Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 52: Ăn tết

Kat_5110

Bạch Quỳnh đã trố mắt kinh ngạc, rồi ực một tiếng nuốt nước bọt, rất thức thời chắp hai tay lại vái, "Thôi, mấy vị đây là đại sư, kẻ hèn này xin chịu trách nhiệm làm chân sai vặt thôi, xin mời."

Bạch Cảnh cũng ngạc nhiên một chút, rồi cười nói, "Xem ra Tiểu Hiển có thiên phú cực cao rồi."

Bạch Hiển cũng không khiêm tốn, "Bình thường thôi, xem được."

Trác Phong đứng bên cạnh nhìn chúng nô đùa, nụ cười trên mặt không ngớt.

Mãi đến lúc sắp ăn cơm, mấy người vẫn chưa dán xong. Bạch phu nhân đi ra gọi, "Hello? Mấy đứa đâu rồi? Dán xong chưa? Ăn cơm thôi!"

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi, anh hai, dịch sang trái một chút!"

"Thế này à?"

Bạch Cảnh nhìn rồi tiếp tục nói, "Dịch qua một chút nữa!"

"Thế này được chưa?"

Bạch Hiển ở dưới ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng một hồi, gật đầu: "Được rồi, đi thôi, ăn cơm!"

Bữa cơm trưa khá đơn giản, mấy người ăn xong rất nhanh, lại bắt đầu giúp gia đình thu dọn đồ đạc, dọn dẹp phòng ốc, mãi đến ba giờ chiều, mấy người mới hoàn tất công việc, nghỉ ngơi một lát, nằm liệt trên ghế sofa không muốn nhúc nhích.

Ba người im lặng nhìn nhau, Trác Phong tuổi đã cao, quen ngủ trưa, tối lại chuẩn bị thức đêm đón giao thừa, lúc này vẫn chưa dậy. Phía sau bếp, Bạch phu nhân và Bạch Thành đã bắt đầu chuẩn bị đồ chiên rán cho bữa tối.

Tiếng dầu nóng xèo xèo bắn lên, đồng thời tỏa ra một mùi thơm, khiến ba anh em vừa làm xong việc đồng loạt chảy nước miếng. Họ nhìn nhau, Bạch Hiển cọ đến bên cạnh Bạch Cảnh, "Anh cả, chúng ta mua cốc trà sữa uống đi?"

Bạch Cảnh đối với cậu luôn là có cầu tất ứng, mở quang não: "Uống loại gì, anh không quen thành phố chính , lão nhị em xem."

Ba người lại túm tụm vào nhau. Khi Bạch phu nhân bưng ra một đĩa nhỏ chả viên chiên, bà thấy ba người họ dính lấy nhau thì thầm to nhỏ, liền cười nói, "Mấy đứa, làm xong việc chưa? Muốn ăn không?"

"Muốn!" Bạch Hiển và Bạch Quỳnh lập tức đứng dậy trả lời, nhận lấy cái đĩa. Mỗi người lấy một cái, còn không quên nhét một cái vào miệng Bạch Cảnh.

Thịt tôm mềm mại hòa quyện với tinh bột, mang theo nước cốt hơi cháy cạnh, cắn một miếng vào thấy giòn tan, mềm mại và tươi ngon, khiến mấy người ăn không ngừng được.

Đồ ăn ngoài giao đến cũng rất nhanh, chả tôm chiên còn chưa ăn xong, ngoài cửa đã có robot bấm chuông, báo hiệu đồ ăn ngoài đã đến, sau đó đặt ở bên cạnh cửa rồi rời đi.

Bạch Hiển ra lấy đồ ăn, cứ thế nhìn con robot vốn có hình dáng người, đột nhiên chuyển đổi phần dưới cơ thể, sau một loạt động tác, lại biến thành hình dạng quấn quanh hai đường ray, nhanh chóng chạy về phía xa.

Trong thời gian tiếp theo, người lớn đều đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên, ba người nhỏ thỉnh thoảng ở bên cạnh giúp đỡ một chút, nói chung là vẫn rất nhàn nhã.

Bạch Hiển hơi rảnh rỗi, chạy đến bên cạnh Bạch phu nhân, vốn còn định xem xem làm được gì, ánh mắt liếc thấy một đống cá vàng chiên giòn, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy một con nhét vào miệng, sau đó bị Bạch phu nhân gõ vào đầu một cái, "Lại chạy đến ăn vụng, đến đây giúp lột chỉ tôm!"

Bạch Hiển "hì hì" cười, nhận lấy nhiệm vụ này, còn nhân tiện đút cho Bạch phu nhân một ngụm trà sữa của mình, "Con đến đây!"

Tôm cũng không nhiều, rất nhanh đã làm xong. Bạch Hiển lại bưng trà sữa ùng ục ùng ục uống, đôi mắt nhỏ đảo quanh trong bếp, chuyển đến trên người Bạch Quỳnh đang chuẩn bị nước lẩu bên cạnh.

Cậu nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, giơ bàn tay ướt sũng chậm rãi tiếp cận, sau đó — "Bộp!" Bàn tay còn dính nước lạnh của Bạch Hiển vỗ vào gáy Bạch Quỳnh.

Bạch Quỳnh bị cú đánh lén đột ngột này làm cho rùng mình một cái, lập tức quay đầu lại cũng dính đầy nước vào tay hất về phía Bạch Hiển: "Thằng nhóc này! Có giỏi thì đừng chạy! Quay lại cho anh!"

Bạch Hiển không hề sợ hãi, thậm chí quay đầu lại làm mặt quỷ: "Lêu lêu lêu, anh có ngon thì đến bắt em đi, anh không bắt được! Ha ha ha ha..."

Bạch Quỳnh bị cậu chọc tức, rồi vài phút sau —

"Còn dám nữa không, hả? Thử 'ha' một cái nữa xem?" Bạch Quỳnh trực tiếp khóa cổ cậu lại, thò tay vào trong áo cậu vỗ vỗ, sau đó cù lét.

Bạch Hiển cười đến mức thở không ra hơi, điên cuồng vặn vẹo giãy giụa trong vòng tay anh trai, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cặp kìm sắt này, "Không dám nữa... không dám nữa không dám nữa, a! Anh hai mau thả em ra!"

Bạch Quỳnh đẩy cậu ra, chán ghét nói: "Mau ra ngoài chơi đi, đừng làm phiền chúng ta làm việc!"

Bạch Hiển ngạo kiều quay đầu: "Hừ, nơi này không giữ ta, tự có nơi giữ ta!"

Mấy người trong bếp đều cười gần chết, Bạch Hiển đúng là, không biết sức mình tới đâu, cứ phải đi khiêu khích anh trai. Nhưng không thể không nói, hai người anh đối với cậu thật sự rất cưng chiều.

Anh hai giống như một con Alaska, thân hình to lớn tính cách lại ngây ngô, thấy chủ nhân là sẽ lao tới chơi cùng; anh cả thì giống như một Đại lão Bergie (Chó chăn cừu Đức) bề ngoài nghiêm túc, nhưng khi đối mặt với em trai mình cũng sẽ nằm xuống lộ ra chiếc bụng mềm mại, còn phải tỏ vẻ nghiêm túc nói chỉ cho phép sờ một cái.

Khi trời dần tối, đèn được bật lên, hương thơm lẩu cũng lan tỏa khắp nhà Trác Phong. Một chiếc lẩu uyên ương được đặt ở giữa bàn ăn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên trong đang ùng ục sôi sùng sục. Bên cạnh bày biện đủ loại nguyên liệu, còn cạnh bàn ăn là mấy cái chậu lớn, bên trong cũng đựng đầy các loại thịt đã nấu chín, nóng hổi, đó là thức ăn dành cho ngự thú.

Mấy con mèo lớn được thả ra trước tiên, thấy Bạch Hiển liền cọ tới, bắt đầu ngủ gáy bên cạnh cậu. Bạch Hiển không hề khách sáo, ngồi xuống đất lần lượt vuốt ve từng con. Ngay cả khi đối diện với vẻ ngoài uy vũ bá khí của Huyết Sư của bố mình, cậu cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn nằm hẳn lên người nó.

"A! Thôn Huyết! Bờm của mày có phải lại dày hơn rồi không, tao nói cho mày nghe, hồi ở học viện sát hạch tao thấy một con Sư Vương siêu giống mày..." Bạch Hiển nằm trên lưng nó lải nhải không ngừng, Huyết Sư Thôn Huyết rất kiên nhẫn nằm yên, thỉnh thoảng còn gầm gừ một tiếng đáp lại cậu.

Con Sư Tử cái màu trắng bên cạnh cũng nằm trên đất, vô cùng thư giãn, nhưng khi có hai con nghịch tử (mèo rừng và mèo báo) bên cạnh thì lại có vẻ hơi khó chịu.

Linh Miêu và Mèo Báo bắt đầu chạy nhảy khắp nhà, cả hai đều thuộc họ mèo, khả năng nhảy đáng kinh ngạc, chỉ vài cú bật nhảy là có thể chạy từ đầu phòng này đến đầu phòng kia. Sau đó, để tranh giành một cây gậy trêu mèo đặc chế mà Bạch Hiển làm cho chúng, cả hai lại tiếp tục chạy lung tung.

Một con nhảy đạp qua người Sư Tử Trắng, sau đó con còn lại cũng bắt chước nhảy xa lợi dụng Sư Tử Trắng làm bệ phóng. Ban đầu Sư Tử Trắng còn chịu đựng được, nhưng hai con này càng ngày càng bạo gan, không hề nhận ra ánh mắt ngày càng mất kiên nhẫn của Sư Tử Trắng.

Cuối cùng, sau khi Mèo Báo ngậm gậy trêu mèo đắc ý nhảy qua người Sư Tử Trắng, Sư Tử Trắng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, dạy cho hai con mèo nhỏ biết thế nào là tôn trọng người lớn tuổi.

Huyết Sư vẫn cõng Bạch Hiển nằm trên đất, nhưng ánh mắt quét qua, tràn đầy vẻ khinh thường, đáng đời!

Bạch Chuẩn của Trác Phong thì luôn đứng trên tủ bình thản chải lông, mọi sự náo động bên dưới đều không liên quan gì đến nó.

Bạch Hiển nhìn một chút, thấy sắp ăn cơm rồi, cuối cùng vẫn thả bốn con rồng con của mình ra. Mặc dù cậu đã dặn chúng phải thu nhỏ hình dạng, nhưng việc bốn con cùng xuất hiện vẫn quá mức nổi bật, khiến những người khác kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chỗ này.

Nhìn ánh mắt dò xét của bố mẹ và anh cả, Bạch Hiển cười hì hì một cách chột dạ, "Hì hì..... cái đó, mọi người còn nhớ quả trứng vàng không?"

Bạch Cảnh phản ứng nhanh nhất, "Quả trứng từ đâu rơi xuống làm em ngất đi ấy hả?"

Bạch Hiển liên tục gật đầu, bắt đầu kể cho họ nghe. Tuy nhiên, cậu không kể về chuyện thu thập Sổ Tay Long Tộc hay thân phận Long Chủ, mà chỉ nói với mọi người rằng quả trứng vàng kia thực chất là truyền thừa của rồng, bên trong có không ít rồng đang chờ cậu triệu hồi. Và việc cậu phải làm là tự cường bản thân, nói cho thế giới biết rồng vẫn chưa tuyệt chủng.

Mấy người nghe xong đều ngẩn ngơ, Bạch Quỳnh yếu ớt giơ tay, "Vậy... ý em là.... sau này còn có nhiều ngự thú hơn nữa đúng không?"

Bạch Hiển ngại ngùng gật đầu, khiến những người còn lại kinh ngạc không nhẹ.

Cuối cùng vẫn là Trác Phong phất tay, "Ai da... mặc kệ đi, dù sao đây cũng là một cơ duyên, tóm lại là sức khỏe ta vẫn tốt, bảo vệ mấy đứa nhỏ không thành vấn đề. Có vấn đề gì không giải quyết được, nhớ tìm gia đình, chúng ta đều là chỗ dựa!"

Mấy người nhà họ Bạch đều gật đầu, đã là người một nhà, thì luôn có thể giúp đỡ được.

Trác Phong cầm đũa lên, "Ăn đi ăn đi, haizz, nói ra thì ta cũng lâu rồi không đón năm mới cùng các con, trước đây toàn đi tìm bạn bè ăn ké thôi, năm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm đoàn viên rồi!"

Con gái đã lấy chồng nhiều năm, nhà chồng lại nhiều việc, con trai lại quanh năm làm nhiệm vụ bên ngoài, Trác Phong dù sao cũng lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng cũng ghen tị với cảnh gia đình sum vầy của bạn bè.

Nghe những lời này, Bạch Thành hơi chột dạ, vội vàng đứng dậy rót rượu cho bố vợ, "Cha à, giờ anh cả cũng lớn rồi, bọn con cũng rảnh rang hơn rồi, sau này nhất định sẽ thường xuyên về thăm cha."

Bạch Hiển lập tức nhân cơ hội leo lên, "Haizz, giờ con cũng ở thành phố chính rồi mà, con cũng có thể ở bên cạnh ông ngoại nữa."

Dù sao gia nghiệp nhà họ Bạch cũng quá lớn, Trác Phong cũng có thể hiểu, cười đáp lại, "Được được được, được, mấy đứa đều lớn rồi, ta chờ hưởng phúc đây."

Không khí lập tức trở nên ấm áp. Hai người lớn bận rộn bầu bạn với ông ngoại, ba người nhỏ nhìn nhau một cái, rất ăn ý bỏ qua chuyện ngự thú của Bạch Hiển, bắt đầu cắm cúi ăn uống.

Phía sau, chín con ngự thú không tranh giành nhau, đều được chia phần ăn của mình, hoàn toàn không quan tâm đến mấy người chủ, đang ăn uống vui vẻ.

Bên ngoài pháo hoa nổ vang, rực rỡ, nhà nhà hòa thuận, khung cảnh nhân gian đầy khói lửa (ấm cúng).

"Ợ! Ọt..." Bạch Hiển nằm liệt trên sofa ợ liên tục, ăn quá no, hơi khó chịu.

Bạch phu nhân vừa xót con vừa buồn cười, nấu nước sơn trà và đường phèn mang ra chia cho mọi người.

Quá vui vẻ, không kiềm chế được, ai nấy đều ăn no căng bụng, ngay cả các ngự thú cũng đã ăn no bắt đầu buồn ngủ. Lúc này, mọi người vội vàng nhận lấy nước sơn trà.

Bạch Hiển ùng ục ùng ục uống hết, kiềm lại cảm giác ợ hơi, đôi mắt long lanh nhìn pháo hoa đang bay vút lên trời ngoài cửa sổ, vỗ vỗ anh hai bên cạnh, "Anh hai ơi, dẫn em đi đốt pháo hoa đi, em chưa đốt bao giờ?"

Những năm trước vì thần hồn Bạch Hiển chưa trọn vẹn, thấy cũng không hiểu ý nghĩa của pháo hoa. Dù hai anh trai đã đốt cho cậu xem, cậu thật sự chưa tự mình chơi bao giờ.

Nói như vậy, hai người anh làm sao có thể từ chối, lập tức đứng dậy, "Đi, dẫn em đi mua pháo hoa, bố mẹ ông ngoại có đi không?"

Mấy người lớn đều đã không còn tâm trí chơi đùa nữa, lần lượt lắc đầu. Bạch Hiển vui vẻ đi theo hai anh trai ra ngoài chơi.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Haha hahaha, đối với tôi mà nói, đón Tết chính là như thế này, điều duy nhất khác biệt, chính là tôi thật sự ghen tị với Tiểu Hiển quá đi mất!

Tôi cũng muốn có anh trai cưng chiều dẫn mình đi đốt pháo hoa huhu huhu, (không phải là không thích) mà là đám nhóc con trong nhà tôi quá khó chiều!

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 52------------

Đã sửa: 1/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co