Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 41: Lập Đội

Kat_5110

Tuy nhiên, danh tiếng của Bạch Hiển ngày càng lan rộng. Tiêu Thành Quân tự nhiên không khỏi tò mò xem thử màn thể hiện của Bạch Hiển trong lớp thực hành. Kết quả là, Bạch Hiển mạnh một cách đáng ngạc nhiên trong tiết thực hành, nhưng cơ thể cậu lại trông có vẻ yếu ớt, mỏng manh như gió thổi là bay. Thế nên mới có màn va chạm trưa nay, mục đích là để thử nghiệm thực lực của Bạch Hiển.

Bạch Hiển không biết những khúc mắc lòng vòng này, cậu đi thẳng đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ, nhưng bị cảnh tượng người đông như kiến cỏ trước mắt làm cho choáng váng.

Thật sự là toàn người, nhìn xa chỉ thấy một biển đầu. Bạch Hiển cố gắng nhón chân để nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình hình gì, nhưng vẫn bị chắn kín mít, còn suýt bị người đến sau vấp ngã.

Bạch Hiển quyết định rút lui, nhưng đường lui cũng bị chặn đứng. Cậu đành hơi cúi người cố gắng chen ra ngoài, "Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua một chút được không ạ?"

Bạch Hiển đi lại vô cùng khó khăn, nhưng rất nhanh, một lực mạnh ở phía sau kéo cậu ra. Bạch Hiển thuận theo lực kéo đó di chuyển, và thoát khỏi đám đông một cách thần kỳ.

Đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, bên cạnh vang lên tiếng cười trêu chọc của Bạch Quỳnh, "Với cái thân hình nhỏ bé này của em, rốt cuộc ai đã cho em dũng khí chui vào trong thế hả, suýt nữa anh không tóm được em rồi."

Bạch Hiển ngẩng đầu lên, trước mặt chính là anh hai đang cười trêu chọc không hề nể nang. Vừa định giận dữ nắm tay, ánh mắt cậu liếc sang, nhìn thấy Đường Ninh ở bên cạnh, cùng với ba người khác. Trong đó, có một người trông đặc biệt quen thuộc, tất cả đều đang nhìn cậu với vẻ mặt hóng chuyện vui vẻ.

Bạch Hiển: ......

"Anh không phải là người ở Công Hội Đào Tạo Sư hôm đó sao?!" Bạch Hiển chỉ vào một người.

Người kia cũng nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, Đường Ninh nghi hoặc quay đầu, "Lão Chu?"

Lão Chu từ bỏ sự chống cự, mỉm cười đưa tay ra, "Chào, chào em, tôi là Chu Ngạn, cùng khóa với Lão Đại và anh Bạch, hệ Chiến Đấu."

Bạch Hiển hơi ngơ ngác bắt tay với anh ta, hai người còn lại cũng tiến đến. Một nam sinh đeo kính, trông rất thư sinh, đầy khí chất học giả, "Chào em, tôi là Việt Trạch, hệ Chỉ Huy."

Bạch Hiển vừa mới đưa tay ra bắt tay với anh ta, cổ cậu liền bị một cảm giác gò bó. Một cô gái oai phong lẫm liệt khoác tay qua vai cậu, "Chậc chậc chậc, thằng nhóc Bạch Quỳnh này mà lại có một đứa em trai ngoan ngoãn đến vậy cơ à, nhanh! Gọi chị đi!"

Bạch Quỳnh lập tức kéo mạnh cô ấy xuống, "Tôi nói cho cô biết! Tránh xa em trai tôi ra, dám làm hư nó là tôi đánh chết cô!"

Cô gái tóc đuôi ngựa ngang vai, thắt lưng còn gài một con dao găm, vẻ ngoài ngầu và xinh đẹp, không hề bận tâm. Cô quay lại cười toe toét nói với Bạch Hiển, "Chị là Lăng Vị nhà họ Lăng, gọi chị là chị Lăng được rồi, hệ Hỗ Trợ."

Nhà họ Lăng, giống như nhà họ Tiêu, là một thế gia ngự thú. Lăng Vị, với tư cách là chị cả của thế hệ mới, cũng là một nữ tướng không hề thua kém nam nhi, không hề kém cạnh so với mấy người nhà họ Tiêu, chỉ là cô ấy đã chọn gia nhập đội của Đường Ninh.

Bạch Hiển vẫy tay: "Chào chị Lăng." Sau đó quay sang chào Đường Ninh, "Anh Đường, em hỏi chút, Tiểu Kha có đến không ạ?"

Đường Ninh gật đầu, chuyện nhỏ thôi, dẫn một người cũng là dẫn, hai người cũng là dẫn, đảm bảo an toàn cho họ là tốt nhất.

Bạch Hiển vui vẻ cúi đầu mở quang não: "Cảm ơn anh Đường!"

Bạch Hiển: Tiểu Kha Tiểu Kha, cậu có đội chưa? Tớ sẽ nhận nhiệm vụ cùng đội anh hai tớ, cậu có muốn qua đây không?

Vương Kha nhanh chóng trả lời: Ừm, Tiểu Hiển, tớ có đội rồi. Đội của các anh chị này thiếu ngự thú không quân, nên họ chọn tớ lập đội rồi, lần sau lại cùng nhau nhé!

Bạch Hiển: Được! Vậy cậu tự cẩn thận nhé!

Vương Kha ngẩng đầu lên, nhìn đồng đội đang chờ mình bên cạnh. Không biết từ lúc nào, Tiểu Hiển đã bắt kịp, thậm chí vượt qua cậu ta. Cậu ta không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Tiểu Hiển, mà phải tự mình cố gắng tiến bộ, "Chuyện của tôi xong rồi, đi thôi!"

Bạch Hiển cũng hơi tiếc nuối ngẩng đầu, "Tiểu Kha có đội rồi, chỉ có mình em đi với mọi người thôi."

Bạch Quỳnh khoác vai cậu, "Được, vậy đi thôi."

Đại Sảnh Nhiệm Vụ làm mới nhiệm vụ rất nhanh. Vài người trò chuyện được một lúc thì số người ở phía trước đã vơi đi hơn nửa. Bạch Quỳnh và Chu Ngạn nhanh chóng bước lên đi trước mở đường, Đường Ninh và những người khác đi theo phía sau.

Đến khu vực bên trong, một màn hình lớn khổng lồ treo trên tường, hiển thị các mục: Thao tác lập đội, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch Quýnh mở mục thao tác lập đội, một trang quét hiện ra. Đường Ninh giơ tay, đặt quang não của mình lên quét. Màn hình lớn ngay lập tức hiển thị: Đội trưởng Đường Ninh, phó đội Bạch Quỳnh, phó đội Việt Trạch...

Phía dưới cùng là thêm thành viên mới. Đường Ninh nhấp vào, quét lại quang não của mình để ủy quyền, rồi quay lại ra hiệu cho Bạch Hiển làm theo.

Quét xong, trang đội được làm mới, tên của Bạch Hiển đã có trong danh sách.

Hoàn thành xong tất cả, Việt Trạch mới lên tiếng, "Lần này chúng ta đến Rừng Trầm Hà nhé? Bạch Lang và Bạch Hổ đều cần thăng cấp lên cấp 40, có thể chọn hướng tiến hóa. Ma thú hệ Băng và hệ Kim ở đó sẽ nhiều hơn, tiện thể làm nhiệm vụ cũng có thể tìm kiếm vật liệu."

Bốn hướng chính của Thành phố chính được phân bố là: rừng Trứ Mê Huyễn, rừng Trầm Hà, rừng Trọng Nham, bình nguyên Giao Hải, tương ứng với bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi khu vực, do sự khác biệt về địa lý, ma thú ở đó cũng có sự phân hóa thuộc tính, cấp độ hầu hết là từ cấp 20 trở lên, ngự thú cấp trung và cấp cao thường cần vật liệu từ những nơi này để thăng cấp.

Khi ngự thú đạt đến cấp 40, chúng không cần phải xây dựng nền tảng nữa, mà có thể tiến hóa dựa trên đặc trưng của bản thân. Ví dụ, một ngự thú thuộc loài rắn, nếu là rắn độc và khả năng độc tố đã đủ mạnh, nó có thể chọn củng cố khả năng phòng thủ để kéo dài trận chiến với kẻ thù, hoặc có thể chọn tăng cường độc tố của mình, đạt được hiệu quả nhất kích đoạt mạng. Hướng tiến hóa thường sẽ dựa vào thuộc tính của tinh thế thú. Việc tiến hóa theo hướng nào thường được thảo luận và thống nhất với đồng đội, để có đủ lợi thế khi đối đầu với trùng tộc.

Bạch Quỳnh và Lăng Vị gật đầu, hai người họ tản ra. Lúc này, Bạch Hiển mới biết một đội cấp đại lão thực hiện nhiệm vụ như thế nào.

Hai người, một bên trái, một bên phải, quét hết tất cả các nhiệm vụ liên quan đến Rừng Trầm Hà từ trong ra ngoài. Quét xong một lượt, họ còn chạy đến màn hình chính làm mới, lại xuất hiện một loạt nhiệm vụ khác, và họ lại quét thêm một lần nữa mới dừng lại, rồi quay về bên cạnh Đường Ninh.

Bạch Quỳnh kiểm tra một lượt, miệng lẩm bẩm, "Sao lần này nhiệm vụ ở Rừng Trầm Hà có vẻ hơi ít thế nhỉ? Chẳng lẽ bị đội nhà họ Tiêu vơ vét trước rồi? Không đời nào? Không nên đụng độ bọn họ chứ?"

Giọng nói trầm ổn của Đường Ninh truyền đến, "Chưa chắc, ai cũng biết cấp bậc của Khiếu Thiên và Bạch Hổ, nếu họ dùng vài thủ đoạn nhỏ cũng là bình thường."

Nếu họ chọn ưu tiên cho việc thăng cấp ngự thú, điểm nhiệm vụ của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu vì điểm số, thời gian củng cố ngự thú sẽ bị trì hoãn một bước.

"Kệ họ, không cần quan tâm. Về nhà thu dọn đồ đạc, 2 giờ chiều tập hợp trước cổng trường," Đường Ninh chốt lại mục tiêu của nhiệm vụ lần này.

Bạch Hiển vẫn đang suy nghĩ về đội nhà họ Tiêu mà Đường Ninh và những người khác nhắc đến, bỗng cảm thấy một ánh mắt chiếu thẳng vào mình. Cậu ngước lên thắc mắc, Đường Ninh đang nhìn cậu chằm chằm.

Bạch Hiển: ? ? ?

Đường Ninh thấy vẻ mặt mơ màng của cậu thì bật cười nhẹ, "Lão Nhị, giúp em trai cậu thu dọn đồ đạc đi. Lần đầu tiên nên tránh quên mang cái gì."

Bạch Quỳnh vẫy tay khoác vai Bạch Hiển, "Không cần cậu nói, yên tâm."

Chỉ là cú vỗ này lại trúng vào chỗ mà Bạch Hiển bị tông lúc trước. Cơn đau dữ dội ập đến, Bạch Hiển không kìm được rên lên một tiếng, lông mày nhíu lại.

Sắc mặt Bạch Quỳnh lập tức thay đổi, anh ta kéo cậu sang một bên, che khuất ánh sáng rồi vén cổ áo Bạch Hiển xem xét một lát, vẻ mặt lập tức đen như nhọ nồi.

Một mảng bầm tím lớn hiện rõ trên làn da trắng nõn, to bằng nửa bàn tay. Bạch Quỳnh lạnh lùng hỏi: "Ai làm!"

Bạch Hiển kéo lại quần áo, ngoan ngoãn lắc đầu, "Em không biết, lúc em xuống cầu thang đột nhiên bị tông một cái. Phía trước không bị gì, cứ tưởng không sao."

Đường Ninh bước đến từ bên cạnh. Vừa rồi anh đã kịp nhìn thấy theo động tác của Bạch Quỳnh, "Mau đi đến phòng y tế trước, vết bầm phải xoa bóp tan ra, nếu không những ngày tiếp theo đừng hòng cử động. — À, để tôi đi điều tra."

Bạch Quỳnh gật đầu, "Được! Tôi đưa nó qua đó trước!" Các cơ mặt anh ta căng cứng, dường như sắp bùng nổ đến nơi.

Bạch Hiển ngoan ngoãn đi theo Bạch Quỳnh đang kìm nén cơn giận. Trước khi đi, cậu còn quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Đường Ninh và những người khác. Ngay sau đó, cơ thể cậu bị Bạch Quỳnh kéo đi mất vì bước đi quá nhanh.

"Nhanh lên! Bị thương nặng thế mà không biết..."

Lăng Vị và Chu Ngạn xúm lại, nói bên cạnh Đường Ninh: "Có phải là bọn họ không?"

Chu Ngạn phẫn nộ, "Nếu đúng là bọn họ, tôi nhất định sẽ qua đánh cho họ một trận. Tiểu Hiển vẫn là sinh viên năm nhất đấy, ức hiếp người nhỏ tuổi quá là không biết xấu hổ!"

Đường Ninh liếc nhìn Chu Ngạn, từ tốn nói: "Tiêu Thành Quân và Tiểu Hiển cùng khóa, cùng hệ. Khả năng cậu ta ra tay là rất lớn. Lão Tam, cậu đi đến phòng bảo vệ xem camera giám sát... Và này..."

Đường Ninh nhìn Chu Ngạn, "Cậu thân với Tiểu Hiển từ bao giờ? Thằng bé còn nói là đã gặp cậu?"

Chu Ngạn ngơ ngác ngẩng đầu, à... anh ta còn cố gắng giấu diếm, "Ồ, không có gì..." Dưới ánh mắt "tử thần" của những người khác, anh ta yếu ớt lên tiếng: "À... chỉ là tuần trước đi công hội đào tạo sư thì gặp, nói vài câu. Còn tình cờ thấy cậu ấy đi ăn với Trác lão tiên sinh nữa, rất nhiều người thấy. Lúc đó tôi đoán cậu ấy có quan hệ với Trác Lão rồi, nhưng tôi không nói cho cậu ấy biết chuyện tôi tìm Trác Lão, rồi tôi đi luôn, những chuyện sau này tôi không biết."

Việt Trạch đẩy gọng kính, "Đại khái là hiểu rồi. Hôm đó tiêu đề hot nhất mạng lưới không phải là chuyện về 'Trác lão tiên sinh và người trẻ tuổi bên cạnh ông' sao? Chuyện đó còn gây ầm ĩ khá lớn, rồi sau đó có vẻ bị cơ quan chức năng xóa sạch, hoàn toàn không tìm thấy nội dung hôm đó nữa."

Đường Ninh trầm ngâm, "Thôi được rồi. Trước đây chúng ta chưa tìm Lão Nhị, bây giờ cũng đừng tìm Tiểu Hiển nữa, ai cần thăng cấp thì tự mình tìm cách!"

"Rõ!" Ba người đồng thanh trả lời.

Bên này, Bạch Hiển bị anh hai kéo đến phòng y tế. Khi vén áo lên, bác sĩ cũng ngẩn người, "Hửm! Nặng thế này ư? Có cử động được không? Có cảm thấy sưng tấy không?"

Bạch Hiển làm theo động tác của bác sĩ, cử động vài cái. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ vai, bác sĩ không khỏi cười nói: "Chỉ là tụ máu dưới da thôi, không có vấn đề gì lớn. Sao lại va chạm mà gây ra mảng bầm lớn thế này?"

Bạch Hiển cũng thấy rất cạn lời. Cậu thực sự cảm thấy không có gì, chỉ là có một mảng đen lớn như vậy, "Chắc là vì da cháu quá mỏng manh ạ!"

Bác sĩ kê cho cậu một loại thuốc xịt giảm sưng và hoạt huyết, dùng hai lần một ngày, miệng còn trêu chọc, "Mềm như đậu phụ non vậy..."

Bạch Hiển đỏ mặt nhìn anh hai cầm thuốc mà bác sĩ kê chạy ra khỏi phòng y tế, "Em đã nói là không sao mà!"

Bạch Quỳnh bình tĩnh, "Trông không giống không sao, vậy tức là có sao!"

Đùa à, cơ thể bảo bối em trai anh ta quý giá đến mức nào chứ, từ nhỏ đến lớn đã bao giờ bị va chạm đến mức này đâu. Trời biết cái khoảnh khắc anh ta nhìn thấy vết bầm, tim anh ta suýt nhảy ra ngoài!

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 41------------

Đã chỉnh: 27/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co