Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 66: Tổ địa, khế ước

Kat_5110

Khi Bạch Hiển tỉnh lại, cậu đang nằm trên boong tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên dưới khá khô ráo. Cảm giác đau âm ỉ khắp cơ thể ập đến, khiến cậu ngay lập tức rên lên một tiếng.

Tiếng rên bị Vương Kha bên cạnh nghe thấy, cậu ấy vội vàng tiến lại, cẩn thận đỡ Bạch Hiển ngồi dậy: "Tiểu Hiển? Đau ở đâu?"

Bạch Hiển không mở mắt, bĩu môi lẩm bẩm: "Chỗ nào cũng đau hết!"

Đặc biệt là đầu! Nhưng Bạch Hiển không nói ra, mà lại nằm xuống: "À... không khỏe, nhưng tớ muốn ngủ..."

Vẻ mặt tủi thân của cậu bé ngay lập tức làm mấy người đang đi tới bật cười. Bạch Quỳnh ngồi xổm xuống, kéo cậu dậy ngồi thẳng: "Chờ chút chờ chút, lấy đồ ra trước đã."

Mấy người đều bị băng bó khá nhiều, bao gồm cả Bạch Hiển. Trong khi đó, vật tư của họ đều nằm trong không gian của Bạch Hiển, những băng gạc và thuốc men này đều do đội của Jonathan hỗ trợ.

Bạch Hiển mở mắt, vô cảm nhìn anh trai, giơ tay thả hết ba lô của mọi người ra, hoàn toàn không tránh né những người bên cạnh. Dù sao thì tối qua, át chủ bài của cậu cũng đã lộ gần hết rồi.

Bạch Quỳnh trực tiếp lấy ra rất nhiều băng gạc và thuốc men từ trong túi, đổi lại cho Jonathan. Sau đó, anh ta không để ý đến ánh mắt phức tạp của họ, quay lại, trên tay cầm một hộp đồ hộp đã được hâm nóng: "Ăn một chút rồi ngủ sẽ tốt hơn là ngủ luôn đúng không?"

Lòng bàn tay Bạch Hiển đã sưng đỏ, cử động một chút là đau không chịu nổi. Cậu nhìn Bạch Quỳnh không nói gì. Bạch Quỳnh hiểu ý, gắp đồ hộp bằng đũa đút cho cậu: "Ăn đi ăn đi."

Bạch Hiển tận hưởng sự đút ăn của anh trai mình, Vương Kha chạy đến đầu kia của boong tàu. Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn, trên cột buồm, mấy người đang đứng lủng lẳng như chuỗi kẹo hồ lô, đang vất vả thay những cánh buồm bị cháy rách, rồi lấy một bộ cánh buồm mới từ phòng chứa đồ.

Đường Ninh leo lên vị trí cao nhất. Khác với sự thận trọng của những người khác, anh rất thong dong, chỉ dựa vào hai sợi dây thừng buộc mình vào cột, giải phóng hoàn toàn hai tay, rất dễ dàng nhận lấy tấm bạt được truyền lên từ bên dưới.

Bạch Hiển nhìn đến quên cả ăn. Bạch Quỳnh nhìn theo ánh mắt cậu, không nhịn được cười, "Thôi nào, em cũng chẳng giúp được gì, tò mò thế làm gì?"

Bạch Hiển đỏ mặt, quay lại lườm anh trai, giọng nói vừa giận dỗi vừa trẻ con: "Nhanh lên! Em muốn ăn nữa!"

Bạch Quỳnh nhướng mày, rất hiền lành tiếp tục đút cho em trai.

Việt Trạch xuống nghỉ ngơi nhìn thấy, cười giải thích: "Cánh buồm bị hỏng sẽ rất khó đi, sẽ tiêu hao nhiều xăng dầu hơn. Để đảm bảo cho chặng cuối cùng, chúng tôi quyết định thay cánh buồm."

Đến khi Bạch Hiển ăn xong đồ hộp, việc thay cánh buồm cũng đến giai đoạn cuối. Mấy người đứng trên boong tàu kéo dây, nâng cánh buồm lên. Cánh buồm đón gió đứng thẳng, con tàu đã bị hư hỏng khá nhiều nhưng vẫn kiên cường không chìm.

Nhìn mặt trời mọc phía trước, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đường Ninh đứng cạnh bánh lái, cũng nhếch mép: "Xuất phát!"

Con tàu mang theo ý chí kiên cường và tinh thần phấn chấn lại tiếp tục hành trình, giống như nhiệt huyết bừng bừng không lùi bước của họ.

Họ cập bờ gần một bãi đá ngầm. Khi bước xuống tàu, nỗi sợ hãi vì không được đặt chân lên đất liền suốt mấy ngày lập tức biến mất. Bạch Hiển giẫm giẫm vào những hòn đá dưới chân, cẩn thận lựa chọn vài viên đá nhỏ từ các khe hở, to bằng lòng bàn tay cậu, rồi ném vào ba lô.

Vương Kha thắc mắc hỏi: "Tiểu Hiển, cậu nhặt đá làm gì?"

Bạch Hiển cười nói, "Mang một kỷ niệm về, tiện thể còn có thể làm quà cho bố mẹ và anh cả!"

Dù sao thì họ cũng vừa trải qua một lần thoát chết.

Mấy người bên cạnh lập tức học theo, ai nấy đều chọn những hòn đá mà mình thấy đẹp.

Rand ở bên cạnh vẫn luôn chú ý đến cậu, nghe lời cậu nói, ánh mắt không ngừng chuyển động. Jonathan thấy vậy, cười khẩy: "Tôi nói này.... cậu không phải là đã để mắt đến cậu nhóc đó rồi đấy chứ?"

Rand cười nhạt, không nói gì.

Jonathan thấy vậy hơi cau mày, sau đó lại lắc đầu: Mặc kệ hắn, dù sao mình cũng không quản.

Sau cuộc khủng hoảng vừa rồi, ba đội rất ngầm hiểu chọn tạm thời hợp tác. Các ngự thú đều bị thương nặng, không còn khả năng chiến đấu nhiều, họ buộc phải liên kết lại.

Trước mặt là một vùng đất bằng phẳng. Khi mọi người bước qua, màu xanh lá dưới chân ngày càng rõ rệt. Nhưng phía trước lại trống trải vô biên, không có dấu vết của ma thú hay đá tảng.

Sắc mặt nhóm Đường Ninh gần như đồng loạt thay đổi, lập tức chạy về phía trước.

Đồng thời, đội của Jonathan và Anya cũng phái người đi thăm dò. Chẳng mấy chốc đã có câu trả lời:

"Là Tổ Thạch! Chúng ta đã đến Tổ Địa rồi!"

Tất cả mọi người đều sáng mắt, không hẹn mà cùng tăng tốc độ. Khi họ hoàn toàn bước vào đồng bằng bốn phía là cỏ xanh, họ thấy hàng chục cự thạch với hình dạng khác nhau, độ cao khác nhau. Bề mặt thô ráp kể lại những phong sương chúng đã trải qua, nhưng vẫn im lặng kiên cố đứng ở nơi này.

Đứng dưới cự thạch, cảm nhận sự chạm khắc từ lịch sử lâu đời, Bạch Hiển dừng bước, ngẩng đầu nhìn khối đá phía trước có hình dáng giống một chim ưng đang bay.

Chim ưng ngang tàng kiêu ngạo dang cánh, sắp sửa vỗ cánh bay lượn trên bầu trời, móng vuốt sắc nhọn siết chặt khối đá, đầy sức căng.

Bạch Hiển không nhịn được thán phục: Quả nhiên là tác phẩm của thần linh.

"Chỉ là Tổ Thạch thôi. Tổ Thạch của rồng còn hùng vĩ và chấn động hơn thế này nhiều!" Giọng nói đầy cảm xúc của Mạnh Chương đột nhiên xuất hiện, khiến Bạch Hiển ngẩn người.

Ngay sau đó, cậu cười: "Mấy đứa nó thế nào rồi?"

"Tốt lắm, chỉ cần một ngày nữa là có thể hồi phục," giọng Mạnh Chương mang theo chút trách móc: "Trong cuộc khủng hoảng lần này, cậu không triệu hồi Ngộ Không, suýt chút nữa là không giữ được mạng."

Bạch Hiển cười gượng, "Không phải là quên sao? Tôi đã điều khiển bốn con rồng con rồi, làm sao có thể triệu hồi thêm được nữa!" Nói đến đây, Bạch Hiển lại tự tin hẳn lên.

Mạnh Chương lắc đầu cười nhẹ: "Vì vậy, Long Chủ vẫn phải dưỡng thân cho tốt, còn quá yếu ớt."

Bạch Hiển không phục: "Hừ, chắc chắn rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khỏe mạnh hơn cả anh hai ngốc nghếch của tôi!"

Mạnh Chương thực sự không nhịn được cười lớn, không biết là vì lời nói ngông cuồng này của Bạch Hiển, hay là bày tỏ sự đồng cảm đủ lớn dành cho Bạch Quỳnh.

Tóm lại, Bạch Hiển đơn phương cắt đứt liên lạc giữa hai người, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh và đồng đội.

Lúc này Tổ Địa chưa có nhiều người, chỉ có ba đội của họ. Ba người đứng đầu tập hợp lại bàn bạc, dứt khoát quyết định thử giao tiếp với Tổ Thạch ngay lập tức. Nếu có thêm người đến sau, họ không chắc có thể giành được vị trí.

"Đi thôi, ai muốn ngự thú nào thì đi giao tiếp đi! Đừng đứng ngây ra đó nữa!" Đường Ninh sải bước đi tới.

Bạch Hiển và mấy người kia nhìn nhau, rồi lắc đầu. Bạch Hiển thì không cần. Bạch Quỳnh cũng đã được cậu nhắc nhở, không cần triệu hồi thêm ngự thú nào nữa, sau này có thể trực tiếp nhận một con rồng từ Bạch Hiển. Còn Vương Kha thì cảm thấy Hắc Phong của mình còn chưa nuôi lớn, không đủ tinh lực để triệu hồi thêm một con nữa.

Chu Ngạn xua tay thẳng thừng: "Thôi đi, Bạch Hổ của tôi có tính chiếm hữu mạnh lắm, có thêm một con nữa chắc bị nó xé xác!"

Bản thân Đường Ninh cũng không cần, vậy chỉ còn lại Việt Trạch và Lăng Vị. Hoa Tinh Linh và Cú Tuyết của hai người đều là ngự thú hệ hỗ trợ, đã đến lúc cần triệu hồi một ngự thú hệ Chiến Đấu mạnh mẽ.

Trong đội của Jonathan và Anya cũng chỉ có vài người tiến lên. Họ nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà tản ra đi đến những Tổ Thạch khác nhau.

Lăng Vị chọn Tổ Thạch hình con nai. Tính cách của Hoa Tinh Linh hơi kiêu ngạo, thân cận với tự nhiên, con thứ hai tốt nhất nên có tính cách tương tự, sẽ nhanh chóng tạo ra sự ăn ý độc đáo.

Việt Trạch chọn Tổ Thạch có hình dáng động vật họ chó, các đặc điểm cụ thể không rõ ràng, không thể xác định là loài gì.

Hai người rạch lòng bàn tay, máu thấm ướt bề mặt Tổ Thạch, nhắm chặt mắt. Ngay khi Tổ Thạch phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, bên cạnh đồng cỏ đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân.

Tiếng bước chân không ngừng đến gần, số lượng rất đông, rất nhiều người đang tới!

Bạch Hiển theo bản năng liếc nhìn Đường Ninh, Đường Ninh đã kịp thả Khiếu Thiên ra. Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng dài, tiếng sói tru vang vọng thành công trấn áp những kẻ đang tiến đến với ý đồ xấu.

Hai bên dừng lại ở khoảng cách chưa đầy một trăm mét, lặng lẽ đối mặt.

Bạch Hiển cũng lặng lẽ quan sát. Trong số những người đang kéo đến, hầu hết là sinh viên của ba học viện lớn, và một số học viện khác. Họ đã đến được Tổ Địa bằng những con đường khác. Bạch Hiển còn thấy vài người rất quen mắt trong đám đông.

Hai anh em Tiêu Thành Phong, cùng với đội của họ, cũng nhìn thấy Bạch Hiển và đồng đội, nhếch mép cười.

Bạch Hiển thầm kêu không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tiêu Thành Phong với vẻ mặt tự nhiên sải bước qua đám đông, "Đây không phải lão đại Thiên Huyền của chúng ta sao? Xem ra Thiên Huyền đã giành được suất rồi?"

Bạch Hiển nhìn anh ta với vẻ mặt cạn lời. Đường Ninh cũng khó nói gì, dù sao họ là người cùng một học viện, tình huống này nếu lên tiếng từ chối sẽ chỉ làm mất mặt Thiên Huyền!

Đám đông phía sau quả nhiên bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Bạch Hiển và đồng đội dần trở nên nguy hiểm, không khí căng thẳng ngay lập tức.

Bạch Hiển bắt đầu thầm rủa trong lòng: Cái tên Tiêu Thành Phong này, không thèm nhìn xem tình hình hiện tại là gì, à không, có lẽ hắn ta muốn kéo đội của Đường Ninh xuống điểm thấp nhất!

Nhà họ Tiêu, Bạch Hiển khinh bỉ bĩu môi. Không biết ông ngoại có cách nào không? Là một gia tộc bị cả hai giới Hắc - Bạch kẹp lại, Công Hội Đào Tạo Sư chắc phải trấn áp được chứ?

Cậu nhóc đang tưởng tượng dựa vào trưởng bối để cậy quyền ức hiếp người kia, nhếch mép cười. Trong mắt người ngoài, đó là vẻ mặt không giận mà còn cười? Nhìn là biết bị dọa đến ngớ người rồi.

Khoảng cách giữa hai bên lại được nới rộng thêm, nhưng cùng với tiếng hươu kêu phía sau, kèm theo vài tiếng "chít chít", tình hình lại thay đổi.

Bạch Hiển quay đầu lại, vừa kịp thấy Lăng Vị và Việt Trạch dẫn ngự thú mới của mình đi tới. Bên cạnh Lăng Vị là một con hươu đực chưa trưởng thành. Gạc hươu còn hơi non nớt, nhưng đã sắc bén. Thân hình màu tím làm nền phủ lên những sọc trắng, bốn chân thon gọn, đầy sức mạnh. Đây là một con Tấn Lộc chưa trưởng thành, ngự thú hệ Điện.

Còn Việt Trạch thì vẻ mặt bất đắc dĩ ôm một cục lông xù. Cục lông cuộn tròn trong lòng anh ta, chỉ lộ ra cái lưng và mông tròn vo, không rõ là loài gì.

Bạch Hiển tò mò đưa tay chạm vào. Cảm giác mềm mại đi kèm, "Đây là loài gì thế?"

Cục nhỏ bị cậu làm giật mình lại rụt lại, cố chui sâu vào lòng Việt Trạch, tìm cách che chắn mình. Việt Trạch vuốt ve an ủi, "Đây là [Chuột sóc] hệ Không Gian, có không gian riêng."

"Hả? Tổ Thạch này không phải là họ chó sao?" Bạch Hiển ngạc nhiên.

Việt Trạch nhún vai, "Ai biết được, chuyện nhảy vị trí cũng là bình thường."

Cuộc trò chuyện của hai người rất nhỏ tiếng, vì ngự thú hệ Không Gian quá hiếm. Dormouse lại quá nhát gan, Việt Trạch còn chưa kịp ký khế ước với nó. Nếu bị người khác nghe thấy, lại sẽ là một trận chiến nữa.

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 66------------

Đã sửa: 4/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co