Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 51: Mua sắm

Kat_5110

Bạch phu nhân cầm mấy phần thức ăn đặc chế cho ngự thú ra, đưa cho hai con thú, "Tiểu Hiển, con cũng thả Mạc Tư ra đi?"

Bạch Hiển nhìn nhìn rồi lắc đầu: "Thôi ạ, nó hơi lớn, đợi tối rồi thả ra chơi cùng." Thật ra là cậu vẫn chưa nghĩ ra nên nói với mấy người nhà họ Bạch thế nào về việc mình đã có bốn bé rồng con!

Bạch phu nhân cũng không để tâm, nhét chỗ còn lại vào tủ lạnh, "Hai anh con ngủ dậy chưa? Mẹ, ba và ông ngoại đang dọn dẹp nhà cửa, nhiệm vụ đi chợ giao cho các con đấy nhé."

Đợi đến khi ba anh em ra khỏi nhà, đồng hồ đã điểm chín giờ. Bạch Hiển nóng lòng kéo cả hai đi ra ngoài, "Đi đi đi, ở phố thương mại có trung tâm thương mại, gần lắm, mình đi bộ đi."

Cả hai người kia cũng không phản đối.

Đến phố thương mại, khung cảnh người người chen chúc ở đây khiến mấy người họ choáng váng, lượng người ít nhất gấp ba lần ngày thường, thậm chí hơn. Bạch Hiển khẽ giật giật khóe miệng, thành thạo dẫn cả hai đến trung tâm thương mại "Thiên Nhiên Lạc", "Thấy chưa, đã bảo là đến sớm một chút, giờ thì người chen người rồi đấy."

Hai người anh em nhìn nhau, hơi hối hận.

Nhưng may mắn là trung tâm thương mại rất rộng, tình hình bên trong cũng đỡ hơn bên ngoài nhiều, khi bước vào trung tâm thương mại, khí thế biển người ấy mới giảm bớt khỏi xung quanh mấy người họ.

Tại trung tâm thương mại Thiên Nhiên Lạc, tầng một toàn là các loại quần áo bày bán, cùng với quầy thu ngân, mấy thang cuốn dẫn xuống tầng hầm. Nhìn xung quanh là các cửa hàng quần áo đủ loại, rồi nhìn bộ áo sơ mi đơn giản mà Bạch Hiển đang mặc, hai người anh trai nhìn nhau, kéo ngay cậu lại.

Bạch Hiển: ? ? ?

Chẳng mấy chốc, Bạch Hiển đã muốn khóc: "Anh cả, anh hai, em thực sự không cần mua nhiều quần áo thế đâu, đủ mặc là được rồi ạ."

Lúc này, Bạch Hiển đã thay mấy bộ đồ, tất cả đều là do Bạch Quỳnh thúc giục cậu thay. Dù là bộ vest kiểu cấm dục nghiêm chỉnh, bộ đồ thể thao trẻ trung năng động, hay thậm chí là trang phục cổ trang với phong cách độc đáo, chỉ cần khoác lên người Bạch Hiển là như thể sáng bừng lên mấy cấp độ.

Những người xung quanh không khỏi dừng lại chiêm ngưỡng, thỉnh thoảng còn thốt lên vài lời khen ngợi. Mấy cô nhân viên bán hàng thì ca ngợi cậu đến mức hoa mỹ, khiến hai người anh vô cùng vui vẻ. Bạch Cảnh lập tức quẹt thẻ thanh toán, không chút do dự.

Bạch Hiển bị dáng vẻ tiêu xài như phá gia chi tử của hai người làm cho đau răng, "Đủ rồi đủ rồi, lát nữa chúng ta không mang về nổi đâu, hay là chọn thêm cho ba mẹ và ông ngoại mỗi người một bộ, rồi mình về thôi ạ."

Chủ yếu là sau khi vào Thiên Huyền, Bạch Hiển hầu hết thời gian đều mặc đồng phục, những bộ thường phục này thực sự rất ít khi mặc, mua về cũng chỉ để trong tủ lạnh lẽo, quá lãng phí.

Bạch Cảnh đành phải từ bỏ ý định bắt cậu thử thêm mấy bộ còn lại, quay sang chọn quần áo tặng người lớn. Sau khi mua đủ quà cho tất cả mọi người, họ mới bảo nhân viên chuyển thẳng đến nhà, rồi ba người đi thang cuốn xuống mua rau củ.

Dù Bạch Cảnh được coi là thiên tài trên thương trường, nhưng nói đến việc đi chợ, thì anh ta thực sự mù tịt, hoàn toàn không có manh mối. So với anh ta, hai người em trai sống ở thành phố chính có kỹ năng sống có thể bỏ xa anh ta mười tám con phố.

Vừa vào đến lối vào, đã thấy đủ loại rau củ quả, bày biện đẹp mắt. Bạch Hiển lập tức đóng vai trò chủ trì, bắt đầu chỉ huy hai người anh trai, "Anh cả đi lấy giỏ, anh hai lấy ít túi đựng đồ về đây."

Thế nhưng Bạch Cảnh chưa từng đến đây bao giờ, anh ta thực sự không biết giỏ và xe đẩy ở đâu, chỉ biết đứng giữa khu vực bán hàng, ngơ ngác quay đầu tìm kiếm vị trí.

"Phì..." Một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên cạnh. Bạch Cảnh quay đầu nhìn, là một cô gái có dáng người rất cao ráo, mặt mũi xinh xắn, khí chất phóng khoáng, trên mặt còn nở nụ cười. Thấy anh ta quay lại, cô cũng không hề rụt rè, "Anh có phải đang tìm gì không?"

Dù ngày thường có điềm tĩnh đến mấy, anh ta vẫn là một người trẻ tuổi. Bạch Cảnh hơi đỏ mặt, gật đầu: "Ừm, tôi tìm xe đẩy và giỏ hàng."

Cô gái lại không nhịn được cười, vẫy tay bảo anh ta đi theo, và chỉ vào một góc tường nơi có mấy chiếc xe đẩy được đặt sẵn, "Trông anh là biết không phải người ở thành phố chính, mới đến đây à?"

Bạch Cảnh lặng lẽ gật đầu, đã từ bỏ việc cố cứu vãn hình tượng của mình. Đột nhiên, giọng Bạch Hiển vang lên từ phía sau, "Anh cả, anh đâu rồi?"

Thì ra Bạch Hiển đi được vài bước, chợt nghĩ Bạch Cảnh có lẽ còn không biết giỏ và xe đẩy ở đâu, nên vội vàng quay lại tìm, ai ngờ lại không thấy anh trai đâu.

Bạch Cảnh còn chưa kịp trả lời, cô gái bên cạnh đã thốt lên kinh ngạc: "Tiểu Hiển?"

Bạch Hiển nghe thấy, quay đầu nhìn lại, Ồ, chẳng phải đây chính là Lăng Vị sao, còn người bên cạnh tỏa ra khí chất yếu ớt bất lực kia chẳng phải là anh trai mình sao?

Bạch Hiển nén cười, bước tới, vỗ vai Bạch Cảnh, "Xin lỗi anh cả, em quên mất anh không quen thuộc chỗ này."

Bạch Cảnh bình tĩnh lắc đầu, nếu bỏ qua ánh mắt lảng tránh của anh ta thì mọi chuyện vẫn ổn.

Lăng Vị cười lắc đầu: "Tiểu Hiển, lâu rồi không gặp. Vừa nãy không biết đây là anh trai em, đừng để ý nhé."

Cô biết Bạch Quỳnh là anh thứ hai, và nhà cậu ta còn một anh cả nữa, Bạch Cảnh lắc đầu ra hiệu không sao.

Bạch Hiển cầm trên tay một quả dưa chuột: "Lâu rồi không gặp chị Lăng, chị cũng ra ngoài mua đồ ăn ạ?"

Lăng Vị gật đầu, "Chị đi chơi với em trai chị, nó cứ kéo chị đi, chứ chị cũng chẳng muốn ra ngoài đâu." Lăng Vị lắc đầu thở dài.

Bạch Hiển cười, "Vậy thôi ạ, bọn em đi mua đồ đây."

Lăng Vị vẫy tay với họ, "Đi đi. Sau Tết đến tìm bọn chị chơi nhé, bọn chị rảnh mà."

Bạch Hiển đáp: "Vâng!"

Đi được một đoạn, Bạch Hiển liền giải thích với anh trai, "Anh cả, đó là Lăng Vị, người trong đội của anh hai. Chị ấy rất giỏi, và cũng rất tốt với em."

Bạch Cảnh gật đầu đầy suy tư, vừa quay đầu, suýt chút nữa đâm vào Bạch Quỳnh đang chạy tới: "Á! Anh hai! Anh chạy nhanh thế làm gì?"

Bạch Quỳnh trực tiếp kéo cả hai chạy đến khu hải sản tươi sống, "Nhanh lên, có hai con tôm hùm cực lớn, còn có Cua Hoàng Đế nữa, xem có mua không!"

Cua Hoàng Đế ở đây có thể nói là Cua Hoàng Đế thực sự, ít nhất là ma thú cấp 30. Ở ven biển chúng cũng là mặt hàng bán chạy, vậy mà lại được mang đến thành phố chính để bán ư?

Cả hai người đều sáng mắt lên, vội vàng đi theo.

Trong đám đông, một con Cua Hoàng Đế khổng lồ được đặt trên bục, thân to bằng quả bóng rổ, chân dài nửa mét, chiếc nào chiếc nấy đều thô to vô cùng, trên mai còn có gai ngược. Nó bị người ta trói bằng dây thừng năm sợi, râu mép vẫn không ngừng rung động, còn sống, vô cùng tươi.

Xung quanh liên tục có người hỏi mua thế nào. Người đàn ông trung niên bên cạnh cái bục không thèm ngẩng đầu lên, trả lời: "Bán nguyên con, 20 vạn tinh tệ mang đi!"

20 vạn tinh tệ. Mặc dù xương ma thú cấp 30 khác cũng chỉ khoảng 10 vạn, huống chi con Cua Hoàng Đế này chỉ có thể dùng để ăn, để tăng cường thể chất, lại đòi tới 20 vạn ư?

Lập tức nhiều người tản đi, những người còn lại đa số đều đang mặc cả.

"Nhiều quá, bán lẻ đi?"

"Giá cũng đắt quá."

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, đôi mắt chim ưng khiến người ta không khỏi ngừng lời, "Giá đã định như vậy, muốn mua thì mua, không mua thì cút!"

Xung quanh lập tức vắng đi rất nhiều. Bạch Hiển đứng phía sau vẫn luôn quan sát, vừa lúc đối diện với ánh mắt con Cua Hoàng Đế. Hai hạt đậu đen tròn xoe của nó vẫn còn run rẩy. Cậu nuốt nước bọt, kéo tay Bạch Cảnh bên cạnh: "Anh cả, nó có đáng tiền không, chúng ta có nên mua không ạ?"

Bạch Cảnh cười nhẹ: "Muốn ăn à?"

Người đàn ông trung niên dường như cũng nghe thấy, nhìn thẳng vào mấy người Bạch Hiển. Bạch Hiển do dự, mãi không trả lời. Bạch Cảnh bật cười, bước tới nói với người đàn ông: "Có bao ship không?"

Người đàn ông nhướng mày: "Có thể."

Bạch Cảnh không ngần ngại trả tiền: "Được." Sau đó đưa cho ông ta một địa chỉ.

Không ngờ người đàn ông nhìn thấy địa chỉ này, ngạc nhiên ngẩng đầu, ghé sát Bạch Cảnh hỏi nhỏ: "Đây là nơi ở của Trác lão tiên sinh?"

Ánh mắt mấy người họ lập tức cảnh giác. Người đàn ông lắc đầu cười: "Tôi quen biết lão tiên sinh, không sao đâu, tôi sẽ giao hàng cho các cậu."

Mấy người họ còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng người đàn ông đã trực tiếp gói con Cua Hoàng Đế lại, xách đi khỏi đám đông. Những người xung quanh thấy vậy cũng lần lượt tản ra.

Bạch Hiển nhìn anh ta, cuối cùng vẫn kéo hai người đi tiếp. Còn Bạch Cảnh thì gửi một tin nhắn cho Trác Phong.

Sức mua của hai người anh trai thực sự quá mạnh. Có lẽ vì Bạch Cảnh hiếm khi có trải nghiệm đi chợ như thế này nên cả người khá phấn khích, còn Bạch Quỳnh thì cứ như thể sợ thiên hạ không loạn. Cuối cùng, Bạch Hiển phải lấy lý do sắp đến giờ trưa mới kéo được hai người về. Ba người đứng ở cổng phố thương mại, tay xách nách mang, nhìn nhau.

Bạch Hiển bất lực thở dài, lẽ ra nên bảo anh cả lái xe ra ngoài. Nhiều đồ thế này, xách về thì khó quá!

Suy nghĩ một lát, cậu vẫn thả Mạc Tư ra, treo đồ lên người nó. Không ngờ vẫn không đủ chỗ, đồ đạc cứ trượt xuống làm Mạc Tư bực mình. Cuối cùng, nó trực tiếp ngậm hai túi cuối cùng, bay về nhà Trác Phong.

Bạch Hiển đã không còn lời nào để nói, "Hai anh, em sẽ không bao giờ đi mua sắm với hai anh nữa đâu."

Hai người cười trừ, kéo cậu về nhà.

Về đến nhà, họ thấy Bạch phu nhân và Bạch Thành đang dọn dẹp đồ đạc. Bên cạnh, Mạc Tư ngoan ngoãn ngồi, hai túi đồ trong miệng vẫn chưa đặt xuống.

Nhìn thấy họ trở về, Bạch phu nhân vừa giận vừa buồn cười, "Mấy đứa thật là quá đáng, mua nhiều thế này, ăn đến Rằm tháng Giêng cũng không hết!"

Bạch Hiển lập tức đổ lỗi, "Không phải con muốn mua đâu, là họ không dừng lại được, nếu không phải con nói phải về nhà ăn cơm rồi, thì còn mua tiếp nữa."

Bạch phu nhân bị bộ dạng hãm hại anh trai không chút nương tay này của cậu chọc cười, "Được rồi được rồi, mau lên, ông ngoại viết mấy câu đối rồi đấy, rửa tay đi rồi ra dán."

Mấy người rửa tay xong chạy đến quấn lấy Trác Phong. Trác Phong đang viết lời chúc và câu đối, những câu đối này không chỉ dán ở nhà mà còn để tặng cho một vài người bạn của ông, tính ra số lượng cũng không ít.

Bạch Hiển tò mò nhìn một cái, chữ của Trác Phong mạnh mẽ dứt khoát, nét bút tròn trịa đầy đặn, mang khí thế "hữu dung nãi đại" (tâm hồn rộng lớn bao dung) đáng nể, "Oa, đẹp quá."

Lời nói rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến Trác Phong cảm thấy vui hơn bất kỳ lời tâng bốc nào khác, "Ha, đẹp đúng không, chữ của anh cả con viết cũng khá, nhưng chữ của anh hai con thì không được rồi, như là chó bò ấy."

Bạch Quỳnh không phục, "Đó là vì con không học hành nghiêm túc, Tiểu Hiển cũng chưa học bao giờ, con không tin em ấy viết đẹp hơn con!"

Bạch Hiển không vội trả lời, mà cầm một cây bút lông khác vung lên tờ giấy tuyên thành một cách dứt khoát, sao chép một trong những câu đối mà ông ngoại đang viết.

Nét bút như rồng bay phượng múa, ánh mắt Trác Phong ánh lên sự kinh ngạc. Chữ của Bạch Hiển thậm chí không thuộc về trường phái nào, nhưng lại độc đáo, phóng khoáng vô cùng, rất hợp với khí chất của chính cậu, nhìn vào thấy cũng khá thuận mắt?

Bạch Hiển viết xong, đặt bút xuống, rất tự hào thổi khô mực. Đùa thôi, dù gì cũng đã theo ông nội học thư pháp từ nhỏ rồi, tuyệt đối có thể hạ gục Bạch Quỳnh, người không thể tĩnh tâm luyện chữ.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

(Bạch Hiển: Hối hận, sao không lái xe cơ chứ, ừm, không muốn bị gãy tay, vậy thì lôi Mạc Tư ra làm cu li thôi!

Mạc Tư: ! Đúng là chủ nhân tốt của tôi! (Cắn.jpg)

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 51------------

Đã sửa: 1/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co