Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 60: Lên thuyền

Kat_5110

Thấy vẻ mặt tò mò của Bạch Hiển và Vương Kha, Chu Ngạn cười kéo hai người lại gần, nói nhỏ, "Tử Vi Tinh nói hay hơn là học viện thứ hai, nói thẳng ra là Học Viện Quý Tộc, hầu hết người bên trong đều là con cháu thế gia. Cái gã Jonathan kia, là người nhà Asak, nhà bọn họ có chút quan hệ với nhà Wolf. Còn cô Anya kia, là người nhà Balci, phu nhân nhà Wolf từng mai mối cho hai người họ!"

Hai người đều mở to mắt, kinh ngạc như thể vừa nghe được một tin động trời.

Đường Ninh phía trước nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, quay đầu liếc nhìn Chu Ngạn một cái, rồi mới quay lại mỉm cười đáp lời, "Đương nhiên rồi, tiểu thư Balci."

Tiểu thư Balci, chứ không phải Anya. Bạch Hiển nhìn mái tóc dài và vẻ ngoài có phần yếu đuối của Anya, rồi nhìn lại Đường Ninh. Có vẻ như Đường Ninh không thích cô ta lắm.

Đường Ninh quay đầu lại. Vương Kha thì không sao, dù sao đối phương là tiền bối, anh không tiện nói gì, nhưng vẻ mặt hóng chuyện của Bạch Hiển bên cạnh khiến Đường Ninh tức cười. Anh cảnh cáo liếc nhìn cậu một cái, rồi quay sang Việt Trạch nói, "Cậu đến đội của Balci, tôi đi đội của Jonathan xem sao."

Mấy người bên cạnh lặng lẽ nhìn Đường Ninh. Đường Ninh đau đầu xoa trán, "Mọi người cứ việc giao lưu, tiện thể lấy thêm thông tin cũng tốt."

Mấy người lập tức phân tán. Chu Ngạn dẫn Vương Kha, Bạch Quỳnh dẫn Bạch Hiển, tất cả đều đi về phía đồng đội của Jonathan. Còn Lăng Vị thì cùng Việt Trạch đi về phía Anya.

Bạch Quỳnh vỗ mạnh vào vai một chàng trai tóc vàng, "Chào anh bạn!"

Quay đầu lại, một tia kinh ngạc thoáng qua mắt Bạch Hiển. Không gì khác, chàng trai tóc vàng mắt đen này có tỷ lệ ngũ quan quá hoàn hảo, mái tóc dài lỡ bay bồng bềnh được vén gọn sau tai, toàn thân toát lên khí chất của một nghệ sĩ.

Rand cũng ngây người khi nhìn thấy Bạch Hiển. Khí chất điềm đạm, ôn hòa trên người Bạch Hiển là điều mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Anh ta cười đáp lại, "Chào các bạn, tôi là Rand, người của gia tộc Lance."

Gia tộc Lance, có quan hệ anh em với gia tộc Asak.

Bốn người khác bên cạnh cũng xích lại gần, lần lượt tự giới thiệu. Trong khoảnh khắc giao tiếp này, Bạch Hiển đã phát huy thành công khả năng xoay sở khéo léo giữa nhiều người lớn tuổi ngày xưa, cậu kín đáo xoay vòng giữa mấy người, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn họ, ánh mắt Đường Ninh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi anh lại quay lại trả lời câu hỏi của Jonathan.

Khi đội trưởng của ba đội đều ra lệnh tập hợp, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi lên thuyền, Bạch Quỳnh đã im lặng, dẫn em trai quay lại bên cạnh Đường Ninh.

Lúc rời đi, Rand và một cô gái khác vẫn không nỡ vẫy tay, "Lên thuyền tôi sẽ tìm cậu chơi."

Bạch Hiển hào sảng vẫy tay, ra hiệu mình đã nghe thấy.

Mấy người ngồi dưới một gốc dừa. Đường Ninh nói trước, "Họ cũng vừa trải qua Vùng Đất Chôn Xương, Jonathan đã dẫn họ trải qua cảnh leo núi lửa và phải vội vàng xuống núi khi núi lửa phun trào."

Bạch Hiển bổ sung, "Họ còn trải qua một khu rừng nhỏ và thủy triều thú ở trong đó. Nhờ có dung nham phun trào của núi lửa mà họ kiếm được không ít vật liệu tốt, trong đó còn có hạch thú của Thú Sụn có thể giúp Lam Tinh Mộng Điệp thăng cấp và tăng cường khống chế tinh thần."

Ngự thú thăng cấp cũng nói ư? Lại còn nói cả thuộc tính?

Mấy người bên cạnh không thể tin được nhìn cậu, Bạch Quỳnh xoa mặt, "Đừng nhìn nữa, một mình Tiểu Hiển đã nói chuyện qua lại rất ăn ý với năm người họ. Cậu Rand kia đặc biệt nhiệt tình với nó, còn nói muốn Tiểu Hiển làm người mẫu cho cậu ta."

Đường Ninh nhếch khóe miệng, "Ừm... rất tốt, nhưng chú ý một chút, người của gia tộc Lance hầu hết là những kẻ tâm thần ẩn giấu, cậu ta đã để ý đến em rồi, tuyệt đối đừng nói chuyện riêng với cậu ta."

Bạch Hiển hơi khó hiểu gật đầu đã biết.

Việt Trạch hiếm hoi lộ ra vẻ khó chịu, "Cô Anya kia, vẫn không thay đổi thái độ với lão đại. Mười câu thì có tám câu hỏi lão đại dạo này làm gì, thực lực ra sao, tiện thể còn khoe cả ngự thú của cô ta, như thể để chứng minh mình xứng với đội trưởng vậy."

Lăng Vị cũng vẻ mặt cạn lời, "Người trong đội cô ta đều quá trẻ tuổi, từng người đều là tiểu thư công tử, hoàn toàn không thể giao tiếp, ngoại trừ một gã đàn ông ít nói, khí chất u ám, hình như là do nhà Balci cử đến bảo vệ cô ta, rất nguy hiểm, nhớ phải chú ý."

Tóm lại, mấy người đã trao đổi xong thông tin. Bạch Hiển cúi đầu, cẩn thận nhìn vào bãi cát, cánh tay cậu duỗi ra vẫn còn một vòng đỏ ửng. Bạch Quỳnh vội vàng kéo lại xoa bóp cho cậu lưu thông máu, "Sao vẫn chưa hết sưng, còn đau không?"

Bạch Hiển không hề gì, "Không còn cảm giác gì nữa, chỉ là nhìn bề ngoài còn một chút thôi."

Mắt cậu không ngừng liếc nhìn xung quanh, dáng vẻ này khiến Đường Ninh hơi lo lắng, "Sao vậy, có chuyện gì à?"

Bạch Hiển bình tĩnh lắc đầu, khiến Đường Ninh cũng yên tâm, "Sao thế?"

Bạch Hiển cong môi cười, "Nghe nói dưới gốc dừa và trong bụi rậm có cua dừa, nghe nói khá ngon, hơi tò mò."

Mấy người bên cạnh đều lộ vẻ bất lực nhìn cậu, Vương Kha lắc đầu, "Thật phục cậu rồi, lúc này mà còn nghĩ đến thứ đó." Nhưng cơ thể cậu ta lại đứng dậy, bắt đầu đào cát dưới gốc dừa xem có cua không.

Bạch Quýnh và Chu Ngạn cũng đi theo, Lăng Vị đứng sau nhìn họ đào.

Đường Ninh và Việt Trạch ở lại nhóm lửa hâm nóng đồ hộp, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hơi gấp gáp của Bạch Quỳnh truyền đến từ phía sau.

Nghi ngờ quay lại, Bạch Quỳnh đang ôm cái gì đó trong lòng, cẩn thận ngồi xuống. Chu Ngạn, Vương Kha và Lăng Vị dựa vào sau lưng Bạch Quỳnh, che chắn những nơi mà các đội khác có thể nhìn thấy.

Đường Ninh và hai người kia thấy dáng vẻ này của họ, cũng ngồi thẳng dậy, trở nên căng thẳng.

Bạch Quỳnh cười, thần bí nói, "Mọi người đoán xem tôi đào được gì?"

Việt Trạch rất hưởng ứng hỏi, "Cái gì?"

Bạch Hiển trực tiếp đưa tay ra, lắc lắc, ra hiệu anh trai mau giao ra.

Bạch Quỳnh cười, đặt một vật hình trụ bằng gỗ vào tay Bạch Hiển.

Đồng tử tất cả mọi người đều co rút, vội vàng xích lại gần hơn.

Bạch Hiển cũng ngây người, sau đó mở cái ống gỗ ra. Một cuộn giấy rơi ra, Bạch Hiển cẩn thận mở ra, tất cả đều kinh ngạc.

Trên đó vẽ la bàn và đường đồng mức, cùng một đống giới thiệu, hướng dẫn về hòn đảo, tất cả đều khẳng định thân phận của nó. Đây là một tấm bản đồ kho báu, và rất có thể chính là mục tiêu chuyến đi lần này của họ!

Đường Ninh đè nén niềm vui trong lòng, "Còn gì nữa không?"

Bạch Quỳnh lắc đầu, "Không, đào nhiều cây như vậy, chỉ đào được cái này, nó bị chôn rất sâu, nếu không phải tôi phát hiện cát bên dưới hơi khác thường, thì đã bỏ lỡ rồi."

Mấy người Đường Ninh đều không biết nói gì, nhìn về phía Bạch Hiển. Nếu không phải cậu đột nhiên nói muốn ăn cua dừa, rồi Vương Kha và mấy người kia lại cưng chiều cậu mà đi đào, làm sao có thể phát hiện ra thứ này!

"Ở đây đề nghị sau này lấy trực giác thứ sáu của Tiểu Hiển làm kim chỉ nam của đội." Việt Trạch cười đùa nói.

Ngay cả Đường Ninh cũng gật đầu nghiêm túc.

Bạch Hiển nhếch khóe miệng, cố gắng làm dịu vành tai đang nóng bừng của mình, "À... chúng ta mau xem bản đồ đi."

Đường Ninh liếc nhìn hai đội không xa, lắc đầu, nói nhỏ, "Xem riêng lẻ, đừng lộ liễu thế."

Bạch Quỳnh và mấy người kia hiểu ý, tản ra, ngồi bên cạnh lấy đồ hộp ra ăn.

Bạch Hiển cùng Vương Kha cùng nhau xem bản đồ. Bản đồ bắt đầu từ bãi cát, vẽ một mũi tên hướng ra ngoài, toàn bộ đường đi là biển. Vị trí của một vài rạn san hô được đánh dấu, ước tính là loại rất lớn.

Vùng đất liền gần nhất cách nơi họ đang đứng hơn hai trăm km, đó chính là nơi họ cần đến. Nguy hiểm nhất trên đường đi không phải là các rạn san hô, mà là một khu vực được đánh dấu bằng một dấu chấm than. Đây là khu vực đa gió!

Rất dễ xảy ra sóng thần, điều này có nghĩa là họ cần phải kịp thời phân biệt hướng gió và sức gió trên biển, phải đi qua vùng biển này khi tốc độ gió chậm!

Mấy người Đường Ninh truyền tay nhau xem xong, "Ai đã nhớ kỹ rồi?" Đường Ninh hỏi.

Việt Trạch, Lăng Vị và Bạch Hiển giơ tay. Đường Ninh nhướng mày, nhét bản đồ lại vào ống gỗ, ra hiệu cho Bạch Hiển cất vào không gian, "Lát nữa lên thuyền chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp quyền kiểm soát bánh lái. Bản đồ là lợi thế rất lớn của chúng ta."

Bạch Hiển gật đầu đã hiểu, mấy người thu lại tâm tư, bắt đầu ăn uống nghiêm túc.

Hai đội phía sau cũng thỉnh thoảng quan sát họ. Khi Bạch Hiển và Vương Kha ngồi sát nhau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhau, Jonathan đã nhận ra điều gì đó không ổn.

Rand hỏi, "Sao vậy?"

Jonathan khẽ nói: "Chú ý hai đứa trẻ đó, quan hệ của chúng với Đường Ninh không bình thường."

Rand cau mày: "Thật sao?"

Jonathan không nói gì, chỉ thầm nghĩ, đương nhiên rồi, đặc biệt là đứa bé tên Bạch Hiển kia, Đường Ninh thỉnh thoảng lại nhìn cậu ta một cái. Không biết là quan tâm, hay là đang thuận theo ý cậu ta?

Cả hai loại quan hệ này đều rất thú vị!

Nhưng rất nhanh, bầu không khí yên tĩnh trên bãi cát bị phá vỡ. Một đám bụi cát rất cao đột nhiên bốc lên ở gốc dừa cách đó không xa.

Bạch Hiển tò mò liếc nhìn, sau đó cả người cậu đơ ra. Một đám sinh vật hung hãn, giơ hai chiếc càng lớn, mỗi con cao bằng nửa người là cái quái gì vậy!!!

"Chạy mau! Lên thuyền! Quân đoàn Cua Dừa đến rồi!" Bạch Hiển nhảy dựng lên.

Mấy người lập tức đứng dậy, lao thẳng về phía chiếc thuyền đầu tiên.

Cho đến khi đứng trên thuyền quay đầu nhìn lại những người của hai đội khác vẫn còn đang chạy trên bãi cát, Việt Trạch đưa ra một câu hỏi xoáy óc, "Vừa nãy các cậu có nói về việc lái thuyền có giới hạn số người không?"

Mấy người ngây ra, nhưng may mắn là đội của Jonathan và Anya cũng không ngốc, bám sát theo mấy người Đường Ninh lên chiếc thuyền này.

Hầu như ngay khoảnh khắc tất cả mọi người lên thuyền, thân thuyền đột nhiên rung lên một cái, rồi lao ra phía biển.

Tốc độ ngày càng nhanh. Tất cả mọi người đều túm chặt lấy những vật có thể bám được xung quanh, cho đến khi một tiếng "tủm" vang lên, chiếc thuyền hoàn toàn xuống biển, bắt đầu từ từ trôi đi. Mọi người mới đứng dậy, chỉnh đốn trang phục.

Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn thấy quân đoàn cua dừa đông nghịt trên bãi cát đang vung vẩy những chiếc càng khổng lồ. Sau đó, dường như biết không thể bắt được họ nữa, chúng lại rút lui, ẩn mình dưới gốc dừa và vùi mình vào cát.

Bạch Hiển từ đầu đến cuối không cảm thấy nguy hiểm. Nhìn lại hành động của những con cua dừa này, dường như chúng không phải muốn làm hại họ, mà có chút giống như... xua đuổi?

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 60------------

Đã sửa: 4/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co