Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 58: Máu rồng

Kat_5110

Vài tiếng va chạm rất chắc chắn vang lên. Bạch Hiển ngã vào người Vương Kha ở phía trước: "Oa! Tiểu Kha, áo của tớ bị kẹt rồi!"

Vương Kha nén đau: "Tớ...... tớ cũng bị cậu đè lên đây này!"

Bạch Quỳnh và Đường Ninh bên cạnh cố nín cười, mỗi người kéo một người dậy, "Không sao chứ?"

Hai người ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó một người xoa mông, một người xoa cổ tay mình.

Bạch Hiển cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay. Giơ lên xem, lòng bàn tay không chỉ bị vân dây xích mài ra vài vết thương, mà cổ tay lúc nãy lao xuống đất còn hơi sưng đỏ.

Mấy người bên cạnh đều giật mình, nhưng Bạch Hiển nhanh chóng thu tay lại, ngẩng đầu cười nói: "Không sao, bị trẹo một chút. Lát nữa ra ngoài em có thể để Lam Giáng trị thương."

Ngọc Bích và Mạc Tư đang đối đầu với Quỷ Dơi phía sau đồng thời gầm lên. Hai tiếng rồng gầm lại một lần nữa va chạm với sóng âm do đàn Quỷ Dơi phát ra. Cầu sắt dây trực tiếp bay lên 90°, sau đó theo quán tính quay ngược lại đập vào đàn Quỷ Dơi.

Cú này khiến đàn Quỷ Dơi hoảng loạn tránh né, đội hình bị phá vỡ. Mạc Tư thực hiện một cú lướt, bay về phía Bạch Hiển. Ngọc Bích cẩn thận dùng móng vuốt sau bám lấy dây xích, chỉ có điều đôi mắt nó cầu cứu nhìn về phía Bạch Hiển.

Bạch Hiển chột dạ thu nó về Long Đảo, quay đầu lại nhìn Mạc Tư, "Mạc Tư! Phun lửa!"

Một luồng rồng lửa bắn thẳng vào đàn Quỷ Dơi đang bay trở lại. Bạch Hiển và mấy người kia đồng thời quay đầu, nhìn về phía kiến trúc phía sau họ.

Đây cũng là một cánh cổng đồng, chỉ có điều hoa văn trên đó đã biến thành hình dáng của đàn Quỷ Dơi quen thuộc ở phía sau. Bạch Hổ và Khiếu Thiên được thả ra, cùng với Mạc Tư phòng thủ.

Mấy người lập tức căng thẳng bắt đầu tìm kiếm manh mối xung quanh. Trên cổng đồng còn quấn nhiều sợi dây leo không rõ tên, vài bông hoa đỏ sắp rụng đang treo lủng lẳng trên đó.

Hai bên cánh cửa còn vô số tảng đá, chặn kín tình hình phía sau. Nhưng Bạch Hiển lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào những tảng đá đó, trực tiếp thả Lam Giáng ra. Hầu như cùng lúc đó, một đống rắn độc màu vàng đen chui ra từ kẽ hở của những tảng đá, lao thẳng về phía mấy người.

!!

Tất cả mọi người lập tức dựa lưng vào nhau. Phía trước là đàn rắn, phía sau là đàn dơi. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu mọi người: Thật sự là quá vui!

Sự áp chế huyết mạch sẵn có của Lam Giáng đối với loài rắn đã làm tốc độ tiến lên của đàn rắn chậm đi rất nhiều. Càng đến gần, tốc độ càng chậm, cuối cùng chúng chỉ có thể bò lổm ngổm xung quanh họ.

Nhưng rất nhanh, mùi máu từ tay mấy người đã khiến đàn rắn vượt qua sự áp chế huyết mạch, chúng đồng loạt nhảy lên cắn xé mọi người. Lam Giáng quật mạnh đuôi, hất bay hàng chục con rắn.

Bạch Hiển vội vàng kêu lên: "Chữa lợn lành thành lợn què! Chị Lăng, để Hoa Tinh Linh thúc đẩy hoa nở đi!"

*Ý muốn nói dù có khó khăn tuyệt vọng như thế nào cũng phải tìm mọi cách để vượt qua.

Lăng Vị cũng đã nhìn thấy những nụ hoa trên dây leo ở cánh cửa. Hoa Tinh Linh được cô triệu hồi, bay lại gần cổng đồng. Gần như ngay lập tức, đàn rắn trên mặt đất chuyển hướng về phía Hoa Tinh Linh, cố gắng ngăn cản nó tiếp cận những bông hoa.

Cú Tuyết từ giữa không trung bổ nhào xuống, tóm lấy một con rắn độc đang nhảy lên, ném xuống vực sâu.

Khiếu Thiên quay đầu lại, băng sương tuôn trào, một lần nữa làm chậm tốc độ của đàn rắn, sau đó quay lại cùng với Mạc Tư đối phó với Quỷ Dơi.

Bạch Hổ trong mắt kim quang đại thịnh, toàn thân được bao bọc bởi một lớp phòng ngự màu vàng kim. Nó trực tiếp lao vào đàn rắn, mỗi lần giáng xuống bằng chiếc vuốt to lớn đều là một cuộc tấn công phạm vi. Hoa Tinh Linh nắm lấy cơ hội, bay đến bên cạnh mấy nụ hoa và bắt đầu sử dụng năng lực hệ Mộc để thúc đẩy hoa nở.

Một mùi hương nồng nặc tràn ngập khoang mũi. Mấy người cảm thấy đầu óc choáng váng. Đường Ninh kịp thời thoát khỏi trạng thái này, "Đừng thở!"

Tất cả mọi người lập tức làm theo, nhưng những người đã hít vào một hơi ngay lập tức cảm thấy tay chân mềm nhũn, chỉ có thể nương tựa vào nhau, dựa sát vào nhau.

Đàn Quỷ Dơi phía sau đột nhiên trở nên vô cùng hoảng loạn, thậm chí bắt đầu va vào nhau. Chúng quay đầu lại và càng lúc càng bay xa khỏi họ. Đàn rắn trên mặt đất dường như cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương, không ngừng lùi lại.

Cuối cùng, khi những bông hoa nở hoàn toàn, mùi hương nồng đậm trực tiếp xua đuổi Quỷ Dơi và đàn rắn, khiến chúng hoảng loạn bỏ chạy về vực sâu và các khe đá.

Không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng. Mạc Tư bị ảnh hưởng bởi mùi hương, đã sớm ngừng đốt lửa, khiến họ chìm vào một vùng tối đen.

Một tiếng "Đùng" rất rõ ràng vang lên, sau đó là tiếng kêu đau của Bạch Hiển: "Á!"

Mạc Tư lập tức lấy lại tinh thần, châm lửa lại trên đuôi. Mấy người vội vàng quay lại nhìn, Bạch Hiển đang nhăn nhó ngồi trên mặt đất, nghiêng người xoa mông.

Bạch Quỳnh bên cạnh vừa cười vừa kéo cậu một cái, "Sao vậy?"

Bạch Hiển lắc đầu, "Không sao, đi thôi?"

Mùi hương trong không khí đã nhẽ bớt đi rất nhiều không lâu sau khi hoa nở. Ngẩng đầu nhìn lên, những bông hoa đó chỉ vài phút sau khi nở đã có dấu hiệu héo tàn.

Mấy người tiến lên xem xét, cánh cổng đồng đã mở ra một khe hở ở giữa. Những bông hoa trên dây leo khô héo nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy, diễn ra một cảnh thoáng qua ngay trước mắt họ.

Những sự vật này là điều kỳ lạ mà họ chưa từng thấy. Mấy người im lặng nửa ngày, vẫn là Đường Ninh mở lời trước, "Đi thôi, đã đến rồi, vào xem có gì bên trong."

Mấy người hợp lực đẩy cánh cổng đồng nặng nề ra. Luồng gió lưu thông trong không khí lướt qua những ngọn đèn treo trên tường đá, ngay lập tức thắp sáng hai hàng nến.

Cảnh tượng bên trong khiến bọn họ sững sờ tại chỗ, một hố mộ khổng lồ hiện ra trước mắt họ. Hơn chục cây cột chống đỡ lăng mộ, các cột cũng được đúc bằng đồng xanh, khắc đầy vảy rồng. Những chiếc quan tài nhỏ trên mặt đất được bố trí theo hình Thất Tinh bao quanh một chiếc quan tài khổng lồ ở trung tâm, ước tính dài tới hai ba mươi mét, rộng gần mười mét!

Bên cạnh chiếc quan tài khổng lồ còn có rất nhiều tượng đá. Hoa văn của các tượng đá là hình dạng của Đông Phương Long mà Bạch Hiển vô cùng quen thuộc. Trong đó, một con rồng lớn nhất quấn thân quanh chiếc quan tài khổng lồ, đầu rồng cúi vào, tựa vào bề mặt quan tài.

Cảnh tượng hùng vĩ như vậy khiến mấy người bọn họ nửa ngày không thốt nên lời.

Trong đầu, Mạnh Chương đột nhiên lên tiếng: "Tôi đã nói rồi, vừa nãy sao không thể giao tiếp với cậu. Nhìn dáng vẻ nơi này, có lẽ là mộ thất do Tổ Long chuyển thế để lại. Nói là bao nhiêu năm rồi, tôi thật sự không biết. Bên trong quan tài có thứ gì đó, cậu có thể thử dùng máu của mình."

Bạch Hiển ngây người nhìn chiếc quan tài khổng lồ ở trung tâm, cất bước đi xuống. Mấy người phía sau cũng vội vàng đi theo.

Đi xuống gần nhìn chiếc quan tài này, họ mới biết nó lớn đến mức nào, tầm nhìn phía trước hoàn toàn bị chắn. Trên quan tài in đủ loại hoa văn kỳ lạ, dường như là một loại văn tự. Bạch Hiển cẩn thận nhận dạng, phát hiện có một số rất giống văn tự Hoa (Trung Quốc cổ đại), nhưng lại có vẻ không hoàn toàn đúng.

Việt Trạch ở bên cạnh lẩm bẩm: "Chúng ta có thể ghi lại cảnh tượng ở đây không?"

Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Hiển. Ở đây chỉ có mình cậu có liên quan đến rồng. Bạch Hiển cười khổ: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết. Cứ ghi lại những văn tự này đã, tự mình nghiên cứu, đừng nói ra bên ngoài."

Tất cả mọi người nghiêm túc gật đầu, lập tức mở quang não ra bắt đầu quay phim.

Bạch Hiển đặt tay lên quan tài, chiếc quan tài đồng nặng nề đầy dấu vết lịch sử. Bạch Hiển thầm nói "đắc tội" trong lòng, chống tay, cả người đứng lên trên bề mặt quan tài, đối diện với cái đầu rồng khổng lồ.

Cự Long hơi mở miệng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước, đối diện với cái đầu đang nhìn tới của Bạch Hiển. Long Uy tự nhiên hiển lộ không giận mà uy. Bạch Hiển cẩn thận đưa tay tới, chạm vào phần mũi của đầu rồng.

Không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu nhìn lại bề mặt quan tài dưới chân, phần lớn đã bị đầu rồng che khuất. Làm sao mà mở được đây?

Bạch Hiển tỏ ra bối rối. Máu của cậu ư? Nhưng máu phải đặt ở đâu? Chẳng lẽ phải phủ kín toàn bộ bề mặt quan tài sao?

Trong đầu tưởng tượng ra cảnh máu chảy thành sông đó, Bạch Hiển không khỏi rùng mình.

Thực sự không hiểu ý nghĩa của cái đầu rồng đang nhìn chằm chằm, cũng không tìm thấy công tắc dưới bề mặt quan tài, Bạch Hiển từ bỏ suy nghĩ, đưa bàn tay phải bị mài rách lúc trước ra, chống lên đầu rồng.

Gần như ngay lập tức, một tiếng Long Ngâm vang vọng khắp lăng mộ. Dưới sự chứng kiến căng thẳng của mọi người, một chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ rơi ra từ miệng Rồng.

Bạch Hiển: ? ? ?

Chưa kịp để mọi người phản ứng, một bức tường ở đầu bên kia của lăng mộ từ từ nâng lên, một lối đi hiện ra trước mắt họ.

Sự rung lắc đột ngột xuất hiện. Những mảnh đá vụn trên đầu không ngừng rơi xuống, đập vào xung quanh mấy người. Bạch Hiển nhanh tay nhanh mắt nhặt lấy cái lọ, quay đầu nắm lấy tay Vương Kha đang cố leo lên, "Đi! Đi! Sắp sập rồi! Qua bên kia!"

Động đất ngày càng lớn. Khi mấy người loạng choạng băng qua lăng mộ và tiến vào lối đi tối om, cánh cửa phía sau "Đùng" một tiếng rơi xuống, hoàn toàn chặn kín lối đi này, cuốn lên nửa mét bụi.

Sự hỗn loạn bên trong vẫn tiếp tục, nhưng đã không còn liên quan đến Bạch Hiển và những người khác nữa. Xung quanh tối đen như mực, Đường Ninh dò dẫm thò chân ra, "Toàn là bậc thang, mọi người cẩn thận."

Mấy người không nói nhiều lời, đi thẳng lên theo bậc thang.

Không biết đã đi được bao lâu, khi cả hai chân đều đã mỏi rã rời, đột nhiên có chút ánh sáng lọt xuống từ phía trên đầu. Mấy người lập tức phấn chấn tinh thần, tăng tốc chạy lên.

Vừa thò đầu ra khỏi lối ra của đường hầm, một luồng ánh sáng trắng chói lòa bất ngờ đâm thẳng vào mắt. Đường Ninh vô thức nhắm mắt lại, đứng khựng tại chỗ.

Bạch Hiển, người đang cúi đầu bước lên phía sau, đâm thẳng vào lưng anh, "A? Á! Anh Đường? Sao thế ạ?"

Trước mắt là một màu trắng xóa, Đường Ninh cẩn thận mở một khe mắt, "Hình như phía trước là biển, mặt trời trên đầu rất lớn, ánh sáng phản chiếu nghiêm trọng, mọi người cẩn thận nhé."

Có lời nhắc nhở của Đường Ninh, mấy người đi ra sau đều nhắm mắt lại để thích nghi với độ sáng chênh lệch khá lớn này.

Gió biển thổi ào ạt xung quanh xua tan đi sự ngột ngạt mà họ cảm thấy trong mật thất dưới lòng đất. Bên tai truyền đến tiếng sóng biển vỗ bờ. Bạch Hiển tò mò mở mắt, nhìn thấy đại dương mênh mông, lấp lánh sóng nước trước mặt.

Chân họ đang giẫm trên một bãi cát mềm mại, cách đó không xa, hơn chục chiếc thuyền lớn đang neo đậu bên bờ biển. Từng lớp sóng cuộn trào về phía họ, rồi lại từ từ rút đi khi chạm đến bãi cát.

Mấy người trực tiếp ngồi bệt xuống. Lối đi phía sau họ tự động sụt xuống khi tất cả đi ra, và bị cát xung quanh che lấp hoàn toàn.

Chu Ngạn thò tay bới cát, bên dưới không còn thấy tấm đồng xanh đó nữa, chỉ toàn là cát vàng.

Bạch Hiển lấy nước và thức ăn từ không gian của mình ra, "Bổ sung thể lực đi, xem ra là muốn chúng ta xuống biển rồi."

Việt Trạch uống một ngụm nước, "Chúng ta có lẽ sẽ phải đợi ở đây khá lâu."

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 58------------

Đã sửa: 4/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co