[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 31: Thêm Chương
Bạch Hiển cảnh giác nhìn anh ta, "Ừ!"
Anh Diệp dùng một giọng điệu rất thoải mái nói: "Vậy mỗi người nộp 50 điểm đi!"
"Sao anh không đi cướp luôn đi!" Vương Kha lập tức đáp trả.
Hai người bên cạnh cũng lạnh lùng nhìn anh Diệp.
Anh Diệp hoàn toàn không bận tâm, chỉ nhìn xem Bạch Hiển sẽ đưa ra lựa chọn gì.
Bạch Hiển cố nén cơn tức giận trong lòng, cười nhạt nói: "Tối đa tổng cộng 50 điểm, nhiều hơn thì không có."
Anh Diệp dang tay ra, làm ra vẻ tiếc nuối: "Vậy thì xin lỗi nhé!"
Hai con bọ ngựa đột nhiên lao ra từ bên cạnh, chém thẳng về phía họ. Mạc Tư lao lên từ phía sau, không hề né tránh, trực tiếp húc bay hai con bọ ngựa, khiến chúng suýt nữa đâm trúng anh Diệp.
Đá vụn và tuyết tích trên đầu rơi xuống, đập vào người hai người. Đàn em bên cạnh lập tức hoảng sợ giúp họ phủi tuyết, anh Diệp phủi sạch tuyết trên người, ngẩng đầu lên u ám nhìn họ, "Vậy ra, các bạn đang chuẩn bị chiếm đất sao?"
Bạch Hiển cười giận dữ: "Ai mới là người chiếm đất thì tự hiểu, đây là trạm nghỉ, vốn là nơi nghỉ chung. Các người đến trước, ra giá thì không thành vấn đề, nhưng lại đòi hét giá trên trời. Nếu đã vậy, thì hãy để võ lực phân định!"
*Công phu sử tử ngoạm [狮子大开口] => shī zi da kāi kǒu => Là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là "yêu cầu một mức giá cao" hoặc "đưa ra yêu cầu quá lớn". Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả việc ai đó đòi hỏi một số tiền hoặc điều kiện quá mức so với giá trị thực tế của nó, giống như một con sư tử mở miệng lớn để đòi hỏi con mồi lớn hơn.
Anh Diệp phóng ra Ong Tuyết bên cạnh, "Sư tử có khả năng mở miệng (ra giá), thì các người phải tuân theo!"
Bạch Hiển không hề nao núng, "Vậy thì cũng phải xem cái miệng này có nuốt trọn được không!" Mạc Tư ở bên cạnh lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, một đôi cánh lửa quạt mạnh, ngọn lửa háo hức muốn bung ra tấn công.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí căng thẳng tột độ. Hai bên đều chờ đối phương ra tay trước.
Anh Diệp không rõ thực lực của Bạch Hiển, nhưng cũng biết cậu có một ngự thú tốc độ cực nhanh, rõ ràng không phải con đang ở đây. Hai ngự thú, quả thực có thể khiến anh ta phải dè chừng một chút.
Bạch Hiển thì có chỗ dựa mà không sợ hãi. Hệ Hỏa đối đầu với Hệ Băng có lợi thế áp chế thuộc tính, cộng thêm sự gia tăng từ huyết mạch Long Tộc, ngay cả khi Ong Tuyết cấp hai mươi mấy, họ cũng chưa chắc đã thua. Lam Giáng có thể hình quá lớn, chiến đấu trên núi tuyết hơi nguy hiểm, nhưng nếu thật sự cần thiết, cậu có thể phóng Phao Phao Long ra phối hợp với Mạc Tư để đánh du kích.
Ba đồng đội bên cạnh đều ở đây, cầm chân những người còn lại của đối phương chắc chắn không thành vấn đề, Bạch Hiển nhìn họ một cách rất bình tĩnh.
Vẻ mặt tự tin và nắm chắc phần thắng này đã thành công trấn áp được những người đối diện, anh Diệp có chút hối hận. Người này lần đầu gặp đã dẫn người bỏ chạy, giờ lại tỏ ra bình tĩnh như vậy. Anh ta chỉ có một ngự thú là Vua Ong Tuyết, dù có thể triệu hồi bầy đàn, nhưng đó là số lượng giới hạn hàng ngày. Trước đó, ở khu vực dây leo, để giành lấy cơ hội, anh ta đã không ngần ngại tung ra chiêu tuyệt kỹ. Không ngờ tốc độ của nhóm người này cũng không chậm, dẫn đến tình thế khó xử hiện tại.
Bạch Hiển không thèm chiều chuộng anh ta, dù biết đối phương đang ngượng nghịu, cậu cũng lười mở miệng giúp giảm bớt căng thẳng, ánh mắt không ngừng quét qua đội hình ngự thú của đối phương.
Tuy nhiên, rõ ràng Bí Cảnh này không định để họ yên. Trong lúc hai bên đang đối đầu, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng "Rầm rầm rầm". Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, lắng nghe cẩn thận.
Bạch Hiển lần đầu tiên chửi thề: "ĐM! Tất cả, đi thôi, leo vách đá!" Cậu trực tiếp lấy một sợi dây từ thùng vật tư của trạm nghỉ buộc vào eo, rồi đi theo con đường hẹp bên phải khu vực nghỉ ngơi để lên vách đá.
Con đường nhỏ chỉ rộng khoảng hai mươi centimet, vừa đủ đặt chân, muốn quay người cũng phải hết sức cẩn thận. Bạch Hiển không vội leo lên, mà lấy bình nước ra uống vài ngụm, quay đầu nhìn Vương Kha và nhóm bạn.
Ba người Vương Kha sau khi nghe cậu nói thì lập tức thu ngự thú lại, làm hành động tương tự rồi cùng nhau đến lối đi nhỏ.
Tiếng "Rầm rầm" phía sau ngày càng rõ ràng. Quay đầu lại nhìn, núi tuyết cao chót vót như bị khoét rỗng sụp đổ, tuyết tích lăn xuống, không ngừng bay tung tóe trên đường, khí thế hung hãn, độ cao thẳng tắp đến khu vực nghỉ ngơi.
Nhóm anh Diệp cũng hiểu ý Bạch Hiển, cũng thu ngự thú lại, chuẩn bị leo vách đá.
Tốc độ sụp đổ của núi tuyết phía sau ngày càng nhanh, tương tuyết trong không khí ập vào mặt. Luồng khí đột ngột cuốn lên cuồng phong, tàn phá phía sau lưng họ.
Sắc mặt mấy người lập tức đen lại. Chẳng lẽ họ phải leo vách đá giữa cơn cuồng phong này sao!
May mắn là cuồng phong chỉ là thoáng qua, nhanh chóng biến mất. Thế nhưng, khí thế của trận tuyết lở lại càng lúc càng hung bạo hơn. Hàng chục ngọn núi tuyết hai bên đồng thời sụp đổ, trong chốc lát, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Bạch Hiển là người đầu tiên lên vách đá, cẩn thận tìm kiếm chỗ đặt chân. Họ không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào! Mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn trọng.
Hắc Phong bay lượn trong núi tuyết, nâng cao độ bay, giữ cùng tầm với họ.
Hàng chục người đang khó khăn leo trèo trên vách đá, vì không kịp chuẩn bị từ trước, họ thậm chí còn chưa thích nghi với môi trường và độ khó leo trèo ở đây. Tuyết tích phía sau thì không chút thương tiếc, từng bước áp sát. Tiếng đổ sập vang vọng bên tai ngày càng rõ, tiếng ồn ào hỗn loạn khiến tất cả mọi người đều thót tim.
Chứng kiến tuyết sắp nuốt chửng bãi đất bằng phẳng, mà họ mới chỉ leo lên được chưa đến mười mét, Bạch Hiển hạ quyết tâm, không còn đi từng bước chậm rãi nữa, mà tăng tốc độ leo lên.
*Yìbùyìqū [Diệc bộ diệc xu] => trong tiếng Trung có nghĩa là "không còn đi theo từng bước một" hoặc "không còn đi theo như cái bóng". Thành ngữ này thường được sử dụng để diễn tả việc không còn phụ thuộc hay đi theo một ai đó một cách mù quáng, mà bắt đầu có tư duy độc lập và tự chủ hơn. Nó mang ý nghĩa về việc thoát khỏi sự rập khuôn, tìm kiếm con đường riêng và phát triển bản thân.
Mấy người phía sau bắt chước theo, tốc độ đi lên của cả đội lập tức tăng lên đáng kể, nhóm anh Diệp bám sát ngay dưới chân họ.
"BÙM—!"
Âm thanh khổng lồ vang lên bên tai, tuyết tích va vào vách núi của bãi đất, tuyết bay tung tóe ngay lập tức nhấn chìm bóng dáng mấy người.
Bạch Hiển bị âm thanh cực lớn này làm cho chóng mặt, ù tai, chỉ cảm thấy xung quanh hoàn toàn bị tuyết bao phủ. Sau đó, một lực đẩy cực lớn truyền đến từ phía sau, ép cậu dính chặt vào vách đá.
Trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng ai đó kêu gọi từ phía sau, nhưng cậu không dám phân tán chút chú ý nào, tay chân bám chặt vào vách đá, không dám nới lỏng.
Cuối cùng, lực đẩy chậm rãi giảm dần, cho đến khi biến mất, Bạch Hiển đã hoàn toàn bị tuyết bao phủ. Ngũ quan từ từ hồi phục, Bạch Hiển lắc đầu, rũ bỏ tuyết trên người, sau đó cẩn thận cúi đầu nhìn xuống.
Trên vách đá treo vài người, cũng bị tuyết bao phủ. Bạch Hiển nắm chặt hòn đá trong tay, hét xuống: "Tiểu Kha! Đông Phong! Thượng Quan!"
Một khối tuyết bắt đầu rung lắc, sau đó mấy người khác cũng như tỉnh lại. Tuyết lung lay rơi xuống, trở thành một phần của lớp tuyết trên bãi đất.
Ba người Vương Kha ngẩng đầu nhìn Bạch Hiển phía trên, đều lắc đầu ý bảo không sao, sau đó leo lên vài bước, ngang hàng với Bạch Hiển.
Bốn người nhìn xuống, bãi đất bằng phẳng đã bị tuyết chất đầy. Những ngọn núi tuyết xung quanh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, nhóm anh Diệp treo trên vách đá bất động, một lúc sau mới lần lượt rũ bỏ tuyết và ngẩng đầu lên. Hóa ra có người đã rơi xuống, nhưng được đồng đội dùng dây kịp thời buộc lại. Trên người anh ta có nhiều vết trầy xước, nhưng may mắn là xương cốt không sao, mấy người bọn họ bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái.
Bạch Hiển không còn bận tâm đến họ nữa. Quay đầu lại, cậu mới cảm thấy trên mặt truyền đến vài cơn đau nhói. Lực đẩy kia đã trực tiếp làm rách mặt cậu. Lúc này, mặt cậu bị đá cào xước vài đường, rách cả da.
Vương Kha nhìn thấy, trêu chọc nói: "Tiểu Hiển, cậu bị hủy dung rồi!"
Bạch Hiển không quan tâm, vết thương nhỏ nhặt thế này: "Đi thôi, ở càng lâu càng tiêu hao thể lực." Cậu còn sợ không biết mình có leo lên nổi không nữa!
Tất cả mọi người bắt đầu leo lên. Càng lên cao, trong lòng họ càng chửi thầm Thiên Huyền khốn nạn. Leo vách đá không có bảo hộ vốn đã cực kỳ thử thách ý chí con người, lại còn thêm trận tuyết lở này. Vách đá vốn dễ nắm giờ phủ một lớp tuyết trắng, lại còn phải đề phòng trơn trượt, tiêu hao thể lực càng lớn hơn!
Chưa đến năm mươi mét, Bạch Hiển đã thở dốc, vai và đùi đau nhức đến mức gần như không nhấc lên nổi, toàn thân không còn chút sức lực nào. Mỗi bước đi là một thử thách lớn.
Ba người Vương Kha đã vượt qua cậu, họ như cảm nhận được, cúi đầu nhìn Bạch Hiển đầy lo lắng.
Bạch Hiển nở một nụ cười bất lực với họ, sau đó hít sâu một hơi, lại nâng tay lên, nắm chặt một tảng đá rõ rệt hơn, chân tìm đúng chỗ đặt, rồi dùng lực tay kéo mạnh, cả người lại được nâng lên nửa mét.
Những người xem livestream từ khi tuyết lở bắt đầu đã câm nín, không nói được lời nào.
"Trong chốc lát, thật không biết đây là sắp đặt của Thiên Huyền, hay là do vận may của họ quá tệ."
"Tuyết lở! cmn, mấy vị cố lên!"
"Đoạn leo vách đá tiếp theo sẽ còn khó hơn. Tuy tổng quãng đường chưa đến hai trăm mét, và sau khi hoàn thành đoạn thẳng đứng ban đầu sẽ là đoạn dốc chỉ khoảng 70 độ, nhưng thí sinh không biết điểm cuối. Họ sẽ chỉ cảm thấy thật xa, thật xa, sao mãi chưa đến. Đây là một thử thách rất lớn đối với tâm lý và thể lực của thí sinh."
Bạch Hiển gần như không thể suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng để bước từng bước lên. Lồng ngực cậu gần như muốn bốc lửa, cảm giác khô rát, đau tức từ ngực tuôn ra, sự mệt mỏi tràn ngập khắp cơ thể.
Đột nhiên, tảng đá cậu dẫm lên dưới chân lỏng lẻo rơi xuống, tạo ra tiếng động trên vách đá. Cậu suýt chút nữa rơi xuống hoàn toàn, cơ thể chao đảo giữa không trung, chỉ dựa vào đôi tay theo bản năng nắm chặt lấy vách đá.
Bạch Hiển bị tình huống bất ngờ này làm tỉnh táo, lòng còn sợ hãi đứng vững trở lại. Tim cậu đập thình thịch, gần như làm tê dại lồng ngực, cảm giác nhức mỏi dâng trào khắp cơ thể.
Cậu cố nén luồng khí lạnh khô, hít sâu một hơi. Khí lạnh buốt theo khí quản chảy vào cơ thể, hoàn toàn đánh thức phản ứng sinh tồn của cậu.
Bạch Hiển lại nâng chân, vươn tay, từng bước từng bước leo lên. Ba người phía trên dừng lại nhìn cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi đồng loạt tăng tốc độ đi lên. Vương Kha càng dồn một hơi sức lực, cố gắng hết sức leo lên. Lên nhanh hơn! Là có thể sớm thả dây xuống kéo Tiểu Hiển lên!
Bên cạnh truyền đến âm thanh, Bạch Hiển quay đầu nhìn, chính là anh Diệp. Anh ta buộc một sợi dây quanh eo, đầu kia là cô gái vẫn đang chật vật ở phía dưới.
Hai người nhìn nhau, Ong Tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh Diệp. Gần như cùng lúc đó, Mạc Tư cũng được triệu hồi ra.
Ong Tuyết ngưng tụ tuyết tích trên lưng Bạch Hiển thành băng, Mạc Tư ngay lập tức dùng lửa ấm trên người làm tan chảy băng, sau đó phun một ngụm Long Diễm qua. Ong Tuyết bay ra ngoài, tần số vỗ cánh tăng nhanh, bên cạnh nó ngưng tụ thành gai băng sắc nhọn.
Mạc Tư không hề sợ hãi, cũng rời xa Bạch Hiển một chút, xòe đôi cánh lửa trên lưng ra. Hai luồng khí Băng và Lửa xen kẽ, hòa quyện vào nhau, không cho đối phương một chút cơ hội nào để tiến tới.
Đồng thời khi hai ngự thú chiến đấu, anh Diệp không biết lấy từ đâu ra một con dao găm, đâm thẳng vào tay phải của Bạch Hiển. Bạch Hiển hít vào một hơi, thả lỏng lực ở tay, kịp thời né tránh vết đâm này. Đồng thời, cậu triệu hồi Phao Phao Long. Chú rồng nhỏ cấp 15 này đã có khả năng Tốc Độ Cực Nhanh, được chia sẻ với Bạch Hiển.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
Đã sửa: 24/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co