Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 59: Thuyền lớn

Kat_5110

Mấy người bên cạnh đều nhìn về phía anh ta với ánh mắt nghi hoặc. Việt Trạch chỉ vào những chiếc thuyền lớn đó và nói: "Thuyền thương mại khách sạn nổi toàn phần. Một chiếc thuyền có thể chứa hàng trăm người, là công cụ du lịch đường dài trên biển ở nhiều nơi. Hơn nữa, chỉ có bấy nhiêu chiếc thuyền, sao có thể để cho một đội như chúng ta chiếm lấy một chiếc? Những người phía sau không cần dùng nữa sao?"

Có lý có cứ, mấy người đều gật đầu. Bạch Hiển lấy ra chiếc chai thủy tinh mà cậu moi được trong miệng rồng. Chất lỏng màu đỏ tươi như hồng ngọc nằm trong thân chai trong suốt.

Bạch Hiển đưa chai lên soi dưới ánh mặt trời, chất lỏng vô cùng tinh khiết, nhìn vào chỉ khoảng mười giọt. Cậu thu tay lại: "Đây hình như là máu rồng cao cấp, loại có thể dùng làm nguyên liệu tiến hóa."

Mấy người giật mình trong lòng. Chu Ngan nhanh miệng hỏi ngay: "Vậy con rồng của Tiểu Hiển chẳng phải có thể thăng cấp sao?"

Lần này đến lượt Bạch Hiển giật mình trong lòng. Cậu nhìn sang bên cạnh, trên mặt mọi người đều là vẻ mong đợi. Bạch Hiển mím môi, lặng lẽ, thực tế là, dù có máu rồng cũng không thể được... "Em không biết, có lẽ không được..."

Tất cả đều lộ vẻ đã thả lỏng. Lăng Vị xua tay, "Em cứ giữ lấy đi, dù sao chúng ta cũng không dùng được, rồi sẽ có ngày em dùng tới."

Quyền sở hữu máu rồng cứ thế được định đoạt, Bạch Hiển chìm vào suy tư.

Khoảng thời gian tiếp theo, họ tìm thấy một hòn đảo gần đó. Cây dừa trên đảo là loại thân lùn, mấy người dễ dàng hái được vài quả dừa làm bữa tối.

Là em út, Bạch Hiển rất thoải mái ngồi trên bãi cát, tay ôm ly nước dừa chưa uống hết, nhìn các anh chị bên cạnh đang cố gắng dựng lều. Vương Kha đã nhóm lửa, đang hâm nóng vài lon đồ hộp và ấm nước. Mặt biển phía trước từ từ trở nên tĩnh lặng, gió mát liên tục thổi đến, vô cùng dễ chịu.

Bạch Quỳnh dùng đá chèn chặt lều, quay đầu lại bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Bạch Hiển, anh ta cốc đầu cậu một cái đầy vẻ khó chịu, "Em đúng là nhàn nhã."

Bạch Hiển cười hì hì, lấy một lon đồ hộp từ trên lửa đưa cho anh trai: "Nè, ăn cơm nhanh đi."

Bạch Quýnh không hề khách sáo, nhưng lại nói một câu: "Cảm ơn Tiểu Kha." với Vương Kha, hoàn toàn phớt lờ Bạch Hiển bên cạnh.

Vương Kha suýt nữa thì không nhịn được cười. Bạch Hiển liếc nhìn anh hai, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ.

Khi Đường Ninh ngồi tới, anh nhìn thấy ngay vẻ mặt hơi rối rắm của Bạch Hiển, anh nhếch khóe môi. Nhóc con này định làm gì đây?

Đột nhiên, tiếng sóng cuộn trào truyền đến từ phía biển, mấy người đều nhìn về phía mặt biển. Một sinh vật khổng lồ đang không ngừng tiến lại gần, nhưng rất nhanh sau đó lại chìm xuống mặt biển và biến mất.

Bạch Hiển vẫn rất bình tĩnh, cắn một miếng cơm dừa, hơi ghét bỏ nhổ ra, cơm dừa ở đây hơi già, toàn là xơ.

Trên bãi cát gần bờ biển, một con Giao Long nhỏ lao tới, trở về bên cạnh Bạch Hiển, nó rít lên những tiếng "sì sì" không biết đang nói gì.

Bạch Hiển khẽ nghiêng đầu, mắt sáng long lanh, nói với mấy người bên cạnh: "Lam Giáng không phát hiện ra nguy hiểm gì, tình hình cụ thể có lẽ phải đợi đến khi chúng ta xuất phát mới biết được."

Khi họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc qua đêm, Bạch Hiển đã thả Lam Giáng ra, dù sao Độc Giao vốn cũng sống ở biển mà, chắc sẽ thích nghi hơn.

Không phụ lòng mong đợi của cậu, Lam Giáng khi trở về biển thực sự như cá gặp nước, đi ra không lâu đã thăm dò rõ tình hình dưới biển xung quanh, "Mọi nơi đều bình thường, không có bất kỳ nguy hiểm nào."

Bạch Hiển xoa đầu Lam Giáng một cái, bế nó lên, thành thạo xoa bụng nó. Lam Giáng, trước đây còn chống cự một chút, giờ cũng đã bỏ cuộc, nằm thẳng trong tay cậu.

"Dưới đó có cá không? Cậu đã ăn cơm chưa?" Bạch Hiển cầm một lon đồ hộp ăn.

Lam Giáng rít lên trả lời: "Ăn rồi, hải sản dưới đó không ít." Bụng nó còn căng tròn lên kìa!

Bạch Hiển vui vẻ nói: "Vậy thì tốt, đợi chúng ta ra khơi, cũng không cần lo lắng về vấn đề thức ăn nữa." Nước họ mang theo nhiều, không cần lo lắng về nguồn nước.

Mấy người bên cạnh mặc dù không hiểu lời của Lam Giáng, nhưng nghe Bạch Hiển nói, cũng thả lỏng hơn nhiều.

Ăn no uống say thì đi ngủ, tất cả ngự thú của họ đều được thả ra, họ không cần phải canh đêm.

Ngày hôm sau, Bạch Hiển và mấy người lên một trong những chiếc thuyền lớn để tìm kiếm manh mối. Tổng đài lái ở phía mũi tàu hóa ra lại là bằng gỗ, một vật hình tròn to bằng lốp xe được cắm ở phía trước nhất, bên cạnh là cần tiếp xúc tinh thần lực. Chỉ cần bơm tinh thần lực vào là có thể khởi động thuyền, bên cạnh là vài hàng cột buồm cao chót vót. Buồm còn chưa được kéo lên, Đường Ninh bước lên thử một chút, quả nhiên không thể lái thuyền.

Toàn bộ chiếc thuyền được chia thành ba tầng. Tầng thứ nhất là các phòng sinh hoạt cần thiết hàng ngày như bếp, nhà vệ sinh, nhà hàng, v.v. Tầng thứ hai và tầng thứ ba là khu vực chỗ ở. Mỗi tầng có mười ba phòng, trong đó phòng đơn chiếm 6 phòng bên trái và phòng đôi chiếm 7 phòng bên phải. Một đầu hành lang có hai nhà vệ sinh, được treo biển nam và nữ. Phía trên tầng ba là một sân thượng, tương tự như nơi giao tiếp, khiêu vũ.

Ngoài ra, dưới sàn tàu còn có một phòng chứa đồ lớn, bên trong có một bộ cánh buồm dự phòng và vài bó dây thừng lớn. Một số công cụ lặt vặt được cất trong mấy chiếc hộp lớn, và còn có một cánh cửa bí mật. Vương Kha mở cánh cửa bí mật đó, một mùi khó chịu lập tức bốc ra.

Là xăng! Chiếc thuyền này lại dùng xăng!

Sau khi biết tin này, mấy người lập tức tập trung lại, "Bình xăng đầy, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta chắc chắn có đích đến, chỉ là không biết có thể đến nơi hay không." Việt Trạch suy đoán một cách rất bình tĩnh.

Đường Ninh tuyên bố ngay lập tức, "Đi tìm xem các phòng có bản đồ hay manh mối nào không, tập hợp lại đây sau nửa tiếng nữa."

Bạch Hiển và Bạch Quỳnh đi đến tầng hai, "Anh, em đi bên trái, anh đi bên phải, tìm sẽ nhanh hơn."

"Được!"

Hai người tách ra. Bạch Hiển xoay chìa khóa treo trên cửa, một cảm giác rỉ sét truyền đến từ tay, cậu xoa xoa ngón tay rồi đẩy cánh cửa phòng 201. Căn phòng bên trong không hề nhỏ, khoảng bảy, tám mét vuông, một nửa diện tích được dùng để đặt giường ngủ. Bộ đồ giường hoàn toàn màu trắng, trông rất sạch sẽ. Bên cạnh còn có một ban công nhỏ, tủ quần áo, bàn học, v.v., cũng rất đầy đủ.

Trên bàn học có một chiếc đèn bàn trông hơi cũ kỹ, vẫn là loại đèn kéo dây. Bạch Hiển thử kéo một cái, đèn lập tức sáng lên, nhưng vào ban ngày thì không thấy rõ sự khác biệt.

Cậu lật ngược chiếc đèn bàn lên, tìm thấy dòng chữ rất mờ "1966..." ở đế. Bạch Hiển: ??? Hả?

Năm lịch thiên hà đã là 2233 rồi! Chiếc đèn bàn này đã hơn hai trăm năm tuổi sao?

Bạch Hiển chợt nghĩ đến điều gì đó, quay lại quan sát kỹ bố cục căn phòng, nhưng một tia sáng lóe lên trong đầu vẫn không thể nắm bắt được. Bạch Hiển từ bỏ việc suy nghĩ sâu xa, cẩn thận tìm kiếm trong toàn bộ căn phòng, ngay cả góc bàn học, góc tủ quần áo cũng không bỏ sót.

Khi đi ra ngoài để đổi phòng, cậu vừa lúc chạm mặt Bạch Quỳnh. Hai người gật đầu, rồi đồng thời bước vào phòng tiếp theo. Bố cục phòng 202 giống hệt phòng 201, Bạch Hiển thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có đổi phòng hay không.

Tiếp theo, hai người tìm kiếm xong tất cả các phòng trên tầng hai, thậm chí cả nhà vệ sinh ở hành lang cũng không bỏ qua, nhưng kiên quyết không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào.

Bạch Hiển cau mày đầy nghi hoặc, khi đi ngang qua giường, mắt cậu liếc nhìn bộ đồ giường vừa bị lật tung, rồi đi thẳng ra ngoài, hội họp với Bạch Quỳnh ở hành lang.

Hai người đi đến cầu thang, gặp Đường Ninh và Việt Trạch đi xuống từ tầng ba. Bốn người nhìn nhau, đều lắc đầu, tỏ ý không phát hiện ra gì.

Chỉ là khi đi đến boong tàu và hội họp với những người khác đang tìm kiếm ở tầng một, Việt Trạch đẩy kính nói trước, "Mặc dù không tìm thấy gì, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng."

Bạch Hiển và ba người kia gật đầu. Chu Ngạn, người tìm kiếm ở sân thượng tầng bốn, nói trước, "Sân thượng tầng bốn cũng không có gì, mấy bộ bàn ghế được sắp xếp rất gọn gàng, có một bếp nướng ngoài trời, và vài chiếc dù che nắng."

Một tia sáng lóe lên trong đầu Bạch Hiển, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Mấy người bên cạnh đều ngừng nói, căng thẳng nhìn cậu.

Bạch Hiển từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu nhà ở của chiếc thuyền trước mặt, thốt ra từng chữ một, "Vậy tại sao những bộ đồ giường này lại sạch sẽ đến vậy, mà lại không được cất trong tủ!"

Sắc mặt mọi người đột nhiên kinh ngạc, đồng loạt nhìn lên lầu. Đường Ninh nói nhỏ, "Tôi phải sang các thuyền khác xem thử, mọi người có muốn đi cùng không."

Thế là cả nhóm lại lên vài chiếc thuyền khác. Mãi đến gần trưa, họ mới kéo lê cơ thể mệt mỏi quay lại chiếc thuyền đầu tiên.

Ngồi trên boong tàu im lặng rất lâu, Lăng Vị lên tiếng: "Vậy.... có thể là do vấn đề của bí cảnh không?"

Bí cảnh muốn cho họ một môi trường sống tốt hơn nên đã thay mới những vật dụng này?

"Vậy tại sao không thay cả cái đèn đi?" Vương Kha hỏi một cách khô khan.

Mấy người đều nhớ đến chiếc đèn dầu đủ sức làm ông tổ của họ, và im lặng.

Trên bãi cát đột nhiên có chút động tĩnh truyền đến. Mấy người lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn qua.

Đến là một nhóm người của Tử Vi Tinh, có hơn mười người. Họ nhìn xung quanh, rồi tự chia thành hai đội, nhưng dường như mối quan hệ giữa họ khá tốt.

Mấy người trao đổi ánh mắt. Đường Ninh nói nhỏ: "Vì hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, nên cứ tạm gác lại, chúng ta đi hỏi xem họ có bản đồ không."

Dù sao thì họ cũng chui ra từ một địa cung kỳ lạ, có thể vốn dĩ không có bản đồ, hoặc bản đồ được giấu ở đâu đó, và lúc đó họ quá căng thẳng nên hoàn toàn không phát hiện ra.

Mấy người đều gật đầu, đi xuống từ chiếc thuyền lớn.

Khi Bạch Hiển và nhóm người đứng trên bãi cát đi về phía nhóm Tử Vi Tinh, có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí của nhóm người kia đã dịu đi rất nhiều, bắt đầu cảnh giác nhìn những người đang đi tới.

Đường Ninh, với tư cách là đội trưởng, mở lời trước, "Xin chào, chúng tôi là đội đến từ Thiên Huyền, tôi là Đường Ninh."

Nói đến đây, một chàng trai của đội Tử Vi Tinh đối diện buộc phải bước ra, "Tôi là Jonathan, đến từ Tử Vi Tinh."

Một cô gái của đội khác cũng đứng dậy, "Tôi là Anya, Đường Ninh hẳn là quen biết tôi chứ." Trên mặt cô ta lộ vẻ mong đợi, nhưng ẩn sâu bên trong còn có chút gì đó khác.

Bạch Hiển liếc nhìn Đường Ninh, đường viền hàm của Đường Ninh căng cứng lại, rõ ràng là đang vô thức từ chối. Việt Trạch, Chu Ngạn và những người khác bên cạnh đều có vẻ mặt hóng chuyện.

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 59------------


Đã sửa: 4/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co