳng hạn như tuần tra trong phố, Đại hội ngự thú học đường, v.v. Điều này giúp phân biệt rõ hơn tài năng của học sinh, định hướng cho họ chọn ngành học nào ở đại học, có nên trở thành một Ngự Thú Sư thực thụ hay không, v.v.
Bạch Hiển vừa ăn sáng, vừa nhìn Mạc Tư bên cạnh đã uống xong sữa và bắt đầu chơi với đuôi mình. Cậu thầm nghĩ, để nâng cao danh tiếng và nhận được sức mạnh tín ngưỡng, tham gia Đại hội ngự thú là điều không thể thiếu. Giải đấu còn chia thành đấu đôi và đấu đơn, có lẽ cậu nên tìm Vương Kha, thiếu gia nhà họ Vương, người ban đầu đã rất thân thiện với cậu, để lập đội, tham gia cả hai giải, lợi ích thu được chắc chắn sẽ cao hơn.
Giải đấu dường như sẽ bắt đầu đăng ký vào tuần sau. Còn một tuần nữa, Mạc Tư có thể lên đến cấp mười. Bạch Hiển đang cân nhắc xem có nên đi thu thập sức mạnh tín ngưỡng để trồng cây ăn quả trước không. Cây ăn quả ra ba quả mỗi ngày, chưa đến ba ngày là có thể nuôi Mạc Tư lên cấp tối đa. Chỉ cần sức mạnh tín ngưỡng của năm người là đủ, chắc là dễ thôi, phải không? Phải không? Phải không?
Dù sao thì Vương Kha cũng là một nhân sự cố định tiềm năng rồi. Thêm bốn người nữa trong một tuần, Bạch Hiển bày tỏ rất tự tin vào bản thân.
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đã sửa lại thiết lập về tư chất ngự thú.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------KẾT THÚC CHƯƠNG 3------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co