[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 77: Không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng
Đi theo cầu thang xuống tầng hầm, vừa bước vào cửa, âm thanh va chạm của cơ giáp và tiếng hô hào cuồng nhiệt của đám đông đã lấp đầy thính giác của Bạch Hiển. Một bàn tay đưa đến bên tai cậu.
Đó là Đường Ninh, anh đeo cho Bạch Hiển một chiếc tai nghe Bluetooth. Giọng nói của hai người cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Bình tĩnh, nơi này luôn điên cuồng như vậy, đặc biệt là khi cơ giáp đấu tay đôi và cơ giáp bị phá hủy, hiện trường sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhớ đi sát tôi!"
Bạch Hiển gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
Đường Ninh dẫn cậu đi xuống theo lối đi chỗ ngồi, đưa đến một vị trí. Chỗ này hơi cao hơn một chút, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cảnh cơ giáp đối chiến.
Hai chiếc cơ giáp hình người kiểu A6 đang chiến đấu trên sân. Khả năng phòng thủ và sự nhanh nhẹn đều vượt trội hơn nhiều so với thế hệ thứ năm trước đây, là loại cơ giáp tiên tiến nhất trong mạng sao ảo hiện tại.
Cả hai đều mang trên mình nhiều dấu vết chiến đấu. Phe Xanh cầm một thanh quang đao dài hai mét, còn Phe Đỏ là một chiếc rìu. Mỗi lần binh khí va chạm đều phát ra tiếng kim loại cực lớn. Khán giả xung quanh đều có vẻ mặt kích động, cuồng nhiệt:
"Đánh nó... chém xuống!"
"Phản công, phản công!"
Tiếng ồn xung quanh quá lớn, trong lòng Bạch Hiển thầm dấy lên chút ác cảm. Anh vô thức xích lại gần Đường Ninh. Đường Ninh liếc nhìn cậu, hạ giọng, "Sao vậy? Không thích à?"
Hơi thở quá gần tai, luồng khí nóng lướt qua khiến tai anh hơi ngứa. Bạch Hiển quay đầu né tránh một chút: "Ừm, ồn ào quá, không thích. Chắc là em không cảm thụ được cái gọi là mỹ học bạo lực này."
Đường Ninh cười khẽ, "Đó là vì họ quá thô lỗ. Để anh biểu diễn cho em xem, chịu không?"
Mắt Bạch Hiển sáng lên, "Được thôi!"
Đường Ninh dẫn cậu rời khỏi chỗ đó, đến quầy đăng ký, chọn mở phòng riêng, và trực tiếp chuyển cùng Bạch Hiển đến một trường huấn luyện nhỏ.
Trường huấn luyện này có kích thước gần bằng khu vực huấn luyện mô phỏng thực chiến ở Thiên Huyền. Đường Ninh thành thạo mở menu trên tường, chọn hai chiếc cơ giáp loại A6. Cơ giáp xuất hiện trong trường huấn luyện, có vẻ nhỏ hơn so với những chiếc họ thấy bên ngoài một chút.
Đường Ninh chỉ vào cơ giáp: "Đi nào. Anh dạy em chơi trước nhé?"
Hai người cùng lên một chiếc cơ giáp. Lúc này Bạch Hiển mới phát hiện không gian bên trong cơ giáp lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Phòng điều khiển cũng có hai vị trí lái chính và lái phụ. Bàn điều khiển trung tâm có vô số nút bấm và tay cầm. Đường Ninh trực tiếp gạt hết sang một bên, chọn chế độ điều khiển hoàn toàn bằng tinh thần lực.
"Đối với những Ngự Thú Sư có tinh thần lực cao như chúng ta, điều khiển bằng tinh thần lực sẽ đơn giản hơn điều khiển thủ công, độ nhanh nhẹn cũng cao hơn. Chỉ cần đội mũ bảo hiểm bên trong này, rất dễ dàng kiểm soát cơ giáp." Đường Ninh ngồi vào vị trí lái chính, đội mũ bảo hiểm kết nối tinh thần lực.
Sau đó, anh thị phạm các hành động đơn giản cho Bạch Hiển, rồi cơ giáp vung cổ tay, rút ra một thanh đao dài. Sau đó, Bạch Hiển đã được chứng kiến thế nào là kỹ năng biểu diễn thực sự.
Không cần nói đến đao, thương, mà còn có cả súng máy, đại bác và các loại vũ khí hạng nặng khác!
Đường Ninh điều khiển cơ giáp múa một cách uyển chuyển, nhảy, xoay tròn, lộn nhào và quay đầu gấp, thành công làm Bạch Hiển chóng mặt.
"Ưm! Không chơi nữa..." Bạch Hiển ủy khuất bò ra khỏi chân cơ giáp. Đường Ninh đứng bên cạnh, hơi áy náy: "Khụ, xin lỗi, xin lỗi, quên mất em là lần đầu chơi."
Bạch Hiển nhấc mí mắt lườm anh một cái, tiếp tục vẻ mặt chán đời.
Cậu thật sự không ngờ rằng Đường Ninh, người thường ngày điềm tĩnh, khi gặp cơ giáp lại trở nên như thế này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thế này mới giống một thanh niên nhiệt huyết bình thường chứ.
Bạch Hiển rất nhân từ tha thứ cho anh, sau đó được Đường Ninh dẫn đi chơi trò khác.
"A—! Hahahaha... Nhanh hơn chút nữa!" Bạch Hiển gạt đi những giọt nước bắn vào mặt, vô cùng phấn khích.
Đường Ninh ngồi ngay phía sau cậu, chịu trách nhiệm lái xuồng cao tốc. Họ đến chơi Thử thách Sóng dữ. Sau khi thử chế độ đơn lẻ chậm rãi, Bạch Hiển rất thích thú với môn thể thao dưới nước này, không hài lòng với chế độ máy móc chậm chạp nữa, bèn nài nỉ Đường Ninh đưa cậu đi thi đấu.
Đương nhiên Đường Ninh không thể để cậu chơi một mình, đành đồng ý cùng tham gia.
Hai người đang ở trong một thung lũng. Dòng suối trong thung lũng rất xiết, mặt cắt ngang rất lớn, đủ để nhiều xuồng cao tốc chạy song song. Lúc này, có một chiếc xuồng khác đang chạy ngang hàng với họ.
Đường Ninh quay lại liếc nhìn người bên cạnh, nghe lời Bạch Hiển, lại tăng ga, đồng thời cúi thấp người đè Bạch Hiển xuống: "Cúi xuống! Sắp xuống dốc rồi!"
Không nghi ngờ gì, khi kết thúc một vòng rưỡi trong thung lũng, hai người Đường Ninh đã giành được vị trí thứ nhất. Khoảnh khắc cán đích, một loạt vòi phun nước từ đâu đó trên xuồng phun ra, làm cả hai ướt sũng.
Đứng trên mặt đất, Bạch Hiển vừa nhìn sang Đường Ninh thì Đường Ninh đã quay mặt đi, "Đi thôi, về thay quần áo rồi chơi tiếp!"
Động tác hơi lớn khiến Bạch Hiển có chút khó hiểu, nhưng anh chỉ đáp lời: "Được!"
Không hề hay biết, cả hai chỉ mặc áo thun và áo sơ mi mỏng nên đã ướt đẫm từ lâu. Quần áo trên người Bạch Hiển ướt sũng, dính sát vào cơ thể, thành công làm nổi bật vòng eo thon gọn, dẻo dai. Vài chuỗi nước chảy từ tóc và cổ xuống, men theo xương quai xanh và chảy vào trong áo.
Trớ trêu thay, ai đó lại không hề cảm thấy gì, còn quay thẳng người lại. Làn da trắng nõn của cậu như có thể phản quang. Đường Ninh vô thức quay mặt đi, sau đó lại nhíu mày. Tại sao anh phải quay đi? Chẳng phải những người khác anh đều đã nhìn thấy rồi sao?
Bạch Hiển khó hiểu nhìn anh lại đứng im, "Hửm? Anh Đường?"
Đường Ninh giật mình tỉnh táo, "À! Đi thôi."
Vẻ giật mình bất thường khiến Bạch Hiển ngẩn người, sau đó mơ hồ đi theo anh trở về nơi họ bắt đầu vào game.
"Phòng nghỉ là riêng tư. Thay quần áo xong nói với anh, anh sẽ dẫn em ra ngoài."
Giọng nói chưa dứt, Đường Ninh đã biến mất.
Bạch Hiển đứng ngây người một lúc, sau đó hơi kỳ lạ đi thay quần áo. Hở? Anh Đường có vẻ hơi lạ?
Nhưng vấn đề này nhanh chóng bị cậu gạt ra sau đầu. Hai người lại đi chơi các trò khác, cho đến khi bụng Bạch Hiển nhói lên một cái. Cậu hoàn hồn, cơn đói cồn cào lập tức tràn ngập khắp cơ thể.
Đường Ninh cũng bực bội vỗ đầu mình một cái: Đã hơn sáu giờ rồi, anh cũng quên cả thời gian. "Đi thôi, đi thôi, lần sau chơi tiếp, đi ăn cơm trước."
Bạch Hiển đồng ý. Ra khỏi mạng ảo, Bạch Hiển mới phát hiện trong đội chỉ còn lại hai người họ. Ôm mũ bảo hiểm, Bạch Hiển mơ hồ hỏi: "Họ đâu rồi?"
Đường Ninh cũng nghẹn lại một chút, nhưng sau đó có tin nhắn gửi đến trên quang não: Khách sạn Thánh Trung, Tầng 3, Phòng số 1.
Đường Ninh đặt mũ bảo hiểm xuống: "Đi thôi, đến khách sạn Thánh Trung ăn cơm. Chắc họ đã đến đó rồi."
Khách sạn Thánh Trung, khách sạn lớn nhất ở thành phố chính. Bất cứ ai có thể đặt được phòng riêng ở đây đều là người giàu có, quyền lực.
Bạch Hiển hoàn toàn không biết gì, ngoan ngoãn đi theo anh.
Cho đến khi lên xe của Đường Ninh, Bạch Hiển mới chợt nhớ đến chuyện thay quần áo trong mạng sao. Đó là mạng ảo đấy? Chẳng lẽ lại bị cảm lạnh sao? Tại sao cậu lại phải thay quần áo?
Vấn đề này bay đi đâu mất khi Bạch Hiển nhìn thấy khách sạn nguy nga tráng lệ trước mặt. Bạch Hiển ngây người nhìn vật thể kiến trúc hoành tráng này, ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa ngã lăn ra đất.
Đường Ninh đỡ cậu từ phía sau, cười nói: "Không cần nhìn cao như vậy, phía trên toàn là phòng ở rồi. Chúng ta chỉ cần lên tầng ba thôi."
Cảm giác nóng bừng dâng lên, Bạch Hiển nắm chặt góc áo anh, cố làm ra bộ dạng bình tĩnh: "Vậy đi thôi."
Đường Ninh cố nhịn cười, dẫn cậu đến phòng riêng.
Vừa bước vào, vài tiếng pháo giấy đã nổ vang bên tai. Bạch Hiển giật mình, sau đó mới nhìn rõ cách bài trí trong phòng: xung quanh treo đủ loại bóng bay và đèn màu. Trên bức tường lớn nhất treo một màn hình sáng, trang web hiển thị dòng chữ: "Tiểu Hiển Sinh Nhật Mười Tám Tuổi Vui Vẻ" và liên tục phát bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật phiên bản tinh tế.
Bạch Quỳnh và Chu Ngạn còn cầm hai thứ trông giống như súng bắn ruy băng, nhưng Đường Ninh đã chắn trước mặt Bạch Hiển, tất cả ruy băng đều bắn trúng người Đường Ninh.
Tất cả mọi người:......
Bạch Hiển vốn đang trong trạng thái ngơ ngác, nhìn Đường Ninh đầy ruy băng, rất vô ơn cười phá lên: "Khụ, ha ha ha... Ờ! Chúng ta mau vào đi."
Bạch Hiển thầm đồng cảm với hai người kia trong lòng, hy vọng họ sẽ không bị Đường Ninh xử lý sau này.
Vẻ mặt Đường Ninh vẫn rất điềm tĩnh, kéo Bạch Hiển vào. Trên bàn đã bày không ít hộp quà, "Đoán xem, đây đều là quà, hộp nào là của ai tặng."
Bạch Hiển ngạc nhiên dựa tới, rồi trực tiếp cầm lấy chiếc hộp quà có ba màu đỏ, vàng, hồng, "Cái này chắc chắn là của anh hai em!"
Mở ra xem, là một bộ mô hình nhỏ, to bằng nửa bàn tay, có Mạc Tư, Lam Giáng, Ngọc Bích, Phao Phao và Ngộ Không. Hình dáng vô cùng sống động. Bạch Hiển sờ thử, là gỗ, được sơn màu: "Wow! Cái này không phải anh tự điêu khắc chứ?"
Bạch Quỳnh bị sự quả quyết không cần đoán của cậu làm cho phiền muộn một chút, sau đó nghe thấy lời cậu nói, đắc ý ngẩng đầu: "Đương nhiên rồi, tay nghề không tồi chứ?"
Bạch Hiển liên tục gật đầu, rồi mở tiếp một chiếc hộp màu trắng, chỉ được gói bằng một dải ruy băng mừng sinh nhật màu đỏ: "Để em xem, cái này chắc là của anh Việt? À, quả nhiên!"
Việt Trạch tặng một cuốn 《Tuyển tập Phân loại Ngự Thú Hiện Đại》. Cuốn sách bao gồm hầu hết các loại ngự thú hiện nay, đủ để Bạch Hiển tìm hiểu thêm rất nhiều kiến thức về ngự thú.
"Anh nghe nói em đi thi chứng chỉ Đào Tạo Sư, tôi nghĩ những thứ này sẽ có ích cho em," Việt Trạch giải thích.
Bạch Hiển không hề che giấu sự yêu thích, lập tức nhét cuốn sách vào không gian trữ đồ: "Cảm ơn anh Việt! Em rất thích!"
Lăng Vị tặng một lọ máu Hoa Tinh Linh: "Chị không nghĩ ra nên tặng em cái gì, thôi thì tặng cái gì đó thiết thực đi. Đây là một loại dược liệu bồi dưỡng rất quý giá, có lẽ sau này em sẽ dùng đến."
Vương Kha tặng một chiếc quang não mới: "Tiểu Hiển, máy quang học của cậu đã dùng lâu rồi. Tớ thấy cậu hay phải làm mới trang để tránh bị lag. Mau thay cái mới đi."
Bạch Hiển không hề khách sáo nhận lấy ngay, thay chiếc quang học mới, rồi mở hộp quà của Chu Ngạn. Nó cũng lòe loẹt như của Bạch Quỳnh, bọc bằng ba màu pha trộn, trông rất nổi bật. Bên trong là...?
Chìa khóa xe?
Chu Ngạn cười toe toét đi tới, khoác vai cậu: "Chẳng phải sắp 18 tuổi rồi sao? Thi bằng lái xe rất dễ. Đây là xe địa hình kiểu AZ86, giống hệt chiếc của lão đại. Sau này nhóc muốn tự đi chơi đâu cũng được."
Bạch Hiển ngập ngừng, "Có đắt không ạ?"
Bạch Quỳnh trực tiếp kéo Chu Ngạn ra, rồi nói với Bạch Hiển: "Đừng lo, cứ việc vặt lông (tận dụng) đi. Một chiếc xe thôi, không là gì với cậu ta đâu."
Bạch Hiển không nhịn được cười: "Tuyệt vời, cảm ơn anh Chu!"
Sau đó, Bạch Hiển nhìn chiếc hộp quà duy nhất còn lại trên bàn, nó nhỏ hơn cả quà của Bạch Quỳnh và những người khác một chút. Mở ra xem, là một miếng ngọc bội hình đầu sói trắng.
Bạch Hiển: ? ? ?
Đường Ninh nhẹ giọng nói: "Đây là vật tín của gia tộc Wolf. Cầm nó, em có thể tìm kiếm sự bảo vệ và giúp đỡ tại đại sảnh cơ quan chính phủ của bất kỳ thành phố nào. Và em sẽ được hưởng đãi ngộ VIP tại tất cả các cửa hàng do gia tộc Wolf mở."
!
Bạch Hiển mở to mắt, "Lợi hại vậy sao?"
Đường Ninh cười, xoa đầu cậu một cái: "Chỉ tặng cho em thôi. Nếu là lão nhị và mấy người kia, tôi thật sự sợ họ sẽ gây ra chuyện gì đó. Cất giữ cẩn thận nhé, bố anh cũng đã đồng ý rồi."
Bạch Hiển cười hì hì, ngoan ngoãn cất đi. Bạch Quỳnh và Chu Ngạn nhìn nhau, nhận thấy ý định giống nhau ở đối phương, rồi lao thẳng vào Đường Ninh, "Cái gì mà chúng tôi sẽ gây ra chuyện gì! Chúng tôi đâu có vô trách nhiệm như vậy..."
Trong lúc mấy người đang đùa giỡn, Việt Trạch rất điềm tĩnh mở menu kiểm tra. Sau đó, khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, căn phòng đã trở nên tan hoang.
Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn dừng lại ở cửa, hơi do dự.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 77------------
Đã sửa: 7/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co