[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 68: Ngộ Không cứu nguy, Thanh Long xuất hiện
Những người bên cạnh đều thót tim. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một con rồng Phương Tây màu trắng bạc, sải cánh rộng hơn năm mét, xuất hiện trước mắt họ. Đôi cánh mạnh mẽ, lớp vảy trắng mượt mà, nó bay lượn tự do trên không, mỗi lần vỗ cánh đều là một động tác vũ đạo duyên dáng.
Nó từ từ cúi thấp người, bay đến phía trên Bạch Hiển, và sau đó— toàn bộ cơ thể đột nhiên ẩn vào hư không. Mọi người hoàn toàn không tìm thấy vị trí của nó, cùng biến mất với nó là Bạch Hiển, người vẫn không ngừng chạy bên dưới.
Sự biến mất của khí tức Long Chủ đã chọc giận trùng tộc cấp cao. Nó lập tức vung thanh đại đao về phía đám đông Ngự Thú Sư bên cạnh. Nhưng khi mọi người nhắm mắt lại, căng thẳng chờ đợi máu phun trào—
Bạch Hiển xuất hiện ở một nơi cách họ hơn năm trăm mét, ngay lập tức thu hút sự chú ý của trùng tộc cấp cao, thành công cứu sống một nhóm lớn sinh viên.
Họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Côn Trùng cấp cao đang đuổi theo. Tuy nhiên, phía sau vẫn còn đủ loại côn trùng, và trên cao cũng có bầy Dạ Trùng không ngừng siết chặt vòng vây xung quanh họ. Tất cả mọi người đều lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn về phía Bạch Hiển, thầm lặng cầu nguyện trong lòng.
Bạch Hiển thở dốc, không ngừng rời xa vị trí của đại đội, Ngộ Không đang bay ngay trên đầu cậu. Bạch Hiển nắm lấy cơ hội, khi Ngộ Không hạ thấp thân mình lần nữa, cậu vươn tay bám vào, leo lên lưng Ngộ Không.
Ngón tay cậu bị vảy rồng sắc nhọn cắt rách, máu liên tục nhỏ giọt, không nghi ngờ gì đã kích thích trùng tộc cấp cao đang đuổi theo phía sau. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Khi Bạch Hiển cảm nhận được thanh giáo côn trùng lạnh lẽo vung tới từ phía sau, cậu nhắm mắt lại.
Đột nhiên, họ bước vào một thế giới không có không khí. Lồng ngực Bạch Hiển ngay lập tức đau rát như bị lửa đốt, nhưng môi trường xung quanh lại rất mát mẻ, thậm chí hơi lạnh. Rất nhanh, họ lại bay ra khỏi hư không. Bạch Hiển hít một hơi thật mạnh, cảm nhận không khí lưu thông trong lồng ngực. Cảm giác nguy hiểm rình rập sau lưng, như kim châm vào mạch máu, đã giảm đi rất nhiều.
Bạch Hiển quay đầu lại nhìn. Phía sau bóng dáng khổng lồ của trùng tộc cấp cao, cậu thấy những người bạn học bị đội quân côn trùng đuổi giết. Thế giới trước mắt dường như bị bao phủ bởi màu đỏ máu. Cảm giác nguy hiểm lại ập đến—
Ngộ Không chưa hồi phục hoàn toàn năng lượng đã bị cạn kiệt. Nó kêu lên một tiếng dài, dường như cảm thấy buồn bã cho số phận sắp tới của mình và Long Chủ. Bạch Hiển ôm lấy cổ nó, cười khổ một tiếng, thầm nhủ trong lòng: "Đừng sợ! Dù thế nào cũng không bỏ rơi cậu!"
Ngộ Không như nghe thấy tiếng lòng của cậu, lập tức vỗ cánh, né tránh đòn tấn công của trùng tộc cấp cao với sai số milimet, nhưng chiếc đuôi phủ đầy vảy lại buông thõng vô lực phía sau. Máu không ngừng nhỏ giọt, nhuộm đỏ bãi cỏ bên dưới.
Trùng tộc cấp cao hú lên một tiếng, tiếng hú này thậm chí còn chứa cả tấn công tinh thần. Bạch Hiển ngay lập tức bị chấn động đến chóng mặt, không phân biệt được phương hướng trước mắt. Mất đi chiếc đuôi giúp cân bằng, Ngộ Không đã bay lảo đảo, lần này dù nó cố gắng vỗ cánh thế nào, vẫn không ngừng trượt xuống, cuối cùng mang theo Bạch Hiển rơi xuống bãi cỏ bao la.
Lăn vài vòng trên bãi cỏ, dưới tay là lớp vảy lạnh lẽo của Ngộ Không. Bạch Hiển vô lực nằm trên người Ngộ Không, trước mặt vẫn còn mờ ảo, nhưng bóng dáng trùng tộc cấp cao dường như đã ở ngay trước mặt cậu. Bạch Hiển cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ cảnh tượng cuối cùng này. Bên tai dường như còn nghe thấy tiếng gầm giận dữ của những Ngự Thú Sư đang chiến đấu—
"Tiểu Hiển!"
Mũi giáo của trùng tộc đã ở ngay trước mặt!
"Rống——"
Một bóng xanh bao bọc lấy Bạch Hiển, sau đó lập tức phủ đầy vảy rồng màu xanh, uy nghiêm dày đặc. Thanh giáo côn trùng khổng lồ chém xuống không để lại bất kỳ dấu vết nào!
Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng khó quên suốt đời: người thanh niên ngã trên bãi cỏ, dựa vào ngự thú đối diện với cái chết, đã được một con rồng màu xanh bảo vệ dưới thân.
Thanh Long uy nghiêm cuộn mình, đôi mắt rồng nhìn thẳng vào trùng tộc cấp cao đối diện. Sau đó, miệng rồng mở ra, phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất!
Tiếng gầm chứa đầy uy áp long tộc trực tiếp hất tung con côn trùng khổng lồ đối diện, sau đó áp chặt xuống đất khiến nó không thể cử động.
Tiếng rồng ngâm hùng hồn, vang vọng không chỉ áp chế con côn trùng trước mắt, mà những con côn trùng đang đuổi theo đám đông cũng lần lượt ngã rạp xuống đất. Côn trùng cấp thấp trực tiếp bị uy áp nghiền thành mảnh vụn, côn trùng cấp trung nằm trên đất chết sống không rõ.
Thanh Long từ từ duỗi thân ra. Thân rồng thon dài uốn lượn tùy ý giữa không trung, nhưng lại chứa đựng sức mạnh kinh người. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên phẫn nộ, sau đó quất đuôi một cái, trực tiếp đập con trùng cấp cao trước mặt thành hai mảnh. Chân côn trùng vẫn còn co giật vì hệ thần kinh chưa đứt hẳn, nhưng Thanh Long đã hoàn toàn không thèm để mắt đến nó.
Thanh Long quay đầu lại, khẽ chạm vào mặt Bạch Hiển, sau đó để lại một vài thông tin, rồi vươn một móng rồng mang theo cả Ngộ Không đi. Hai con rồng cứ thế biến mất trước mắt mọi người.
Nếu không phải có xác côn trùng hung tợn trên mặt đất và máu không biết là của côn trùng hay của người trên cỏ, tất cả mọi người sẽ không dám tin chuyện gì vừa xảy ra.
Sau khi ngây người một lúc lâu, Bạch Quỳnh là người đầu tiên chạy đến bên Bạch Hiển, lo lắng ôm cậu lên, "Tiểu Hiển? Tiểu Hiển!"
Đường Ninh và đồng đội bên cạnh cũng tiến lại, "Sao rồi? Hình như không có nhiều vết thương?"
Bạch Quỳnh ôm Bạch Hiển đang hôn mê bất tỉnh lắc đầu: "Không biết, hơi thở của em ấy rất yếu." Giọng anh ta đã bắt đầu run rẩy!
Chu Ngạn vỗ vai Bạch Quỳnh, "Đi! Ra ngoài trước! Vài ngày nữa bí cảnh cũng sẽ đóng, chúng ta về trước!"
Đường Ninh và đồng đội giúp anh ta đổi tư thế, Bạch Quỳnh cõng em trai đi qua đám đông lớn. Không ai cản trở, tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn Đường Ninh và đồng đội rời đi. Khi không còn nhìn thấy nữa, họ mới quay lại nhìn nhau trong im lặng.
Đối với những Ngự Thú Sư còn rất trẻ, không có kinh nghiệm chiến đấu như họ, cuộc xâm lược của trùng tộc lần này chẳng khác gì một đàn cừu bị sói săn. Ai nấy đều mất tinh thần, tay chân bủn rủn.
Cho đến khi phía sau Tổ Địa đột nhiên lại vang lên một tiếng "Ầm——" nữa, tất cả mọi người giật mình tỉnh táo trở lại. Họ nhìn nhau, lặng lẽ thu thập những gì có thể mang theo, rồi cùng nhau rút lui.
Khi các giáo viên đang canh giữ bên ngoài bí cảnh, tại đồng bằng Giang Lăng, nhìn thấy Đường Ninh và đồng đội là những người đi ra đầu tiên, họ đầu tiên cảm thấy kinh ngạc vì sao lại ra nhanh như vậy. Sau đó, nhìn thấy vết máu trên người mấy người, sắc mặt liền thay đổi.
Hiệu trưởng Trần lập tức dẫn giáo viên vây lại, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ của bậc trưởng lão đã xoa dịu cảm giác sợ hãi còn sót lại trong lòng mấy người. Đường Ninh vô cùng nghiêm túc nói: "Tổ Địa Bí Cảnh đã bị trùng tộc xâm lược!"
!
Tất cả giáo viên đều vây quanh, nhưng họ kiềm chế được sự tò mò, chỉ lo lắng nhìn họ.
Bạch Quỳnh kiên quyết đẩy những người vây quanh ra, đứng trước mặt hiệu trưởng, "Em phải đưa Tiểu Hiển về điều trị, tình trạng của em ấy không ổn."
Hiệu trưởng Trần không truy cứu, gật đầu, "Đi đi, việc xin phép tôi sẽ ghi lại cho các em."
Bạch Quỳnh không nói hai lời, cõng Bạch Hiển rời đi. Phía sau là Vương Kha và Chu Ngạn. Chu Ngạn bước nhanh theo anh ta nói: "Đến Bệnh viện Thiên Diệu chi nhánh phía Đông nhà tôi. Bảo mật rất tốt, lần trước Tiểu Hiển và Trác lão tiên sinh cũng từng đến đó rồi."
Vương Kha đi phía sau họ mang đồ đạc. Những người khác chỉ có thể ở lại, phối hợp trả lời câu hỏi của các giáo viên, kể lại những gì đã xảy ra trong Tổ Địa. Nhưng về việc Bạch Hiển được Thanh Long cứu, họ đều nói qua loa, không tiết lộ chi tiết.
Trừ Trần Lưu, người cũng có ngự thú long tộc, nhíu mày đề cao cảnh giác, các giáo viên khác chỉ thắc mắc con rồng mạnh mẽ đó từ đâu xuất hiện.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến Đường Ninh và đồng đội. Họ giữ kín lời hứa, không ai có thể hỏi được gì.
Những người chạy thoát ra ngày càng nhiều, các giáo viên nhanh chóng không còn thời gian để ý đến họ, bắt đầu xác định số lượng thương vong. Có không ít sinh viên đã chết trong bí cảnh. Kết quả này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nặng trĩu.
Bạch Hiển tỉnh lại vài ngày sau đó. Ý thức trở về trước, nhưng cậu không thể điều khiển cơ thể, mắt không thể mở, cả người vẫn chìm trong bóng tối mờ mịt. Bạch Hiển nghe thấy tiếng thở của mình, sau đó giọng nói của Thanh Long truyền đến trong đầu:
"Long Chủ, tôi đã vượt quá giới hạn sức mạnh để xuất hiện, không thể tiếp tục chăm sóc Long Đảo nữa. Cần phải đợi người thực hiện triệu hồi cấp S để triệu hồi tôi ra. Mọi việc trên Long Đảo đã đi vào quỹ đạo, người không cần lo lắng quá nhiều. Sau này hãy chú ý an nguy, lấy tình trạng bản thân làm ưu tiên."
Giọng nói tiếp theo mang theo chút cười: "Long Chủ thông minh, đầy khí phách, sức hút vô song, quyết đoán đáng tin cậy. Tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại! Mạnh Chương kính thư!"
Bạch Hiển lặng lẽ nghe hết lời nhắn của Mạnh Chương, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự hốt hoảng. Từ khi cậu đến đây, Mạnh Chương luôn ở bên cạnh cậu, hướng dẫn cậu. Không thể phủ nhận, Mạnh Chương đã sớm trở thành một người vừa là thầy vừa là bạn.
Sổ Tay Long Tộc xuất hiện trước mắt cậu. Nhìn hình ảnh mờ tối ở danh sách cấp S, tim Bạch Hiển bắt đầu đau nhói.
A... Mạnh Chương!
Nhất định phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh! Tôi sẽ sớm cứu anh ra!
Bạch Hiển vứt bỏ mọi sự nuối tiếc, biến thành động lực. Mắt cậu sáng lên, đối diện với trần nhà hơi quen thuộc.
Ừm, hình như là bệnh viện. Mùi nước sát trùng trong khoang mũi vẫn rất rõ ràng.
Bạch Hiển nằm trên giường, đóng vai "xác chết". Bên ngoài cửa truyền đến những âm thanh mơ hồ, càng lúc càng gần:
"Nó đã ngủ năm ngày rồi! Nếu không có chuyện gì thì làm sao có thể chưa tỉnh lại?!" Đây là giọng của Bạch Quỳnh.
"Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy, Bạch Hiển chỉ bị kiệt quệ tinh thần lực, từ từ hồi phục là được, sẽ sớm tỉnh thôi, đừng quá lo lắng." Đây là giọng của một nữ bác sĩ trẻ tuổi, Bạch Hiển chưa từng nghe.
"Làm sao tôi có thể không lo lắng, tôi..." Bạch Quỳnh đối diện với một đôi mắt sáng ngời trên giường bệnh, đột nhiên nghẹn lời, sau đó mừng rỡ tiến lại gần: "Tiểu Hiển! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"
"Thấy thế nào, đầu còn đau không..." Bạch Quỳnh mừng như điên, bắt đầu huyên thuyên không ngớt.
Bạch Hiển cười bất lực, ngắt lời anh trai: "Em không sao anh hai, đây là Bệnh viện Thiên Diệu phải không?" Ngủ quá lâu, giọng cậu khàn đặc không nói thành lời.
"Đúng vậy! Dù sao có người quen ở đây, cũng yên tâm hơn một chút." Bạch Quỳnh đứng dậy rót cho cậu một cốc nước ấm, cẩn thận đút cho cậu một chút.
Nữ bác sĩ phía sau, sau khi thấy cậu tỉnh lại, lập tức quay người ra ngoài. Lát sau cô mang vào một đống thiết bị: "Nào, làm kiểm tra một chút."
Bạch Quỳnh không muốn rời xa Bạch Hiển, chỉ có thể co mình ở đầu giường. Bạch Hiển lại bật cười, "Anh ra ngoài trước đi!"
Mặt Bạch Quỳnh không tình nguyện, sau đó bị nữ bác sĩ trẻ kéo thẳng ra ngoài: "Mau đi! Ở đây vướng tay vướng chân, ra ngoài!"
Bạch Quỳnh tiu nghỉu chạy ra ngoài, tiện thể gửi tin nhắn cho Trác Phong đang ở nhà nấu cơm chuẩn bị mang tới: Ông ngoại, Tiểu Hiển tỉnh rồi, nhớ mang đồ ăn qua nhé.
Gần như ngay lập tức, Trác Phong gửi lại tin nhắn: Thật sao?! Tốt! Tới ngay đây!
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 68------------
Đã sửa: 4/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co