[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 67: Hỗn loạn, trùng tộc xuất hiện
Hai người trong đội Đường Ninh đã hoàn thành giao tiếp. Mọi người hướng mục tiêu vào vài người trong đội Tử Vi Tinh bên cạnh. Giao tiếp chưa hoàn thành, họ vẫn còn cơ hội!
Gần như bùng nổ ngay lập tức, có người lao ra trước, thả ngự thú của mình. Con tê giác húc thẳng đạp xuống đất, tiếng ầm ầm như trống trận, ngay lập tức mở màn cho cuộc tranh đấu này.
Các đội viên khác của Jonathan và Anya cũng thả ngự thú của mình ra chống cự, nhưng rõ ràng là ngự thú của họ chưa lành vết thương. Trong khi đó, đối phương ào ạt kéo đến như ngàn quân vạn mã. Vài người rất ngoan ngoãn từ bỏ chống cự.
Chỉ có vài người đang giao tiếp với Tổ Thạch thì thảm hại. Bị cưỡng chế cắt đứt giao tiếp, không những không giành được ngự thú, mà còn bị tổn thương tinh thần lực, không thể triệu hồi ngự thú trong thời gian ngắn.
Hai đội mất đi vài sức chiến đấu lập tức thoát thân khỏi trung tâm tranh đấu. Bên cạnh Tổ Thạch không còn người, khung cảnh càng thêm hỗn loạn, bên tai là tiếng gầm gừ của các loại ngự thú, kèm theo tiếng la hét của Ngự Thú Sư.
Nhưng rất nhanh, các học viện đã bắt đầu tụ tập thành nhóm. Tiêu Thành Phong trực tiếp dẫn đội liên minh với các sinh viên Thiên Huyền khác, đối đầu với một nhóm Tử Vi Tinh đông hơn. Các sinh viên học viện Thanh Trúc bên cạnh vẫn giữ vẻ ung dung tự tại, số lượng của họ ít hơn Thiên Huyền và Tử Vi Tinh, nhưng khí thế thản nhiên đó lại khiến người ta không thể phớt lờ.
Bạch Hiển và đồng đội ngồi ở bên cạnh xem kịch một cách vô tư, chỉ cần chú ý không bị thương oan là được.
Nhưng rõ ràng việc xem kịch sẽ chọc giận mọi người, đặc biệt là khi có vài con "bọ chét" xung quanh. Các sinh viên Thiên Huyền không ngừng lùi lại, ngày càng gần đội của Bạch Hiển, Đường Ninh dẫn đội bắt đầu lùi xa.
Nhưng Tiêu Thành Phong đương nhiên sẽ không để họ yên. Hắn ta liếc mắt ra hiệu cho một đồng đội bên cạnh, người đó lập tức quay đầu hét lớn: "Đường Ninh! Anh là đội trưởng số một của Thiên Huyền, cứ thế mặc kệ Thiên Huyền thua cuộc trong việc chiếm quyền kiểm soát sao?"
Lời này quả là một màn buộc tội bằng đạo đức không thể chối cãi. Những sinh viên Thiên Huyền khác không có xích mích, thậm chí có thiện cảm với Đường Ninh, cũng sẽ theo bản năng bài xích họ, nếu họ không giúp các sinh viên Thiên Huyền giành được quyền kiểm soát Tổ Địa.
Chu Ngạn lập tức chửi rủa: "Chết tiệt! Cái tên này, tôi biết ngay hắn sẽ gây chuyện mà!"
"Biết cũng vô dụng. Kể cả chúng ta rời đi sớm hơn, họ cũng sẽ mượn cớ hành động," Việt Trạch hờ hững nói.
Nếu họ vừa rồi bỏ đi, khi quay về Thiên Huyền, không biết đám người nhà họ Tiêu sẽ thêu dệt nên những câu chuyện gì về họ: nói Đường Ninh không có trách nhiệm, hay là vô liêm sỉ?
Tóm lại, sắc mặt Đường Ninh vô cùng khó coi. Bạch Hiển nhìn tình hình xung quanh, tựa vào lòng Bạch Quỳnh phía sau, cười ranh mãnh: "Họ muốn chơi, vậy thì chơi với họ thôi."
Đường Ninh và những người khác nhìn về phía cậu. Vương Kha lập tức hiểu ý cậu, phấn khích nói: "Tớ muốn cùng đội với Mạc Tư!"
Bạch Hiển búng tay, cười nói: "Không thành vấn đề!"
Ngay lập tức, bốn con rồng con xuất hiện trên bãi cỏ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mạc Tư và Ngọc Bích gầm lên một tiếng, trực tiếp trấn áp khiến nhiều ngự thú cấp thấp run rẩy nằm rạp trên đất.
Lam Giáng, với kích thước lớn nhất, đứng tại chỗ, khí thế hiển hiện. Ánh mắt lạnh lùng liên tục quét qua đám đông đối diện. Trên đầu nó là một con Phao Phao tròn vo nhỏ xíu đang nằm, chỉ lộ ra hai chiếc sừng rồng.
Mấy người nhìn nhau. Vương Kha, Bạch Quỳnh, Chu Ngạn và Bạch Hiển, bốn người lần lượt dẫn theo Mạc Tư, Ngọc Bích, Lam Giáng và Phao Phao, trực tiếp lao vào trung tâm chiến đấu, ngay lập tức phá vỡ đội hình của tất cả các bên.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn. Trong khi kinh ngạc trước những con ngự thú kỳ lạ này, các Ngự Thú Sư còn phải liên tục an ủi, khuyến khích ngự thú của mình đứng dậy. Thế nhưng, sau khi dẫn người phá vỡ đội hình, Bạch Hiển còn lớn tiếng hô: "Người Thiên Huyền! Chiếm lấy vị trí!"
Lời hô này nhắc nhở tất cả mọi người trên sân, họ lập tức tiến về phía Tổ Thạch. Nhưng Lam Giáng lại trực tiếp chặn trước mặt họ, chỉ cho phép các sinh viên Thiên Huyền đi qua. Tất cả sinh viên Thiên Huyền đều cảm thán, ngự thú của học trưởng Chu Ngạn quả nhiên vô cùng oai vệ!
Tuy nhiên, sắc mặt Tiêu Thành Phong lại vô cùng khó coi. Hắn ta vốn nghĩ đội của Đường Ninh đi cùng Jonathan và Anya, ngự thú đều bị thương nặng, không có nhiều sức chiến đấu, nên mới lên tiếng cầu cứu, cố gắng buộc Đường Ninh phải chọn giữa danh dự và ngự thú, thậm chí có thể mất cả hai.
Nhưng với màn thể hiện này, uy tín của Đường Ninh trong Thiên Huyền chắc chắn lại tăng lên một bậc nữa!
Chết tiệt!
Mặt Tiêu Thành Phong u ám, nhìn về phía Lam Giáng có vẻ bị thương nặng nhất. Nhiều vảy trên người Lam Giáng còn chưa mọc lại, những sợi lông tơ nhỏ dưới bụng vẫn còn vương nhiều máu. Kỵ Sĩ Xương Khô ngay lập tức thay đổi hướng tấn công, một cây giáo băng kết hợp với nhiều đòn tấn công khác đâm thẳng về phía Lam Giáng.
Bạch Hiển đã để mắt đến hắn ta từ lâu. Lam Giáng xoay người kèm theo cú quật đuôi, trực tiếp hất bay cây giáo băng, cắm sâu vào bãi cỏ bên cạnh. Sau đó, Lam Giáng không hề né tránh, phun thẳng một mũi tên nước về phía Tiêu Thành Phong.
Tiêu Thành Phong giật mình trước sự biến cố này, vội vàng quay người né tránh. Sau đó, ánh mắt hắn ta thay đổi, mở lời nói: "Các cậu có ý gì? Tôi biết chúng ta có chút ân oán, nhưng không cần phải liên minh với người ngoài để ngăn cản chúng tôi ngay lúc này chứ?"
Ánh mắt xung quanh lại thay đổi, nhưng lần này nhiều người đã thấy hướng của Kỵ Sĩ Xương Khô của Tiêu Thành Phong thay đổi, nên họ hoài nghi lời hắn ta nói.
Chu Ngạn càng thêm vẻ ghét bỏ: "Cậu nghĩ anh là ai? Tôi cần phải nhắm vào cậu ở đây sao? Cậu tự biết mình đã làm gì chọc giận Lam Giáng đi."
Tiêu Thành Phong ngầm nghiến răng, đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Thành Quân. Tiêu Thành Quân nhận được ám hiệu, trực tiếp lao về phía Bạch Hiển.
Bạch Hiển đang cùng Phao Phao phối hợp với Mạc Tư phun lửa khắp nơi, đột nhiên sau lưng thấy lạnh. Ngay giây phút quay đầu lại, cậu cảm thấy vai đau nhói, cả người ngã ngửa ra sau.
Ngước nhìn lên, Tiêu Thành Quân đã đi vào Tổ Địa, như thể cậu ta chỉ muốn chiếm lấy Tổ Địa mà thôi.
Bạch Hiển lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu ta. Rất tốt, lần thứ hai rồi. Nếu không phải tinh thần lực của cậu chưa hồi phục, làm sao có thể bị đụng trúng!
Vương Kha ở bên cạnh vội vàng đỡ cậu dậy: "Không sao chứ?"
Bạch Hiển lắc đầu, nở một nụ cười, nói nhỏ: "Có thể chuẩn bị rút lui rồi."
Vương Kha gật đầu, ra hiệu cho hai người kia.
Sau khi phần lớn sinh viên Thiên Huyền tiến vào Tổ Địa, Bạch Hiển và đồng đội từ từ lùi lại. Đám đông Thiên Huyền đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Họ ngẩng đầu nhìn, bốn con ngự thú mạnh mẽ kia lúc này đã bị dồn đến sát mép, vẻ mặt kiệt sức. Mọi người cũng không nói được gì, chỉ cho rằng chúng đã chiến đấu quá lâu nên không thể chống đỡ nổi nữa.
Hai phe Tử Vi Tinh và Thanh Trúc bắt đầu tranh giành vị trí với những người Thiên Huyền còn lại. Khung cảnh lại trở nên hỗn loạn.
Bạch Hiển thừa cơ hỗn loạn dẫn mấy người thoát ra khỏi khu vực trung tâm. Vừa đưa tay ra đập tay với Lăng Vị, cậu đã mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.
Phía bên kia Tổ Địa dường như có nhiều động tĩnh?
Chưa kịp suy nghĩ gì, bên trong Tổ Địa đột nhiên vang lên những tiếng la hét thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác. Những người đang tranh giành vị trí ở rìa Tổ Địa cũng dừng lại, nhìn vào bên trong.
"Ầm——"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong Tổ Địa, bụi bặm bay mù mịt cả bầu trời. Những người đã đi vào Tổ Địa đột nhiên la hét xông ra ngoài. Hai phe đang đánh nhau chạy theo các hướng khác nhau, gây ra một sự hỗn loạn cực kỳ lớn.
"Có trùng tộc!"
"Chạy mau, có trùng tộc cấp cao!"
Vài tiếng kêu gào truyền đến trong gió, Bạch Hiển và đồng đội thắt tim, nhìn nhau. Khi nhìn lại, đã có vài bóng dáng trùng tộc xuất hiện bên trong Tổ Địa.
Không khí trên sân ngay lập tức căng thẳng. Vì là đồng nghiệp với nhau, những Ngự Thú Sư còn trẻ này nhanh chóng tụ tập lại, cố gắng dùng ngự thú để chống lại trùng tộc.
Nhưng một con trùng tộc cao đến năm mét, đứng nửa người thẳng đứng, xuất hiện trước mặt mọi người. Nửa thân trên của nó giống như bọ ngựa, nửa thân dưới giống như nhện. Sự lai tạo của hai loại côn trùng này khiến nó trông vô cùng kỳ dị.
Hai tay là hai thanh dao cong. Mỗi lần vung lên, ngự thú đứng đầu tiên đều bị chém thành hai nửa, bất kể lớn hay nhỏ, cấp thấp hay cấp trung. Chỉ trong chớp mắt đã chết ngay trước mặt chủ nhân. Máu phun trào, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi đã làm sụp đổ tuyến phòng thủ tâm lý của mọi người.
Những người trên sân bắt đầu chạy trốn tán loạn. Bạch Hiển và đồng đội cũng đồng tử co rút. Đường Ninh gầm lên: "Chạy! Đó là trùng tộc cấp cao! Làm sao ở đây lại có trùng tộc cấp cao?!"
Tất cả mọi người chạy như bay. Những người có Ngự Thú bay có thể chở người cố gắng thoát bằng đường không. Nhưng một màn sương đen khổng lồ bay tới trên bầu trời. Một tộc quần côn trùng mà họ rất quen thuộc bay đến từ trên cao, trực tiếp bao vây họ.
Dạ trùng!
Những Ngự Thú Sư cố gắng đi đường không lập tức biến mất rất nhiều. Vài giọt máu rơi xuống, những người còn lại như bị thiêu rụi thành tro bụi, mất hút ngay lập tức.
Trên sân lập tức vang lên những tiếng khóc than, có đau buồn phẫn nộ, có tuyệt vọng, nhưng Bạch Hiển đã không còn sức để để ý.
Vài con rồng con đã được cậu thu hồi khi trùng tộc cấp cao xuất hiện. Nhưng có lẽ là do khí thế độc nhất của rồng, trùng tộc cấp cao cảm nhận được mối đe dọa đặc biệt, quyết tâm giải quyết chúng trước tiên.
Trùng tộc cao cấp! Đều trên cấp 50!
Tốc độ này làm sao họ có thể trốn thoát được!
Bạch Quỳnh lập tức dừng lại, theo sát phía sau Bạch Hiển, mặt đầy kiên định. Dù thế nào đi nữa, đây là em trai anh ta!
Đường Ninh và đồng đội cũng nhận ra điều bất ổn, nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà giảm tốc độ, dần dần tách khỏi đám đông lớn.
Phía sau trùng tộc cấp cao còn có một đội quân côn trùng khổng lồ, hung hãn áp sát nhóm Ngự Thú Sư non nớt này, số lượng áp đảo họ rất nhiều!
Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Đường Ninh và đồng đội cũng đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, nhưng ánh mắt Bạch Hiển lóe lên một tia quyết tâm, "Mọi người tránh xa tôi ra!"
Đường Ninh và đồng đội giật mình, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Tiểu Hiển! Cậu định làm gì!"
"Tiểu Hiển! Quay lại đây!"
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Hiển đã sử dụng khả năng tăng tốc của Phao Phao để lao nhanh ra khỏi đội. Trùng tộc cấp cao ngay lập tức khóa chặt vị trí của cậu, đuổi theo sát nút, vung thanh đại đao sắp chém xuống.
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 67------------
Đã sửa: 4/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co