Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 57: Cung điện dưới lòng đất

Kat_5110

Đột nhiên, sàn đá dưới chân bắt đầu rung chuyển, những tảng đá trên trần bắt đầu rơi xuống. Trận động đất với chuyển động khổng lồ này khiến mấy người ngay lập tức ngã nhào, sau đó bắt đầu không kiểm soát được mà trượt sang một bên.

Đồng tử Bạch Hiển co rút mạnh, bởi vì sàn nhà trước mắt cậu bị vênh lên! Điều này có nghĩa là, họ đang trượt xuống!

"Mạc Tư!"

"Gầm—!" lập tức phóng to, bám lấy bức tường đá bên cạnh, đuôi duỗi ra, quấn một vòng quanh cổ tay Bạch Hiển. Đồng thời, Hoa Tinh Linh của Lăng Vị cũng được thả ra, dây leo quấn chặt lấy tất cả mọi người, trong đó có một sợi được buộc vào người Mạc Tư.

Sự rung chuyển kéo dài ít nhất năm phút, cuối cùng cũng dừng lại. Họ đang nằm trên một tấm sàn đá có độ nghiêng lên đến 30°!

"Trời ơi, cái quái quỷ gì thế này!" Bạch Quỳnh vỗ vỗ ngực, chân không dám cử động chút nào.

Mấy người khác cũng cứng đờ toàn thân, không dám tùy tiện nhúc nhích.

Phần dưới cùng của cánh cổng đồng phía trước đã bị đá che khuất. Theo góc độ này mà tính, chỉ cần rung chấn xảy ra thêm một lần nữa, độ nghiêng vượt quá 50°, họ sẽ không bao giờ chạm tới vết lõm trong miệng rồng được nữa. Điều này có nghĩa là, cơ hội tiếp theo này, một khi thất bại, họ sẽ không thể thoát ra!

"Vậy nếu đây là một bài kiểm tra huyết mạch, chúng ta phải tìm huyết mạch của ai, vị thần hình dài đó sao?" Việt Trạch hỏi.

Vương Kha cũng nhìn về phía Bạch Hiển: "Tiểu Hiển, đó là rồng sao? Vậy rồng của cậu có được tính không?"

Bạch Hiển vô cùng băn khoăn: "Nhưng mà.... Rồng cũng có rất nhiều loại mà!" Phao Phao Long khỏi phải nói, hình dáng hoàn toàn không giống Thần Long. Ngọc Bích cũng vậy, nhìn là biết hậu duệ của Bạo Long. Còn Mạc Tư... cái tên này vừa không giống Rồng phương Đông, cũng chẳng giống Rồng phương Tây, càng không thể nào được. Ngộ Không là rồng phương Tây, vậy chỉ còn lại Lam Giáng.

Nhưng Lam Giáng vẫn là Độc Giao, còn chưa phải là Giao Long thật sự, liệu có được tính là Rồng không? Bạch Hiển điên cuồng '@' Thanh Long Mạnh Chương trong tinh thần hải, tiếc là Mạnh Chương không biết đã đi đâu, nửa ngày không hồi đáp.

Bạch Hiển nhìn tình trạng hiện tại của mọi người: "Tôi thả Lam Giáng ra, mọi người cẩn thận... Khoan đã, tôi lấy máu trực tiếp là được mà?" Bạch Hiển kịp thời nghĩ ra cách tốt hơn.

Cậu gọi Lam Giáng trong tinh thần hải. Lam Giáng không nói hai lời, cắn ngay một miếng vào đuôi mình, tạo thành một vết rách máu chảy.

Bạch Hiển đau lòng muốn chết: "Cậu làm sao lại cắn vết lớn như vậy!" Cậu điều động tinh thần lực, vận chuyển máu đang chảy ra khỏi không gian, không quên nhắc Lam Giáng xử lý vết thương.

Máu xuất hiện trên tay Bạch Hiển, phủ kín lòng bàn tay cậu. Nhiều máu thế này, chắc là đủ rồi chứ?

Bạch Hiển không chắc chắn nhìn cánh cổng đồng, dùng chân đạp mạnh ra sau, định leo lên trên. Ai ngờ lực ma sát dưới chân đột nhiên lỏng ra, cả người 'pạch' một tiếng ngã xuống đất, rồi bắt đầu trượt xuống.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Tinh Linh kéo dây leo treo mình lên người Mạc Tư, nhờ đó tránh được thảm kịch Bạch Hiển rơi xuống. Mọi người đều thở phào một hơi.

Đường Ninh đưa tay ra, nắm lấy áo Bạch Hiển, "Anh ném em lên, những người khác chú ý đỡ lấy, chỉ cần hất lên là được."

Theo lực cánh tay của Đường Ninh, anh đã kéo được Bạch Hiển lên. Không những thế, còn theo quán tính hất lên trên. Bạch Hiển lập tức cố gắng bay lên, nắm lấy cánh tay Vương Kha đưa ra.

Vương Kha cũng giống Đường Ninh, trực tiếp dùng sức nâng Bạch Hiển lên, đưa cậu tới chỗ Chu Ngạn cao hơn một chút.

Máu rồng sau hai lần giằng co đã hao hụt không ít. Bạch Hiển nắm chặt nắm đấm, giữ máu trong lòng bàn tay. Sau đó, nhờ lực kéo của Chu Ngạn, cả người cậu đứng thẳng dậy: "Anh Chu, anh giữ chân em lại, đừng để em trượt xuống!"

Chu Ngạn đẩy vào cẳng chân cậu, giúp cậu đứng vững.

Cánh cổng đồng ngay trước mắt, Bạch Hiển thận trọng đưa tay ra, các ngón tay không ngừng vươn về phía trước, nhưng luôn thiếu một chút. Bạch Hiển tức giận, trực tiếp dùng chân đạp mạnh lên, lòng bàn tay vỗ mạnh lên cánh cổng đồng.

Cơ thể cậu ngã xuống và bắt đầu trượt dài, nhưng lúc này động đất lại xảy ra. Chỉ là lần này không tiếp tục nghiêng xuống, mà từ từ khôi phục lại trạng thái cân bằng.

Bạch Hiển rất bình tĩnh nắm dây leo nằm trên mặt đất. Cảm thấy sàn đá dưới thân đã ổn định trở lại, cậu mới ngồi dậy. Quay đầu nhìn lại, phần miệng rồng bị anh quẹt một mảng máu lớn, trông có vẻ dữ tợn.

Đường Ninh bên cạnh kéo anh dậy. Cánh cổng đồng phát ra tiếng di chuyển nặng nề, một lối đi nhỏ mở ra ở giữa. Nhìn vào trong, tối đen như mực, không thấy gì cả.

Mạc Tư đi đầu, một lần nữa đốt lửa trên người mở đường, ánh lửa chiếu sáng lối đi khá nhiều. Phía trước là vực sâu không đáy, một cây cầu sắt dây dài hàng chục mét đang bắc qua hai bên.

Đội ngũ dừng lại. Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào cây cầu đã hỏng hóc vì năm tháng. Cậu cẩn thận thăm dò, đưa một chân lên đạp vào tấm ván gỗ. Một tiếng 'rắc' giòn tan vang lên, Đường Ninh lập tức kéo cậu lại.

"Không thể đi lên đó được, các tấm ván gỗ ở đây chắc chắn đã bị mục ruỗng hết. Có lẽ đi trên dây xích sắt thì được." Đường Ninh lắc thử dây xích, dây xích phát ra âm thanh "duang" trong không trung, rung lắc dữ dội. Mơ hồ còn nghe thấy vài âm thanh khác?

Bạch Hiển nghi hoặc thò đầu xuống nhìn, hướng về vực sâu đen kịt. Dường như bên dưới còn có chút động tĩnh?

Chu Ngạn và Bạch Quỳnh đã nắm chặt dây leo của Hoa Tinh Linh, "Chúng tôi đi trước dò đường." Bạch Quỳnh nhanh chóng bước lên dây xích sắt ở hai bên tấm ván gỗ.

Gần như ngay lập tức khi anh ta bước lên, cơ thể liền bị lún xuống không kiểm soát. Cầu sắt dây phát ra tiếng động lớn, làm tai mấy người hơi nhói đau.

Tất cả mọi người đều thót tim, sợ rằng nơi tĩnh lặng này sẽ xảy ra tai nạn nào khác vì tiếng động đột ngột này.

Bạch Quỳnh không do dự quá lâu. Sau khi ổn định cơ thể, anh ta vịn vào dây xích hai bên, chân cũng đạp lên dây xích bắt đầu đi tới, Chu Ngạn đi theo sau Bạch Quỳnh.

Dưới sự chứng kiến của Bạch Hiển và những người khác, hai người nhanh chóng đi được mười mấy mét, sắp đến chỗ thấp nhất của toàn bộ cầu sắt dây. Sự rung lắc cũng càng lúc càng mạnh. Bạch Hiển thề rằng cậu có thể nhìn thấy cơ bắp nổi lên trên cánh tay hai người.

Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra một vấn đề: Bạch Hiển chưa đi qua, Mạc Tư cũng chưa đi qua, không ai chiếu sáng cho họ!

Quay lại nhìn vẻ mặt của Mạc Tư, rõ ràng nó sẽ không rời khỏi chủ nhân trong tình huống này.

Đường Ninh quyết định ngay lập tức: "Tiểu Kha, Tiểu Hiển lên trước. Lăng Vị nối tiếp. Tôi và Việt Trạch bọc hậu."

Bọn họ cũng bước lên cầu sắt dây. Bạch Hiển cẩn thận dò dẫm chân, đạp vào khoảng giữa mỗi tấm ván gỗ, vừa vặn dẫm lên dây xích nằm ngang.

Khi tất cả mọi người bước lên cầu sắt dây, sự rung lắc càng lúc càng dữ dội. Lăng Vị vội vàng kêu lên, "Dừng lại một chút! Đừng động đậy nữa!"

Mọi người lập tức dừng lại, đứng vững trên cầu, giúp nhau ổn định sự rung lắc của cầu.

Đợi cầu sắt dây ổn định hơn một chút, mấy người đồng thời bước đi. Mạc Tư 'vù' một tiếng bay bên cạnh cầu sắt dây, đóng vai trò là đuốc cho họ.

Nhưng ánh lửa dù sao cũng có độ sáng giới hạn. Họ chỉ nhìn rõ dây xích mục nát và những tấm ván gỗ vụn nát bên cạnh, không hề phát hiện ra vài điểm sáng phản chiếu của đồng tử trong vực sâu dưới chân.

Mấy người cẩn thận tập hợp lại ở giữa cầu sắt dây, chuẩn bị đi vào nửa chặng đường sau là đường dốc lên. Xung quanh trống rỗng vô cùng, mặt đất duy nhất là một khu đất bằng phẳng khác cao hơn họ hơn một mét.

Toàn bộ sức lực của Bạch Hiển đều được dùng để giữ thăng bằng, vì vậy cậu đã bỏ qua cảm giác cảnh báo đặc biệt truyền đến từ cơ thể.

Chỉ nghe thấy dưới chân dường như có thứ gì đó đang hỗn loạn, va đập vào vách đá phát ra những tiếng động trầm đục. Ánh mắt của mấy người dần dần chuyển từ kinh ngạc sang kinh hoàng.

Một đám dơi đen khổng lồ mang theo tiếng cánh đập hỗn tạp từ dưới chân bay lên, lao thẳng vào mấy người đang đứng trên cầu sắt.

Hai đồng tử đỏ máu không ngừng phản chiếu ánh sáng trong ngọn lửa. Hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài môi, móng vuốt phía trước trên cánh còn có thêm vài chiếc móng sắc nhọn cong queo. Đôi chân càng không cần phải nói, sắc như lưỡi dao đang phản quang.

Nếu chỉ là một con dơi đột biến thông thường, Bạch Hiển nói rằng cậu sẽ không sợ hãi chút nào, nhưng đối diện với một đàn Quỷ Dơi Mặt Cười đen kịt, ít nhất cũng phải vài trăm con như thế này, Bạch Hiển cho rằng mình cần phải hoảng loạn một chút.

Mạc Tư lập tức quạt cánh lửa. Ánh lửa đột ngột sáng lên đã đẩy lùi đàn dơi vài mét, nhưng chúng nhanh chóng bao vây cầu sắt dây, chuẩn bị lao lên tấn công.

Khoảng cách đến đích ít nhất vẫn còn mười mấy mét!

Tất cả mọi người đều thả Ngự Thú ra, nhưng đối với Khiếu Thiên (không biết bay) và Bạch Hổ (thân hình khá lớn), địa hình này quả thực quá bất lợi. Chúng không chỉ phải cẩn thận đứng vững, không thể phát huy hết sức mạnh vốn có, mà còn chắn kín lối đi phía trước của mọi người.

Đường Ninh và Chu Ngạn lặng lẽ thu ngự thú lại, "Phải dựa vào các cậu rồi."

Giữa mấy con ngự thú biết bay, chỉ có Báo Mèo là một ngoại lệ. Nó nhẹ nhàng, linh hoạt nhảy nhót trên mấy sợi dây xích, thỉnh thoảng vươn móng vuốt sắc bén cào vào mấy con dơi bay quá gần. Nhưng rất nhanh, đàn dơi đã tránh xa nó, khiến Báo Mèo cũng mất đi khả năng tấn công.

Hắc Phong của Vương Kha bay lượn trên không, mỗi lần bổ nhào đều bắt được vài con Quỷ Dơi Mặt Cười trong đàn, nhưng số lượng Quỷ Dơi quá lớn, Hắc Phong suýt chút nữa có vào mà không ra được.

Cú Tuyết bên cạnh càng không cần phải nói, dù là mãnh cầm nhưng thân hình nhỏ bé, vốn chỉ đảm nhận vai trò dò tìm và thu thập thông tin, không thể đối phó với Quỷ Dơi. Hoa Tinh Linh run rẩy nằm trên lưng Lăng Vị, dùng dây leo quấn chặt lấy mấy người họ.

Trong sự bất lực, Bạch Hiển dời ánh mắt sang Mạc Tư. Mạc Tư nhận được mệnh lệnh, giương cao đôi cánh lửa, ưỡn ngực, đồng thời với việc cánh lửa phun trào, một tiếng gầm gừ phun ra một cột lửa khổng lồ, lắc lư trái phải, ngay lập tức thiêu rụi những con Quỷ Dơi xung quanh thành tro bụi.

Nhưng rất nhanh, đàn Quỷ Dơi lại tập hợp lại, lộ ra con đường phía trước. Mấy người vội vàng tiến lên nhanh chóng.

Đàn Quỷ Dơi tập hợp thành một đội hình kim tự tháp ngang. Một luồng lạnh toát dâng lên từ tim. Đồng tử Bạch Hiển co rút mạnh, lập tức thả Ngọc Bích ra.

Ngọc Bích đáp xuống cầu sắt dây gây ra sự rung lắc dữ dội, nhưng họ còn chưa kịp ổn định cơ thể, đã nghe thấy Ngọc Bích bên cạnh phát ra một tiếng gầm rống, điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, đàn Quỷ Dơi đã xếp đội hình cũng nhanh chóng đập cánh. Đường Ninh trơ mắt nhìn những hạt bụi trong không khí bị chiếu sáng, va chạm mạnh vào nhau giữa không trung.

Cầu sắt dây lập tức lắc lư như chơi xích đu. Mấy người cố sống cố chết bám chặt lấy dây xích trong tay. Báo Mèo không cẩn thận trượt xuống, trong khoảnh khắc, Bạch Quỳnh thu Báo Mèo lại, tránh được kết cục bị ngã thành bùi nhùi.

Sự va chạm không khí xung quanh quá mạnh. Mấy con ngự thú biết bay đã không thể tiếp tục bay, bị thổi bay tứ tung. Ngay cả Mạc Tư cũng không thể tiếp tục phun Long Diễm để chống đỡ những con Quỷ Dơi đang cố gắng đánh lén.

Lăng Vị nghiến răng, "Chúng ta đi thẳng qua!"

Mọi người trong nhóm đều chấn động, Bạch Hiển thì hơi hoảng sợ, rồi giây tiếp theo, cơ thể cậu đột nhiên bay lên không trung, bay về phía điểm cuối.

"Bịch!"

"Bịch! Bịch!"

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 57------------

Đã sửa: 4/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co