[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 72: Biệt thự
Toàn thân Gaal bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng, rất nhanh sau đó lại thu mình vào bên trong. Ánh mắt của Fares tràn ngập niềm vui sướng không thể kìm nén. Ông mở miệng, và sau một lúc lâu, quay lại phía hai người với vẻ hưng phấn tột độ: "Thành công rồi! Thành công rồi!"
Trác Phong và Bạch Hiển cũng thở phào nhẹ nhõm. Trác Phong cười nói: "Thành công là tốt rồi. Thật đáng xấu hổ, xem đến hai lần mà vẫn không chẩn đoán chính xác, lại để Gaal phải chịu nhiều khổ sở như vậy." Nói đến đây, Trác Phong thở dài, đầy áy náy và tự trách.
Gần như ngay lập tức, Gaal phát ra một tiếng rên khẽ, dường như để phản bác lời của Trác Phong. Fares cũng chỉnh lại vẻ mặt: "Thưa ngài, ngài không cần nói vậy. Việc bồi dưỡng ngự thú vốn không thể nào vạn sự vô ưu được. Tôi và Gaal đều rất biết ơn ngài."
Gaal cũng mở mắt nhìn chằm chằm Trác Phong, sau đó khẽ kêu lên một tiếng: "Gào!"
Tiếng kêu này lại có phần trong trẻo, đáng yêu như thú non! Sự chú ý của Bạch Hiển ngay lập tức bị tiếng kêu đó cuốn lấy. Gaal cảm nhận được, quay sang nhìn Bạch Hiển, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, rõ ràng là xem Bạch Hiển như một thú non.
Nhìn hai người lớn, Bạch Hiển vô cùng gan dạ đưa tay ra xoa đầu Gaal một cái. Cảm giác ẩm ướt nhưng vẫn mềm mại truyền đến, Bạch Hiển không khỏi cảm thán: Quả nhiên là cha con, ngự thú của hai người đều rất dễ cưng để vuốt ve!
"Hừm! Lông sói của thằng nhóc đó làm sao mà mềm mượt bằng Gaal của ta được?"
Bạch Hiển giật mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Fares. Cậu vừa rồi, lại nói ra miệng rồi!
Mặt Bạch Hiển nóng bừng, cậu cúi đầu ngay lập tức. Fares nhìn vẻ mặt xấu hổ muốn chết của cậu bé, tâm trạng cực kỳ tốt, bật cười thành tiếng, và ngay trước khoảnh khắc cậu bé sắp "xù lông", ông nói: "Sau này có chuyện gì thì cứ để Đường Ninh đến tìm ta, ồ quên đi, đây là số liên lạc của ta. Nếu thằng nhóc đó dám bắt nạt con, cứ nói với ta, xem ta không đánh cho nó một trận!"
Bạch Hiển mặt đỏ bừng, thêm số liên lạc của Fars: "Cảm ơn Bộ Trưởng, anh Đường Ninh đối xử với con rất tốt ạ."
Fares "Chậc" một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu bé: "Ôi trời ơi, quá ngoan! Thằng nhóc Đường Ninh đó, hừm, giá mà nó ngoan được một nửa con! Gọi ta là chú! Gọi Bộ trưởng làm gì, con đâu phải cấp dưới của ta."
Bạch Hiển nhất thời không nói nên lời. Fares lại nói tiếp: "À đúng rồi, ngự thú của con cũng thuộc long tộc, có lẽ nên đưa con đi gặp Thất Long Tướng thì tốt hơn. Gần đây, gần đây có lẽ chưa có thời gian, chuyện bí cảnh hơi rối ren, cứ chờ tin của ta nhé. Khi nào có thời gian, ta sẽ đưa con đi tìm cậu (chú) của Đường Ninh, chủ nhân của Lôi Long, con chắc chắn sẽ rất mong đợi."
Fares nhướng mày với cậu. Lần này thì đúng là đã nói trúng tim đen của Bạch Hiển, cậu hơi mở to mắt: "Chuyện này!"
Sau đó, cậu đột nhiên như đã hiểu ra điều gì đó, nở một nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn: "Vâng ạ, con cảm ơn chú."
Fares hài lòng, "Thằng nhóc này cũng rất sảng khoái." Ông lại xoa đầu cậu bé một cái: "Tốt. Vậy ta đi trước đây, phần thù lao sẽ mang đến sau."
Phần thù lao không chỉ có tinh thể thú mà còn có nửa lọ Máu Tinh Linh, giá trị chắc chắn sẽ cao ngất trời. Nhưng Fares lại tỏ ra vô cùng bình thản, Trác Phong cũng bổ sung: "Cứ tính theo giá 80% thôi, dù sao thì trước đây tôi đã mắc lỗi."
Fares cười lớn, "Không sao! Toàn bộ số tiền! Số còn lại cứ coi như thù lao cho Tiểu Hiển. Thôi được rồi, ta đi đây!"
Ông ta không cho họ cơ hội từ chối, trực tiếp dẫn Gaal rời khỏi phòng làm việc.
Bạch Hiển và Trác Phong nhìn nhau, cả hai không nhịn được cười thành tiếng.
"Haizz, gã này lúc nào cũng có cái tính vội vã, hấp tấp như vậy. Tuy nhiên, gấu trắng đã đạt bậc 8, sự tự tin của cậu ấy cũng dồi dào hơn rồi. Nhìn cái dáng vẻ phấn chấn đó là biết, lần này may mắn có con đấy, nếu không lại là một lần bồi dưỡng thất bại nữa." Trác Phong vừa nói vừa dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn thao tác.
Bạch Hiển cũng giúp đỡ dọn dẹp bên cạnh, nghe vậy cười rất tươi, "Vậy ông ngoại có muốn khen thưởng con một chút không ạ?"
Trác Phong nhìn vẻ mặt cáo nhỏ của cậu, cũng hứng thú, "Ồ, vậy con muốn phần thưởng gì nào?"
Không ngờ Bạch Hiển lại kêu lên "Aaa—!" "Ông ngoại ơi, chúng ta đi ăn cơm đi, con đói quá rồi!"
Vốn đã là mười một rưỡi, quá trình bồi dưỡng này đã tiêu tốn hết hai tiếng đồng hồ. Vừa được thả lỏng, Bạch Hiển đã đói đến mức sắp phát điên rồi!
Trác Phong suýt chút nữa bật cười thành tiếng, "Được rồi, được rồi, đi, đi, đi! Dẫn con đi ăn, về rồi dọn dẹp sau."
Đi xuống lầu, Bạch Hiển vẫn lẩm bẩm, "Ông ngoại có hay bỏ bữa không đấy? Làm vậy là không tốt đâu nha..."
Trác Phong cười một cách bất lực, vội vàng đưa cậu đến một nhà hàng gần đó, cuối cùng mới bịt được cái miệng nhỏ của cậu.
Đồ ăn vừa được dọn lên, Bạch Hiển lập tức không còn tâm trí nói thêm bất cứ điều gì, chuyên tâm đắm chìm vào bữa ăn. Điều này khiến Trác Phong bên cạnh cũng cảm thấy đói theo, và ông cũng ăn thêm rất nhiều.
Quay trở lại công hội, Bạch Hiển lại cùng Trác Phong dọn dẹp sạch sẽ mật thất và văn phòng. Khu vực hành lang lộn xộn từ trước đã được nhân viên an ninh dọn dẹp rồi.
Làm xong tất cả, Trác Phong nghỉ ngơi trong văn phòng, còn Bạch Hiển chạy xuống đại sảnh khảo hạch ở tầng dưới.
Vừa bước vào, cậu đã bị kinh ngạc bởi ánh mắt than vãn của một đám người, đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao.
Bạch Hiển vẻ mặt mờ mịt. Những người vừa bước vào từ ngoài cửa đã giải đáp thắc mắc cho cậu. Mấy thương nhân đội mũ, ai nấy đều ôm vài con ngự thú nhỏ chạy vào: "Xin chào! Cậu là Bạch Hiển phải không? Là vị đại sư mà Bill nói có thể hoàn thành việc bồi dưỡng nhanh chóng? Chúng tôi có thể nhờ cậu bồi dưỡng được không?"
Sau vài phút hỗn loạn, Bạch Hiển mới đại khái hiểu ra rằng nhóm người này chính là khách hàng được Bill giới thiệu nhiệt tình sau khi quay về. Mỗi người đều ôm ba bốn đơn hàng trên tay, nhưng tất cả đều nhất quyết chỉ tìm Bạch Hiển, không cần các nhà bồi dưỡng đang khảo hạch khác.
Bạch Hiển ấn ấn thái dương đang giật lên, chọn hai người có tổng cộng ba đơn, chỉ cần mười đơn là đủ. Cậu không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với các nhà bồi dưỡng khác, "Chỉ hai vị này thôi, một mình tôi không thể làm nhiều như vậy. Mấy vị đào tạo sư bên cạnh đây cũng rất tốt, các vị có thể tìm họ giúp."
Mấy đào tạo sư đang khảo hạch bên cạnh sững người, sau đó nở nụ cười biết ơn với cậu, rồi đầy hy vọng nhìn về phía khách hàng.
Mấy vị khách hàng thương lượng một lúc, đồng ý với phương án của cậu.
Bạch Hiển đưa hai khách hàng vào mật thất trước đó, bắt đầu quá trình bồi dưỡng.
Khi Trác Phong nghỉ ngơi xong và xuống lầu tìm Bạch Hiển, cậu đang đứng cùng một vị tiền bối ở quầy đăng ký chờ đợi gì đó. Vừa nhìn thấy ông, mắt Bạch Hiển sáng lên, chạy lại kéo ông. "Ông ngoại! Nhanh, nhanh, nhanh! Ký tên cho con cái."
Trác Phong bị kéo đến xem, hóa ra là giấy tờ xác nhận thân phận, cần chữ ký của người dẫn dắt. Ông ngạc nhiên, "Hả? Con hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"
Bạch Hiển cực kỳ đắc ý, "Đương nhiên rồi, mười đơn đã giải quyết xong xuôi."
Trác Phong mỉm cười hài lòng ký tên mình lên. Ngay sau đó, thông tin về Đào Tạo Sơ Cấp nhấp nháy trên quang não bên cạnh. Bạch Hiển chính thức trở thành đào tạo sư!
Xong xuôi việc đăng ký, Trác Phong đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Hiển, ông đã tìm được vài căn nhà cho thuê rồi, con xem thử đi. Thật lòng mà nói, ông thấy đều không ổn lắm. Hoặc là ánh sáng không tốt, hoặc là hướng gió, nhiệt độ thay đổi sẽ rất lớn."
Bạch Hiển tò mò nhận quang não của Trác Phong xem xét. Quả thực như Trác Phong nói. Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ yêu cầu Trác Phong tìm thêm vài căn nữa, nhưng giờ thì... "Không sao đâu ạ. Đường Ninh nói con cứ đến ở khu căn cứ của họ. Mọi người đều ở trong biệt thự, cũng tiện cho việc trao đổi."
Ánh mắt Trác Phong thoáng qua ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. "Đúng vậy, các con cùng một đội, ở chung với nhau cũng dễ phối hợp. Đi thôi, ông đưa con đi ăn cơm nhé?"
Nhìn lên đồng hồ, đã là năm giờ rưỡi chiều. Bạch Hiển vui vẻ đi theo Trác Phong về nhà.
————
Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiển chạy thẳng đến trường, tìm đến tòa nhà giảng dạy của các khóa trên, rồi chạy đến cửa phòng học đa phương tiện. Cậu phát hiện cửa không đóng, bên trong các thành viên của hội học sinh đang họp. Bạch Hiển giơ tay lên, hơi do dự.
"...Tốt nghiệp tức là rút khỏi hội. Rick sẽ tiếp quản chức hội trưởng... người tiếp quản chức Bộ trưởng Ngoại giao..."
Đường Ninh đang đứng ở phía trước công bố điều gì đó. Mỗi khi tên một người được đọc lên, một người trong đám đông ngồi bên dưới lại đứng dậy ra hiệu. Bầu không khí có phần nghiêm túc, Bạch Hiển đứng ở cửa đã lâu nhưng không ai phát hiện ra cậu.
Nhìn quanh, Bạch Hiển quyết định ra hành lang chờ. Nhìn ra ngoài từ lan can hành lang, có rất nhiều người đang tập thể dục dưới sân vận động. Bạch Hiển nghĩ một lát, rồi từ bỏ ý định xuống chạy bộ.
Thời gian chờ đợi hơi lâu, Bạch Hiển buồn chán ngồi bệt xuống sàn hành lang, tựa vào tường và dùng tay làm trò chơi bóng đổ dưới ánh nắng mặt trời, chơi đùa rất vui vẻ.
Những học sinh đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn cậu, có người thấy kỳ lạ, có người thấy thích thú, nhưng Bạch Hiển hoàn toàn không để ý.
Đường Ninh bước ra khỏi phòng học, liếc mắt một cái đã thấy cậu đang co ro dưới lan can, còn đang tạo hình một con đại bàng trên tường. Khóe miệng anh co giật, bước chân bất giác dừng lại.
Bạch Quỳnh phía sau suýt chút nữa đâm vào anh, "Sao vậy? Sao không đi nữa?"
Việt Trạch thò đầu ra nhìn, suýt bật cười, vỗ vai Bạch Quỳnh, "Đưa Tiểu Hiển đến chỗ chúng ta đi."
Nói xong, anh ta cùng Đường Ninh nhanh chóng rời đi, họ còn phải nhanh chóng đến quầy đăng ký nộp biểu mẫu.
Bạch Quỳnh cũng nhìn thấy người đang ngồi dưới sàn, nhanh chóng bước tới tóm lấy cậu: "Ngồi bệt trên sàn không thấy bẩn sao? Chỗ này mấy ngày rồi chưa được dọn dẹp đấy!"
Bạch Hiển thuận thế nhào vào người Bạch Quỳnh, "Ưm, anh Hai, em đến tìm mấy anh chơi nè, vui không?"
"Không vui, phiền chết đi được!"
"Chậc, đừng có nói ngược lòng mình. Em biết anh chắc chắn là rất vui."
"Vui để cho em đến quậy anh à? Đầo óc của anh đâu có vấn đề..."
Bạch Hiển như một con gấu Koala bám trên người Bạch Quỳnh, vừa đi vừa dừng lại cho đến khi họ đến khu biệt thự của học viện, và dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng.
Bạch Quỳnh kéo cậu xuống, sau đó mở khóa vân tay trên khóa thông minh ở cửa, "Lại đây, cũng ghi lại vân tay của em luôn."
Bạch Hiển ngoan ngoãn làm theo.
"Tít— Xác thực thành công, thành viên gia đình Bạch Hiển, chào mừng về nhà."
Bạch Hiển nhướng mày: "Thành viên gia đình?"
Mở cửa ra, đập vào mắt là vài chiếc tủ trưng bày lớn. Bên tay phải là nhà bếp và phòng ăn, bên trái và phía trước là phòng khách vô cùng rộng rãi. Vài chiếc ghế sofa lớn đến mức có thể lăn lộn trên đó, ánh sáng cực kỳ tốt, chiếm đến 70% diện tích phòng khách.
Tất cả mọi người trong đội của Đường Ninh đều tập trung ở đây, Vương Kha đã chuyển đến ở đây từ lâu. Thấy hai người họ trở về, Đường Ninh vẫy tay, đợi họ ngồi xuống mới mở lời, "Đến đây nào, chào mừng thành viên mới!"
Mọi người đều vỗ tay. Chu Ngạn lập tức rót nước ép cho tất cả, "Lại đây, lại đây! Chúc mừng Tiểu Hiển và Tiểu Kha gia nhập đội! Oa, không dễ dàng gì, hơn ba năm rồi đội mới có thành viên mới."
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 72------------
Đã sửa: 6/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co