Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 73: Bàn Về Địa Vị Thực Tế Trong Nhà Luôn Thay Đổi

Kat_5110

Hai thành viên mới được xếp ngồi giữa ghế sofa. Bạch Quỳnh và Lăng Vị mỗi người canh giữ một bên. Chu Ngạn, Việt Trạch và Đường Ninh ngồi đối diện.

Lăng Vị vỗ vai hai người một cách thoải mái, "Không cần lo lắng, chỗ chúng ta không có nhiều quy tắc đâu. Sau này có chị bảo kê cho, càng không cần sợ."

"Nghe thấy lời của AI thông minh chưa? Đây chính là ngôi nhà thứ hai của chúng ta! Cứ tự nhiên mà vui chơi!" Chu Ngạn trực tiếp uống cạn nửa ly nước ép.

Vẻ mặt Đường Ninh bất lực. Mấy người này, nói hết những gì anh định nói rồi: "Trên lầu còn nhiều phòng lắm. Lát nữa hai đứa lên chọn, tiện thể xem có cần bổ sung đồ đạc gì không. Buổi trưa chúng ta ăn lẩu nhé, Lão Chu đi xem đồ ăn có đủ không, không đủ thì đi mua!"

Nói đến cuối, Đường Ninh có chút nghiến răng, bởi vì trừ Việt Trạch, mấy người kia vây quanh hai đứa nhỏ, có lẽ chẳng ai nghe thấy anh nói gì.

May mắn là Bạch Hiển cảm nhận được ánh mắt chết chóc đó, đối diện với ánh mắt bất lực của Đường Ninh, cậu nở một nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn: "Vâng ạ, em và anh trai sẽ đi mua."

À... Quả nhiên là đứa em trai mềm mại, đáng yêu một chút thì dễ thương hơn, Đường Ninh cũng bất giác nở nụ cười.

"Cứ giao cho bọn Lão Tứ. Đi thôi, dẫn hai đứa tham quan một vòng." Bạch Quỳnh vung tay lớn, kéo Bạch Hiển và Vương Kha lên lầu.

Căn biệt thự này nhìn từ bên ngoài trông giống như một biệt thự nhỏ bình thường, nhưng khi bước vào mới phát hiện không gian được tận dụng tối đa. Ngay cả các góc tường cũng có thể lắp đặt cửa ẩn để cất giữ đồ vật nhỏ, điều này khiến không gian đi lại vô cùng rộng rãi.

Lầu hai có sáu phòng, lầu ba có sáu phòng. Đường Ninh và Việt Trạch thích sự yên tĩnh, nên chọn các phòng bên trong ở lầu ba. Những người khác thì thấy ở lầu hai tiện hơn.

Cách bố trí mỗi phòng đều gần như giống nhau. Bạch Hiển và Vương Khả xem xét một lát. Bạch Hiển quyết định ngủ lầu ba, Vương Kha ngủ lầu hai.

"Được rồi, chìa khóa đã treo ở trên cửa rồi đó, lát nữa hai đứa tự giữ lấy. Bây giờ đi xem còn cần mua gì không, quần áo, chăn ga gối đệm các thứ."

Bạch Hiển đẩy cửa phòng mình ra. Không khí tươi mát tràn vào khoang mũi, khiến cả người cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời ngay lập tức trải khắp giường và bàn học của cậu, độ sáng trong phòng tăng lên hẳn.

Lấy đồ dùng đã chuẩn bị sẵn từ không gian trữ vật ra, bày biện từng món, Bạch Hiển thả mình xuống giường, lướt tay vài cái, cảm nhận sự mềm mại dưới lưng, cảm giác không gì thoải mái hơn.

Không biết từ lúc nào, Bạch Hiển đã ngủ thiếp đi. Mãi đến khi Bạch Quỳnh lên gọi cậu:

"Tiểu Hiển? Sao ở trong lâu vậy? Em không ngủ đấy chứ?"

Bạch Hiển chợt mở bừng mắt, vẻ mặt thoáng chút kinh hãi vì bị đánh thức. Bạch Quỳnh thấy vậy, không nhịn được cười, "Thật sự ngủ rồi à? Giường chất lượng tốt ghê."

Bạch Hiển đỏ mặt ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo. Bạch Quỳnh đắp chăn cho cậu: "Đi thôi, ăn cơm!"

Vừa bước xuống cầu thang, một mùi thơm của nước súp thịt dê xộc thẳng vào mũi, tiếp theo là một tiếng "xèo xèo" và mùi ớt cay nồng ngay lập tức lấn át mùi thơm trước đó.

Bạch Hiển không nhịn được hắt hơi một cái. Bạch Quỳnh quay lại, đứng dậy từ ghế sofa, lục lọi tìm kiếm gì đó trong tủ.

Việt Trạch vừa từ bếp bước ra suýt chút nữa đâm vào, anh ta không vui đá vào chân Bạch Quỳnh: "Cậu làm gì vậy, đứng chắn đường ở đây à?"

Bạch Quỳnh tiếp tục lục lọi, không ngẩng đầu lên trả lời: "Tôi tìm thuốc cảm cúm. Tiểu Hiển vừa ngủ quên trên lầu, không đắp chăn, không đắp mền, cho nó uống chút thuốc ngừa cảm."

Chu Ngạn không có ý tốt cười: "Cần gì thuốc? Lát nữa ăn vài miếng lẩu cay tê, hàn khí tiêu tan hết ngay."

Bạch Quỳnh lườm, "Cút! Cút! Cậu tưởng ai cũng trâu bò như cậu à!"

Bạch Hiển dở khóc dở cười, "Em nghĩ không cần đâu ạ, chỉ là ngửi thấy mùi bị sặc một chút thôi."

Nhưng chỉ với câu đó, ba người anh đều quay lại nhìn chằm chằm cậu. Sau đó Việt Trạch lập tức quay đầu lại: "Thế thì vẫn phải lấy ra để dự phòng."

Bạch Hiển hoàn toàn bất lực. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa. Bạch Hiển thắc mắc ra mở cửa, "Cửa này không phải là khóa thông minh sao? Hả? Anh Đường, Tiểu Kha, hai người mua gì mà nhiều thế!"

Đường Ninh và Vương Kha bước vào, trên tay chất đầy đồ. Đường Ninh xách bốn túi bằng hai tay, Vương Kha bê mấy thùng bia và nước ngọt. Khi đặt xuống, cậu ta không khỏi phải giũ tay.

Đường Ninh lắc đầu bất lực, xách đồ thẳng đến cửa bếp: "Còn không phải tại mấy người này à. Nồi nước lẩu sắp sôi rồi mới phát hiện tủ lạnh chỉ còn hai miếng thịt, chẳng còn gì cả. Nhanh lên! Mấy cuộn thịt thì không cần quan tâm, mang mấy viên thả lẩu đi rã đông!" Nửa câu đầu nói với Bạch Hiển, nửa câu sau trực tiếp quát vào Chu Ngạn đang ở trong bếp.

Chu Ngạn nhanh nhảu nhận lấy các túi. Bạch Hiển nhìn những thứ Vương Kha mang về: một đống bia, nước ép, sữa tươi, sữa chua và trà thảo mộc. Đủ loại, số lượng đủ để mỗi người trong số họ uống vài chai.

Bạch Hiển buồn cười nhận lấy bia, vì quá to nên chỉ có thể đặt dưới gầm bàn ăn. Các loại nước giải khát khác đều được cậu nhét vào tủ lạnh, làm lạnh một chút sẽ ngon hơn.

Trong bếp đột nhiên vang lên giọng bực tức của Lăng Vị: "Anh ơi! Cái bồn rửa này là để đổ dầu! Anh dùng nó để rửa rau ư?!"

Sau đó, Chu Ngạn hơi oan ức trả lời: "Cái kia không phải đang dùng rồi sao..."

"Không thể đợi một chút được sao?!"

Bạch Hiển và Vương Kha lo lắng nhìn vào trong. Đường Ninh vừa dỡ đồ trong bếp ra suýt bật cười, "Không sao đâu, đừng lo. Đây là chuyện thường ngày mà."

Hai người nhìn Đường Ninh với ánh mắt nghi ngờ. Rồi chưa đầy hai phút sau, giọng Lăng Vị đã dịu lại vang lên, "Nước lẩu được rồi, mang ra ngoài, bật bếp điện lên tiếp tục đun cho sôi."

"Được rồi!" Chu Ngạn bê một nồi nước lẩu ra, đặt lên một trong hai bếp điện trên bàn ăn, bật công tắc và chỉnh lửa nhỏ.

Sau đó Chu Ngạn lại chạy vào giúp. Hai người cứ ngơ ngác nhìn theo.

Bạch Quỳnh lấy thuốc ra bàn trà sofa pha với nước, rồi đi tới, "Thuốc cảm Bản Lam Căn, uống một ly đi. Đừng quan tâm đến họ, Lăng Vị có quyền kiểm soát tuyệt đối khi ăn uống."

Bạch Hiển khó xử nhìn anh hai mình, "Em nhớ là các anh đều biết nấu ăn mà?"

Vẻ mặt Bạch Quỳnh thản nhiên như người ngoài cuộc: "Lão đại không thường xuyên nấu, chỉ có đồ ăn của Lăng Vị là ngon nhất."

Hai người bật cười. Nhóm người này thật thú vị, rõ ràng là trong tự nhiên thì điều kiện nào cũng có thể ăn được, nhưng về đến nhà lại bắt đầu chế độ "gọi món".

Vẻ mặt Bạch Quỳnh đầy tự hào, "Haizz, ở nhà mà, có điều kiện thì tất nhiên phải nâng cao chất lượng cuộc sống chứ."

Bạch Hiển và Vương Kha nhìn nhau, chọn cách cúi đầu làm việc riêng của mình.

Cùng lúc các đĩa đồ ăn lẩu được bày ra, mặt bàn ăn chật kín, mọi người đứng chờ bên cạnh bàn, đợi đến khi tất cả đã tề tựu mới ngồi xuống ăn.

"Lại đây, lại đây! Ăn cơm, ăn cơm! Ăn mừng bữa cơm đầu tiên của hai "bé" con ở đây!" Chu Ngạn khui bia cho mỗi người.

Bạch Quỳnh và Đường Ninh không chút nghi ngờ, lập tức đổi bia của hai người thành nước ép trái cây ướp lạnh, đồng thanh nói: "Trẻ con không được uống rượu!"

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, cố gắng phản kháng:

"Em trưởng thành rồi!"

"Em không phải trẻ con!"

Đường Ninh nheo mắt nhìn họ, rót cho Vương Khả nửa ly, sau đó giơ ngón tay lắc lắc trước mặt Bạch Hiển, "Em chưa đủ tuổi thành niên, đủ tuổi rồi sẽ cho em uống."

Bạch Hiển, còn một tháng nữa là tròn mười tám tuổi, bị nghẹn lại, bực bội cầm nước ép lên uống một ngụm lớn.

Bạch Quỳnh nhịn cười, gắp cho cậu một miếng thịt bò, "Không cần vội, cũng sắp tháng hai rồi, qua tháng nữa là mày mười tám."

Việt Trạch tháo kính ra bỏ vào túi, tò mò hỏi, "Sinh nhật Tiểu Hiển là khi nào vậy?"

Bạch Hiển cắn một miếng thịt, trả lời lơ mơ: "Mùng một tháng ba."

Mọi người ngẩng đầu nhìn nhau: "Vậy là sắp đến rồi! Không sao, lúc đó có thời gian chị sẽ tổ chức sinh nhật cho em, dẫn em đi chơi những nơi chưa từng đến, được không?" Lăng Vị đầy mong đợi nhìn Bạch Hiển, rồi bị Bạch Quýnh đẩy lại.

"Tránh ra, tránh ra! Đừng có làm hư Tiểu Hiển nhà tôi."

Lăng Vị tát vào tay anh ta, "Chậc, tôi làm hư nó lúc nào?"

"Tôi chỉ có thể gửi đến cậu lời 'Hehe'."

Lăng Vị tức nghẹn: "Được! Đừng có cầu xin tôi làm đồ ngọt cho ăn. Ồ không, vốn dĩ tôi đã định làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ rồi. Cậu khỏi ăn!"

"Ê, ê, ê! Chị, chị, em sai rồi, em sai rồi..." Bạch Quỳnh lập tức nhượng bộ.

Những người khác trên bàn đều bật cười, bầu không khí ngay lập tức hòa quyện với hơi nước bốc lên, vừa hài hòa vừa ấm áp.

Ăn xong, mấy người tựa vào ghế sofa, thỉnh thoảng nhấm nháp đồ uống. Bạch Hiển chợt nhớ ra, cậu tìm đến đây không chỉ để dọn nhà!

"A!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn cậu, Bạch Hiển nở một nụ cười có chút ngượng ngùng: "Mọi người có ai muốn rồng Con không?"

Thế nào là dùng giọng điệu hiền lành nhất để nói ra lời kinh người nhất? Có lẽ chính là tình huống hiện tại.

Mấy người từ từ ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn cậu.

Sau một hồi lâu, Đường Ninh là người đầu tiên lên tiếng: "Vậy thì? Có vấn đề gì sao?"

Bạch Hiển búng tay, bắt đầu phổ cập kiến thức cho họ: "Mọi người đều biết rồng vô địch trong cùng đẳng cấp, thậm chí là vượt cấp đúng không?

Thấy họ gật đầu, cậu tiếp tục: "Không chỉ vậy, huyết mạch rồng tự mang trong ngự thú rồng còn chứa đựng Long Uy (Sức mạnh Rồng), điều này khiến chúng khi đối mặt với các loại ngự thú, ma thú, thậm chí là trùng tộc khác, có thể tự động tạo ra một áp lực, tương đương với một Tiểu Lĩnh Vực (vùng tác động nhỏ)."

"Rồng chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối trong các cuộc đối kháng cá nhân. Nhưng đi kèm với đó là khuyết điểm, chính là chúng rất khó đột phá."

"Cho nên Mạc Tư vẫn luôn ở cấp 20?" Vương Kha trầm tư hỏi.

Bạch Hiển gật đầu, "Đúng vậy. Sự phân cấp giữa các cấp bậc trong long tộc rất rõ ràng, huyết mạch khiến việc bồi dưỡng chúng vô cùng khó khăn. Có lẽ sau này sẽ có những phương pháp tốt hơn và đơn giản hơn để chúng thoát khỏi giới hạn này, nhưng bây giờ..."

Bạch Hiển dang tay: "Bây giờ, tớ vẫn chưa có cách nào."

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bạch Hiển lại tiếp tục: "Hiện tại tớ chỉ có rồng ở cấp cao nhất là cấp 20 có thể cung cấp cho mọi người, nếu mọi người muốn thì có thể nhận nuôi một con. Nhưng tớ phải nói rõ, sau này chắc chắn sẽ có những con tốt hơn."

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Hiển, Vương Kha (hai bé ngoan ngồi yên)

Xung quanh toàn là anh chị.

Đường Ninh và mọi người (nhếch mép cười): Cảm động không?

Bạch Hiển, Vương Kha (lắc đầu): Xin cảm ơn, không dám cảm động không dám cảm động.

Hahahaha, cảnh tượng này làm tôi nhớ đến cảm giác về quê ăn Tết bị một đám trưởng bối vây quanh, thật sự là xin cảm ơn!!

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 73------------

Đã sửa: 6/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co