Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 7

Kat_5110

chương 7: Giải đấu ngự thú học đường (2): Hắc Phong giành chiến thắng đầu tiên

Hai người xếp hàng lấy số báo danh. Đó là một tấm thẻ gỗ, của Bạch Hiển là số 77, của Vương Kha là số 78. Trong lúc hai người đang đi về phía võ đài ở sân tập, một nam sinh chạy vụt qua bên cạnh họ, va mạnh vào vai Bạch Hiển khiến cậu loạng choạng. Nam sinh kia thì cứ thế chạy tiếp mà không hề quay đầu lại.

 Vương Kha đỡ lấy Bạch Hiển, vẻ mặt đầy khó chịu, "Người gì kì vậy, sao mà vô ý thức thế, đụng người ta mà một lời xin lỗi cũng không có."

Bạch Hiển xoa xoa vai, giọng bình thản, "Không sao đâu, chắc cậu ta cũng tham gia giải đấu, rồi sẽ biết thôi."

Hai người tùy tiện tìm một chỗ trên sân tập ngồi xuống. Vương Khả không kìm được mà lại cằn nhằn, "Tiểu Hiển à, sau này cậu mà lên đại học rồi thì sẽ biết cái võ đài ở đây nó nhỏ cỡ nào."

Bạch Hiển rất hợp tác hỏi lại: "Hả?"

"Cái nơi mà mỗi trường đại học trang bị, đó không phải là võ đài đâu, mà là Đấu Trường Thú cơ. Ghế ngồi nhiều, sân bãi rộng lớn, còn có cả trận pháp bảo vệ chuyên dụng nữa. Võ đài ở giữa được thiết kế lõm xuống, có thể tránh tối đa tình trạng kỹ năng vô tình gây thương tích. Khi Đấu Trường Thú đóng lại, phía trên là một cái sàn phẳng, có thể dùng cho các hoạt động khác."

"Sao cậu biết mấy chuyện này hay vậy?"

"Ôi, ba tớ kể đấy. Ông ấy cứ muốn tớ học ở Thiên Huyền, tốt nhất là nên làm lính dự bị ngay từ đại học, để tốt nghiệp xong là có thể nhập ngũ luôn."

"Cũng tốt đấy, tớ cũng muốn vào Thiên Huyền." Bạch Hiển cười nói, không hề che giấu suy nghĩ của mình, Thiên Huyền chắc chắn là mục tiêu tiếp theo của cậu.

Vương Kha cũng cười, "Cậu định nhập ngũ à?"

Bạch Hiển lại lắc đầu, và trả lời trước ánh mắt nghi ngờ của Vương Kha, "Tớ không nhập ngũ, chắc sẽ trở thành một Người Tự Do thôi."

Sự phục hưng của Long Tộc vẫn đang chờ cậu, nếu nhập ngũ, quy tắc quá nhiều, các quy định cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Cái hành động thỉnh thoảng triệu hồi một con rồng của cậu chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cấp trên. Trước khi thực lực chưa đủ, cậu tuyệt đối không muốn tham gia.

Trong lúc hai người nói chuyện, thẻ số báo danh đã được phát xong, mọi người đều ngồi trên sân tập. Sau đó, một người đàn ông trung niên bước lên võ đài, ông ấy mỉm cười, trông rất hòa nhã, thân hình hơi béo càng làm tăng thêm vẻ hiền lành. Đây chính là hiệu trưởng của trường họ.

"Các em học sinh thân mến, chào mừng đến với Giải Đấu Ngự Thú thường niên. Về các quy tắc của giải đấu lần này, thầy tin là mọi người đã nắm rõ. Thầy biết có rất nhiều Ngự Thú Sư mới xuất hiện cũng có tiềm năng rất lớn, chào mừng các em tham gia các tổ hợp và đối kháng đa dạng trong giải đấu để làm phong phú thêm kiến thức lý thuyết và tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu nha~"

Ông ấy không hề dài dòng mà bắt đầu bài phát biểu ngay. Sau khi kết thúc câu này, ông ấy còn thêm một tiếng "ồ~" ngân nga kéo dài. Một ông chú lại còn bán moe như thế này thì thật sự khó chịu quá, rất nhiều người phía dưới phải quay mặt đi vì không nỡ nhìn.

Bạch Hiển mỉm cười, vị hiệu trưởng này cũng thú vị thật. Dường như hiệu trưởng không thấy vẻ ghét bỏ của học sinh, ông ấy vẫn cười híp mắt nói tiếp: "Top 10 của giải đấu lần này đều sẽ nhận được học bổng. Top 3 sẽ nhận được phần thưởng là dược liệu quý hiếm, các em có thể chọn loại phù hợp với ngự thú của mình. Người đứng đầu sẽ nhận được một lần cơ hội được nhà trường tài trợ để tiến hành bồi dưỡng ngự thú, có thể sử dụng bất cứ lúc nào."

Thông báo này vừa ra, cả sân tập phía dưới liền sôi trào. Đào Tạo Sư tuy không phải là hiếm, nhưng chi phí cho mỗi lần bồi dưỡng đều do bản thân chuẩn bị, hơn nữa việc bồi dưỡng không chắc chắn thành công. Đây là một khoản tiền cực kỳ lớn, nhà trường lấy nó làm phần thưởng thì chắc chắn là đủ sức hấp dẫn.

Hiệu trưởng không trì hoãn thêm nữa, mà vẫy một giáo viên khác lên đài. Đó là một nam giáo viên tóc dựng ngược lên trời, hình dạng như cái chổi nhiều màu, mặc một bộ quần áo nhiều màu sắc cực kỳ phô trương. Vừa bước lên đài, thầy ấy liền cầm micro một cách rất thiếu hình tượng: "Hello! Everybody! Tiếp theo là phần bốc thăm đối thủ, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi!"

Giọng của thầy ấy có độ xuyên thấu rất rõ ràng. Vương Kha ở bên cạnh giới thiệu, "Đây là Thầy Tằng, Ngự Thú của thầy ấy là vẹt, nên hơi ồn ào, mà con người thầy ấy cũng... hơi nói nhiều..."

Bạch Hiển đã không muốn nói gì nữa. Cậu nhận ra rằng, có lẽ do ảnh hưởng của ngự thú, những người ở đây dường như không có yêu cầu quá cao về mặt thẩm mỹ, mỗi người đều có những quan điểm thẩm mỹ khác nhau.

Bên cạnh võ đài treo một màn hình lớn. Cùng với tiếng hô, trang màn hình cuộn điên cuồng, và danh sách đối đầu cá nhân nhanh chóng được xếp ra:

Trận 1: Số 29 đấu với số 31

Hai tuyển thủ nhanh chóng đứng trên đài. Ngự Thú của hai người lần lượt là loài rắn và loài chim. Hai loài này là thiên địch, và con chim thuộc loài Đại Bàng Lông Trắng, theo lý mà nói thì tỉ lệ thắng cực cao. Không ngờ, con ngự thú rắn này lại cực kỳ bình tĩnh, khoảnh khắc Đại Bàng Lông Trắng lao xuống, nó không những không trốn mà còn phản công xông thẳng lên, rồi cắn một phát vào móng vuốt đang duỗi ra của Đại Bàng Lông Trắng. Độc tố phát tác, Đại Bàng Lông Trắng nhanh chóng mất khả năng bay, nằm bẹp trên mặt đất và không thể tiếp tục chiến đấu.

Trận này, đương nhiên là ngự thú rắn giành chiến thắng.

Tiếp theo, Bạch Hiển đã chứng kiến nhiều trận đấu giữa các loại ngự thú khác nhau. Cậu nhận ra rằng rất nhiều động vật không thể dựa vào chuỗi thức ăn ban đầu để sắp xếp thực lực nữa. Nhiều ngự thú vốn nằm ở vị trí thấp hơn trong chuỗi thức ăn đã thành công đánh bại những "ông lớn" phía trên chúng: một con Chuột Chũi trực tiếp vùi lấp một con Linh Miêu, một con Bá Vương Hoa (hoa ăn thịt) ăn thịt lại bị Thiên Diệp Đằng (dây leo nghìn lá) mềm yếu quấn lấy và nhổ bật gốc, hay một Thảo Tinh Linh tưởng chừng yếu ớt lại phớt lờ đòn tấn công lửa của đối thủ để phản công thành công... Rốt cuộc, ở đây dường như không còn cái gọi là sự áp chế của thiên địch nữa sao?

Vương Kha ở bên cạnh giải thích: "Thật ra vẫn còn, chỉ là hiện tại thực lực của mọi người gần như tương đồng, huyết mạch cũng không quá đặc biệt nên tác dụng áp chế không rõ ràng lắm. Nhưng nếu Mạc Tư của cậu thật sự là rồng, thì sự áp chế huyết mạch chắc chắn sẽ cực kỳ rõ rệt."

Bạch Hiển suy nghĩ một chút, quyết định lát nữa sẽ để Mạc Tư kiềm chế Long Uy. Nếu vừa mới bắt đầu giải đấu đã để lộ lá bài tẩy thì còn gì vui nữa?

Bất ngờ là, cả buổi sáng vẫn chưa đến lượt hai người. Ngược lại, Viêm Kì đã lên sàn đấu một lượt và thăng cấp thành công. Vương Kha nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu, hỏi, "Buổi trưa giải đấu sẽ không dừng lại đâu, hay là chúng ta đi mua cơm về ăn trước nhé?"

Bạch Hiển đang dán mắt vào trận đấu giữa một con Thiết Giáp Cự Hùng (gấu khổng lồ giáp sắt) và Thực Nhân Hoa (hoa ăn thịt) trên đài. Cự Hùng đang bị các dây leo của Thực Nhân Hoa quất tới tấp, hoàn toàn bị áp chế. Đây là trận đấu đầu tiên giữa hệ thực vật và hệ động vật trong ngày, Bạch Hiển hoàn toàn không muốn rời đi, nói, "Cậu đi trước đi, lát nữa tớ ăn sau."

Vương Kha nhìn thấy vẻ mặt chuyên chú của cậu, quyết định tự mình đi mua về.

Cả buổi chiều, Bạch Hiển không rời sân tập, cậu đang khao khát tiếp thu kiến thức của thế giới này, làm giàu thêm hiểu biết của mình.

Khi trời dần tối, cuối cùng cũng đến lượt số báo danh của Vương Kha: 78 V 192.

Vương Kha vốn đã gà gật, nghe thấy số liền giật mình tỉnh táo kiểm tra, xác nhận là mình xong, cậu ta vô cùng tự tin phóng ra Hắc Ưng của mình. Hắc Phong thét lên một tiếng chói tai rồi theo chủ nhân lên võ đài.

Bạch Hiển đầy mong đợi. Đối thủ của Vương Kha cũng là học sinh cùng khối, ngự thú của đối phương cũng được triệu hồi hai năm rồi. Điều trùng hợp nhất là ngự thú của đối phương cũng là một loại bay lượn: kền kền vua[1], đây là một loại ngự thú hệ Vong Linh cực kỳ hiếm, đặc điểm lớn nhất là miễn nhiễm với các đòn tấn công hệ nguyên tố. Một khi trưởng thành, nó sẽ vô địch trong cùng cấp bậc. Khuyết điểm lớn nhất là việc nuôi dưỡng quá khó khăn, khó tìm được thức ăn và dược liệu bồi dưỡng thích hợp. Nhưng lúc này, đối đầu với Hắc Ưng cấp bảy của Vương Kha, cũng được coi là kẻ tám lạng người nửa cân.

*: Mọi người hình dung là cái con này nhưng hình như không có da thịt gì hết, chỉ có xương thôi, theo mình hình dung là vậy =))))

Trận chiến bùng nổ ngay lập tức, hai chủ nhân trên sàn đấu ngầm hiểu ý không giao chiến, mà lùi sang một bên ngước lên nhìn cuộc chiến của hai ngự thú bay.

Kền Kền Vua lộ rõ bộ xương toàn thân, xung quanh có hắc vụ vây quanh, hai con mắt là hai đốm lửa ma quái không ngừng xoay tròn. Nó đập cánh, đối diện với Hắc Phong mà không ra đòn.

Hắc Phong tuy còn nhỏ tuổi nhưng máu chiến cực mạnh, không hề sợ hãi mà xông lên tóm lấy Kền Kền Vua. Hai đốm mắt tưởng chừng trống rỗng của Kền Kền Vua xoay tròn, nó đập cánh, né tránh ngay lúc Hắc Phong sắp tóm được. Hắc Phong vì quán tính không thể dừng lại, Kền Kền Vua nhanh, chuẩn và hiểm hóc, rút một nhúm lông trên lưng Hắc Phong, lờ mờ nhìn thấy cả tơ máu.

Hắc Phong đau đớn, thét lên một tiếng rồi thoát ly chiến trường, lần này nó không dám xông lên liều lĩnh nữa. Hai ngự thú bay lượn trên không trung, quan sát hành động của đối phương.

Bạch Hiển cau mày. Từ đòn đối chọi vừa rồi có thể thấy rõ, kinh nghiệm chiến đấu của Kền Kền Vua rõ ràng nhiều hơn Hắc Phong rất nhiều. Nhưng may mắn là Hắc Phong thuộc hệ Cường Hóa, không bị Kền Kền Vua khắc chế, chỉ cần nắm bắt cơ hội tháo được xương của đối phương là có thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên, cả hai đều là ngự thú bay lượn, e rằng cách này sẽ không dễ thực hiện.

Bạch Hiển nhìn Vương Kha trên đài, thầm nghĩ, cậu ta sẽ dùng cách gì đây?

Vương Kha từ lúc thấy Hắc Phong thất thế đã căng thẳng nắm chặt tay. Cậu ta điên cuồng suy nghĩ đối sách trong đầu, cuối cùng vẫn chọn cách giống như Bạch Hiển nghĩ. Ánh mắt cậu ta sắc bén, Hắc Phong cảm nhận được ý chí chiến đấu của chủ nhân, khí thế tăng vọt, hú dài một tiếng, không chút do dự lao thẳng về phía Kền Kền Vua. Ngay cả khi móng vuốt đối phương cào vào cánh, nó cũng không thu hồi công thế, mà ngược lại, vươn móng vuốt tóm lấy một chiếc xương ngực của đối phương.

Kền Kền Vua phát hiện ra điều không ổn, quay đầu mổ vào cổ Hắc Phong. Hắc Phong không hề phòng thủ, cũng quay đầu ngậm chặt vào xương cổ của đối phương.

Máu thịt bắn ra, đồng thời xương kêu giòn giã. Hắc Phong dùng sức móng vuốt, ngậm chặt miệng, thành công nhổ được chiếc xương ngực của đối phương. Hắc vụ xung quanh cánh của Kền Kền Vua tan đi, nó đột nhiên mất hết sức lực và rơi thẳng đứng xuống đất.

Vương Kha không để Hắc Phong tiếp tục tấn công, mà triệu hồi nó về, đặt trên tay.

Trên cổ Hắc Phong có một vết thương sâu hoắm, vẫn đang rỉ máu, phần lưng rụng lông cũng lộ ra lớp thịt đỏ tươi, nhưng ánh mắt nó sắc bén, nhìn chằm chằm vào Kền Kền Vua đang nằm bẹp dưới đất, như thể giây tiếp theo sẽ lại xông ra chiến đấu một trận.

Khí thế này khiến giáo viên đứng cạnh giám sát cũng không khỏi lộ vẻ tán thưởng. Sau khi chủ nhân của Kền Kền Vua tuyên bố nhận thua, giáo viên liền mang Ngự Thú Hải Mã của mình ra để chữa trị cho cả hai.

**: hải mã hình như là cá ngựa.

Hải Mã lơ lửng giữa không trung, xung quanh nó là một vòng bong bóng nước bao bọc. Hải Mã phun ra hai bong bóng nước bao lấy hai ngự thú, vết thương trên người Hắc Phong và Kền Kền Vua bắt đầu lành lại. Chỉ một lát sau, Hắc Phong đã hồi phục vết thương, lông tơ mịn màng mọc lại. Xương của Kền Kền Vua cũng được phục hồi vị trí cũ, hắc vụ lại quấn quanh.

Thầy giáo tuyên bố Vương Kha chiến thắng, và bắt đầu gọi nhóm tiếp theo lên sàn.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:
Xin hãy để lại lời nhắn và bình luận.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 7------------

Đã beta: 18/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co