Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 6: Đại hội ngự thú học đường (1)

Kat_5110

Sau khi thầy Triệu nói tan học, đến lúc về nhà, mọi người mới chịu dừng lại. Bạch Hiển trước nay chưa từng vận động mạnh như vậy, giờ đây mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, thở dốc.

Viêm Kì vừa dọn đồ vừa khinh thường, "Thể lực của cậu tệ quá đấy, làm sao mà chiến đấu cùng ngự thú của mình được?"

Bạch Hiển mím môi không nói gì. Đúng vậy, ngự thú không phải là vạn năng. Ngự Thú Sư có thể thông qua khế ước ngự thú để cải thiện tố chất cơ thể và có được năng lực. Ví dụ, sau khi khế ước một ngự thú hệ Hỏa, họ có thể nhận được kỹ năng của nó khi đạt được sự ăn ý thực sự, chẳng hạn như có thể phóng ra một quả cầu lửa. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tăng cường thể chất của bản thân.

Bạch Hiển đã bắt đầu nghĩ xem phải rèn luyện bản thân như thế nào. Vương Kha cũng mồ hôi nhễ nhại, bước đến gọi Bạch Hiển, "Đi thôi, về nhà thôi. Hôm nay tớ sang nhà cậu ăn cơm nhé?"

Bạch Hiển cười gật đầu, "Được chứ, đi thôi."

Tuy nhiên, cậu quay lại nói với Viêm Kì, "Cảm ơn cậu hôm nay đã chơi bóng cùng bọn tôi, khi nào rảnh lại chơi cùng nhau nhé."

Hai người đi rồi, Viêm Kì lại đứng tại chỗ, mặt đỏ bừng. Hắn ta mới không phải là chơi cùng bọn họ đâu! Chỉ là bản thân hắn ta muốn chơi thôi! Chính là như vậy!

Nhím Lửa lười biếng lật mình trên đầu chủ nhân, không bình luận gì về suy nghĩ của chủ nó.

Mấy đứa đàn em bên cạnh tiến lại hỏi: "Đại ca, anh không sao chứ, sao mặt anh đỏ thế?"

Viêm Kì thẹn quá hóa giận, "Không sao cả! Cút! Về nhà thôi!"

"......"

Bạch Hiển và Vương Kha trở về nhà họ Bạch, chạy thẳng lên phòng tắm tầng hai. Bạch phu nhân ngẩn người nhìn hai đứa trẻ hối hả như cơn gió, một lúc lâu sau mới bật cười, nhưng khóe mắt lại từ từ đỏ hoe.

Đợi đến khi Bạch Hiển xuống lầu, cậu lại chạy thẳng đến phòng ăn và nhà bếp, ôm chầm lấy Bạch phu nhân: "Mẹ! Con đói rồi! Hôm nay ăn gì ạ!"

Câu nói rất đỗi tự nhiên này lại là điều Bạch phu nhân đã mong đợi suốt mười tám năm. Bà cưng chiều nhéo má Bạch Hiển, khuôn mặt vẫn còn hồng hào, rồi cười nói, "Cà tím om và gà luộc, còn có canh nữa. Mẹ chiên cho con thêm cái đùi gà nữa nhé?"

Bạch Hiển đã lén lấy một miếng thịt gà nhét vào miệng. Vị mặn thơm khiến cậu nước miếng chảy ròng, vội vàng nuốt xuống, không quên gật đầu đồng ý.

Phải nói rằng, Bạch phu nhân, vốn là một Đào Tạo Sư, không chỉ có kiến thức sâu rộng về xử lý dược liệu mà còn rất giỏi trong việc chế biến thực phẩm!

Thịt gà mềm mà không dai, mượt mà và thơm mặn, chỉ cần xoa một chút muối rồi hấp lên, cách này đã giữ được tối đa hương vị tươi ngon vốn có của thịt gà.

Bạch Hiển đã nuốt chửng một miếng, muốn lấy thêm miếng nữa nhưng lại hơi ngại, nên cứ nấn ná bên cạnh Bạch phu nhân không chịu đi.

Nhưng Bạch phu nhân đẩy cậu ra: "Sắp chiên đùi gà rồi, dầu văng vào người con bây giờ."

Bạch Hiển rất tự giác lùi lại một bước, nhưng vẫn đứng cạnh, còn rất lanh lợi chuẩn bị sẵn giấy thấm dầu và đĩa đưa cho Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân cũng mặc kệ cậu, tẩm ướp đùi gà rồi cho vào chảo.

Tiếng dầu mỡ xèo xèo bắn lên, hương thơm lập tức lan tỏa. Nghe thấy tiếng vỏ giòn tan nổ tách tách, Bạch Hiển chịu không nổi nữa, cầm bát đũa rút khỏi bếp, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Cậu nhìn cầu thang tầng hai, thầm lẩm bẩm trong lòng, sao Vương Kha chậm chạp thế nhỉ.

Vừa nghĩ xong, Vương Kha đã xuống lầu, "Ôi chao! Dì Bạch chiên gì mà thơm dữ vậy!"

Lòng Bạch Hiển dâng lên sự đắc ý, cậu cười đáp: "Chiên đùi gà đấy, còn có món gà luộc cũng ngon tuyệt vời!"

Thế là hai thiếu niên ngồi bên bàn ăn, bắt đầu giai đoạn chờ đợi đồ ăn, thỉnh thoảng còn bàn luận xem món nào Bạch phu nhân làm là ngon nhất.

Kết quả là sắp tự làm mình thèm đến phát khóc...

Khi Bạch phu nhân bưng đùi gà ra, thấy hai đứa trẻ nằm gục trên bàn với vẻ mặt vô vọng, bà bật cười, "Nào nào, ăn đi ăn đi."

Bạch Hiển lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng xới ba bát cơm, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Cắn hai miếng đùi gà, cậu thầm khen ngợi vài câu trong lòng, rồi hỏi một cách lơ mơ: "Ưm, bố đâu ạ?"

Bạch phu nhân rửa tay bước ra, "Đưa anh con đến công ty rồi, dạo này hình như họ hơi bận. Hai đứa cứ ăn trước đi, đợi họ về mẹ hâm nóng lại."

Hai người ngay lập tức không khách sáo nữa mà bắt đầu bữa ăn.

Lượng vận động buổi chiều quả thực rất lớn, Bạch Hiển đã ăn thêm một bát cơm, cuối cùng còn làm thêm một bát canh nữa, rồi mới thỏa mãn dựa vào ghế xoa bụng.

Vẻ mãn nguyện nheo mắt của cậu hệt như một chú mèo con, Bạch phu nhân nhìn càng lúc càng yêu, bèn triệu hồi sư tử trắng của mình ra.

Sư tử trắng, cũng mang bản năng làm mẹ, thấy Bạch Hiển như vậy càng không kìm được, trực tiếp cọ vào bụng Bạch Hiển, muốn liếm lông cho cậu.

Bạch Hiển cực kỳ sợ nhột, cười khúc khích từ chối, nhưng tay lại rất thành thật xoa lên bộ lông của sư tử trắng.

Cuối cùng cậu không nhịn được vùi đầu vào hít một hơi. À! Đại miêu miêu (mèo lớn) gì đó, quả nhiên là liệu pháp chữa lành!

Vì quá mệt, Bạch Hiển và Vương Kha cuối cùng không chơi gì nữa, sớm về nhà đi ngủ.

Trước khi ngủ, Bạch Hiển nằm trên giường, ý thức đi vào trong Sổ Tay Long Tộc. Long Đảo vẫn chỉ có một Cây Sinh Mệnh khổng lồ duy nhất đang đung đưa theo gió, Mạc Tư đang nằm ngủ say trên một cành cây.

"Hôm nay chơi rất vui vẻ nhỉ," Mạnh Chương đột nhiên xuất hiện dưới gốc cây, cười ôn hòa nói với cậu.

Nụ cười này quá đỗi thư thái, Bạch Hiển cũng nằm xuống dưới gốc cây, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Thật lòng mà nói, cuộc sống ở đây đối với cậu thực sự quá tốt, ngay cả ở thế giới hiện đại, Bạch Hiển cũng đã lâu không được chơi đùa vui vẻ với bạn bè như vậy.

Cậu đột nhiên hóa giải được sự lo lắng khi đến đây, và thực sự bắt đầu tận hưởng cuộc sống này, cậu sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Mạnh Chương nhìn Bạch Hiển đang ngủ, dịu dàng cười một tiếng. Anh ta cũng biết Long Chủ đang trong trạng thái lo âu, nhưng anh ta không thể thay đổi được gì, chỉ có thể lặng lẽ bầu bạn. Giờ Long Chủ tự mình giải quyết được thì càng tốt.

Anh ta ngước lên nhìn Mạc Tư, mỉm cười. Long Đảo sẽ sớm trở nên náo nhiệt thôi, dù anh ta đã quen với sự cô đơn, nhưng vẫn luôn mong chờ một điều gì đó.

Những ngày tiếp theo, Mạc Tư tiến bộ ổn định. Bạch Hiển dẫn nó cùng Viêm Kì và vài người bạn không ngừng luyện tập, bắt đầu rèn luyện sự ăn ý với Mạc Tư. Nhưng có lẽ nhờ sự gia tăng của Long Chủ, sự ăn ý của họ khiến ngay cả thầy Triệu cũng kinh ngạc, mạch suy nghĩ của Mạc Tư và Bạch Hiển chưa bao giờ có sự phân tách.

Thế là Bạch Hiển bị thầy Triệu "chăm sóc" đặc biệt, Nhân Mã của Triệu Tích bắn tên vào họ, họ phải né tránh.

Kéo theo cả Viêm Kì và mấy người bạn kia cũng bị lôi vào, thực sự là tổn thương ngoài ý muốn.

Ngày qua ngày, Mạc Tư trưởng thành đến mức cao ngang người, ánh mắt ngày càng sắc bén, đôi cánh rộng lớn, chiếc đuôi linh hoạt mạnh mẽ. Trong một lần Mạc Tư đè cả Nhím và chủ nhân nó xuống đất, Viêm Kì đã suy sụp: "Rốt cuộc ngự thú của cậu là cái giống gì vậy? Sao nó lại lớn nhanh như thế?"

Bạch Hiển nhìn qua chân Mạc Tư với vẻ majwt hơi ghét bỏ: "Hửm, nó chỉ là lớn lên thôi mà." Mạc Tư lại là một con rồng chân ngắn, gầm thấp chẳng khác gì Corgi!

Ánh mắt Bạch Hiển những ngày này càng lúc càng chê bai, Mạc Tư bày tỏ sự tủi thân. Móng vuốt của rồng vốn dĩ không dài mà! Điều này khiến Bạch Hiển kinh ngạc, vội vàng quấn lấy Mạnh Chương để xem hình dạng thật của đối phương. Mạnh Chương với vẻ mặt ngơ ngác hóa ra nguyên hình, đó là hình dạng Thanh Long (Rồng Xanh) rất quen thuộc, vẻ ngoài vẫn vô cùng uy nghiêm, và... chân cũng rất ngắn. Bạch Hiển rơi vào trầm tư, lẽ nào tất cả rồng của cậu đều là chân ngắn?

Bạch Hiển không hề giấu giếm kể cho Viêm Kì và ba tên đàn em biết chuyện Mạc Tư sở hữu huyết mạch rồng. Điều bất ngờ là Viêm Kì lại là một người sùng bái rồng:

"Oa! Thật hay giả vậy! Giống như rồng của Hỏa Long Tướng Quân sao??"

Viêm Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Tư với vẻ mặt ngưỡng mộ. Bạch Hiển lướt suy nghĩ một chút, Long Viêm của Hỏa Long Tướng Quân cũng là một trong bảy con trong Sổ Tay, thế là cậu nhân tiện hỏi, "Cậu rất sùng bái rồng sao?"

Viêm Kì không để tâm xua tay, "Tôi sùng bái Hỏa Long Tướng Quân, đương nhiên cũng thích Hỏa Long Long Viêm rồi."

Thế là, với sự giúp đỡ của tín đồ Long tộc tiềm năng này, Bạch Hiển đã thành công thu được sức mạnh tín ngưỡng của năm người, trồng xuống cây ăn quả đầu tiên, giúp Mạc Tư đẩy nhanh quá trình trưởng thành.

——

"Nhanh lên nào, Tiểu Hiển! Chúng ta còn phải đi lấy thẻ số mà!"

"Đến đây, đến đây!" Một thiếu niên nói líu ríu chạy vọt ra khỏi nhà, kéo Vương Kha phóng lên xe, "Đi được rồi!"

Những người trong gia đình họ Bạch ngẩn người nhìn bóng dáng hoạt bát của thiếu niên đã đi xa, rất lâu sau, họ nhìn nhau với sự hiểu ngầm, như thế này thật tốt.

Trên xe, Vương Kha điên cuồng phổ biến luật lệ của Đại Hội Ngự Thú cho Bạch Hiển, "Tiểu Hiển, lát nữa chúng ta sẽ đi lấy thẻ số, sau đó tập trung tại sân vận động, nơi mà hệ thống điện tử sẽ rút thăm ngẫu nhiên hai người để đối chiến."

"Cuộc thi có lẽ sẽ có khoảng hai ba trăm người tham gia..."

"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Bạch Hiển cắt lời, thắc mắc hỏi.

Vương Kha gật đầu: "Đừng quên, không phải ngự thú của ai cũng thích hợp để chiến đấu, những người không thích chiến đấu, họ sẽ không tham gia Đại Hội Ngự Thú."

Thông thường, ngự thú cũng được chia thành các loại: Loại chiến đấu và loại thông dụng. Loại chiến đấu, như tên gọi, sở hữu kỹ năng chiến đấu, tính cách hiếu chiến hơn, và chủ nhân của chúng rất có thể sẽ trở thành Ngự Thú Sư, tham gia vào các quân đoàn để thực tập, nhập ngũ, chịu trách nhiệm bảo vệ các khu vực. Loại thông dụng, tính cách hiền lành, ngoại hình mềm mại, được công chúng yêu thích rộng rãi, ngoài loại nuôi làm thú cưng trong nhà, còn được chia thành hệ chữa trị, hệ bầu bạn, v.v., tham gia vào cuộc sống hàng ngày của con người thông qua việc bầu bạn dễ thương, dẫn đường cho người mù, tuần tra đường phố.

Nhưng cũng không thiếu những ngự thú có ngoại hình và nội tâm hoàn toàn không tương xứng, không thể phân loại theo tiêu chuẩn thông thường. Ví dụ, một ngự thú loại Hà Mã to lớn, oai vệ, nhưng nội tâm lại là một chú nhóc cực kỳ thiếu thốn tình cảm và vô cùng nhút nhát, phải luôn dính chặt lấy chủ nhân, không rời mắt nửa bước.

Trời biết khi Bạch Hiển nghe Vương Kha phổ cập kiến thức này, trong đầu cậu đang có những ý nghĩ gì.

"Tất cả các trận đấu không được phép sử dụng thuốc đặc biệt, chẳng hạn như thuốc kích thích, thuốc tăng cường, v.v. Một khi sử dụng, không chỉ ngự thú bị tổn thương, mà chủ nhân sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ. Đối với học sinh như chúng ta, khả năng cao là sẽ bị đuổi học và ghi lỗi, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, chẳng hạn như việc tham gia quân đội sẽ khó khăn hơn hoặc có thể bị từ chối hoàn toàn."

Vương Kha nói với Bạch Hiển một cách rất nghiêm túc. Bạch Hiển gật đầu, bày tỏ rằng mình đã biết. Cậu ta tiếp tục nói: "Tất cả các trận đấu nhấn mạnh dừng đúng lúc (point to stop), cấm cố ý hãm hại, làm bị thương, hoặc lừa gạt người khác và ngự thú của họ, cấm để ngự thú tấn công chủ nhân. Sẽ có giáo viên giám sát và điều trị theo thời gian thực ở bên cạnh."

"Đương nhiên cũng có trường hợp cả hai bên đều không muốn dừng lại. Lúc này, nếu cả hai bên đều đồng ý, trận đấu sẽ tiếp tục, và mọi hậu quả sẽ do họ tự chịu trách nhiệm. Ừm... chắc là gần hết rồi đấy."

Đến khi Vương Kha dừng phần giải thích của mình, cả hai đã đến trường. Vừa bước vào, Bạch Hiển rõ ràng cảm thấy số lượng ngự thú trong sân trường đã tăng lên, và số lượng giáo viên phụ trách quản lý cũng nhiều hơn. Vừa nghĩ đến đó, một ngự thú trông giống Husky đang lè lưỡi chạy thẳng về phía họ.

!

Bạch Hiển do dự một chút, sau đó rất thành công bị nó nhảy bổ lên người, ngã lăn ra đất. Chú Husky nhiệt tình lập tức thè lưỡi bắt đầu liếm cậu, Bạch Hiển vội vàng dùng tay chống đỡ, nước dãi dính đầy tay.

"Husky nhà ai đấy, trông nó cẩn thận đi, đừng để nó chạy lung tung!"

Thầy Triệu đang tuần tra vừa hay đi tới, một tay túm cổ Husky lên, giải thoát cho Bạch Hiển đang nằm dưới đất. Một nam sinh chạy từ bên cạnh tới, thở hổn hển chống gối, đứt quãng nói: "Vâng vâng, thật sự xin lỗi bạn học, áo bạn có ướt không, tôi cho bạn mượn bộ khác nhé?"

Bạch Hiển nhìn đối phương rất thành thục túm chặt gáy Husky, đeo lại vòng cổ cho nó, không nhịn được cười: "Tôi không sao, các bạn cẩn thận chút nhé. Nó cũng đến tham gia thi đấu sao?"

Nam sinh rất tự hào gật đầu, "Tiểu Hà rất lợi hại đấy, chỉ là nó hơi nhát gan, tôi quyết định cho nó rèn luyện một chút!"

Bạch Hiển vỗ vai cậu ta: "Cố lên, anh em." (Trong lòng nghĩ: Husky thật sự biết đánh nhau sao? Bạch Hiển quyết định cứ đứng yên quan sát).

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc thi sắp bắt đầu

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 6------------

Đã beta: 17/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co