Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 74: Cuối Cùng Cũng Gửi Đi Được Hai Con Rồng Nhỏ

Kat_5110

Vẻ mặt mấy người trở nên kỳ lạ. Việt Trạch và Lăng Vị vừa mới khế ước ngự thú thứ hai, nên sự khó xử này không làm khó được họ, họ chỉ ngồi nhìn mấy người bên cạnh với vẻ hóng chuyện.

Chu Ngạn chậc chậc miệng: "Tuy rằng tôi rất muốn một con rồng nhỏ đẹp trai, nhưng hiển nhiên Bạch Hổ của tôi sẽ không đồng ý."

Bạch Hổ, thuộc hệ Kim, chủ về sát phạt. Là loài động vật họ mèo có ý thức lãnh thổ cực kỳ cao. Khi nó đủ khả năng, chắc chắn sẽ không đồng ý cho chủ nhân khế ước thêm ngự thú khác.

Đường Ninh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Khiếu Thiên đã cấp 39, cấp cao nhất là 40. Anh cần thăng cấp lên bậc 5 mới có thể tiếp tục nâng cấp, nguyên liệu và vật tư cần thiết là vô cùng lớn. Hơn nữa... với huyết mạch thượng cổ kỳ lạ của Khiếu Thiên, có thể kiểm soát ngắn ngủi ngày và đêm, một con rồng cấp 20 không còn nhiều tác dụng đối với anh nữa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đường Ninh lắc đầu:

"Anh cũng không cần, tiềm năng của Khiếu Thiên anh còn chưa tìm hiểu rõ hoàn toàn, có lẽ không thể nuôi thêm một con nữa."

Bạch Hiển gật đầu hiểu ý. Sau đó, cậu chợt nghĩ đến năng lực của Khiếu Thiên, vô tình liên tưởng đến một sinh vật nuốt trăng nào đó... Sau đó lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, "À đúng rồi, anh Đường, hôm qua em gặp bố anh ở Công Hội Đào Tạo Sư. Ông ấy đang nhờ ông ngoại em bồi dưỡng Gaal, bồi dưỡng bậc 8 đấy!"

Mấy người bên cạnh ngạc nhiên nhìn sang. Đường Ninh cũng nở nụ cười: "Phải, tối qua ông ấy cũng nói với anh về em, nói rằng nhờ có em mà Gaal mới thăng cấp bậc 8 thành công."

Bạch Hiển "Hề hề" cười: "Em cũng chỉ là tình cờ thôi ạ."

"Thoáng chốc tôi không biết nên nói chuyện với ai nữa đây." Việt Trạch uể oải nói.

Lăng Vị và Chu Ngạn gật đầu. Họ nên chúc mừng vị chấp hành quan kia đã trở thành Ngự Thú Sư chuẩn cấp Sử Thi ư, hay nên kinh ngạc việc Bạch Hiển thực sự biết bồi dưỡng?

Sau khi suy nghĩ, Lăng Vị và Việt Trạch gần như đồng thanh: "Sau này việc bồi dưỡng Tiểu Tiệp (Mạt Kì) giao hết cho cậu!" (Tiểu Tiệp là tên của ngự thú Tấn Lộc/Mạt Kì là tên của ngự thú Chuột Ngủ).

Bạch Hiển sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra hai người đang nói đến con Tấn Lộc và Chuột Ngủ kia. Cậu dở khóc dở cười đáp lại: "Mọi người tin tưởng em đến thế sao? Em chỉ là Đào Tạo Sư Sơ Cấp thôi mà."

Hai người cực kỳ ăn ý giả vờ như không nghe thấy, thậm chí còn đưa tay ra đập tay với nhau.

Bạch Hiển đành ngậm miệng lại.

Bạch Quỳnh và Vương Kha sau một hồi suy nghĩ và đấu tranh, cuối cùng cũng đã có câu trả lời.

"Có thể chọn thuộc tính hoặc phương thức chiến đấu không?" Bạch Quỳnh đưa ra một câu hỏi cốt lõi.

Tuy nhiên, Bạch Hiển hồi tưởng lại những quả trứng rồng trong không gian, "Ừm... Em chỉ có thể xác định một số là loại có thể bay, còn những loại khác thì không chắc."

(Những quả trứng được phong ấn bằng vảy có lẽ là Rồng Phương Tây chăng? Chăng? Chăng?)

Bạch Quỳnh và Vương Kha nhìn nhau. Bạch Quỳnh quyết định chọn trong nhóm có khả năng bay, còn Vương Kha chọn trong nhóm còn lại.

Bạch Hiển gật đầu, "Mọi người chờ em một lát."

Sau đó cậu nhìn xung quanh, chọn cách quay lưng lại, "Mọi người đừng nhìn trước nha!"

Mọi người ngoan ngoãn dời tầm mắt đi.

Bạch Hiển đưa ý thức vào không gian, bắt đầu lựa chọn từ đống trứng rồng đang chờ nở. Phải mang chúng ra ngoài khi còn là trứng rồng, nếu không, khi rồng con nở ra, chúng sẽ tự động ký khế ước với chủ nhân của Sổ Tay, tức là Bạch Hiển!

Lam Giáng nằm một bên nhìn cậu chọn lựa. Vài con rồng trưởng thành khác thì chạy đi trông chừng đám rồng con.

Thấy Bạch Hiển chọn mãi, Lam Giáng không nhịn được: "Chủ nhân, người muốn loại nào?"

Bạch Hiển mừng rỡ, "Cậu biết được trứng rồng nào là con rồng nào sao?"

Lam Giáng lắc đầu, "Chỉ cảm nhận được một chút, nếu là rồng mạnh hơn tôi thì có lẽ có thể."

Nếu Mạnh Chương ở đây thì tốt rồi, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Bạch Hiển. Cậu lắc đầu: "Thôi được rồi. Tôi muốn lấy một quả trứng rồng Phương Tây ra ngoài, và quả còn lại tốt nhất là loại có lực chiến đấu trên mặt đất mạnh một chút."

Lam Giáng dùng đầu đuôi đẩy ra một quả trứng Rồng có vảy màu xanh đậm, sau đó lục tìm trong số những quả trứng có vỏ trơn láng, đẩy ra một quả trứng rồng màu vàng đất có sọc đỏ.

Quả trứng này khiến Bạch Hiển nhớ đến quả trứng của Mạc Tư lúc trước, hai quả thật sự rất giống nhau.

Lời nói của Lam Giáng cũng xác nhận suy nghĩ của cậu: "Quả trứng phong ấn này là Độc Long Phương Tây, thường gọi là Wyvern (Song Túc Phi Long). Còn quả này là trứng rồng song sinh của Mạc Tư, là Hỏa Nham Cự Long (Cự Long Đá Lửa), nhưng tôi nhớ là con này chủ yếu tu luyện hệ Thổ."

Ồ! Trứng rồng song sinh, vậy ngoại hình khi lớn lên chắc chắn cũng tương tự Mạc Tư phải không?

Lam Giáng thản nhiên thu đuôi lại, "Ừm, chỉ là nó không có cánh, và vảy trên thân dài hơn, cứng cáp hơn một chút."

Bạch Hiển hài lòng ôm lấy hai quả trứng rồng, tiện tay xoa đầu Lam Giáng một cái, "Cảm ơn bảo bối! Quả nhiên cậu là ngoan nhất, vất vả cho cậu trông chừng chúng nha."

Lam Giáng rụt đầu lại, vẻ mặt không muốn để ý đến cậu, nhưng đầu đuôi lại khẽ run lên.

Bạch Hiển nín cười, thoát khỏi không gian.

Đợi đến khi mọi người nghe Bạch Hiển nói có thể quay lại, họ lập tức nhìn về phía cậu, thấy hai quả trứng rồng trong tay cậu và tò mò sờ thử.

"Cảm giác của hai quả trứng không giống nhau." Chu Ngạn nâng quả trứng Độc Long lên xem xét.

Bạch Hiển gật đầu, đưa quả trứng còn lại cho Vương Kha: "Đây, là rồng song sinh của Mạc Tư, rất giống Mạc Tư, nhưng cụ thể thì tớ cũng chưa thấy, nó chủ yếu tu luyện hệ Thổ."

Sau đó cậu quay sang nói với Bạch Quỳnh: "Nghĩ đến thuộc tính của ngự thú đầu tiên của hai người, em đã cố ý chọn loại khác nhau. Hắc Phong của Tiểu Kha là hệ Phi hành, nên tớ chọn một con có lực chiến mạnh mẽ hơn như Mạc Tư. Anh hai, con này của anh là hệ Phi hành, vừa vặn có thể phối hợp với Báo."

Bạch Quỳnh vừa gật đầu, vừa nhận lấy quả trứng rồng, động tác vô cùng cẩn thận, khiến Bạch Hiển không nhịn được cười, "Không cần phải cẩn thận đến thế đâu, trứng rồng rất cứng cáp mà."

Hai người vẫn giữ vẻ mặt trân quý, "Vậy khoảng bao giờ thì nó sẽ nở?" Vương Kha hỏi.

Bạch Hiển lại lấy ra mấy quả Long Quả từ không gian, phát cho mỗi người ba quả, "Rất nhanh thôi, tối nay hai con rồng nhỏ sẽ ra đời. Đến lúc đó nhớ ký khế ước kịp thời."

"Loại quả này là cần thiết cho rồng con, mỗi ngày ăn một quả là đủ, ăn hết rồi tính tiếp."

Hai người gật đầu, nhận lấy túi đựng Long Quả.

Trứng rồng quá nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay của họ. Mọi người đều rất tò mò, làm thế nào mà nó có thể lớn lên thành một con rồng uy vũ, đẹp trai như vậy?

Bạch Hiển chỉ cười không nói. Tốc độ trưởng thành của rồng là thay đổi từng ngày. Đến lúc đó, họ sẽ có thứ để kinh ngạc.

Hai con rồng nhỏ nở ra khi Bạch Hiển và hai người kia đang được hướng dẫn làm bài tập về nhà, sớm hơn dự kiến khá nhiều. Nghe thấy âm thanh, Bạch Hiển đang bị Bạch Quỳnh và Chu Ngạn giữ lại học về "Những chuyện không thể không nói về trùng tộc", ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xung quanh: "Em hình như nghe thấy tiếng vỡ vỏ?"

Mọi người giật mình, quay đầu nhìn ra ban công. Hai quả trứng rồng đã được họ đặt ở đó để phơi nắng.

Quả trứng trơn láng nứt ra một đường ở đỉnh, còn quả trứng phong ấn thì không có động tĩnh gì.

Mọi người nhìn nhau. Vương Kha cẩn thận chạm vào, "Vậy thì? Không phải là bị phơi nắng quá nên "nổ tung" rồi đấy chứ?"

Bạch Hiển nghẹn lời, đưa tay sờ thử, "Làm sao có thể?"

Nhưng trứng Rồng nứt sớm là thật. Bạch Hiển cũng không biết phải làm sao. Mang về không gian ư? Lỡ ký khế ước luôn thì khổ. Bạch Hiển lấy hai quả trứng rồng vào, đặt lên bàn trà: "Nhiệt độ cũng không cao lắm mà, cứ xem xét tình hình đã."

Và sau đó, trừ Đường Ninh, sáu người còn lại bao gồm cả Việt Trạch đều dán mắt vào hai quả trứng rồng không chớp mắt. Khóe miệng Đường Ninh co giật, đè nén sự khó chịu trong lòng, "Mấy người đứng gần như vậy, nó có chịu ra không?"

Bạch Hiển ngộ ra, phất tay đuổi những người khác đi, "Tản ra một chút, tản ra một chút."

Sau khi mọi người tản ra vài phút, trứng Hỏa Nham Long bắt đầu rung lắc. Vết nứt ngày càng lớn, tưởng chừng sắp vỡ ra hoàn toàn, thì nó lại đột ngột đứng yên. Điều này khiến mấy người suýt chút nữa nghẹt thở.

Bạch Quỳnh vừa định mở miệng trêu chọc điều gì đó, thì quả trứng Độc Long màu xanh đậm bên cạnh lại sáng lên.

Sao con này cũng nở sớm thế?!

Độc Long nhỏ dùng thái độ cứng rắn để trả lời: Đúng! Ta chính là không đi theo lối mòn. Không chỉ nở sớm, ta còn muốn nhanh hơn con bên cạnh!

Những chiếc vảy màu xanh đậm bắt đầu xoay tròn, bên trong xuất hiện một chút dịch lỏng để bôi trơn. Khi những chiếc vảy tạo thành vỏ trứng hoàn toàn mở ra, một con phi long non xuất hiện trước mặt họ, sải cánh dài bằng hai bàn tay, nhưng thân hình chỉ bằng một nửa.

Bạch Quỳnh lập tức rạch ngón tay đưa đến trước mặt nó. Độc Long nhỏ thè chiếc lưỡi hồng hào liếm nhẹ, khế ước cứ thế được thành lập, trôi chảy đến mức bất hợp lý.

Mấy người bên cạnh đã bị chiếc lưỡi nhỏ vô tình thè ra của Độc Long nhỏ làm cho "tan chảy" vì quá đáng yêu. Họ thử đưa ngón tay chạm vào đôi cánh vẫn còn yếu ớt của con vật nhỏ.

Những chiếc vảy trên cánh vẫn chưa hoàn toàn thẳng thớm. Bạch Hiển cẩn thận bế nó lên, giúp nó sắp xếp lại vảy trên cánh, cứ như đang mát-xa cho nó vậy, rồi đưa cho Bạch Quỳnh, "Cả người nó cũng cần được xoa bóp, lấy thức ăn ra đi."

Một quả Long Quả thậm chí còn to gấp đôi đầu nó, chưa kể đến cái miệng nhỏ. Độc Long nhỏ cố gắng ăn hết một phần ba, sau đó "tách" một tiếng, nằm liệt trong lòng Bạch Quýnh không muốn nhúc nhích, rồi lật người lại, dùng cánh quấn kín mình. [Aaaaaaaaa, dễ thương quá à]

Độc Long: Mấy con người này thật vô liêm sỉ, cứ nhìn chằm chằm người ta mãi!

Lúc này, Hỏa Nham Long dường như cũng nhận ra sự chú ý của mọi người không còn tập trung vào mình nữa, liền nhanh chóng hành động.

Một tiếng "rắc" giòn tan, quả trứng Rồng trực tiếp vỡ đôi từ giữa. Một con rồng nhỏ bốn chân với thân hình cân đối, màu vàng đất bước ra. Lớp vảy trên người còn ướt sũng. Cả con rồng nhỏ run rẩy đứng đó, rồi dưới sự chú ý của mọi người, nó kêu lên: "Oa u!"

Âm thanh bé xíu, run rẩy của nó ngay lập tức làm mọi người bừng tỉnh. Vương Kha lập khế ước theo cách Bạch Quỳnh vừa làm, sau đó lấy một chiếc khăn nhỏ bọc lấy con rồng ôm vào lòng, "Lớp dịch trứng này làm sao đây? Có cần lau đi không?"

Bạch Hiển gật đầu, "Đương nhiên rồi."

Động tác của Vương Kha rất cẩn thận. Thân hình Hỏa Nham Long nhỏ thậm chí còn bé hơn Độc Long nhỏ, lớp vảy áp sát, mềm mại, sợ rằng chỉ cần bất cẩn một chút là làm rụng vảy của nó.

"Ôi trời ơi, một con bé tí tẹo đáng yêu thế này, mà sau này sẽ lớn thành hình dạng như Mạc Tư sao? Ôi! Tôi chịu không nổi nữa rồi!"

Tiếng gào của Chu Ngạn khiến mọi người bật cười. Bạch Hiển nhếch khóe miệng. Mới đến mức này thôi mà?

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

(Vương Kha (kinh hoàng): Tiểu Hiển! Trứng rồng nổ rồi! Rồng con bên trong biến mất hết rồi!

Bạch Hiển: !! Xong rồi!!

Hai người điên cuồng tìm kiếm, rồi một con rồng nhỏ nằm ở nơi râm mát khinh bỉ nhìn họ: Hai tên ngốc, ông đây ghét phơi nắng nhất!)

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 74------------

Đã sửa: 6/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co