Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 32: Tiểu nhân, nguy hiểm

Kat_5110

Hành động đâm tới của anh Diệp trở nên cực kỳ chậm chạp trong mắt Bạch Hiển. Cậu kịp thời điều chỉnh vị trí của mình, né tránh đòn tấn công này. Sau đó, Phao Phao Long biến mất, nhưng Mạc Tư đột nhiên phun ra một ngụm lửa, buộc anh Diệp phải lùi lại mấy bước.

Tiếp theo, Long Diễm của Mạc Tư dường như có khả năng dịch chuyển tức thời, mỗi lần đều có thể đánh trúng chính xác vào Ong Tuyết, bất kể tần số vỗ cánh của nó có cao đến đâu, tốc độ né tránh có nhanh đến mấy!

Ngọn lửa cứ thế biến mất trong không trung, rồi lại vỗ vào người Ong Tuyết.

Đây chính là khả năng không gian của Phao Phao Long. Nó nuốt ngọn lửa vào không gian của mình, sau đó phóng ra bên cạnh Ong Tuyết, đạt được đòn tấn công chính xác.

Ong Tuyết nhanh chóng không thể tiếp tục chịu đựng, trên người xuất hiện vài vết cháy đen. Đừng nói là giúp chủ nhân, Ong Tuyết hệ ám sát đối đầu trực diện với rồng, căn bản không chịu nổi!

Bạch Hiển bên này dựa vào khả năng tăng tốc mà chiến đấu giằng co với anh Diệp. Nhưng từng cơn nhức mỏi từ bên trong cơ thể truyền đến khiến cậu hiểu rằng, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa, nếu không cậu có thể sẽ không còn sức để nắm lấy vách đá!

Mạc Tư cảm nhận được tình trạng của cậu, sau khi đẩy lùi Ong Tuyết một lần nữa, nó quay sang phun một quả cầu lửa vào anh Diệp. Quả cầu lửa lần này không giống lần trước, lửa cháy dữ dội, năng lượng cực kỳ lớn. Ong Tuyết vừa ổn định cơ thể đã phải quay đầu lại ngưng tụ băng giá để chống đỡ cho chủ nhân.

Dù vậy, quần áo sau lưng anh Diệp vẫn bị cháy ra cả bông, phát ra mùi khét khó chịu. Đồng thời, một tiếng chim ưng gáy vang lên từ phía sau. Anh Diệp giật mình thầm than không ổn.

Giây tiếp theo, mỏ nhọn của Hắc Phong đã nhắm thẳng vào sau gáy anh Diệp. Đòn đánh này trúng vào, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng!

Anh Diệp muốn tìm đúng thời cơ, né tránh ngay trước khi mỏ ưng chạm tới, để nó đâm vào vách đá. Nhưng Hắc Phong dường như đã biết ý đồ của anh ta, ngay trước khi tiếp cận, nó đột nhiên thu người lại, cánh ưng dựng thẳng, một đôi móng vuốt sắc nhọn cào mạnh vào cánh tay anh Diệp. Bông vải bay tán loạn, máu rỉ ra từ lớp quần áo dày cộm trên vai anh Diệp.

Nếu không phải vì quá nhiều quần áo, Hắc Phong đã có thể trực tiếp tóm lấy anh ta và quăng xuống, chứ không phải chỉ cào vài vết như thế này. Dù vậy, anh Diệp cũng đau đớn đến tái mặt, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với Bạch Hiển.

Bạch Hiển nắm lấy cơ hội, lại nhích lên phía trên. Cứ như thế, hai người lại cách nhau thêm vài mét.

Tất cả những chuyện này xảy ra nhanh như điện xẹt, trong chớp mắt đã dừng lại. Mấy người phía trên mặt đầy giận dữ, Vương Kha thậm chí còn trực tiếp ra lệnh cho Hắc Phong tiếp tục quấy nhiễu anh Diệp.

Bạch Hiển dừng lại, liên tục thở dốc trên vách đá. May mắn là lúc này vách đá đã không còn thẳng đứng nữa, tìm được vị trí tốt, cậu có thể bám vào nghỉ một lát.

Ong Tuyết bận rộn tạo lớp bảo vệ cho chủ nhân. Hắc Phong và Mạc Tư lại liên tục quấy rối. Không còn cách nào, hai con Bọ Ngựa Tắm Lửa lại xuất hiện, canh giữ bên cạnh anh Diệp, vung đôi đao lên về phía Hắc Phong, cảnh cáo nó không được lại gần nữa.

Hai bên vô tình rơi vào thế tạm ngừng chiến. Nhưng không ngờ, anh Diệp vẫn không bỏ cuộc, đột nhiên rút một sợi dây từ thắt lưng ra, móc thẳng vào ba lô của Bạch Hiển, rồi kéo xuống một cái—

Tảng đá mà Bạch Hiển đang nắm trên tay tuột ra theo lực kéo. Mắt cậu mở lớn, vẻ mặt không thể tin được. Cả người cậu ngả về phía sau—

"Tiểu Hiển!"

"Tiểu Hiển!" Vương Kha và Thượng Quan Tiêu kinh hãi kêu lên. Đông Phong lập tức quăng sợi dây trên người mình ra, cố gắng để Bạch Hiển chụp lấy.

Bạch Hiển quả thực đã đưa tay ra, nhưng lần đầu tiên chạm vào, sợi dây trượt qua ngón tay— cứ thế mà vuột mất!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Tư đột nhiên lao lên từ phía sau, dùng cổ mình đỡ lấy cơ thể Bạch Hiển. Sau đó, "Xẹt!" một tiếng, bốn móng vuốt cắm chặt vào vách đá. Trong lúc trượt xuống, nó vẫn để lại những vết cào sâu hoắm dưới vách đá.

Bạch Hiển đặt chân trở lại vách đá, tìm được chỗ đặt chân, dùng lực ở eo, hai tay lại nắm chặt lấy tảng đá, ổn định cơ thể mình. Mạc Tư phía dưới cuối cùng cũng thu móng vuốt lại, vỗ cánh tạo không gian cho cậu.

Chỉ sau cú này, Bạch Hiển đã hoàn toàn kiệt sức, nằm sấp trên vách đá thở dốc. Cảm giác mệt mỏi sau khi trải qua hiểm nguy không thể kiềm chế dâng trào khắp cơ thể. Tim đập mạnh đến mức dường như muốn nhảy ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Mạc Tư đã bắt đầu nổi giận, không chút do dự lao thẳng về phía anh Diệp như một kẻ săn mồi. Cô gái kiêu kỳ liền phóng ra ngự thú của mình - Huyết Đằng Rắn hệ Mộc. Dây leo quấn quanh cô ta, cố gắng tạo thành một lớp bảo vệ, tìm cách ngăn chặn đòn tấn công của Mạc Tư.

Tuy nhiên không chỉ có mỗi Mạc Tư, Hắc Phong cũng từ hướng khác vươn móng vuốt sắc nhọn, tóm chặt lấy ba lô của anh Diệp. Mạc Tư ở bên cạnh không thương tiếc đốt cháy tất cả dây leo, dây leo không ngừng vặn vẹo. Ngọn lửa bám vào chúng lung lay, thậm chí còn đốt cháy cả những bông vải đang bay lượn trong không khí. Cô gái giật mình, vội vàng thu Huyết Đằng Rắn lại.

Chậm một bước nữa, quần áo rách của anh Diệp có thể đã bị ngọn lửa thiêu rụi!

Tuy nhiên, nguy hiểm đối với anh ta vẫn chưa qua. Hắc Phong nắm chặt ba lô của anh ta, vỗ cánh kéo thẳng ra ngoài. Lực nắm mạnh mẽ của ngự thú hệ Ưng bộc lộ rõ rệt, nó mạnh mẽ kéo anh Diệp, người đang bám chặt vào vách đá, rời khỏi vách đá. Sau đó, móng vuốt buông lỏng, anh Diệp không thể kiểm soát sự cân bằng của cơ thể, ngã ngửa ra sau với tư thế y hệt Bạch Hiển vừa nãy.

Tuy nhiên, đội của họ không có ngự thú nào như Mạc Tư có thể đỡ chủ nhân. Nhờ những sợi dây được các đồng đội khác quăng xuống, anh Diệp dừng lại được sau khi trượt xuống hơn chục mét.

Bạch Hiển đã không còn sức để tiếp tục đi lên. Ba người phía trên bàn bạc phương án, quyết định dùng ba sợi dây buộc vào người Bạch Hiển, dựa vào sức kéo của họ để giúp cậu tiếp tục đi lên.

Được buộc dây, Bạch Hiển cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Hai tay cậu buông khỏi tảng đá, cơ bắp nhũn ra, gần như không thể nhấc lên được. Cả người đầm đìa mồ hôi, quần áo dính bết vào người. Gió thổi qua, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, Bạch Hiển không kìm được hắt hơi một cái.

Vương Kha hét lên từ phía trên: "Tiểu Hiển, tụi này kéo cậu, cậu chú ý an toàn nhé!"

Ba người không dừng lại lâu, nhưng dù sao cũng thêm trọng lượng của một người và ba lô, tốc độ chậm lại, thể lực cũng hao mòn nhanh hơn và lớn hơn, may mắn là vách đá càng lúc càng thoai thoải. Cuối cùng, ngay cả khi Thượng Quan Tiêu đã kiệt sức, Vương Kha và Đông Phong đã chạm tay lên đỉnh núi trước.

"Tụi mình đến rồi!" Đông Phong hét lên một tiếng. Bạch Hiển phía dưới đang nghiến răng phối hợp với đồng đội cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, dứt khoát tự mình tiếp tục đi lên, đến được vị trí của Thượng Quan Tiêu.

Hai người nhìn nhau, cười khổ không nói nên lời. Bạch Hiển buộc dây của Đông Phong vào eo cô ấy, một người kéo một người. Sau bốn giờ bước vào núi tuyết, bốn người cuối cùng cũng lên được đỉnh núi.

Giây tiếp theo khi lên đến đỉnh, Bạch Hiển đổ sụp xuống đất, không dậy nổi. Cậu nhắm mắt, vẻ mặt như đã an tường ra đi, Thượng Quan Tiêu cũng trong tư thế tương tự. Vương Kha và Đông Phong cũng ngồi xuống đất, nặn ra một nụ cười. Họ cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải khó khăn nhất này!

Sau đó, bốn người rất ăn ý cùng chung một ý nghĩ: Thiên Huyền chết tiệt này!

Đỉnh núi rất rộng. Cơn gió lạnh buốt lúc trước còn đẩy mạnh phía dưới, giờ đây chỉ còn là gió nhẹ lướt qua, đây là một nơi nghỉ ngơi rất tốt.

Điểm trừ duy nhất là... ở đây không có củi khô, họ thậm chí không thể đốt lửa trại!

Miệng Vương Kha không ngừng chỉ trích nhóm anh Diệp. Nếu không phải bọn họ rề rà không nhường chỗ, thì họ đâu phải vội vàng như vậy! Còn bày trò tiểu nhân trên vách đá. Tên đó không bị ngã chết đã là may mắn lắm rồi!

Bạch Hiển thả lỏng toàn thân, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng chồng chất. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có người chạm vào trán mình, "A! Tiểu Hiển lại sốt rồi!"

Ba người vội vàng hành động, Bạch Hiển thì hoàn toàn không hay biết gì. Cậu vốn đã bị sốt sau khi dầm mưa, lại cả ngày ở trong núi tuyết hứng gió lạnh, sau đó còn trải qua nhiều chuyện kinh hoàng như vậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Gió lạnh thổi qua, chẳng phải lại bị cảm lạnh nữa sao?

Bạch Hiển bị một trận cãi vã đánh thức. Vừa mở mắt là bên trong lều màu xanh biếc, sau đó là một cơn choáng váng. Đừng nói là ngồi dậy, nằm ở đây Bạch Hiển cũng cảm thấy buồn nôn.

Âm thanh bên ngoài lều ngày càng lớn. Dạ dày cuộn trào, Bạch Hiển không chịu nổi nữa, mạnh mẽ bật dậy kéo khóa lều lao ra ngoài, nôn khan bên cạnh lều.

Hành động này làm những người khác giật mình. Vương Kha phản ứng nhanh chóng, cầm áo khoác dày của Bạch Hiển khoác lên người cậu, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Bạch Hiển đã không ăn gì cả ngày, làm sao nôn ra được thứ gì. Khóe miệng khô khốc vài cái, dạ dày vẫn cuộn trào, nhưng cảm giác muốn nôn thì đã hết.

Thượng Quan Tiêu đưa đến một bình nước, Vương Kha nhận lấy và đút cho cậu một ngụm nước ấm. Bạch Hiển đang thiếu nước nên trực tiếp "ùng ục ùng ục" uống hết nửa bình mới lấy lại sức, ngồi bệt xuống đất tuyết.

Cảm giác chóng mặt vẫn chưa tan, Bạch Hiển cố gắng quay đầu nhìn về phía nơi họ đang cãi vã. Đông Phong vẫn đang đối đầu với họ, Âm Đề chạy từ bên đó qua chắn gió cho Bạch Hiển, thò đầu cọ cọ vào mặt cậu.

Bạch Hiển gắng gượng giơ tay xoa đầu nó. Đầu óc cậu quay cuồng không thể suy nghĩ, cậu vẫn đang sốt mà!

Vương Kha muốn mặc áo cho cậu, nhiệt độ giảm nhanh khiến Bạch Hiển lại hắt hơi một cái, vội vàng tỉnh lại vươn tay mặc áo, Thượng Quan Tiêu lại đưa đến một bình nước nữa.

Bạch Hiển nghi ngờ nhìn cô ấy. Vương Kha nhận lấy và trực tiếp đưa sát vào miệng cậu: "Đây là thuốc tụi mình tìm cách nấu ra, mau uống đi, sốt chưa hạ đâu, uống hết đi!"

Chất lỏng trong miệng cực kỳ đắng chát, Bạch Hiển nén lại ham muốn nôn ra, uống hết nửa bình thuốc. Thuốc hơi nóng, uống vào lại khiến cậu hơi đổ mồ hôi.

Bạch Hiển cũng hồi phục được chút tinh thần, "Các cậu làm sao mà đốt lửa được vậy?"

Vương Kha cười đưa cho cậu một hộp đồ hộp, đáp: "Đâu có đốt lửa, tụi mình đào đất dưới tuyết lên, dùng đất bọc những bình nước, đồ hộp này lại, rồi để Mạc Tư phun lửa đốt. Nhiệt độ bất ngờ lại rất ổn, chỉ là lúc đập vỡ lớp đất nung hơi khó khăn thôi."

Trong lúc Vương Kha đang nói, Bạch Hiển tìm thấy cái hố lớn mà họ đã đào, nơi Mạc Tư đã nung đốt. Lớp đất sét ở giữa chứa đầy nước, chẳng phải đó là bùn đất tốt nhất để nung sao?

Bạch Hiển cũng cười lắc đầu, mấy người này thật sự thông minh, "Vừa nãy các cậu cãi nhau chuyện gì vậy?"

Vương Kha lộ ra vẻ mặt khinh thường: "Chẳng phải là nhóm anh Diệp kia sao, còn mặt mũi qua đây đổi đồ hộp ăn, một hộp 50 điểm, bọn họ không chịu chứ gì."

Đông Phong khoanh tay, vẻ mặt điềm tĩnh, mặc cho hai tên đàn em kia sủa bậy, toát ra một cảm giác: mày cứ kêu đi, còn tao có nghe hay không là chuyện khác.

Anh Diệp và cô gái kia chắc là muốn giữ chút thể diện, ngồi một bên không nói gì. Dĩ nhiên cũng có thể là do mệt mỏi, dù sao cũng đã leo trèo lâu như vậy.

Bạch Hiển nhận lấy hộp đồ hộp còn hơi ấm, vừa định múc ăn, một tiếng ưng gáy vang lên trên đầu. Sau đó, một con gà rừng rơi xuống đất. Rồi lại một trận gió lớn, khi gió dừng lại thì một con gà rừng béo mập đã nằm trước mặt Bạch Hiển.

Cậu ngẩng đầu lên, liền đụng trúng đầu Mạc Tư, đau đến suýt khóc, Mạc Tư vội vàng cọ cọ cậu xin lỗi.

Bạch Hiển thuận tay ôm lấy đầu nó, rồi cả người rúc vào lòng Mạc Tư, Mạc Tư rất chu đáo dựng cánh tạo thành một cái "tổ nhỏ" bao bọc cậu, vừa ấm áp không gì sánh bằng.

------------

Tác giả có lời muốn nói:
Tê liệt ngã xuống......

------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

Đã sửa: 24/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co