Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 40: Nhiệm vụ bất ngờ

Kat_5110

Các học viên không thể điều khiển ngự thú của riêng mình bên trong, mà chỉ có thể sử dụng những con ngự thú do hệ thống cung cấp để phân bổ, điều chỉnh đội hình nhằm chống lại binh đoàn trùng tộc được hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên. Một khi thất bại, điều họ phải đối mặt là cảnh ngự thú của mình bị xé thành mảnh vụn ngay trước mắt, tiếng kêu đau đớn của chúng vọng vào tai, sau đó là những chiếc miệng gớm ghiếc của trùng tộc lao tới. Vì các Ngự Thú Sư cũng có thể cầm vũ khí và sử dụng kỹ năng của ngự thú để chiến đấu, cảm giác đau đớn mô phỏng sẽ truyền qua dây thần kinh tinh thần cho đến khi họ cảm thấy như thể chính mình đang bị xé thành mảnh vụn.

Mặc dù cảm giác đau đã được giảm bớt, nhưng sau một buổi thực hành, tất cả mọi người đều vã mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy.

Trời ơi, họ chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà, tại sao phải trải qua những điều này!

Giáo viên mỉm cười nhìn sự chuyển đổi của họ từ hào hứng ban đầu sang chán đời chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Giáo viên không giải thích gì về những lời than vãn của họ, cũng không có bất kỳ hành động nào để làm chậm nhịp độ, mà chỉ đưa cho mỗi người một tấm thẻ "Tư Vấn Tâm Lý".

Phòng Tâm Lý Học Đường chào đón các em!

Trời mới biết khi Bạch Hiển mồ hôi đầm đìa tháo mũ bảo hiểm ra và nhận tấm thẻ này, cậu thấy nó vừa buồn cười, sau đó lại điên cuồng thương cho bản thân và thương cho các bạn học của mình.

Lần đầu tiên trải qua cảm giác bị trùng tộc xé xác, Bạch Hiển chết lặng. Cậu tháo mũ bảo hiểm, ngồi yên tại chỗ suốt mười lăm phút. Trong đầu không ngừng lướt qua cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi đối diện với trùng tộc vừa rồi. Điều đó khiến cậu không kìm được suy nghĩ: Liệu những người đã bị trùng tộc phá hủy nhà cửa, trước lúc lâm chung, có cảm giác bất lực tương tự không?

Có lẽ còn tệ hơn nhiều, vì theo cậu được biết, trùng tộc thường sống theo bầy đàn. Trong bài thực hành chỉ có vài con, cảnh chiến tranh thực sự chắc chắn sẽ khốc liệt hơn thế này rất nhiều.

Bạch Hiển không phải là người thể hiện tệ nhất. Nói chung, cậu vẫn được coi là ổn. Có biết bao nhiêu người đã ngồi đờ đẫn tại chỗ nửa tiếng mà vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi tan học bị giáo viên kéo dậy mới gào khóc chạy khỏi lớp học.

Trên hành lang, vẫn còn nghe thấy tiếng la hét bi thảm của họ: "A a a a! Ông đây ghét nhất là bọn côn trùng!"

"Huhu huhu..."

Và rồi, ngay ngày hôm sau trên diễn đàn của trường, xuất hiện không dưới một trăm bài đăng tương tự như:

"Bàn luận về cảm giác khi cả đêm mơ thấy trùng tộc muốn hôn mình là như thế nào?"

"Cười chết mất, tối hôm đó ở căng tin, món ăn là thịt bò sốt cà chua, trứng chiên và cà ri khoai tây. Cái màu sắc ấy, wow, đột nhiên không biết mình có nên ăn hay không nữa..."

"Ha, hy vọng các em học đệ, học muội khóa này có thể thích nghi sớm. Bởi vì khi lên năm ba, cái các em phải đối mặt sẽ là cảm giác bị trùng tộc nhấn chìm là gì! Hahahaha!"

"Oa, tiết thực hành vui quá đi! Mọi người thấy tôi cười có vui không? (Khóc lóc như mưa.jpg)"

Bạch Hiển vẫn không có nhiều giao tiếp với người trong ký túc xá. Thứ nhất, hai anh em nghi ngờ là kẻ thù không đội trời chung kia luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh, khiến cậu không biết bắt chuyện từ đâu. Thứ hai, là gã Hà Thiên Nhạc tự nhiên thân thiết một cách kỳ lạ kia, rõ ràng mọi thứ đều bình thường, nhưng lại khiến Bạch Hiển cảm thấy bất an và cực kỳ không ổn.

Sau một tuần học, Bạch Hiển trốn thoát như thể chạy khỏi tử thần, lê tấm thân mệt mỏi như chó chết về nhà ông ngoại.

"Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào! Trời ơi, mới có một tuần mà sao gầy đi nhiều thế này?" Trác Phong xót xa không thôi, không ngừng gắp thức ăn cho cả hai đứa.

Bạch Hiển má phồng lên "Con không gầy, Tiểu Kha mới là người gầy đi trông thấy đó!"

Vương Kha ở bên cạnh cắm cúi ăn, nghe thấy bèn ngẩng đầu lên cười khổ: "Tiểu Hiển, để tớ nói cho cậu biết, chúng ta đều học lý thuyết buổi sáng và thực hành buổi chiều, nhưng trước khi bắt đầu tiết lý thuyết buổi sáng, tớ phải dậy từ 5 giờ 30 phút sáng để chạy 5 cây số, sau đó chạy đến căng tin ăn sáng, rồi lên lớp. Trước khi bắt đầu tiết thực hành buổi chiều, lại phải ra sân tập chạy năm vòng, sau đó làm theo giáo viên các bài tập rèn luyện thể chất, nội dung còn chưa xong, lại phải tăng tốc chạy đến phòng thực hành để tập huấn mô phỏng.

Buổi tối sau khi ăn xong, ai chưa hoàn thành nội dung buổi chiều thì làm tiếp, ai xong rồi thì cùng những người khác chạy thêm năm vòng nữa, hoàn thành vài bài chạy tốc độ vòng cọc tiêu, rồi thả ngự thú ra để đấu giao lưu với các bạn. Đôi khi giáo viên còn đích thân xuống sân để đè bẹp chúng tớ ra nền đất, mãi đến mười giờ tối mới được về ký túc xá nghỉ ngơi.

Tuần này, còn có thêm hai lần huấn luyện tập trung đột kích ban đêm, luôn diễn ra lúc hai, ba giờ sáng. Chúng tớ cần thu dọn các vật tư khẩn cấp vào ba lô, sau đó tập hợp tại sân tập trong thời gian quy định. Ai không hoàn thành lại phải chạy vòng, họ huấn luyện chúng tớ y hệt như là quân dự bị vậy! Ngày nào tớ cũng làm việc từ sáng sớm đến tối khuya!"

Vương Kha, vốn dĩ có tỷ lệ mỡ cơ thể hơi cao, thể chất không được tốt lắm so với những người khác. Sau mấy ngày huấn luyện này, việc cậu ta gầy đi trông thấy là điều hiển nhiên.

Bạch Hiển tặc lưỡi, lượng huấn luyện này quả thực hơi quá mức.

Trác Phong cũng kinh ngạc, theo lý mà nói, sinh viên năm nhất mới nhập học, dù là hệ Chiến Đấu, lượng huấn luyện cũng không thể lớn đến mức này?

"Tiểu Hiển, còn con thì sao?" Trác Phong quay đầu hỏi Bạch Hiển.

Bạch Hiển nói thật. Trác Phong nghe xong khẽ lắc đầu, "Lát nữa ta sẽ đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lượng huấn luyện của các con còn bằng sinh viên năm ba khóa trước."

Hai đứa lặng lẽ nhìn nhau, thở dài một hơi. Trác Phong cười nói, "Điều này cũng tốt cho các con, cứ tiếp tục đi."

Cả hai lại thở dài một tiếng, cắm đầu vào ăn không muốn bận tâm nữa.

Cuối tuần này, Trác Phong đã giúp Hắc Phong thăng cấp, thực lực của Vương Kha lại tăng lên một bậc lớn. Trước khi đi, cậu ấy còn hưng phấn nói: "Xem tớ lần này, tuyệt đối sẽ không phải là người cuối cùng nữa!"

Bạch Hiển chỉ còn biết gửi lời chúc phúc đến cậu ấy.

Lần thứ hai ngồi trong phòng thực hành, khi sắp đội mũ bảo hiểm, Bạch Hiển khựng lại, ngẩng đầu nhìn giáo viên hướng dẫn tác chiến hôm nay. Khuôn mặt thầy rất nghiêm nghị, giống như một vị tướng sắp ra trận.

Cậu suy nghĩ một chút, vừa định đội mũ vào thì một giáo viên khác bước vào, ghé tai nói nhỏ gì đó với giáo viên hướng dẫn rồi đi ra.

Giáo viên hướng dẫn của họ mỉm cười, "Tiếp tục, đừng dừng lại, huấn luyện bắt đầu!"

Tuy nhiên, buổi huấn luyện lần này lại dễ dàng hơn rất nhiều so với tuần trước, hoàn toàn không cùng cấp độ. Họ gần như nhẹ nhàng hoàn thành toàn bộ bài tập, phần lớn học viên đều đạt được 8 điểm tín chỉ trở lên.

Tất cả mọi người đều hưng phấn vì kết thúc buổi tập sớm trong ngày hôm đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, trong tiết lý thuyết, giáo viên đột nhiên nói với họ: "Trường sắp mở Tuần Nhiệm Vụ, toàn bộ các khóa học trong tuần này bị hủy bỏ. Các em có thể đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ để nhận nhiệm vụ cá nhân hoặc theo đội."

Sự việc xảy ra quá đột ngột, bầu không khí toàn trường thay đổi. Bạch Hiển tìm Bạch Quýnh hỏi thăm, và lời giải thích của nhà trường là: Trường thiếu nguyên vật liệu khẩn cấp cần bổ sung, để chuẩn bị vật tư hàng ngày cho họ.

Bạch Hiển: ... dù sao thì cậu cũng không tin.

"Bạch Hiển, cậu có muốn nhận nhiệm vụ cùng bọn tớ không?"

Người hỏi là lớp trưởng lớp Chỉ Huy A, một cô gái tóc dài có khí phách và khả năng ra quyết định tốt, có mối quan hệ rất tốt trong lớp và đã có một nhóm nhỏ của riêng mình.

Còn Bạch Hiển, bình thường không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần thể hiện trên lớp và kết quả kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối, sức hấp dẫn của cậu rất lớn. Vì vậy, mặc dù cậu trông có vẻ lạnh lùng, mọi người vẫn luôn tìm cơ hội để làm quen. Tuần Nhiệm Vụ lần này chính là một cơ hội.

Nhưng rõ ràng, họ sẽ thất vọng. Bạch Hiển ngượng ngùng đáp: "Xin lỗi, tớ có thể sẽ lập đội với anh trai tớ, nên không thể đi cùng các cậu được."

Những người nghe thấy câu đó đều sáng mắt: "Cậu có anh trai học khóa trên à?"

Bạch Hiển hơi do dự, "... Ừ!"

Cô lớp trưởng cũng không bận tâm, cô cười sảng khoái: "Được rồi! Cậu đã có nơi để đi là tốt rồi. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau ở khu vực nhiệm vụ thì sao."

Bạch Hiển mỉm cười, không tiếp lời, vì cậu không biết Bạch Quýnh và Đường Ninh có nhận nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ gì hay không, liệu họ có thể gặp nhau hay không, không ai biết được.

Sau khi cậu bước ra khỏi lớp học, nhóm nữ sinh vây quanh lớp trưởng liền thốt lên:

"Oa!! Cậu ấy thật sự quá đẹp trai!"

"Cười lên siêu đẹp, lại còn đáng yêu nữa!"

Các nam sinh bên cạnh tỏ vẻ chán ghét: "Đẹp trai quan trọng đến thế cơ à?" Nhưng họ lại không nói câu nào về việc năng lực không tương xứng. Đùa à, điểm số của giáo viên những ngày này là giả sao?

Các cô gái vẫy tay: "Mấy cậu con trai thô lỗ các cậu sẽ không hiểu đâu."

Một nam sinh bên cạnh lặng lẽ giơ tay: "Hiểu chứ!"

Các nữ sinh nhìn cậu ta, mắt sáng rực, các nam sinh khác thì mặt đầy kinh ngạc. Bầu không khí ngay lập tức trở nên sôi nổi.

Khi Bạch Hiển xuống cầu thang, cậu liền nhắn tin cho Bạch Quỳnh: "Anh hai, anh nhận được thông báo của trường chưa?"

Bạch Quỳnh: Nhận rồi, tốt đấy, đúng thời điểm thật. Qua bên anh đi, dẫn em theo sẽ an toàn hơn.

Bạch Hiển: Vâng, vậy giờ em đi tìm mọi người nhé?

Bạch Quỳnh: Ừ, bọn anh đang định đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ tập hợp. Em cũng qua đó đi, lát nữa đến tìm anh.

Bạch Hiển: Vâng ạ!

Bạch Hiển định gửi tin nhắn hỏi Vương Kha xem cậu ấy có muốn tham gia không —

"Rầm!" Một lực mạnh từ phía sau húc thẳng vào vai Bạch Hiển, toàn bộ cơ thể cậu không kiểm soát được mà đổ về phía trước, cậu sắp sửa lộn nhào và lăn xuống cầu thang. Nhờ phản xạ được rèn luyện trong những ngày gần đây, cậu gắng gượng xoay người, trượt xuống vài bậc, rồi nhảy thẳng xuống chiếu nghỉ (sàn phẳng giữa các tầng).

Quay đầu nhìn lại, người vừa tông vào cậu đã biến mất. Bạch Hiển mím môi, cử động vai một chút, rồi quyết định đi thẳng đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ.

Cậu đi rất nhanh, do đó không nghe thấy những người phía sau đang thì thầm:

"Đó không phải là Tiêu Thành Quân nhà họ Tiêu sao? Cậu ta cố ý đấy à?"

"Nghe nói đội của anh cậu ta là Tiêu Thành Phong vẫn luôn tranh giành vị trí thứ nhất với đội của Đường Ninh. Anh trai của Bạch Hiển cũng ở trong đội của Đường Ninh."

Nhà họ Tiêu, một trong những thế gia lớn của Thành phố chính. Trong thế hệ trẻ đương đại, Tiêu Thành Phong chính là người xuất sắc nhất, nhưng từ nhỏ đã bị Đường Ninh áp đảo, cuộc cạnh tranh giữa hai người chưa bao giờ dừng lại. Đội nhiệm vụ của họ cũng thường xuyên tranh giành danh hiệu đội mạnh nhất học viện. Em trai của Tiêu Thành Phong, Tiêu Thành Quân, tuy có tính cách hơi ương ngạnh nhưng năng lực ngự thú không hề kém cạnh anh trai mình.

Anh em nhà họ Tiêu, giống như Đường Ninh, đều chọn học hệ Chỉ Huy. Bạch Hiển, với thành tích đứng đầu mọi mặt trong những ngày gần đây, là chủ đề nóng của toàn khóa.

Tiêu Thành Quân thường nghe anh trai mình nói rằng dưới trướng Đường Ninh có một kẻ khù khờ, đánh nhau không sợ chết, đặc biệt khó đối phó, chính là Bạch Quỳnh. Nay lại nghe danh Bạch Hiển nổi lên, tự nhiên cậu ta không thể không nghĩ: Có một Bạch Quỳnh đã đủ phiền phức rồi, tốt nhất là Bạch Hiển đừng nên xuất hiện trước mặt bọn họ.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 40------------

Đã chỉnh: 27/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co